Ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Khi tôi tìm thấy Tống Lãng, cả người hắn đang dựa sát vào cô gái mặc váy trắng bên cạnh.

Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, giống như hoa sen chớm nở.

Tôi xem nhẹ tờ giấy chẩn đoán bệnh trong túi, lấy ra cây son màu đỏ tô lên môi.

"Tống Lãng, vui vẻ nhỉ?"

Sự xuất hiện của tôi cũng chẳng làm ra gợn sóng gì, thậm chí ngay cả mí mắt, Tống Lãng cũng lười nâng.

Cảnh tượng như vậy, những người kia đã nhìn quen rồi.

Tôi giống như trước đây lập tức đi đến bên cạnh cô gái, giơ tay lên tát vào mặt cô ta một cái.

Tôi nhìn biểu cảm tức giận của anh ta, châm chọc nhếch miệng,

"Ánh mắt của anh ngày càng kém nha, cô gái này chẳng có chút nào giống chị tôi cả?"

Lực tay trên cổ bỗng mạnh hơn nhiều.

Không khí ngày càng ít đi.

Tôi khó khăn hít thở.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, "Giống nhau thôi, những nam sinh mà cô giúp đỡ cũng không tốt bằng một nửa anh tôi đâu."

2.
Những người ngồi trên ghế đã rời đi gần hết.
Cô gái bên cạnh lúc đầu còn hét chói tai cũng bị kéo đi rồi.

Bọn họ đã tập mãi thành quen từ sớm.

Tôi và Tống Lãng đã kết hôn ba năm.

Cảnh tượng như vậy diễn ra trước mặt bọn họ không dưới trăm lần.

Chẳng sợ chúng tôi sẽ tranh cãi, đánh nhau đến loạn hết cả lên, bọn họ cũng chẳng thèm đứng ra ngăn cản.

Dù sao thì những lần sau này đều không bằng lần náo loạn kinh động của tôi và Tống Lãng ở hôn lễ.

Lẽ ra phải là một đám cưới ngọt ngào, lẽ ra phải là những lời thề non hẹn biển.

Nhưng Tống Lãng lại nói với tôi: "Có biết vì sao tôi cưới cô không??"

"Trên lưng cô mang hai mạng người, đừng bao giờ nghĩ sẽ có được hạnh phúc."

Tôi giật mình tỉnh ngộ, thì ra hôn lễ này là mưu tính của anh ta để trả thù tôi.

Tính tình tôi cũng rất nóng nảy, cố chấp, không chịu thua thiệt.

Tôi xoay người cầm bình hoa bên cạnh đập lên đầu anh ta.

Máu dọc theo trán chảy xuống.

Anh ta giơ hai tay dính đầy máu bóp cổ tôi.

"Chính vì cái tính cách làm người khác chán ghét này của cô mới hại bọn họ phải chết. Hứa Niệm, cô nên chết đi."

Cô dâu cắm chặt móng tay vào da thịt, váy cưới nhuộm máu đỏ tươi.

Nhưng hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra.

Tôi mang theo cần cổ đỏ hồng, anh ta mang theo cái trán đầy máu, hoàn thành một hôn lễ đầy quỷ dị mà không một lời chúc phúc.

Từ đó về sau, chúng tôi không biết mệt mỏi mà tra tấn lẫn nhau tận ba năm.

Nhưng bây giờ tôi bỗng không muốn chơi tiếp nữa.

Bởi vì tôi không muốn sau khi chết vẫn mang họ Tống, phải làm quỷ nhà họ Tống.

3.
"Ly hôn đi."

Ngày hôm sau tôi đem thỏa thuận ly hôn đến công ty Tống Lãng.

Anh ta nhìn thấy bản thỏa thuận thì nhíu mày.

Trợ lý của anh ta cũng liếc tôi mấy lần.

Đôi vợ chồng chúng tôi ở trong mắt bọn họ chính là "hai kẻ điên rồ."

Rõ ràng tra tấn nhau đến chết đi sống lại, nhưng không một ai đề cập đến việc ly hôn.

Sau đó bọn họ đoán là do ta quấn quýt Tống Lãng buông buông, bởi vì đi theo Tống Lãng không sợ không có tiền.

Mà Tống Lãng không đề nghị ly hôn với tôi là vì muốn ứng phó với người nhà.

Đúng là đi theo Tống Lãng thì không sợ không có tiền, cho nên trong thỏa thuận ly hôn tôi cũng không để bản thân chịu thiệt, yêu cầu chia đều tài sản.

Tống Lãng xé nát bản thỏa thuận trước mặt tôi: "Nghĩ muốn lấy tiền của tôi rồi đi theo thằng khác để như hình với bóng, làm một cặp đôi yêu đương thắm thiết hả?"

Tôi nhún vai, "Sau khi ly hôn thì đó là tiền của tôi, anh quản được tôi đi cho trai hay cho gái à."

"Cô, đừng có, mơ. Đời này chúng ta cứ vậy, không chết không ngừng."

Cùng một lời nói nhưng tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Mà mỗi lần nghe, lại nghe, vẫn đau không chịu nổi.

Ai có thể ngờ đến, người trước đây đã đi cùng tôi bầu bạn với tôi khi cuộc sống tối tăm, bất lực, đau khổ nhất, lại ở thời điểm tôi tưởng mình sắp có được hạnh phúc, chính tay đem tôi đẩy xuống vực sâu vô tận.

Anh ta xuất hiện không phải để cứu vớt tôi, mà là để nói cho tôi biết, sao bây giờ cô còn chưa xuống địa ngục, rồi một cước đạp tôi xuống.

Tống Lãng bây giờ không phải là Tống Lãng của trước kia.

Tôi rũ mắt, gắt gao nắm chặt tay, cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình.

Khi ngẩng đầu, tôi đã trở về bộ dáng thản nhiên như thường,

"Tôi cũng sắp chết, đừng vui mừng quá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro