Đám cưới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới, một chuyện hệ trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, chuyện thiên kinh địa nghĩa của mỗi đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt, muốn gắn bó với nhau cả một đời.

Nhưng khi đặt hai chữ 'đám cưới' ấy vào tình huống của hai nam nhân luyến ái, lại là một khái niệm khác hẳn.

Có mấy ai dũng cảm mang tình yêu bị ngăn cấm của bản thân ra trước công chúng?

Hứa Minh Hiên chính là một người táo bạo trong số những người táo bạo đó.

Đám cưới của hắn, trước kia hắn đã nghĩ đó sẽ là ngày hắn đưa cô gái mình yêu nhất vào trong thế giới hạnh phúc nhất của mình. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới, bản thân vậy mà có thể thay đổi suy nghĩ thâm căn cố đế thành một loại tư duy hoàn toàn mới mẻ như thế.

Lúc này, nhìn 'cô dâu' chân chính của mình, hắn bỗng khẽ nâng môi cười, kỳ thật cũng không quá khác biệt, chỉ là yêu mà thôi, sao phải phân biệt chàng trai hay cô gái, hắn yêu chính là Trần Tĩnh Du luôn ngốc nghếch tâm niệm hắn, chỉ bằng loại tình cảm sâu nặng ấy, dù cậu có là nam hay nữ, đối với hắn không còn quan trọng nữa.

Bữa tiệc lớn đã được chuẩn bị từ năm ngày trước, từ ngày hắn bỏ nhà đi đã muốn không thể kiên nhẫn được nữa, thời thời khắc khắc đều sốt ruột chờ mong ngày đó sẽ đến, ngày Tĩnh Du cười thật hạnh phúc, cùng hắn gắn kết trăm năm, trước mặt tất cả mọi người.

Tĩnh Du hiển nhiên không hề hay biết kế hoạch của hắn, sau khi nhận được đáp án, hắn không có quá nhiều biểu hiện, mặt mang ý cười tiễn cậu lên xe, đến tận lúc về cô nhi viện thu dọn đồ đạc lúc truớc đã mang đi, cậu vẫn còn tự hỏi: Hiên cầu hôn cậu, có thật sự không phải mơ hay không?

Thơ thẩn ngồi xổm trước cổng khá lâu, ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn, cậu bối rối xoắn xuýt một mình mất một lúc. Có lúc bỗng nhiên hai má ửng đỏ, miệng nở nụ cười ngượng ngùng, lại vùi đầu vào hai gối.

"Tĩnh Du, làm cái gì ở trước cổng vậy? Vào trong đi chứ?" Cha từ bên trong xuất hiện trước cổng, cười bất đắc dĩ, đứa nhỏ ngốc này, hẳn là đang vui vẻ đến đần độn luôn rồi.

"...Ồ!" Cậu ngẩng đầu nhìn ông một lát, sau đó mới ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo ông vào trong.

Cha hôm nay rất kỳ lạ, không mang cậu vào phòng tập thể cùng bọn trẻ như bao ngày, ông đưa cậu đến một căn phòng khác, cách rất xa cô nhi viện, trong một toà nhà cũ.

"Cha, chúng ta đi đâu?" Cậu không nhịn được tò mò, rụt rè hỏi.

"Tân phòng của con. Ta nghĩ con nên nhìn một chút, sẽ không tốt lắm nếu sau này con về 'nhà mẹ đẻ' mà không có một phòng riêng đàng hoàng."

Ông đẩy cánh cửa cũ kĩ, màu sơn bạc phết bong tróc loang lổ, căn nhà trông thật già nua, nhưng dường như đã được lau chùi qua, mặt tường không có lấy hạt bụi, sạch sẽ và gọn gàng. Trên hành lang dẫn vào buồng trong, cha bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ vai cậu: "Nơi này tuy cũ một chút, nhưng mười năm trước đây là nơi ngài chủ tịch cùng phu nhân thích đến nghĩ dưỡng nhất. Ông ấy từng nói, sau này sẽ cách tân lại thành tân phòng cho con trai...ta nghĩ chuẩn bị cho con là rất thích hợp!"

Tĩnh Du nghe một hồi, nhoáng một giây, hai má cùng vành tai đều đỏ bừng, cậu xấu hổ vò vò góc áo, xoắn xuýt xoắn xuýt, cố sắp xếp lại từ ngữ, lát sau mới có thể thẹn thùng nói: "Cha...làm sao biết được chuyện đó...không đúng, ý con là, con mong cha đừng ngăn cản con, cha...có thể chúc phúc cho con, thì thật tốt."

Im lặng một lúc, cậu hồi hộp cúi đầu, cơ mặt đều căng lên, thật sự sắp nghẹn chết.

"Nói cái gì vậy, cha tất nhiên sẽ ủng hộ con, cho dù là trước kia con kiên quyết muốn rời đi tự lập ta cũng không ngăn cản, con là con trai của ta, cứ làm những gì con thích, chỉ cần hạnh phúc là được rồi, sau này, con nếu muốn đều có thể tuỳ thời quay về đây! Cha và các em luôn chào đón con!"

Bàn tay cha ấm và to, vết chay tay nhẹ ma sát trên da đầu, cậu thấy xúc động kỳ lạ, tựa như tình thân cậu luôn khao khát đang hiện hữu trước mặt. Đối với một cô nhi như cậu, hai chữ tình thân thật sự rất xa vời, thế nhưng...này không phải tình thân sao? Cha chính là người thân của cậu, dù không phải thân sinh cũng là ân nhân dưỡng dục cậu!

Tĩnh Du ôm chầm lấy cha, vùi mặt vào vai cha, như hoá thành tiểu hài tử ba tuổi, oa lên.

Chuẩn bị lễ cưới đã gần như hoàn tất, sau khi nằm ngủ lại ở cô nhi viện một đêm, cùng cha và các em nhỏ nói chuyện hàn huyên suốt một buổi tối, ngày hôm sau vị nào đó đã không đủ kiên nhẫn, chạy đến đón vợ của mình đi.

Tiệc cưới được tổ chức tại nhà, sân vườn được hắn cải tiến một chút, trở thành nơi chiêu đãi khách nhân, lễ đường long trọng với tông màu trắng đen xen kẽ làm chủ đạo, từ cổng cho đến bục sân khấu trải dài tấm thảm đỏ, thứ không thể thiếu trong một hôn lễ bình thường, chỉ có sự khác thường duy nhất, kề cạnh chú rễ nhưng không phải cô dâu mang áo cưới lộng lẫy giày đỏ duyên dáng, mà là một nam nhân mặc vest trắng tinh xảo, thuần khiết, đôi mắt to tròn tươi sáng, hai má ửng đỏ, môi mỏng miếm lại, cậu ta bước đi còn có chút run rẩy, bàn tay cùng tay người bên cạnh giao nhau, nắm chặt, ngón áp út loé lên ánh sáng kim loại màu bạc vô cùng mĩ diệu... nhìn cảnh tượng hai người bọn họ tay trong tay tiến về phía bục sân khấu, khách nhân bên dưới gần như im lặng nín thở.

Đây không phải là lễ cưới đồng tính bình thường, người mời khách chính là Hứa tổng của tập đoàn Hứa thị nổi tiếng trong giới doanh nhân cả trăm năm, hắn là nhân vật cỡ nào xuất chúng, nổi danh đào hoa vô độ, thế nhưng lại kết hôn đồng tính luyến ái...khi đến tham dự lễ cưới này, bọn họ vẫn không nhịn được hoài nghi, đây không phải trò đùa đấy chứ?

Cho đến khi nhìn thấy thiếu niên đi bên cạnh hắn, toàn bộ những kẻ hoài nghi đều không tự chủ cảm thán, kỳ thật, bọn họ rất giống như thiên địa tác hợp, trông thật xứng đôi. Một ôn nhu lãnh dật, một đơn thuần đáng yêu... không phải là một đôi trời sinh thì là gì.

Cha sứ được mời đến đứng trên bục sân khấu nhẹ nhàng dõng dạc đọc tuyên thề của đôi lứa, khách nhân bên dưới ai nấy đều có một loại biểu cảm riêng, chỉ có điều, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai người đứng phía trên kia, vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ: Đồng tính luyến ái có cần phải khiến người ta ganh tị thế không? Một đám cưới nam nữ bình thường cũng không có long trọng đến thế này được chứ?!

Mặc kệ họ đang nghĩ gì, Hứa Minh Hiên hiện tại hết sức hài lòng và thoã mãn, cùng một chút hưng phấn khó nói.

Lời cha sứ còn chưa nói xong, hắn lại vô tư hồn nhiên ngắt ngang, vội nói một câu chắc chắn: "Tôi đồng ý!"

Khiến xung quanh một trận rầm rộ, người bên cạnh cũng bị doạ cho ngớ cả người.

Nghi lễ vừa dứt, hắn nắm tay cậu dẫn xuống gặp mặt từng vị khách quan trọng, giới thiệu một lượt, sảng khoái nói với tất cả mọi người:

"Cậu ấy là vợ tôi!"

Hôm nay Lệ Lệ không thể trở về, chỉ chuyển cho cậu một tin nhắn, ngắn gọn một câu: "chúc cậu hạnh phúc!"

Nhìn cậu vì tin nhắn kia mà thất thần, vành mắt lại đỏ ửng, hắn bất đắc dĩ thở dài.

Có vợ thích khóc, hắn sau này phải làm sao đây? Nước mắt của ái nhân quý giá còn hơn châu báu ngọc ngà a, rơi giọt nào hắn tiếc giọt ấy.

Hắn hôn má cậu, dịu dàng nói: "Đi! Chúng ta hưởng tuần trăng mật!"

"Vâng!" Cậu miếm môi, thực nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy theo bước chân chậm rãi của hắn.

Và thế là tiệc còn chưa tan, hai nhân vật chính không có lương tâm chuồn đi tú ân ái. Hại một thư ký thần kinh yếu ớt một phen hoảng cả hồn, cùng một vệ sĩ sứt đầu mẻ trán đứng ngồi không yên tìm kiếm.

Hắn đưa cậu lên xe, một đường chạy ra biển.

Buổi hoàng hôn, đường chân trời bị nước biển nhu hoà nuốt chửng, phía xa một mảng mênh mông, nhìn không ra nơi nào là giới hạn của bầu trời và biển cả, mặt trời tựa như đang chậm rãi chìm vào đáy biển, vòng tròn ngâm nửa mình vào trong nước, cảnh tượng ấy, đẹp đến mức không nỡ chớp một ánh mắt.

Hắn ôm cậu trong lòng, ngồi trên mỏm đá sóng vỗ rì rào, thuỷ triều dâng đến mắc cá chân, dòng nước lành lạnh tạt vào da thịt, khác hẳn với hơi ấm bình thản trong lòng. Hắn nhìn xuống gương mặt cậu, cười thật nhẹ.

"Du, nói xem, đây là mơ hay thực?" Hắn bỗng nhiên hỏi.

Cậu lim dim, giống như bị cảnh vật phía trước hút mất ý thức, mơ màng trả lời: "Thật giống như giấc mơ của em...nhưng anh lại rất chân thật..."

Hôn lên môi cậu, hắn lại nói: "Dù mơ hay thực, anh yêu em, luôn luôn!"

Cậu ngơ ngác một hồi, sau liền miểm cười. "Ai mà biết, em ngủ xong một giấc, mơ lại thành hiện thực..."

"Trời lạnh rồi, chúng ta về phòng thôi!" Hắn nói xong gấp rút ôm cậu lên, tựa như đang nâng niu món trân bảo quý giá, tiến đến căn nhà cạnh bờ biển vài trăm mét.

Vừa mở cửa ra hắn liền đặt người lên giường, môi mỏng hôn xuống, chạm vào cánh môi nhỏ mềm mại của cậu.

"Ân? Anh...định..." vật nhỏ rụt rè, khẽ đẩy hắn ra.

"Động phòng a!"

----ta là dãi phân cách! Phi lễ chớ nhìn!















:) đùa thôi! H phía dưới!

Mùa hạ thời tiết ẩm thấp, trong không khí luôn luôn mang theo một chút bức bối, nóng nảy. Lại thêm dục vọng bốc cao, lửa dục ngút đầu, Hứa Minh Hiên sớm ồ ồ thở, trong cơ thể bừng bừng nóng bỏng, cơn khao khát tình dục không thể kiểm soát được nữa, ý thức của hắn dần dần bị cắn nuốt, chỉ để lại duy nhất một ý niệm, nhanh nhanh nuốt chửng lấy người dưới thân, chiếm hữu đối phương, muốn thật nhiều sự va chạm hòng đánh dấu sự tồn tại của bản thân, khiến đối phương rên rỉ gào thét trong sung sướng cùng đau đớn.

Tĩnh Du có khung xương khá nhỏ nhắn, gương mặt tựa trẻ con mười mấy tuổi, sự đơn thuần vẫn chưa phai nhạt trên gương mặt của thiếu niên đã độ tuổi trưởng thành, cậu mềm mại nằm sấp trên giường, làn da trắng nõn dưới bàn tay vuốt ve của hắn trở nên ửng đỏ, run rẩy không ngừng. Khuôn miệng mấp máy, môi run lên, thanh âm trầm thấp kêu vang, bầu không khí đậm mùi dục vọng.

Mặc dù đối diện với dáng vẻ thuần khiết trong sáng của cậu khiến một kẻ cuồng vọng dâm ô như hắn phải thấy thật hổ thẹn, cảm giác như mình thật xấu xa độc ác, nhưng loại dục vọng điên đảo nhân tâm này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, ít nhất đủ cường đại để lấn át một chút cảm giác tội lỗi ấy, làm cho hắn hưng phấn cùng kích thích không thôi.

"Du...mở chân em ra một chút! Lại nâng mông lên!" Hắn sờ đủ, bàn tay lưu luyến trên tấm lưng trần mềm mại, vuốt nhẹ xuống eo, nâng hông cậu lên cao. Từ phía sau, hắn giam cậu vào trong lồng ngực rắn chắc.

Tĩnh Du thở hỗn hễn, thể chất vốn yếu ớt, gặp phải kích thích toàn thân liền không thể kiềm chế phát run, thần kinh căng thẳng khiến cơ thể cậu cũng cứng đờ, trúc trắc phối hợp với nam nhân.

"Như thế này...thật sự...kỳ lạ...Hiên, trước đó, không có như vậy!" Cậu khoé mắt ướt đẫm một mảng, bàn tay bấu chặt grap giường, bồn chồn bồn chồn ngoảnh đầu nhìn hắn, môi đỏ hé mở thở ra từng hơi gấp gáp nóng hổi.

Hắn động tác hơi chậm lại, nhớ đến lần đầu thô bạo của cậu, hắn chợt thấy nhói đau, trước kia đúng là bị quỷ ám, hắn không nên đối với cậu như thế, hiện tại vật nhỏ sợ hãi thành như vậy, đúng là không tốt chút nào!

Cúi người hôn lên khoé miệng cậu, hắn chậm rãi liếm mút, đầu lưỡi ướt át trượt theo cánh môi đi sâu vào trong, độ ấm cùng nước bọt thoang thoảng vị cồn khiến hắn càng lúc càng trầm mê, hôn sâu không dừng lại được.

Một tay hắn chống xuống giường, tay còn lại đã lần tìm tới nếp uốn ở cửa sau, đầu ngón tay ma sát nhè nhẹ, nơi khẩu huyệt mẫn cảm co rút khép mở liên tục, hắn lại không hề để tâm sự kháng cự của nó, thong thả xoa nắn.

Tách ra nụ hôn dài, hắn thở vài hơi, hôn lên vành tai của ái nhân, hắn thì thầm.

"Lần này sẽ rất sướng! Tin tưởng anh!"

"Ân? Nhưng mà...cái đó, cứng như vậy, anh sẽ không bị gì chứ?!" Cậu ngắt quãng nói, bàn tay không ngoan ngoãn đưa xuống, cúi gương mặt đỏ bừng nhìn phân thân sung mãn của ai đó, chạm chạm một chút, bỗng nhiên giật bắn rụt tay về.

"..." Hứa tổng cứng đờ toàn thân.

"Ách...nó...sao nó tự dưng...tự dưng...hình như...to lên..." Cậu nghiêng đầu, cau đôi mày thanh tú, chăm chú nghiên cứu cái thứ cương cứng sung huyết kia.

Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, cậu bị hắn kéo về phía sau, mạnh mẽ ngấu nghiến môi cậu, như thú dữ điên cuồng cắn xé con mồi, động tác không dừng lại dù một giây một khắc, từng nụ hôn, từng vết cắn rải rác khắp trên cơ thể.

"A! Nơi đó, không nên! Bẩn!" Cậu nguyên bản đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tê dại trên da thịt, mật huyệt quanh năm khép kín bỗng nhiên bị người khai mở, đầu lưỡi của hắn ướt át quét một vòng, cậu co chặt thân thể, run bần bật, kêu lên.

"Vì em dám khiêu khích anh, bé hư phải bị trừng phạt, ngoan, tách chân em ra, vòng lên vai anh." Hắn vừa nói vừa trầm trầm thở.

Cậu không dám kháng cự, nhất nhất làm theo, mặc dù không biết mình sai chỗ nào, vì sao phải bị trừng phạt, nhưng cậu tin tưởng Minh Hiên, anh sẽ không hại cậu...chỉ là nơi đó thật sự rất bẩn, cậu ngượng ngùng úp mặt xuống gối đầu, nhỏ giọng kiềm chế tiếng của mình.

Hắn nuốt cái ực, càng lúc càng nhịn không xong rồi!

Đầu lưỡi trượt vào, lỗ nhỏ chật khít bao lấy đầu lưỡi hắn, hắn ra vào còn có chút khó khăn.

( #robot: lượt bỏ vài phần tiền diễn :v tôi lười quá mà, vả lại gần ba ngàn chữ rồi. Sau này sẽ bù H vào truyện khác, nếu được thì tìm đọc nhé!)

Làm xong công tác nới lỏng, hắn đã không chịu nổi lửa dục thiêu đốt, nâng chân cậu lên cao, một lần tiến đi vào.

"Ah!...kỳ quái. Hiên...ân ha, ách thật trướng,..." Cậu bị kích thích oa kêu lên, nước mắt không tự chủ trào lên, không rõ vì quá đau hay vì quá sướng.

Nhục bích khít khao, nóng ấm, hắn thoã mãn đến nỗi thở hắc một hơi, lại đẩy hông một cái, cự vật đi sâu vào trong, hoàn toàn bị tiểu huyệt nuốt chửng. Gốc cự vật cố định tại miệng huyệt đang liên tục co giật, hắn tiếp tục nhẫn nhịn, chờ cho cậu thích ứng hẳn.

Hôn lên môi cậu, hắn nhẹ giọng trấn an. "Ngoan, không hề kỳ lạ, rất thoải mái mà, đúng không? A nơi đó của em hảo nóng, anh thật muốn ở trong cả đời,..."

Cậu ngây ngô mở to đôi mắt ngấn lệ, không hiểu chính mình đang nghĩ gì, cậu chỉ muốn làm cho Hiên thoải mái, Hiên thoải mái cậu sẽ thực hạnh phúc, vì thế, cậu chỉ cần cố gắng làm tất cả cho anh.

Tĩnh Du vươn tay, ôm lấy cổ hắn, giọng mũi ngập ngừng, ngượng nghịu: "Em...cũng rất thoải mái, ân, cho anh, vào trong cả đời! Em có thể! Làm ơn, cứ ôm em, em rất thích!"

Hắn bất đắc dĩ cười, cắn nhẹ chóp mũi cậu, thân dưới nhẹ nhàng luật động: "Em có biết em vừa nói những thứ hư hỏng cỡ nào không?!"

Cậu xấu hổ vùi đầu vào cổ hắn.

Hứa Minh Hiên cười nhẹ một tiếng, mắt thấy cậu đã thả lỏng liền không kiên kỵ gì nữa, mãnh liệt luật động.

"A ah, không cần nhanh như thế! Hiên...nơi đó, hảo trướng! Không được rồi! Ách A A A...nó thật sự...kỳ quái...sao chỗ đó lại...như thế...Hiên, làm ơn đừng...đỉnh vào đó nữa!"

Giọng của cậu bỗng nhiên vút lên cao, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, bị kích thích đến nỗi không tự kiềm chế được, bắn ra ngoài, chỉ bằng mặt sau. Hắn không khỏi cảm thán cơ thể cậu quá mức nhạy cảm rồi.

Hắn đoán đoán, có thể đã chạm đến nơi nào đó của cậu, dường như người ta gọi là tuyến tiền liệt thì phải, nhìn cậu thống khoái rên rỉ, hắn không tự chủ càng thêm hưng phấn, lực đạo càng gia tăng, tần suất ra vào mạnh mẽ liên tục đỉnh đến nơi nào đó.

"Hửm? Em nói chỗ nào? Chỗ này sao?"

"Ách...không, đừng mà, nơi đó, cứ có cảm giác kỳ lạ a! Ân a a a..."

Cậu bỗng dưng hoảng sợ khiến hắn có chút không đành lòng, nhưng vẫn không có ý định buông tha, chín nông một sâu nhẹ nhàng ra vào.

"Ah! Ha nơi này đúng không? Không cần sợ, có phải cảm giác rất sướng? Nào!"

Hắn thay đổi tốc độ quá đột ngột, cảm giác mãnh liệt vừa rồi cùng cảm giác nhẹ nhàng hiện tại tạo nên sự đối lập tương phản, cậu càng thêm khó chịu, vặn vẹo cơ thể đòi hỏi nhiều hơn.

"Ân...Ah, nhanh, nhanh một chút, Hiên, ô ô không, đừng ngừng lại! Ô..."

"Ngốc, anh yêu em!"

Kỳ thật hắn cũng sắp nhịn không nổi, không thể tiếp tục trêu đùa cậu, nhanh chóng lấy lại khí thế, mãnh lực trừu sáp.

"Hiên, nhanh nữa, muốn nhiều hơn nữa..." Cậu liên tục kêu gào trong cơn say dục vọng, thanh âm trong veo khàn đi, lửa dục thiêu đốt tất cả, ngay cả tia lý trí yếu ớt của cậu cũng không còn.

Thế nhưng trong thoáng chốc, thời khắc Minh Hiên rót đợt tinh dịch đầu tiên vào trong cơ thể cậu, cậu đã nghĩ: Nếu đây chỉ là mơ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tĩnh lại, mãi mãi thế này thì thật tốt!

Trong khi cậu vẫn đang thất thần, cư vật sung mãn lại bắt đầu rục rịch, hắn thế nhưng mặt dày vô sỉ cười, hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ cuồng tính dục, nhẹ như bâng thốt một câu.

"Đêm xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, trước khi bình minh, anh muốn tận dụng thật tốt! Ngoan, lại tới thêm một lần!"

"..."

Và đêm đó, thật sự là một đêm nhớ đời của Tĩnh Du, mãi về sau này, cậu mỗi khi ra biển cùng hắn đều bị ám ảnh khó ngủ, thường thường phải vận động xong đến kiệt sức mới dám chợp mắt. Về chuyện này, Hứa Minh Hiên cho biết rằng: Đây là một thu hoạch không hề xấu, hắn đã hiểu vì sao mình lại thích đi chơi biển như vậy!

-Toàn văn hoàn-
#robot Tặng cho ba bạn luôn mong chờ lễ cưới này!

tieumieu417

user54959559

sukihotaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro