Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt giật mình tỉnh giấc, cơn mộng mị đã qua đi nhưng đầu hắn vẫn còn ong ong, vừa đau nhứt vừa mơ hồ như lạc trong sương mù.

Dù có thoải mái thì đã sao? Có dễ chịu bình thản thì đã sao? Cậu và hắn đã chia tay rồi, từ mấy tháng trước.

Từ ngày hắn nhận ra Tĩnh Du thật sự không hạnh phúc, hắn đã cảm thấy thất bại vô cùng. Hắn đã rất cố gắng làm tốt hơn, nhưng vẫn không thể khiến nụ cười trên môi cậu thêm màu sắc, hắn hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt vàng vọt của cậu, cơ thể cậu ngày càng gầy đi, gương mặt trở nên xanh xao buồn bã, cả nụ cười cũng gượng gạo không thể nhìn nổi quá ba giây, hắn sợ hãi, hắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy.

Hắn sợ cậu sẽ tan biến như bọt biển mỏng manh giữa đại dương rộng lớn, hắn rất sợ một lúc nào đó cậu sẽ biến mất ngay trước mặt, hắn sợ cảm giác bất lực ấy...

Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi bên nhau, thật nhiều thật nhiều xúc cảm tự nhiên sinh sôi trong lòng hắn, từ hạnh phúc đến đau lòng, lo lắng rồi sợ hãi, hoảng loạn rồi giận dữ...không một biểu cảm nào hắn bỏ sót. Hắn thay đổi rồi, hắn biết điều đó.

Hắn cũng biết nguyên nhân khiến hắn thay đổi, có lẽ chỉ vì một người mà thôi, một thiếu niên với nét ưu thương nhàn nhạt trên đôi mắt, gương mặt tầm thường nhưng tươi cười liền đẹp tựa thiên tiên, cậu ta vô thanh vô tức khiến hắn không kiểm soát được con tim, yêu thích từ bao giờ cũng không biết.

Tĩnh Du lúc trước khi cùng hắn một chỗ...không hề tiều tụy đến mức ấy.

Tĩnh Du khi chưa cùng hắn một chỗ...dù khổ sở đến thế nào cũng có thể vui vẻ cười.

Tĩnh Du khi chưa cùng hắn một chỗ...vốn dĩ có cơ hội hạnh phúc cùng vui vẻ.

Nếu Tĩnh Du không cùng hắn một chỗ, có lẽ sẽ nhanh chóng quên đi tình cảm, nhanh chóng chết tâm, không cần vì hắn đau lòng.

Hắn nhớ đến lời nói của Lệ Lệ vào một tháng trước, tâm nhói đau, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa, từng trận co rúc nơi ngực trái không ngừng cuộn lên, tiếng khóc vô thanh ngân trong cuống họng, hắn không khóc, nhưng lệ rơi thật nhiều.

Hắn đã cố gắng để có thể khiến cậu cười vui vẻ, nhưng điều hắn làm được chỉ là... mỗi ngày đi sớm về muộn, ngay cả khi rất muốn nói chuyện với cậu cũng không dám đánh thức cậu dậy, lúc cậu ngủ say mơ hồ nhăn mày, mê sản gọi tên hắn, liền ngồi bên cạnh lặng lẽ ôn nhu giúp cậu xoa dịu, ngồi ngắm thụy nhan nhu hoà của cậu im lặng không tiếng động, rồi lại rời đi trong lúc cậu đã an tĩnh ngủ sâu, cũng trong im lặng không tiếng động.

Thật sự chưa muốn chia tay. Hắn không muốn chia tay, không muốn buông tay cậu. Nhưng phải chi hắn biết được làm sao để cậu vui vẻ như một người bình thường...biết được tâm hồn của cậu đang cần gì ở hắn, biết được hắn làm sai chỗ nào.

Rốt cục, hắn vẫn là vô dụng, không thể làm được gì. Đã có lúc muốn cùng cậu thẳng thắn, rồi sau đó có thể ... Thế nhưng, hắn không có loại dũng khí đó. Trước khi gặp cậu, hắn vẫn thường tỏ thái độ với đồng tính luyến ái, ngay cả lúc này hắn vẫn không nghĩ mình là đồng tính. Thêm vào đó, việc hắn 'bao dưỡng' một nam nhân trong nhà đã có kẻ cố ý buông lời bóng gió trong công ty, hắn biết mình nên cắt đứt với cậu, nên ngăn chặn mọi rủi ro trong tương lai....thế nhưng, hắn không làm được, chỉ nghĩ đến cậu sẽ rời xa mình, hắn liền không nhịn được hoảng sợ.

Chính vì thế mới đây dưa kéo dài suốt mấy tháng trời không chấm dứt, mấy tháng trời đau khổ suy nghĩ được mất, hắn ích kỷ là như vậy, hắn độc đoán là như vậy...

Còn nhớ lần đó mang tâm tính ác liệt dẫn tình nhân bên ngoài về nhà, cứ nghĩ sẽ cùng với ả làm chút chuyện xấu xa thúc ép cậu buông tay hắn, nghĩ có lẽ cậu chủ động đề nghị sẽ khiến hắn dứt khoát nhẫn tâm cắt đứt hơn. Thiên tính vạn tính lại không tính được, trừ bỏ khiến cậu càng khổ sở nhịn nhục ra, chỉ còn bản thân thảm hại không lên nổi hứng thú, giữa lưng chừng hoan ái dục vọng phía dưới lại không chịu đứng lên. Bởi vì hắn chợt nhận ra mùi nước hoa gay mũi bên dưới không giống mùi hương cỏ dại nhàn nhạt của cậu, bờ môi mềm đầy son phấn không giống phiến môi thơm tho lại ngọt ngào thuần khiết của cậu...hoàn toàn không thể giúp hắn nổi lên hứng thú. Kết quả không thể tệ hại hơn, cô ả giận dữ với hắn liền bỏ đi.

Hắn ai oán đi ra ngoài châm điếu thuốc, nhìn lại tiểu ngốc nghếch đang cuộn mình trên sofa, hai bên má còn nhoè lệ, cánh tay trắng trắng mềm mềm còn in dấu răng đỏ sậm, đứa ngốc này thế nhưng có thể chịu đến mức này, hắn cười khổ ôm cậu về giường, cẩn thận giúp cậu an bài tốt, vừa định rời đi tắm rửa, cánh môi vô tình chạm khẽ lên những sợi tóc mềm mại của cậu, hương thơm mát rượi liền khiến hắn choáng váng, mạc danh kỳ diệu dục vọng bị kích thích đứng lên, giữa đũng quần dựng túp lều lớn.

Này thực khiến hắn khó xử rồi. Khi nhận ra cậu đối với hắn quan trọng thế nào, hắn vô cùng hối hận.

Nhưng cho dù hối hận đến đâu, hắn cũng không thể không buông tay.

Lệ Lệ nói kỳ thật rất đúng, nếu thật sự yêu Tĩnh Du, hắn không nên ích kỷ cùng độc đoán như vậy, cậu đáng được hạnh phúc, nỗi đau này rồi sẽ có người giúp cậu xoa dịu, hắn không đủ can đảm để tiếp tục nhìn cậu vì mình ngày càng tiều tụy.

Hắn biết cậu vẫn hay đứng trước công ty nhìn vào trong, vẫn luôn dõi theo hắn từ phía xa xa...nhưng càng nhìn thấy cậu như vậy hắn lại càng hổ thẹn. Cậu không nên vì hắn chịu khổ nhiều như thế, không nên vì hắn đau lòng như thế. Hắn hoàn toàn không xứng.

Cậu luôn luôn chỉ có thể hướng đến một mình hắn. Nhưng hắn không thể thời thời khắc khắc thủy chung hướng mãi một hình bóng của cậu. Hắn chợt nhận ra sự ích kỷ của mình thật hèn hạ, và hơn hết, độc chiếm tình cảm thuần khiết đẹp đẽ của cậu không còn làm hắn dễ chịu như hắn đã từng tưởng. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả khi hắn không chinh phục được một con đàn bà kiêu ngạo. Nỗi đau của cậu hiện tại cũng là vết thương sâu hoắm trong lòng của hắn. Cậu đau một, chính hắn lại đau mười.

Sẽ không ai biết ngày đó hắn quyết định rời đi, tim hắn đau đớn đến mức nào.

Việc hắn rời đi có lẽ sẽ tạo cho cậu một nhát dao đau điếng, nhưng có câu đau một lần còn hơn đây dứt cả một đời. Hắn tình nguyện làm kẻ tồi tệ trong mắt kẻ khác, làm kẻ vô tâm lãnh cảm cho người khác sỉ vả. Trông hắn như một thằng ngốc tệ hại, hắn không đủ dũng khí để nắm chặt tình yêu của bản thân, hắn thật tệ hại.

Tệ hại hơn, hắn dùng một cô bé có vẻ mặt tựa Tĩnh Du để an ủi bản thân, để rồi trước mặt cậu làm ra những chuyện không thể chấp nhận. Hắn thừa nhận, mình rất tồi tệ!

Hắn thở hỗn hễn xoa đôi mắt sưng vù đầy tơ máu đi vào nhà vệ sinh. Đã mấy tuần liên tiếp hắn tăng ca đến tối muộn. Làm một ông chủ cuồng công việc để che mắt nhân viên, che đi dáng vẻ tinh thần sa sút, yếu ớt đau khổ của mình.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình trong gương, hắn chỉ biết cười tự giễu. Hứa Minh Hiên tâm cao khí ngạo, nhã nhặn hào hoa của ngày hôm qua bỗng dưng biến hóa thay đổi không ngờ. Là hắn sao? Hai mắt thâm quầng, râu ria lỏm chỏm trên càm và trên mặt. Hốc mắt hõm sâu, môi khô nức nẻ. Hắn bàng hoàng không dám tin, người trong gương kia không phải hắn!

Phải rồi!

Bởi đã không còn ai lén để một vài chiếc bánh quy vào túi áo hắn, không còn một hộp cơm trưa ngon miệng cất kỹ trong cặp tap. Mỗi ngày hắn đều không có khẩu vị, thường nhịn đói đến khuya mới chịu ăn một bữa cơm khó nuốt.

Bởi không còn ai mỗi ngày tỉ mỉ ủi quần áo hắn đến phẳng phiu, nên quần áo hắn mặc mỗi ngày đều nhăn nhúm khó coi, lúc cần xã giao liền luống cuống sai người mua một bộ mới...

Bởi không còn ai mỗi ngày vì hắn chuẩn bị nước nóng cùng kem dưỡng, dao cạo, nên mỗi ngày sinh hoạt cá nhân đều lộn xộn không có quy luật. Dần dần trở nên nhếch nhác khó coi.

Hắn xoa mi tâm mở chiếc điện thoại vừa mới sạc đầy pin. Vẫn giống ngày hôm qua, có rất nhiều tin nhắn và gọi nhỡ của cậu, mỗi tin nhắn hắn đều xem, nhưng không một lần dám nhìn cậu hay trực tiếp trả lời với cậu.

Đã mấy tháng trôi qua, nhưng cậu vẫn cứ kiên trì như vậy, thật ngốc nghếch, thật khiến Hắn rất lo lắng.

Cậu không biết để dựng lên một bức tường giữa cậu và hắn, hắn đã phải dằn vặt hạ quyết tâm rất nhiều lần, nhiều lúc muốn buông xuôi để chạy theo con tim, ngay lúc này, hắn vẫn còn khát khao cơ thể cùng hơi thở của cậu, hắn sợ mình sẽ không thể chịu được nữa.

Trong lúc miên mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại lại rung lên, số liên lạc quen thuộc, âm thanh thông báo quen thuộc, nhưng dường như không giống ngày hôm qua. Ngày hôm qua của hôm qua và hôm qua nữa, nó reo rất lâu, reo mãi chẳng chịu ngừng, nghe thanh âm ấy hắn bỗng nhiên thanh tĩnh cùng yên bình lạ lùng. Hôm nay lại không như thế, quái lạ, tựa như con chim chỉ hát một lần rồi biến mất không còn thanh âm, hắn chăm chú lắng nghe hết một lần rồi lại một lần cũng đã thành thói quen, lúc này tiếng chuông chỉ reo đúng một lần rồi tắt lịm khiến hắn thấy vô cùng khó chịu, nôn nóng trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn vào màn hình di động đang dần tối lại. Thần kinh căng thẳng khiến hắn không ngừng đau đầu. Bỗng nhiên xuất hiện tin nhắn thoại, hắn không nghĩ ngợi, hấp tấp nhấn chấp nhận.

Ngay lập tức thanh âm của cậu vang lên, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng đã bao lâu rồi hắn chưa nghe thấy, hắn nín thở, hồi hộp chờ đợi cậu lên tiếng.

Hai tay cầm điện thoại run rẩy, giọng của cậu, thanh âm mềm mại nhu hoà lúc này đây bỗng trở nên ưu thương cùng yếu ớt, tựa kẻ sắp ra đi thều thào lời cuối. Cái ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, hắn đột nhiên hoảng hốt vô cùng. Mãi đến khi giọng của cậu đã ngừng, hắn vẫn còn sợ hãi, hai hàng nước mắt đã làm ướt nhoè đôi gò má hốc hác, dù lúc này hắn có mệt mỏi đến đâu cũng gượng mình vực dậy, tức tốc gọi tài xế đến đưa mình trở về 'nhà'.

Trong mắt hắn hiện tại, đã không còn cái gì sĩ diện cùng thành kiến, cái gì sợ hãi buông xuôi. Hắn chỉ biết, nếu lúc này không gặp cậu, hắn sẽ phát điên mất, nếu không gặp cậu, cả đời này hắn sẽ phải hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro