Hai tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợi đến khi Tiêu Chiến thức, Nhất Bác mới ôm anh đi tắm sớm cho anh sạch sẽ và thấy thoải mái. Tay anh bị bỏng nên đâu thể chạm nước, do đó cậu tắm giùm để tránh sự tiếp xúc kia.

Tắm ra xong, Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến bữa sáng. Nhưng anh không chịu ăn, nói chính xác hơn là chẳng để những gì cậu nói vào tai. Thật chất, anh chẳng phải rơi vào sự ngơ ngác không hồn tuyệt đối, mà là quá căm ghét cậu, chẳng muốn nghe những gì cậu nói mà thôi.

Chứ ý thức Tiêu Chiến vẫn còn đó, thì sao có chuyện không nghe thấy đối phương nói gì? Với lại hồi hôm anh đã nói chuyện mà. Thế thì sau mấy tiếng đồng hồ lại chuyển biến xấu là thế nào?

Não bộ rất thông minh, nó tự chọn những gì nó muốn tiếp thu và có chọn lọc. Thành ra Nhất Bác đã gây quá nhiều sai phạm với anh, bản thân anh lại chẳng ưa nổi cậu. Cho nên nếu đổi lại là đối tượng khác, thì có thể anh sẽ nói chuyện.

Còn những gì về Nhất Bác đang nói hay bảo thì vừa đến tai Tiêu Chiến đã rơi độp độp xuống gạch rồi. Không lọt vào một chữ hay tai này qua tai kia.

" Tiêu Chiến, ăn một miếng, a đi "

Tiêu Chiến vẫn không để vào tai, cứ ngồi nghịch nghịch với sợi dây trói. Nhất Bác đã định chẳng trói anh nữa, hoặc chỉ trói khi cậu không ở cạnh.

Nhưng Nhất Bác không trói thì Tiêu Chiến tự đem dây buộc tay mình lại. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chắc đợi ngày mai dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý và chụp hình lại cái tay đứt gân của anh xem sao. Chứ ở nhà mãi, không nắm rõ tình trạng của anh cũng đâu phải cách.

" Tiêu Chiến, anh mà không ăn tôi sẽ bán em gái anh thật đó "

Tiêu Chiến nghe nhắc đến em mình liền ngưng động, biết anh đã phản ứng, cậu cười khinh một cái.

" nếu cái tai này của anh còn hoạt động được thì nghe cho rõ những gì tôi nói đi. Há miệng "

Nhất Bác gằn giọng ra lệnh. Tiêu Chiến đúng thật ngoan ngoãn ăn. Chắc do anh rõ một chuyện, cậu nói thì sẽ làm. Còn làm tàn nhẫn hơn lời nói rất nhiều. Do đó, một mình anh chịu khổ là được rồi, ba và Tiêu Đoan là vô tội mà, sao để họ vì anh mà vướng phải chuyện không may.

" đúng là không thể nhẹ nhàng với anh mà "

Nhất Bác lắc lắc đầu bất lực, tay đưa lên xoa đầu Tiêu Chiến, định khen là ngoan vì đã chịu ăn. Nhưng anh lại sợ bị đánh nên cảm thấy tay cậu sắp chạm vào đầu mình liền rụt cổ tránh né.

Nhất Bác hơi ngưng động vì ngỡ ngàng trước cái phản ứng này của Tiêu Chiến, nhưng rồi cũng hiểu ra, tiếp tục xoa xoa đầu anh.

" ngoan, đừng sợ, chỉ cần anh nghe lời tôi thì tôi sẽ không đánh hay hại đến người thân của anh "

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã nhai hết cơm trong miệng liền đút thêm muỗng khác. Hôm nay anh có tiến bộ hơn hôm qua, đã ăn được nửa chén.

" nằm xuống, ngủ một giấc đi "

Cho Tiêu Chiến uống nước xong thì Nhất Bác cũng sửa gối cho anh nằm xuống.

" anh muốn nói gì à? "

Nhất Bác ngạc nhiên khi Tiêu Chiến quơ tay như tìm gì đó và ngay sau đó là bắt lấy tay cậu nên hỏi.

" muốn, muốn...gặp.... "

Tiêu Chiến lắp bắp nửa buổi vẫn không nói được mấy chữ. Nhất Bác nghe đến đó cũng biết anh định nói cái gì.

" anh ngủ đi, đến khi thức giấc họ sẽ ở ngay cạnh anh "

Tiêu Chiến buông tay, ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhất Bác biết cho anh gặp người thân cũng là một trong những cách chữa trị có công dụng. Cậu đã liên lạc với các bác sĩ tâm lý, rồi lướt web, tìm hiểu đủ mọi thứ để chăm sóc cho anh một cách tốt nhất và mau hồi phục nhất.

Tiêu Chiến cảm thấy rất nhớ họ, dù chuyện Tiêu Đoan làm là sai nhưng cũng vì muốn tốt cho anh cả thôi. Nên anh cũng không hận hay ghét bỏ, huống chi còn là ruột thịt.

Tình thân đôi khi là một liều thuốc hiệu quả, Nhất Bác thấy nếu để Tiêu Chiến tiếp xúc với người trong gia đình, rồi họ kể những kỷ niệm vui cho anh nghe thì sẽ giảm bớt đi những u uất, và cái ý nghĩ muốn chết nơi anh.

Mong sao, tình cảm của gia đình có thể khiến Tiêu Chiến có lại cảm xúc, chứ như bây giờ dù nói được, đi đứng được và biết bộc lộ sự sợ hãi thì có ích gì? Bên ngoài nhìn vào cũng như mất hồn, khiến Nhất Bác lo đến ăn ngủ không yên.

" ngài đã làm gì con trai tôi? Ngài đã làm gì để nó như thế hả? Sao lại trói nó? "

Nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường ngủ, nhưng tay và chân đều bị trói nên ông Tiêu rồi liền nắm cổ áo của Nhất Bác mà quát lên. Đứa con của ông bất hạnh hơn bao người nên ông đã thương và yêu nó hết mức có thể, vậy mà khi vào tay cậu thì bị đối xử thế này sao? Không chỉ bị trói trên giường, mặt mày cũng trắng bệch, xanh xao còn gầy gò. Nhìn mà muốn rơi nước mắt.

" anh hai, anh hai "

Để ba mình nắm cổ áo Nhất Bác, Tiêu Đoan chạy lại xem anh của mình. Cô lo lắng, mặt đầy ân hận nhìn Tiêu Chiến.

" ngài nói đi, rốt cuộc có chuyện gì hả? "

Ông Tiêu rất giận dữ, lay mạnh người Nhất Bác hỏi. Cậu thở dài một hơi, gạt tay ông ra khỏi người mình.

" tôi có cần thiết phải trả lời ông không? "

Nhất Bác sao có thể chịu nổi hành động mang tính sỉ nhục trên chứ? Cậu nể Tiêu Chiến do anh đang bệnh thôi, còn những người khác thì không. Mà thật, nếu anh cứ muốn dùng sự ngớ ngẩn này chống đối với cậu, thì chưa chắc sẽ nương tay đâu chứ nói chi đến những người ngoài này.

" ngài... "

Ông Tiêu tức giận, đấm Nhất Bác một cái.

" sao ông dám? "

Cậu nổi điên, bất kể đây là trưởng bối mà xô mạnh ông lui về sau vài bước.

" ngài đang làm cái gì vậy hả? Ngài chẳng giống con người chút nào? "

Tiêu Đoan nổi giận, chạy lại đỡ lấy ba của mình và tiến lên đối diện hỏi Nhất Bác. Cậu cười khinh tát ngang một cái chảy máu mép miệng.

" cô tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh sao? "

Nhất Bác không nhịn được bất kỳ ai, kể cả người cậu thương còn thẳng tay bạc đãi mà.

" ngài đừng có mà ỷ thế hiếp người "

" sao? Muốn đánh tôi nữa à? Ông nghĩ bản thân mình có thể sống sót rời khỏi đây không mà cao giọng với tôi? "

Nhất Bác tiến lên trước, xô Tiêu Đoan sang một bên để hỏi ba của cô. Ông nóng giận nhưng phận thấp cổ bé họng thì nói được ai đây? Cậu nhếch mép, lau đi máu miệng đang chảy ra vị cái đấm của ông lúc nãy ban cho.

" tôi sẽ bắt ông trả đủ cho hành động hôm nay của mình "

Nếu thật có cái là giá trả thì ông Tiêu quyết định đánh cho Nhất Bác một trận thỏa đáng vì đứa con cưng của ông đã bị cậu hành đến mức người ma chẳng rõ.

" ngài tưởng tôi sợ sao? "

" sợ hay không đâu có quan trọng, cái chính là ai mới thắng cuộc "

Nhất Bác trẻ khỏe, hai người đứng trước mắt cậu thì một già, một nữ nhân yếu đuối liệu sẽ làm lại sao? Huống chi cậu chê đánh thế sẽ bẩn tay, nên đã rút súng ra, nhẹ thổi trước nòng súng và bảo.

" chi bằng thử xem, tốc độ của ông, với viên đạn cái nào sẽ nhanh hơn "

—//—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro