Ba ba - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơ thể của Tiêu Chiến lạnh lẽo một cách đáng sợ, hơi thở cũng chẳng còn cảm nhận được, nên Nhất Bác biết, anh đã không còn. Mặt cậu trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh, miệng khẽ cười làm khóe môi nhếch lên.

" anh nhất quyết phải rời xa tôi mới cam lòng sao? "

Nhất Bác biết đối phương không trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Âm lượng vừa đủ, giọng như thắc mắc. Bộ dạng như chẳng có gì quan trọng ập đến nhưng trong thâm tâm và đầu óc thì tựa có bão động tơi bời.

Chắc do thân phận của cậu, chẳng cho phép rơi lệ, để có được địa vị hôm nay chắc cũng đã trải qua những cuộc mài giũa đầy khắc nghiệt. Nên cậu mới có thể giữ được sự bình tĩnh đối mặt, và che giấu đi cảm xúc thật của bản thân.

" tôi chưa cho phép anh mà... "

Nhất Bác đã rất cẩn trọng mà, sợ Tiêu Chiến sẽ tự tử nên tay chân cũng trói, đồ nhọn hay vật gây sát thương có ở trong phòng cũng dẹp đi hết rồi mà. Vậy anh lấy dao gọt trái cây đó ở đâu ra?

Nghĩ đến đây, Nhất Bác liền nhớ lại đĩa trái cây mà dì giúp việc đã mang lên hồi chiều, lúc đó cậu đang ở trong nhà vệ sinh nên chẳng biết dao có đi kèm với đĩa trái cây kia hay không.

Giờ thì đã có câu trả lời rồi, chính là có. Mà hơn hết Tiêu Chiến đã nhân cơ hội đó, đem nó giấu vào trong người. Nhất Bác cho tay sờ nhẹ lên gương mặt trắng tái lạ thường của anh, sau đó đến vết thương trên cổ.

Cắt mạch cổ, còn ngâm mình trong nước hơn 15 phút thì khả năng còn sống là không phần trăm. Nhất Bác cũng đâu muốn chấp nhận sự thật này, nhưng nó đã diễn ra trước mắt chẳng phải sao? Tiêu Chiến đã xa cậu, đã bỏ cậu mà đi và còn không nói một lời gì.

" anh thắng rồi, thắng Vương Nhất Bác này rồi "

Nhất Bác nói xong thì lắc lắc đầu còn cười khổ và mặt hơi cúi xuống để nhìn Tiêu Chiến đang an yên trong vòng tay, cảm nhận cơ thể anh đang dần dần cứng lại.

" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến..."

Nhất Bác gọi Tiêu Chiến bằng giọng than trách, do cớ sao lại chọn con đường này chứ? Căn bản cả hai còn cơ hội quay đầu cớ sao anh lại không muốn?

" đồ ngốc, ngốc quá đi "

Nhất Bác cứ ôm anh ngồi đó, dù miệng thốt ra câu gì cũng đi kèm nụ cười khổ, nhìn vào rất đáng thương.

Dù có được bản tính mạnh mẽ, trái tim băng lãnh thì cậu cũng là con người, đâu phải cỏ cây nên càng tỏ ra bình thường thì lòng càng khốn khổ và bất ổn. Sống đúng cảm xúc lúc nào cũng dễ chịu hết, chứ như cậu cứ gượng và che đậy thế này chỉ càng làm mưa rền gió vũ tan tành cõi lòng mà thôi.

Nuối tiếc lớn nhất trên đời là gì? Có mà không biết giữ, hay giữ được mà lại thấy xa cách muôn trùng? Hoặc muốn mà chẳng thể có? Thậm chí là nắm được trong tay lại để mất đi không hay?

Khó lòng đoán định được cái nào tranh hạng nhất. Nhưng chắc rằng giờ đây Nhất Bác đang nuối tiếc đến lòng dạ như ai xé ai cào, thống khổ chẳng nói được bằng lời. Do đã trói được chân Tiêu Chiến bên cạnh nhưng lại để anh mất.

Canh hết ngày đến đêm, duy nhất rời mắt có 15 phút để băng bó vết thương thì đã bỏ lỡ mất nhau rồi. Nhất Bác sao có thể cam tâm đây? Làm sao mà chịu chấp nhận việc trên là thật khi cậu có cái tôi quá lớn và ý nghĩ lời mình nói ra tựa như thiên ý?

Tiêu Chiến mất rồi, mới khiến Nhất Bác ngộ ra bản thân đã yêu anh đến mức nào, muốn cùng anh xây đắp gia đình hạnh phúc bền vững biết bao nhiêu nhưng chỉ chốt lại bằng cái câu " không còn kịp, đã muộn màng " thì sao cậu chịu được?

" Vương tổng ngài đừng như vậy nữa được không? Cậu Tiêu đã mất lâu rồi, cậu đút như thế thì ai sẽ ăn đây? "

Tiêu Chiến mất cũng đã một tháng hơn, nhưng sáng trưa chiều, Nhất Bác đều kêu người giúp việc nấu thức ăn để cậu đút cho anh. Ban đầu bà cũng chẳng dám lên tiếng về vấn đề này, do sợ cậu không vui sẽ gϊếŧ bà như chơi. Nhưng rồi, vẫn là không chịu nổi mà cất tiếng bảo.

Nhất Bác nghe thế liền cụt hứng quay sang mắng.

" bà nói bậy bạ gì vậy hả? "

" Vương tổng, ngài nhìn đi trước mặt ngài có ai đâu chứ? Cậu Tiêu đã mất được một tháng rồi "

Nhất Bác lắc lắc đầu không tin, định bảo là Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt, nhưng sao bà lại chẳng thấy thì đột nhiên cuống họng đông cứng. Đúng là trước mắt cậu chỉ không có một ai, căn phòng lớn này chỉ có cậu và người quản gia đang đứng nói lý kia.

" Vương tổng, xin ngài đó, tỉnh táo lại đi "

Bà nuôi Nhất Bác từ nhỏ, làm quản gia của nhà họ Vương cũng trên 30 năm rồi. Nhìn cậu như thế thì sao chịu được?

" không...không đúng...không phải đâu mà..không phải aaa...không phải "

Nhất Bác ban đầu là lẩm bẩm, tiếp theo là âm lượng lớn dần và cuối cùng là thét lên. Sau đó đem tô cơm trong tay quăng đi, đến khay thức ăn và ly nước trên bàn cũng gạt hết xuống nền, bộ dạng cực kỳ điên cuồng. Bà quản gia chỉ biết lắc đầu bó tay.

" bà nói dối, các người đều nói dối "

Nhất Bác tìm được thứ gì trong phòng có thể đập thì đập hết, mặt cũng đỏ ngầu và mắt giăng tơ máu.

" tôi đâu cho phép anh ấy chết thì sao anh ấy có thể chết? Sao có thể? Sao có thể chứ? "

Nhất Bác thét lớn, nước mắt không rõ đã tự khắc rơi từ bao giờ. Đi lại tủ quần áo rồi mở ra đem đồ của Tiêu Chiến còn treo ở trong lấy quăng hết xuống gạch. Cậu chưa hề đồng ý cho anh chết mà, thì cái chuyện bỏ nhau mà đi làm sao có thể được?

" sao có thể? Sao có thể chứ? "

Nhất Bác đập phá đến mệt, ngồi phịch xuống gạch, mặt hiện chữ không tin và hơi thẫn thờ.

" Nhất Bác, con nghe dì nói. Tỉnh lại đi con, cậu Tiêu đã chết lâu rồi "

Lúc nhỏ Nhất Bác rất ngoan, nhưng từ khi hiểu chuyện phải học tập để thành một ông trùm khét tiếng thì thay đổi quá nhiều. Và rồi bà cũng phải đổi cách xưng hô, nhưng giờ nhìn cậu thảm thương như thế bà có thể bỏ mặt sao?

" đúng, anh chết rồi, là chết vì con "

Nhất Bác cứ cười nhưng nước mắt cũng rơi nhiều hơn và liên tục. Tiêu Chiến chết đi còn chẳng phải vì bị cậu bức đến không còn thiết sống sao? Cái hối hận này, tiếc nuối này sẽ đeo bám cậu cả đời. Đến lúc chết cũng không thoát được. Nghĩ thôi mà đớn đau làm sao, khổ sở đến nhường nào...

Nhưng chung quy là tự làm tự chịu chẳng phải sao? Giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác căn bản tồn tại chữ còn kịp. Là do cậu không biết nắm bắt, để hai chữ còn kịp kia bị thay thế thành hai chữ đã từng.

Đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến cười tựa nắng vào thuở ban sơ gặp lần đầu. Đã từng có được anh. Đã từng cạnh nhau và đã từng chung chăn gối và làm chuyện vợ chồng còn đã từng chăm sóc cho anh.

Rõ ràng có rất nhiều chuyện xảy đến trong suốt quá trình bên nhau, nhưng mọi thứ đều đọng lại ở chữ đã từng. Một chút hạnh phúc và vui vẻ thật sự cũng chưa từng xuất hiện.

Nhất Bác dường như sau lời nói của người quản gia đã tỉnh táo được một chút. Tối đó không còn cầm tô đút cơm Tiêu Chiến rồi bảo anh chẳng nghe lời không chịu ăn nữa.

Sáng ra, Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe xong thì mừng rỡ quay sang vị trí bên cạnh mở miệng nói.

" đã có giác mạc..... "

Nhưng nói được nửa câu thì Nhất Bác đã ngưng lại, vì cậu nhớ ra bên cạnh đã không còn Tiêu Chiến. Mặt cậu trầm xuống, ánh mắt thương đau lại đọng nước. Anh đã mất rồi, có giác mạc thích hợp thì còn nghĩa lý gì đâu?

Sự thật này muốn chấp nhận sao mà khó đến vậy? Nhất Bác thật không sống thiếu Tiêu Chiến được. Cứ thấy bản thân sắp điên đến nơi khi biết rõ chuyện anh đã chẳng còn. Không thì cứ chẳng thể tỉnh táo rồi cho rằng anh đang ở bên cạnh cùng cậu nói cười.

Nhất Bác như biến thành thần kinh phân liệt, nói chuyện một mình, tự biên ra cái kịch bản mà cậu muốn rồi suy nghĩ rằng Tiêu Chiến đang cùng cậu diễn. Có gì đau đớn bằng chuyện ở giấc mơ quá đẹp, bừng tỉnh thì hiện thực quá phũ phàng?

Cả hai ngoài lần gặp nhau ra thì chẳng còn gì đáng vui để nói. Sống mà giây phút hạnh phúc bên người mình thương cũng không có thì thất bại biết bao? Luyến tiếc biết bao?

Nhất Bác cũng đáng thương đó chứ, vì không biết yêu sao cho đúng cách còn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiêu Chiến. Nhưng đâu thể lấy những khổ đau đang như côn trùng ăn mòn và đụt khoét tâm tư cậu ra bao biện cho mấy hành vi sai trái lúc xưa được chứ.

Nhất Bác mà chết đi, còn dễ chịu hơn sống trong cảnh thống khổ hơn cực hình kinh khiếp này. Cảm nhận rõ ràng thời gian trôi chậm đến đáng sợ, từng giây từng phút đầu cứa nát trái tim. Làm trong lồng ngực chảy máu đầm đìa.

Cả một đời, Nhất Bác phải sống trong bi lụy, day dứt, khổ sở đến khi tàn hơi. Vì bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiêu Chiến. Lúc anh chết cũng chẳng nói câu gì hay buông một lời tha thứ. Thành ra khi cậu nằm xuống, rồi trút hơi thở cuối cùng vẫn là mang theo sự ân hận cùng lồng ngực nặng nề, không hề thanh thản mà ra đi.

-----The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro