Hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bác sĩ và điều dưỡng lại đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến điên cuồng giãy giụa thì chỉ biết tiếp tục tiêm thuốc vào mà thôi. Khi điều dưỡng trở về lấy thuốc và mang lại tiêm vào tay thì anh dần dần dịu lại và ngủ thiếp đi.

" Vương tổng, như vầy hoài không phải là cách "

" chứ các người muốn làm gì anh ấy? Đặc trị theo kiểu tâm thần đó hả? "

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà xót lòng nhưng chẳng giúp gì được thì muốn rơi nước mắt. Dù đó những giọt lệ kia vì tâm đau mà rơi cũng chẳng ai thương hại hay chấp nhận cậu nữa.

Vì Tiêu Chiến như hôm nay đều tại một tay Nhất Bác mà ra, sự ấu trĩ, vô lý, có chết cũng chẳng thay đổi được tính nết mới có cớ sự thế này. Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy đến, những cư xử thiếu hiểu biết còn lỗ mãn kia thì mấy ai chấp nhận được lời xin lỗi hay sự hối hận muộn màng này chứ?

Phàm đều là người, ai có đủ rộng lượng và cao thượng đến thế? Huống chi, Tiêu Chiến còn đang bất ổn tinh thần mà cứ phải chịu từng lần cường bạo, tổn thương thể xác, tâm trí mà Nhất Bác luôn mang lại không chịu ngưng như thế.

" Vương tổng, chứ không để như vầy được nữa "

Thuốc chỉ cầm chừng, dùng nhiều đôi khi mới khiến Tiêu Chiến thật sự điên. Mà có chút buồn cười thật, Nhất Bác không muốn thừa nhận anh bệnh thần kinh, không cho bác sĩ chữa trị vậy mà cậu thì sao? Luôn muốn bức điên anh, tự cho bản thân cái quyền có thể đối xử tệ bạc với anh.

Giữa việc điều trị não bộ khá kinh dị thì so ra vẫn còn nhẹ hơn những gì cậu đã bạo lực với Tiêu Chiến rất nhiều.

Thương cho một Vương Nhất Bác, hồ đồ ngu xuẩn, xem mình là trời, muốn hành hạ ai, bóp nát ai đều không nghĩ suy bất kỳ thứ gì.

" thích thì các người tự mà trị bản thân của mình đi "

Nhất Bác không đi giải quyết công chuyện nữa, cởi trói chân tay cho Tiêu Chiến ra, ôm anh đang ngủ mê man vì thuốc lên đi về nhà. Nếu ở đây hoài, bọn họ sẽ dùng phương pháp trị cho những người tâm thần áp dụng lên anh. Cậu chẳng để điều đó xảy ra được.

" Vương tổng, ngài... "

Nhất Bác không trả lời, chỉ lườm một cái rồi trực tiếp ôm anh rời đi. Tiền viện phí còn thừa cậu chẳng thèm lấy lại đâu mà chờ nhận giấy ra viện.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về nhà, đặt anh nằm xuống giường, túc trực bên cạnh chờ đến lúc tỉnh. Để xem khi tỉnh lại anh ra sao đã, chứ nếu vẫn loạn cuồng thì chắc vẫn phải trói thôi.

Tiêu Chiến nheo nheo mắt tỉnh lại, điều đầu tiên sau khi mở mắt chính là ngồi bật dậy, tựa hồ như muốn thói quen cứ muốn chạy trốn. Chắc do nỗi ám ảnh quá lớn nên anh cứ mãi muốn trốn tránh. Cũng đúng thôi, với những gì anh đã tiếp nhận và chịu thì đáng sợ đến cùng cực chứ đâu phải chuyện đùa.

" Tiêu Chiến, anh ở yên được không? "

Nhất Bác chỉ biết lắc đầu bó tay, ôm ngang người Tiêu Chiến lại. Nếu anh cứ thế này hoài cậu sẽ không còn cách nào giữ anh ở nhà được, sẽ thật phải đưa vào nơi gọi là viện tâm thần. Lúc đó cuộc sống của anh sẽ tồi tệ đến mức nào? Nơi đó khủng khiếp ra sao chứ? Cậu không thể đưa anh vào đó nhưng chẳng thể điều trị tại nhà.

" buông ra...buông ra đi mà, đừng chạm vào tôi a "

Tiêu Chiến vùng vẫy, bị bắt lại như thế càng sợ. Theo phỏng đoán của anh thì cả hai chắc đang ở trên giường. Mà trận giằng co, bắt ép ở tại giường như thế thì chuyện phía sau chính là cưỡng bức. Anh sợ lắm, anh chẳng muốn đâu.

" Tiêu Chiến anh ngoan đi được không? "

Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến, giọng như bất lực hỏi. Anh vẫn không muốn ngoan, ra sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay kia

" anh ngoan đi mà, anh cứ như vầy hoài tôi không bảo vệ anh nổi nữa "

Nhất Bác như là muốn khóc, vì cậu biết rõ. Nếu Tiêu Chiến cứ phát cuồng thì anh phải vào cái nơi khủng khiếp kia là đều không thể chối bỏ, cậu thì chẳng còn cách nào giúp được anh.

" đừng nháo nữa mà "

Không biết trong lúc ngồi canh Tiêu Chiến tỉnh lại, Nhất Bác đã ngộ ra chuyện gì mà giờ đã dẹp đi cái tính nóng giận của bản thân qua một bên rồi. Có lẽ, cậu biết rằng, ôn nhu, dịu dàng và thôi cọc cằn mới là con đường duy nhất để bước ở bấy giờ.

Chứ giữ thái độ như hồi trưa là đang tựa như gián tiếp đẩy Tiêu Chiến xuống vực thẳm mà thôi. Nhất Bác cũng nhận ra bản thân phải thay đổi và ngưng cục súc, học cách kiềm chế cái nóng hơn lửa của bản thân lại. Chỉ là ban đầu nghĩ qua có chút khó, thực hành cũng chẳng dễ nên mới để cơn giận lên ngôi, cư xử lỗ mãng với anh khiến tình hình thêm tệ.

Chứ giờ cậu quyết tâm, bền chí đi trên con đường gập ghềnh này để giúp Tiêu Chiến bình phục. Tuy giọng điệu vẫn còn chút gắt gỏng, nhưng nghe thoáng vẫn có thể lọt tai.

" aaaa...a...buông ra, buông tôi ra "

Nhất Bác càng giữ chặt, Tiêu Chiến càng hoảng sợ hơn thôi. Rõ là cậu muốn giúp anh nhưng anh cứ la lên như ai muốn cắt cổ mình. Mà nếu ai đó gϊếŧ chết chắc anh thấy dễ chịu và vui mừng, khỏi tốn công tự tử.

" Tiêu Chiến "

Nhất Bác thét rất lớn, Tiêu Chiến liền yên lặng vì sợ, cơ thể cũng theo đó run rẩy chẳng dứt, nước bọt cũng nuốt xuống liên tục. Cậu nhẹ kéo anh vào lòng để ôm, anh như giật thót lên, có một chút kháng cự và kiêng dè. Mà sự ôn nhu nơi cậu lan tỏa bao trùm lấy cơ thể anh, nên giảm bớt được chút lo lắng, dần dần ngả vào ngực cậu theo lực kéo nơi đối phương.

" anh đừng như thế nữa được không? "

Nhất Bác dịu dàng hỏi, tay nhẹ nhẹ vuốt lưng Tiêu Chiến. Anh không hiểu cậu kêu anh đừng như thế là sao nữa rồi? Tâm lý bị tổn thương nặng, từng hồi đả kích thì càng tăng thêm mức độ shock, có thể tình trạng của anh lại nặng thêm một bậc rồi.

" Tiêu Chiến, anh đừng nháo nữa được không? "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác vẫn phát run, vì anh biết cậu rất nguy hiểm.

" anh ngoan, ở yên đây, tôi đi lấy gì đó cho anh ăn, ngoan "

Nhất Bác thấy trời cũng tối rồi, Tiêu Chiến cũng cần phải ăn. Tuy lòng chẳng an tâm nhưng anh đã bình ổn lại được một chút, nếu đi nhanh chắc là chẳng sao. Với lại cậu cũng muốn thử xem, anh có còn muốn tự sát khi ở một mình không.

" ngoan, ở yên đây nha anh, ngoan "

Nhất Bác dỗ dành, trấn an Tiêu Chiến rồi mới rời đi. Nhất Bác đi rồi, anh cho tay sờ sờ thử mọi thứ xung quanh thì biết đây là ở nhà cậu, anh cho chân đi xuống giường, theo mức độ quen thuộc căn phòng này mà dò đường đi trốn.

Nhất Bác bưng thức ăn lên, không gặp Tiêu Chiến trên giường đúng lo, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đầu anh lấp ló sau lưng ghế sofa. Cậu cho chân đi lại xem thử thì anh càng nép người sát vào trong, miệng lẩm bẩm.

" tôi sai rồi, sai rồi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, sai rồi, tôi biết sai rồi "

Nghe tiếng bước chân vang lên rất gần, Tiêu Chiến cũng biết bản thân đã bị phát hiện rồi, thành ra mới nhận sai trước, mặt cũng đầy hoảng hốt. Nhất Bác thở dài, ngồi xổm xuống đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh.

" ngoan, đừng sợ, tôi không la "

Giờ đây Nhất Bác mới biết tâm mình khó chịu ra sao. Khẳng định đối phương là người thương, nhưng không giúp được gì, còn tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến điên điên khùng khùng như thế, thì lòng dạ nào mà chịu nổi?

" ngoan, tôi mang thức ăn lên rồi, lại giường đi, tôi đút cho anh ăn "

Tay Tiêu Chiến còn đang đau mà, với mắt anh như thế nên chuyện ăn uống đâu hề tiện nếu tự xử một mình. Anh lắc lắc đầu, càng thu người lại, ráng nhích sâu vào trong vách hơn.

" không...không muốn lên giường "

Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị sợ cái giường và ám ảnh những chuyện trên đó. Nên mỗi lần thấy bản thân ở trên giường là liền muốn chạy đi, không tìm thứ để tự tử thì là tìm nơi để núp.

" anh ngoan đi, lên giường ngồi thôi "

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, bịt tai lại, miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ không muốn rất nhiều lần.

—//—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro