chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Minh Hiên đã từng chinh phục nhiều cô gái, đã từng trãi qua những cuộc tình đầy ngọt ngào, có khi yêu đương rất lâu, một vài tháng, gần một năm, cũng có khi theo đuổi suốt hai ba năm, nhưng chưa bao giờ cố định duy nhất một người, hắn không nghĩ mình có thể thõa mãn khi chỉ yêu duy nhất một cô gái. Chỉ cần cảm thấy chán nản hắn liền thẳng thừng vứt bỏ, hắn tìm mọi cách để 'làm mới tình yêu' trong tim mình mỗi ngày,...ngày ấy muốn thử cùng cậu quan hệ, cũng không hẳn vì muốn trả thù một Lệ Lệ ngạo kiều, mà có lẽ vì sự khác biệt mới mẻ của cậu đã khiến hắn bị mê hoặc, theo trực giác đến gần cậu hơn nữa...

Yêu một thằng con trai...đối với thằng đàn ông đã từng nếm qua vui vẻ ngọt ngào cùng phụ nữ thành thói quen, thật sự rất khó để chấp nhận. Tựa như khi đang ăn một bàn ăn thịnh soạn mỹ vị, bỗng nhiên phát hiện một món bình dân giản dị, không thể nhịn được mà nếm thử, và rồi bị mùi vị khác lạ của nó chinh phục. Tuy rằng vẫn chưa thể hòan toàn bỏ đi thói quen ăn những thứ cao lương mỹ vị kia, nhưng cũng sẽ dần dần bị dân vị lạ lẫm kì diệu ấy hấp dẫn, chiếm hữu.

Hắn sau khi nằm viện một thời gian thì hiểu được, kỳ thật hắn sai ở chỗ không biết nắm bắt cơ hội, tự cho mình là kẻ tài giỏi thông minh, cao thủ tình trường trăm trận trăm thắng, chỉ là hắn tự mình chạy theo những thứ hào nhoáng xa xỉ không lâu bền, cuối cùng thứ quan trọng nhất của mình lại bị chúng lu mờ lúc nào cũng không hay biết.

Ngày hôm nay Lệ Lệ cũng đến, đã thành lệ, vào giờ này, sáng sớm khoảng bảy giờ có nắng, chiếu tia sáng vàng rực rỡ đầu tiên qua cửa sổ xuyên thấu kính thủy tinh, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, cô ngồi một bên giường bệnh của cậu thất thần.

Hắn đứng bên ngoài, quan sát qua kính thủy tinh cũng thấy rõ, vẻ mặt bi thương của cô tái ngắt như thiếu ngủ, gương mặt tuy vô biểu cảm nhưng sự đau đớn ẩn trong đáy mắt quá chân thực, chỉ im lặng, nhưng hắn nghe thấy tiếng khóc thật thương tâm của cô phát ra từ đôi mắt ấy, hắn dường như cũng đang khóc, khóc đến không còn chút sức nào để rơi lệ...

Khi cô lửng thửng rời đi, hắn và cô vô tình chạm mặt, khoảnh khắc lướt qua nhau hắn bắt gặp ánh mắt khinh thường thống hận của cô, sau lưng một mảnh lạnh lẽo, hắn biết bị kẻ khác công khai chán ghét thực mất mặt, nhưng hắn cũng biết, cô hận hắn là chuyện đương nhiên, chính hắn còn không ngừng tự hận bản thân mình, huống hồ...cô yêu Tĩnh Du như vậy?

Hắn nghĩ đến điều đó liền thấy khó thở, nhanh chóng đến gần giường cậu ngồi xuống, chạm lên gương mặt trắng trẻo của cậu. Muốn tìm thấy thứ gì đó chứng minh hắn và cậu vẫn còn có thể ở bên nhau, còn có thể nhìn thấy, chạm đến, và nghĩ về đối phương.

Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc nhỏ nhắn của cậu, bao trọn trong lòng bàn tay, cúi đầu thì thầm với cậu, chẳng cần biết cậu có nghe thấy lời hắn nói hay không, mỗi ngày hắn đều đến để cùng cậu nói chuyện.

"Tĩnh Du...trời nắng rồi đây này, thật đẹp phải không, hôm nay bầu trời màu xanh rất trong, nắng vàng ấm áp lắm, em nhìn xem, nó xuyên qua cửa sổ, ghé lại trên mặt em...có lẽ nó biết em thích nó, tôi cũng vậy...tôi thích em,...cũng thích nắng, khi nào em tĩnh lại tôi sẽ dẫn em đi dạo, cho em thõa sức đùa với nắng, sẽ không có giống lần trước bỏ mặc em, có chịu không?"

Nói nhiều như vậy, đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng bíp bíp vang lên từ thiết bị điện tử vô tri.

Vẫn chưa nản lòng hắn nói tiếp.

"Tôi sẽ chờ em, chờ bao lâu cũng sẽ chờ, chờ như em chờ anh về nhà vậy. Tôi đã trở về với em, cho nên,...em cũng về với tôi...được không, Du...đi đừng lâu quá, hãy nhanh trở lại đi, tôi sẽ không buông tay em lần nữa, ít nhất cho tôi theo cùng em."

Không được bao lâu, hắn bị gọi ra ngoài kiểm tra tình hình cơ thể. Luyến tiếc buông tay, hắn khẽ hôn lên trán, chóp mũi và nhè nhẹ lướt qua môi cậu, thì thầm:"Chờ tôi!"

Trong bệnh viện, những người cùng tầng đều nhìn ra sự ái muội của hắn với người nằm trên giường kia, phải yêu thương đến mức độ thế nào mới khiến một nam nhân mạnh mẽ trở nên yếu đuối, khiến cho kẻ máu lạnh vô tình phải ôn nhu mà săn sóc. Hiển nhiên có một số người không khỏi tò mò, đến gần hỏi hắn.

"Cậu ta là ai vậy?"

Nam nhân chỉ cười nhẹ, thản nhiên nói:"Vợ tôi!"

"Ôi trời ạ, anh thích con trai sao? Gay?"

"Không!" Hắn nói bằng sự trịnh trọng và kiên định, hoàn toàn nghiêm túc:"Tôi chỉ yêu cậu ấy, tôi không phải gay!"

"Thế cậu ấy có yêu anh không? Vì sao lại đến nỗi này..." Người nọ bồi hồi đưa mắt nhìn vào trong, thiếu niên nằm trên giường bệnh thực gầy yếu, mái tóc khá dài ôm lấy sườn mặt hốc hác, hốc mắt và hai bên má hõm sâu, cơ thể ốm trơ cả xương, mặc đồng phục bệnh nhân càng khiến thân hình mảnh mai tăng thêm chút hư nhược, thậm chí cảm thấy thê lương, cậu ta thực yếu ớt, lọai yếu ớt không thuộc về nam nhân, mỏng manh như vậy thực khiến người khác thương tiếc, đồng tình.

Hắn trầm mặc hồi lâu, sau mới khẽ thở dài, vươn tay muốn chạm tới dáng người nằm trên giường kia, nhưng cũng chỉ chạm đến một tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, môi miểm nhẹ cười chua xót, hắn nói.

"Yêu, bởi vì yêu rất nhiều nên mới như vậy...vì yêu tôi nên mới..., thật ngốc nghếch đến đáng thương."

"..." Người nọ thấy vậy cũng không hỏi nữa, lẳng lặng rời đi, chừa lại không gian thật yên tĩnh cho hắn và thiếu niên nhỏ bé kia.

Sau khi bệnh tình khỏi hẳn, hắn đưa cậu về nhà, chuẩn bị một căn phòng đầy đủ thiết bị hỗ trợ và thuê hẳn một y tá riêng cho cậu, để có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu, hắn dọn văn phòng của mình về nhà, trụ lại cạnh phòng bệnh của cậu, ngày ngày, hắn làm việc mệt mỏi có thể đi sang than thở với cậu, khi cảm thấy tốt hơn mới chịu rời đi,...

Một ngày nọ điện thoại của cậu quanh năm im lặng bỗng nhiên reo lên, hắn nhìn dòng chữ 'cha' được cậu lưu lại, không do dự bắt máy. Người đàn ông ngoài bốn mươi, thanh âm trầm trầm thành thục, dùng gịong điệu thành khẩn và đầy từ tính gọi tên của cậu:"Tĩnh Du, dạo này vẫn khoẻ chứ? Đã lâu không thấy con về đây rồi a!"

Hắn không thể không thừa nhận, quan hệ của họ thực tốt đẹp, thực ấm áp, loại tình thương giống như gia đình này từ khi ba mẹ hắn mất đã không còn biết tới nữa, không còn một ai có thể khiến hắn thấy ấm áp và dễ chịu, hắn không muốn tốn sức dư thừa một câu, quyết định đến cô nhi viện ấy một lần, nói với ông ta về tình hình của cậu...

Lúc rời đi, hắn hôn cậu một lượt, thì thầm báo cáo với cậu một tiếng. "Tôi phải đi một lúc, đến 'nhà' của em, em xem, tôi định sẽ về với em ấy chứ, chỉ tại em bướng bỉnh, đi mãi không chịu về, đồ ngốc này, mau mau thức dậy rồi cùng đi với tôi, nhé!?" Im lặng thêm một lát chờ đợi, cậu không có phản ứng khác thường mới chịu đi.

Đến khi trở về, biết hết những gì thuộc về quá khứ của cậu, hắn đã đỏ mắt hét lên 'trời ơi' ở trong lòng,...

Hắn cứ nghĩ hắn đã khốn nạn như vậy là cùng, chẳng ngờ đâu đối với cậu hắn còn tàn nhẫn khốn nạn hơn thế nữa, nghe những lời trách cứ cùng than thở của người cha nuôi trong cô nhi viện cha hắn đã xây, thâm tâm càng bị giày vò xé nát hơn nữa, hắn chẳng thể kiềm nổi xúc động, vừa về tới liền chạy ngay đến bên cạnh cậu, cắn răng khóc nấc.

"Du...mau tỉnh lại, cầu xin em...tôi cầu xin em, cho tôi cơ hội nữa, muốn tôi trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận, gia tài của tôi sự nghiệp của tôi, thậm chí cái mạng khốn nạn này của tôi, đều tùy em định đoạt, chỉ cần làm ơn tỉnh lại, tôi thật hối hận rồi, Tĩnh Du...làm sao bây giờ...tôi hiện tại rất muốn lần nữa nhìn em cười, tôi nào biết nụ cười của em lại đẹp đẽ tươi sáng như vậy, nào biết nụ cười của em mỏng manh mà chua xót đau lòng như vậy,...tôi yêu em...làm ơn cho tôi cơ hội đáp lại em lần nữa, tôi sẽ không tiếp tục ngu ngốc giày vò em..."

Một đêm đó, hắn không ngừng nỉ non bên cạnh cậu.

Hắn giữ lời hứa tiếp tục chờ cậu, mỗi ngày đều nằm bên cạnh cậu thật lâu, dù có chuyện để nói hay không cũng không muốn rời khỏi.

Thời gian vô tình như nước chảy mây trôi, hắn đón sinh nhật 27 tuổi, theo lời cha nuôi nói thì cậu không có sinh nhật, từ lúc năm tuổi cậu chưa từng có một lần tổ chức một bữa tiệc sinh nhật của chính mình, hắn quýêt định gộp ngày sinh của cậu vào, cùng cậu tổ chức một bữa tiệc thật đơn sơ mà ấm áp, chỉ có hai người.

Từ nay quyết phải cùng sinh cùng tử, sống chết bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro