Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô ta đâu nghe cậu nói mà cho người đánh cậu. Cậu chỉ biết ôm bụng mình mà khóc lóc van xin nhưng đổi lại là gì chứ? Cậu bị khinh bỉ bị coi thường kể cả con cậu cũng bị cô ta cướp đi. Ngày hôm đó đối với cậu là một cơn ác mộng kinh khủng. Mỗi lần nghĩ đến đều run lên vì sợ hãi đứa con của cậu nó chưa chào đời đã phải rời đi. Có trách trách cậu không tốt không bảo vệ được nó. Ngày hôm đó sau khi bị đánh cho nửa sống nửa chết vậy mà vẫn cố lết thân bò trên đất đi ra khỏi đó chỉ với hi vọng có người cứu con của cậu. Ngày hôm đó Ngạo Minh với Dĩ Phong sang thăm cậu liền không thấy mà lo lắng đi tìm. Khi tìm được cậu thì đã thấy cậu toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Họ vội vã đưa cậu đến bệnh viện nhưng chỉ cứu được cậu còn đứa bé thì không. Vì chuyện này mà cậu bị sốc tâm lý trầm trọng phải điều trị mất hai năm. Không chỉ thế đôi tay của cậu không thể làm bác sĩ được nữa. Là cô ta đã đặt con dấu chấm hết cho cái ước mơ nhỏ bé nhưng mong manh của cậu. Sau hai năm cậu như biến thành một con người khác không còn như trước nữa.

-Nguyên nhi em sẵn sàng chưa? Anh đưa em và dì về nước...từ giờ em sẽ có một thân phận mới sẽ không sợ ai nữa...

-Minh ca cảm ơn anh....anh vẫn luôn tốt với em như vậy...

-Anh và em là anh em kết nghĩa sao có thể không lo được....

Nụ cười ôn nhu đó khác hẳn với Thiên Ân anh chưa từng như vậy. Lần nào cậu gặp rắc rối cũng là Ngạo Minh bên cậu chứ không phải Thiên Ân. Cậu đã làm lại cuộc đời một cuộc sống mới không có anh nhưng trớ trêu thay khi cậu lại gặp lại anh công nhận thế giới này thật nhỏ bé.

Mẹ mau khỏe lại..con yêu mẹ...

Cậu hôn nhẹ lên trán của bà rồi quay lưng rời đi khỏi bệnh viện. Cậu đi chưa được bao xa liền nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến nhưng đầu dây bên kia không nói gì khiến cậu tức giận.

-Bị điên?

Cậu liền dập máy mà đi ra xe. Hôm nay cậu chỉ có việc đi tham dự một sự kiện quảng bá sản phẩm mới của nhãn hàng thời trang mới cũng gọi là thư thái. Khi đến nơi liền vào trong trang điểm và thay trang phục. Thật bất ngờ khi ghế ngồi của cậu lại ngay cạnh Ngạo Minh luân. Anh có hứng thú với thời trang khi nào vậy?

-Minh ca anh là đến đây ngắm chân dài sao?

-Anh nào có hứng thú chứ không phải bà xã nằng nặc đòi mua bộ lễ phục đặc biệt của buổi diễn hôm nay nh cũng đâu có muốn đi....

-Chị dâu thật hạnh phúc nga~

Hai anh em đang nói chuyện thì một thân ảnh nhỏ bé tinh nghị từ ngoài chạy vù vào không ngừng oán trách anh. Paul nhìn hai người họ mà phì cười.

-Kì này chị dâu mang long thai anh còn khổ dài dài....

-Paul Paul em không hiểu đâu mang thai mệt lắm luôn...

-Yên nhi...

Anh liền ra hiệu bảo cô không nói nữa. nhưng lỡ nói ra rồi làm cho Paul buồn rầu khiến Dạ Yên hết sức áy náy nắm tay Paul nói:

-Em đừng buồn nha chị không phải lỡ lời đâu...

-Âyda chị dâu nhỏ của em sao lại buồn được chỉ là lời nói đùa mà em hiểu...lát chúng ta cùng đi ăn...

-Đi ăn hả ok ok...

-Nhưng mà chị dâu không được ăn mấy món yêu thích vì nó không tốt cho thai nhi nha....

Dạ Yên mắt long lanh nhìn Paul như đang năn nỉ nhưng lại vô ích nên liền mếu máo quay sang ông xã mè nheo. Cảnh tượng ba người cười nói đều được camera quay trực tiếp lên sóng truyền hình chỉ là không biết họ nói gì mà thôi. Và bên trong một căn phòng sang trọng khói thuốc bốc lên mắt nhìn vào màn hình trước mặt là sát khí tỏa lên. Giọng lạnh băng nói:

-Trương Ấn Nam cậu vào đây ngay cho tôi...

Người bên ngoài nghe được liền đi vào cung kính cúi chào nói:

-Chủ tịch có gì căn dặn ạ?

-Điều tra cho tôi người này...

Anh chỉ vào màn hình TV nói đúng hơn là đang chỉ cậu. Người quản lí liền ra ngoài đi làm công việc anh giao. Còn anh ngửa mình ra sau ghế mà thổi ra làn khói trắng của thuốc lá. Tâm tư phức tạp anh lúc này nhìn thấy cậu rồi nhưng lại không biết bản thân nên vui hay nên buồn, nên yêu hay nên hận con người này đây. Cậu thì vui vẻ nói chuyện cười đùa bên cạnh Ngạo Minh cùng một người con trai khác thì thầm to nhỏ trước sóng truyền hình. Anh tự cười giễu cợt bản thân mà dập tắt tàn thuốc rồi rời khỏi phòng làm việc tại tòa nhà cao nhất thành phố. Anh vừa trở về dinh thự của gia tộc thì Hy Hy liền chạy đến ôm chầm lấy anh khiến đôi lông mày khẽ nhíu lại lạnh giọng nói:

-Buông...

Cô bất mãn khi Thiên Ân bao nhiêu lâu vậy vẫn không thèm để ý đến cô dù chỉ một chút cũng không có. Cô còn chưa đủ yêu anh sao? Anh vì cái gì vẫn không thể cho cô một ít tình cảm chứ? Cô dùng mọi cách được trở thành vị hôn thê của anh được cả gia tộc chấp nhận. Nhưng đối với anh cô không là gì cả đến nhìn còn không thèm. Cô hận hận người con trai đó nếu cậu ta không xuất hiện có lẽ anh đã yêu cô. Cô cố chấp ôm anh chặt hơn khiến tâm tình đã không tốt của anh lại bốc hỏa mà không thương tiếc đẩy cô ra té xuống.

-A...đau quá....

Anh nhìn cô với ánh mắt quỷ dị lời nói như đe dọa khiến cô run sợ.

-Cô nên biết điều trước khi tôi không đủ kiên nhẫn...

Mẹ anh từ trên lầu đi xuống thấy Hy Hy ngồi dưới đất sợ sệt còn anh thì bỏ lên lầu bà liền đi xuống nói:

-Hy Hy con có sao không? Thiên Ân chắc hôm nay tính tình có chút không tốt không sao đâu ha...

-Con không sao đâu bác con hiểu mà...

Anh đóng mạnh cửa rồi đi đến giường nằm xuống. Nếu hôm nay không phải là họp gia tộc anh cũng sẽ không về đây. Không vì trách nhiệm của một trưởng gia tộc tương lai anh cũng không nhẫn nhịn. Sau buổi họp gia tộc anh đến thư phòng gặp ông nội anh. Nhìn ông có vẻ đang không hài lòng với thái độ của anh như vẫn hạ giọng nói:

-Thái độ hôm nay của cháu là sao?

-Ông vốn biết người đó ở trong nước?

-Vậy là cháu đang chách lão già này sao?

-Cháu đâu dám...cho cháu một lí do....

Ông thấy anh như vậy có vẻ đang rất tức giận về chuyện này nên coi như nói ra cho anh biết cũng không sao. Dù gì đó cũng là chuyện của anh ông không thể can vào.

-Người tự đi không thể cản....

-Nhưng sao ông lại phong tỏa tin tức...

Anh gần như hét lên nhìn thẳng vào người ông mà anh vô cùng kính trọng này. Ông là người hiểu anh nhất biết anh thích gì cần gì vậy tại sao ông lại làm như vậy.

-Cháu nên buông bỏ đi...

-Buông bỏ...em ấy ở bên cháu có gì không bình yên...không hạnh phúc chứ?

-Hồ đồ...cháu thật hồ đồ....không phải vì cháu thì ta có làm vậy không?

-Vì cháu...vì cháu mà ông lại giấu sao?

-Cháu về phòng đi ta mệt rồi...

Anh vẫn chưa có đáp án vậy tại sao ông lại tránh né những câu hỏi của anh. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ông giấu anh nữa đây? Anh vừa trở về phòng quản gia liền đưa cho cậu một tập tài liệu.

-Thiếu gia đây là tài liệu trưởng môn bảo tôi mang cho cậu....

Anh cầm nó rồi đi vào phòng ném nó lên bàn rồi đi lại giường nằm xuống mệt mỏi ngủ một giấc. Anh hoàn toàn không hề động đến tài liệu đó một hay đọc qua. Sáng sớm khi xuống bàn ăn ông lại nhắc anh phải đọc nó nhưng anh không mấy hứng thú chỉ cần theo mà ra khỏi dinh thự. Hôm nay khi vừa đến công ty liền có một bản tài liệu khác trên bàn. Anh tiện tay để tài liệu trên tại vào băng tủ rồi lấy tài liệu trên bàn đọc. Anh cau mày nhìn tài liệu về cậu sao thông tin hoàn toàn khác hẳn như vậy? Những thứ trong 5 năm qua tại sao điều tra chỉ được 2 năm trở lại đây?

-Thư kí Trương...

-Chủ tịch có gì căn dặn ạ?

-Thông tin chỉ có vậy?

-Dạ còn lại đều bị Hạn tổng hủy ngay sau khi tôi cố gắng xâm nhập dữ liệu....

-Vô dụng....

-Mong chủ tịch thứ lỗi....

Vì tâm trạng không tốt nên buổi họp hôm nay các nhân viên như ngồi trên đống lửa. Mặt chủ tịch thì cứ hầm hầm sát khí ai nhìn vào còn tưởng tận thế sắp đến nơi. Còn cậu hôm nay theo lịch trình là sẽ đến Giang Nam như bị hoãn vì thời tiết ở đó đang mưa to. Lịch trình đổi nên cậu ở lại Bắc Kinh.

-Paul tập đoàn Thiên Dương mời em làm người quảng bá khu cao ốc ở gần biển em nghĩ sao?

-Tùy chị...

Coi như nhận cậu nhận lời đi mà hợp đồng béo bở như vậy sao lại không kí chứ để lọt vào mấy cô ảnh hậu nhàm chán kia thì thật uổng. Họ vốn luôn ghen tị với cậu vì cậu từ lúc vừa bước chân vào ngành liền giành giải nghệ sĩ ấn tượng của năm, bài hát vàng của năm. Đến năm thứ hai hoạt động trong giới liền trở thần nam thần tượng đứng đầu các bảng xếp hạng lớn nhỏ gây ra làn sóng mạnh của ngành giải trí. Ảnh đế, nghệ sĩ quyền lực, nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng truyền thông đều về tay cậu. Không chỉ vậy cậu còn được mọi người biết đến với cái tên: 'Ảnh đế từ thiện'.

Sau khi nhận được thông báo cậu đã đồng ý thì họ liền cho xe đến đón cậu đến cao ốc đó. Cậu cần kí hợp đồng và làm người quảng bá ở đó trong hai tuần. Hôm đó mới chỉ bước đầu bàn bạc và kí kết hợp đồng.

-Paul đây là phòng của em....

-Chị ở phòng nào?

-Ngay cạnh phòng em thôi không cần lo....

Bản hợp đồng ngay lập tức được chuyển đến cho anh. Anh mở ra mà hài lòng cười nhếch mép. Nụ cười quỷ dị khiến thư kí Trương run cả sống lưng. Lần này coi như là một ảnh đế rơi vào tầm mắt của anh đi.

-Xong hết rồi chứ?

-Dạ đã làm hết rồi thư chủ tịch....

[Nguyên Tống Nguyên em nghĩ em trốn tôi được mãi sao? Trò chơi mới bắt đầu thôi...]

Tối hôm đó cậu tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm liền ngửi được một mùi hương rất dễ chịu. Cậu không nghĩ gì nhiều vì nghĩ đây có lẽ là cách là nơi này giúp khách dễ ngủ hơn. Cậu cảm thấy buồn ngủ nên liền leo lên giường ngủ. Ngủ được một lúc thì cậu rơi vào trạng thái mê mang như tỉnh như không giống người say rượu. Cả cơ thể không có sức lực liền bị ai đó lập lại cởi hết quần áo trên người rồi hôn lên môi cậu rất nhẹ nhàng. Từng bước từng bước tiến sâu vào mê ái mờ ảo hưởng thụ khoái lạc. Những tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra làm người bên trên hưng phấn vào liên tục ra vào bên trong cơ thể cậu. Nhiều hiệp như vậy đều bắn hết tinh hoa vào tận sâu bên trong cơ thể cậu. Mệt mỏi nằm sang bên cạnh. Ngay sau đó người đó đã rời đi và mọi thứ lại như cũ như lúc chưa đi vào phòng này.

Sáng hôm sau khi thức dậy cậu thấy toàn thân ê ẩm vô cùng, rất mệt mỏi. Phần thân dưới liền truyền đến một cảm giác tê khiến cậu đôi phần phức tạp.

[Không phải hôm qua gặp cảnh xuân đấy chứ? Sao không nhớ gì hết?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro