5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã được một lúc, cả hai đa số là ném hụt, sunoo không thể giảm lực tay của mình nên cứ ném bóng bay đi ra ngoài. còn riki thì đôi lúc lại ném quá nhẹ... này là trận bóng lâu nhất hôm nay đấy. hiện tại riki còn bốn cốc, sunoo còn còn năm cốc. ban nãy là do sunoo đã ném vào cốc mà riki đã lấy thử thách nên hắn phải uống, còn sunoo thì nãy giờ cứ làm thử thách, đến bây giờ hình như chỉ còn ba thử thách mà thôi. nếu riki cứ canh vào những cốc không còn thử thách mà ném, hắn có thể thắng.

nhưng bây giờ hắn cứ ném thôi, hắn không muốn thắng lại càng không muốn thua. đôi khi kéo dài cuộc chơi này và cứ nhìn vào sunoo thì lại khó thở và loạn nhịp, nhưng đột nhiên trong phút chốc hắn lại thích thứ cảm giác này. đôi khi hắn còn không biết vì sao nữa.

hắn đã ném vào cốc có thử thách của sunoo, tất nhiên là anh đã lấy tờ giấy dưới đáy cốc lên, đó là một thử thách.

"bạn và đối thủ cùng vật tay, nếu bạn thua thì uống hai cốc."

sunoo ngước lên mỉm cười nhẹ, hắn nhìn thấy được sự tự tin của anh ấy, sunoo trông nhỏ bé nhưng thể lực không vì thế mà yếu theo đâu. vì chơi bóng chuyền nên lực tay của anh ấy không phải vừa đâu, riki không quan tâm mình thắng hay thua vì dù cho thua thì hắn cũng chẳng phải uống hay làm gì cả. chỉ là trông sunoo như thế này, khuôn mặt tự tin của anh ấy khiến riki cảm thấy khá phấn khích... đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy điều này. hắn cũng muốn thắng sunoo trong trận vật tay này nữa.

riki đã lâu rồi không làm gì mạnh, hắn chỉ nhốt mình trong phòng hoặc là đến nhà thờ. hắn nghĩ mình khó có thể thắng sunoo.

sunoo đặt tay lên bàn, anh ấy đợi riki đến nắm lấy tay mình theo nghĩa đen. thế là cuối cùng riki cũng nắm được tay của sunoo nhưng mà ở hoàn cảnh như vậy thì lạ thật. so với cái việc cả hai đứng nhìn nhau cả hai phút khi nãy thì việc này dễ dàng hơn so với riki rồi. riki chỉ cần nhắm mắt và vật tay là được. hoặc là không... riki cũng muốn nhìn vào mắt sunoo nữa.

riki đã thua, hắn không nhường đâu. hắn đã dùng tất cả sức mà mình có đấy. có lẽ khoảng thời gian trốn tránh xã hội khiến hắn yếu đi.

"hồi đó anh với em cũng đã vật tay một lần á, nhớ không?"

à, riki nhớ rồi. đây đâu phải lần đầu hắn phải đối mặt với sunoo mà vật tay đâu. lần đầu tiên có lẽ là một năm trước, trong tiệc sinh nhật của jungwon nhưng hình như có lẽ khi ấy say rồi, hắn chẳng nhớ ai thắng nữa.

"khi đó anh thắng sao?"

"không, em thắng."

ừ nhỉ, là hắn thắng... hắn nhờ hồi đó mình vẫn còn đi nhảy và mỗi chủ nhật còn đi tập gym nữa. có lẽ khi đó trông hắn đẹp trai hơn bây giờ.

sunoo cầm quả bóng bàn trên tay, anh ấy định ném rồi nhưng lại bỏ xuống.

"anh có chơi bóng chuyền nhưng mà lực tay anh cũng vậy, không phải tại anh mạnh lên đâu. nên là nào ổn hơn anh và em cùng nhau đi tập gym nhé?"

"em cũng không biết khi nào em mới ổn hơn nữa."

"có jungwon, anh và mọi người. tất cả sẽ hết lòng giúp em nếu em cần. đừng ngại nói những gì trong lòng nha. ở đây ai cũng thương em hết á." sunoo mỉm cười rất tươi sau khi nói xong, tươi đến mức riki chẳng thể thấy mắt của anh nữa. cả mọi người đứng xung quanh cũng thở dài nhìn hắn một cách thật lạ.

hắn cảm thấy có gì như vỡ ra vậy, không phải cái thứ xấu xí xám xịt ngày ấy, mà là sự hạnh phúc, dù đã lâu rồi hắn chưa thấy hạnh phúc đến mức quên nó là gì nhưng mà mùi hương này, cảm giác này lạ quá. nó vừa khiến hắn run lên như muốn khóc nhưng vừa khiến hắn mỉm cười.

riki đã chọn mỉm cười. có lẽ nước mắt còn lại quá ít để có thể rơi nhỉ? hắn tự trách bản thân mình khi ấy tại sao lại thu mình lại và giấu tất cả về mình để rồi nghĩ sai về mọi người. cả chúa nữa, riki luôn trách ngài ấy tại sao lại ruồng bỏ mình. thật ra ở đây chẳng ai ruồng bỏ một ai cả...

thật khác quá, cảm giác ấy... có lẽ những kẻ như hắn chỉ cần như vậy là đủ nhỉ? những kẻ luôn thù ghét bản thân đến mức muốn giết chết nó ấy... đôi khi họ cần một vài người đến và làm ánh đèn soi sáng họ khỏi cái màn đêm đặc quánh bởi sự tiêu cực ấy. đôi khi bản chất của sự đau khổ hoặc căn bệnh đó không phải sự cô đơn, nhưng thoát khỏi cô đơn khi phải chịu những đả kích đau buồn đó khiến riki thật thoải mái... dù chỉ là trong phút chốc hắn cũng cảm thấy vui và muốn cười thật tươi suốt khoảng thời gian ở đây.

riki đã cười một chút hoặc là hắn cười tít cả mắt suốt trận chơi còn lại. cười đến mức hai đợt bóng tiếp theo hắn không ném trúng quả nào vào cốc của sunoo mà chỉ toàn đi ra ngoài. còn sunoo thì đã có cơ hội khiến hắn uống thêm một lần nữa.

nhưng nghĩ lại, đôi khi do cơn say khiến hắn vui chứ chẳng một ai chạm đến và cứu lấy hắn khỏi sự cô đơn thường trực trong đầu. nhưng nghĩ lại thêm một lần nữa thì đó là do chính hắn đã quá im lặng và trốn tránh mọi người mà thôi...

riki luôn như vậy nhỉ? hắn luôn chối bỏ tất cả những thứ tốt đẹp mà mình nhận được để chừa chỗ cho những tiêu cực trong người dần lên ngôi và ăn trọn lấy hắn. đó là tật xấu của hắn.

giá như hắn có thể vui một cách trọn vẹn trong đêm nay, dù cho ngày mai hắn có trở về bình thường, chết chìm trong nước mắt hay đưa cổ mình vào dây thòng lọng cũng được... hắn muốn trở thành một tên con trai bình thường như ngày ấy.

và thế là riki dần ngấm cơn say xỉn đến mức chẳng đứng vững và chẳng thể ném vào cốc sunoo một quả bóng nào hết. sunoo hai lần ném vào cốc của hắn và đều có thử thách, hắn phải hít đất trong cơn say, hắn quên rằng đó là thử thách mình ghi rồi nhỉ?

còn thử thách thứ hai mà sunoo ném vào chính là:

"hôn vào má hoặc ôm đối thủ 20s, nếu không dám thì làm ơn uống hai cốc đi đồ c-chết nhát." riki nheo mắt đọc dòng chữ trên tờ giấy và mong mình đọc sai gì đó.

"là ai đã ghi vậy?" sunghoon ở đằng kia lên tiếng hỏi sau khi cười một tràn. "còn hai chữ 'làm ơn' là sao nữa vậy ba?"

mọi người nghĩ đó là jake, nhưng anh ấy cứ vỗ vai sunghoon rồi cười thôi, nếu như anh ấy ghi thì anh đã giơ tay rồi vì jake luôn như vậy, hoặc là ký tên mình như cái thử thách nhìn nhau khi nãy ấy.

sunoo đỏ mặt cúi xuống bàn...

"là anh ghi à sunoo?" riki khẽ hỏi.

"anh định ghi cái này cho jay với jungwon... nhưng không hiểu sao lại dính vào hai đứa mình. e-em chọn uống cũng được, anh sẽ tiếp em một cốc."

riki im lặng một lúc, trong hắn vững vàng hơn khi nãy nhiều. không còn bộ dạng của một kẻ đang say. tất nhiên là ba chữ "đồ chết nhát" có gì đó động chạm đến hắn, hắn là một tên hèn khi trốn tránh tất cả mọi thứ đến với mình và dồn nó đến mức quá tải rồi nhốt mình chờ chết. đôi khi việc khóc trước mặt mọi người không phải hèn nhát, mà trốn tránh khóc một mình mới là đồ chết nhát đấy... hắn biết sunoo chỉ là vô tình nhưng mà điều này sao cứ như đâm vào trái tim hắn. rõ ràng bửa tiệc này được tổ chức là để cứu hắn khỏi cái việc giết chết chính mình.

hắn đã bật cười một chút "em không muốn thành một thằng chết nhát đâu, thời gian quá quả đủ để thành một thằng hèn rồi. " riki từ từ bước đến gần sunoo và vươn đôi tay mình ra "em muốn ôm anh."

sunoo bước vào lòng riki. đó là lần đầu tiên, sunoo siết chặt tay quanh eo hắn, giống như chị hắn khi còn sống, mỗi khi hắn trở về nhật lại làm y như vậy.

"với lại em cũng quá say để uống thêm hai cốc rồi." riki khẽ vào tai sunoo.

"anh không biết có phải vì say nên em mới chịu ôm không nữa, chứ anh thấy riki ổn hơn nhiều lắm rồi... em không còn trốn tránh anh nữa. sau này nếu nghĩ gì thì cứ nói nhé, anh sẽ lắng nghe hết tất cả." sunoo cũng nói nhỏ vào tai riki giống như cách hắn làm, nhưng anh phải nhón chân lên một tí.

"cảm ơn anh..."

riki vừa mới nói xong thì 20 giây cũng kết thúc. riki đã buông ra nhưng sunoo lại kéo hắn trở lại, anh ấy dành một nụ hôn vào má của riki... sau đó không nói gì mà chỉ che miệng lại mỉm cười. mọi người ở đó thì hò reo một tràn, đặt biệt jungwon chạy đến lắc mạnh vai riki như ăn mừng vậy. hắn biết sunoo đã có ý với mình rồi, nhưng chỉ tròn mắt nhìn anh ấy mà thôi... hắn chạm nhẹ vào chiếc má đầy mùi rượu của mình, ai cũng thấy nó đỏ lên nhưng không biết đỏ lên vì rượu hay là vì ngại nữa.

hình như lúc này toàn bộ cái game này sunoo thắng mất rồi. riki cũng chẳng màng gì đến thắng nữa vì hắn thắng rồi, thắng chính mình. chiến đấu cùng sunoo và mọi người thắng cái thứ đặc quánh bên trong mình. vậy là điều ước của sự vui vẻ đã được trọn vẹn rồi nhỉ. hắn không dám ích kỷ để đòi hỏi khoảng thời gian còn lại sẽ vui vẻ hệt như vậy, nhưng hắn mong rằng mỗi khi hắn buồn hay cảm thấy muốn chết, hắn sẽ nhớ về hôm nay như một nét son chói lọi trong muôn vàn thứ đen tối của đời hắn khi bạn bè, tình yêu đều đầy đủ.

tối hôm đó tất cả mọi người ngủ lại ở nhà sunoo. đáng lý ra riki phải ngủ rồi, cơn say khiến hắn mỏi mắt nhưng hắn lại không dám ngủ vì sợ sáng mai thức dậy tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi. hắn đã cố tát vào mặt mình vài lẫn, dù vẫn thấy đau nhưng mà nỗi sợ đó vẫn còn ở đó, với lại hắn cũng không ngủ được khi bên cạnh jungwon và sunoo đang gát chân lên người mình.

"sao mày không ngủ đi?" jungwon khẽ lên tiếng, nó phá tan sự sợ hãi của riki ngay lập tức, dù vậy nó vẫn khiến riki giật mình.

"chắc là không quen chỗ thôi, tao bị khó ngủ đó giờ mà." riki vẫn nói dối, nhưng nếu nói rằng sợ đây là mơ mà không dám ngủ thì dù có trong mơ nó vẫn nghe thật ngu ngốc.

"tao tưởng được sunoo cái tự nhiên mày vui quá mất ngủ chứ, mai tỏ tình sunoo đi, ảnh để ý tới mày rồi đó."

"tao nghĩ việc đầu tiên tao làm là đi học lại đúng hơn." riki đã thật sự nghĩ đến việc đi học của mình, rõ ràng hắn đã cảm thấy ổn để cho kiến thức vào đầu mình thay vì những suy nghĩ xấu xí kia, thế thì lại càng phải thức.

"làm cái gì kệ mày, ngủ dùm cái đi rồi mai tính."

"ê nhưng mà có khi nào tại sunoo say ảnh mới làm vậy không?"

"mày hổng thấy sunoo tỉnh như sáo hả? nhiêu đó rượu không có làm ảnh say đâu ba. mời mày lại chơi cũng là ý kiến của ảnh, hồi lúc mày nghỉ học anh lo cho mày vãi. ngày nào cũng nhắn tin cho tao hỏi chuyện của mày, mấy anh kia cũng vậy nữa." riki cảm thấy mình thật sự được quan tâm qua lời nói của jungwon, quả thật chính là do hắn trốn tránh chứ chẳng phải do họ ruồng bỏ hắn... hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, kiểu có thể bật khóc ngay lập tức ấy. nghĩ đến cảnh mọi người lo lắng cho mình hắn cảm thấy hạnh phúc quá đi. hắn cũng nhớ mẹ nữa, đã lâu rồi hắn không gọi cho mẹ... chắc là mẹ và cả em gái đang nhớ hắn lắm.

"ê mà chắc mai tao gọi cho mẹ tao mày ơi, lâu rồi tao hổng-" riki dừng lại sau khi nghe tiếng ngáy nhẹ của jungwon, cậu ấy ngủ quên mất rồi.

riki quyết định nằm im ở đó, hắn không suy nghĩ gì cả, không phải vì hắn ép bản thân mình làm vậy mà là do hắn đã quá say xỉn và mệt mỏi để có thể nghĩ thêm bất cứ thì gì. nếu như hắn nhắm mắt, tất cả mọi thứ sẽ trở nên đen nghòm và chẳng còn ai nữa nên tiềm thức đó sợ như thế. nhưng hình như dù cho tiềm thức có mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ của hắn. lần đầu tiên hắn ngủ mà không cần phải nằm mà ru mình để đi vào nó và đó là một giấc ngủ rất sâu, rất ngon.

cho đến khi hắn bị heeseung vỗ vào mặt gọi mình thức dậy.

"heeseung?"

"kính ngữ đâu thằng nhóc này?"

"đây là nhà sunoo à anh?"

"ừa thức dọn dẹp rồi về tắm đi nè."

hắn mỉm cười, vậy là tất cả không phải mơ rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro