Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Sở Nguyệt nhất thời choáng váng, cô thừa nhận, Từ Mạc Phong là một người có dã tâm, máu lạnh, vô tình. Nhưng có lẽ hiếm hoi rằng, trước mặt mẹ chồng cô. Anh luôn có dáng vẻ điềm đạm, nhìn thoạt qua rõ ràng là rất hiếu thảo. Nhưng hôm nay anh vì cô mà cãi nhau với bà, đến mức mẹ con đoạn tuyệt quan hệ.

Sở Nguyệt bị anh kéo ra ngoài xe, sức của anh quá lớn. Cô không thể nào phản kháng lại được. Anh đè cô qua ghế lại phụ, sau đó tự mình di chuyển qua ghế lái chính. Sở Nguyệt lúc này vừa kịp hoàn hồn lại, cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Từ Mạc Phong, anh đang làm gì vậy?"

Từ Mạc Phong xem lời nói của cô như gió thoảng qua tai, anh vẫn chuyên tâm lái xe, không đáp lại.

Sở Nguyệt bị anh làm ngơ, cô tức giận quát lên.

"Từ Mạc Phong!"

Bị cô làm phiền, anh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

"Sở Nguyệt, em có im đi không. Nói gì đi nữa, tôi cũng không ly hôn với em."

Sở Nguyệt vừa giận vừa chẳng biết nói gì với anh. Nhất thời cô cảm thấy bản thân như muốn khóc, con người cô rất nhạy cảm, vì thế nước mắt cũng rất dễ rơi. Huống chi là trước mặt người mà cô yêu sâu đậm, Sở Nguyệt rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt. Cô khóc, lại không ngừng oán trách anh.

"Từ Mạc Phong, tại sao chúng ta không buông tha cho nhau đi. Anh vì tôi mà tự hủy đi tiền đồ của mình, có đáng không? Có đáng không hả?"

Sở Nguyệt đã lấy hết dũng khí mà nói ra những lời tưởng chừng như mãi mãi chôn sâu tận trong tim. Cô nói ra, lòng cũng trở nên nhẹ nhõm. Nói ra rồi, cũng không cảm thấy bức bối trong lòng nữa.

Những lời này quả thực khiến Từ Mạc Phong sững sờ, ngoài mặt thì tuyệt tình, nhưng rõ ràng vẫn rất quan tâm đến anh. Chẳng qua chỉ là đoạn tuyệt với Từ gia, dù sao sự nghiệp của anh cùng Từ gia vốn dĩ cũng không liên quan đến nhau.

Đôi khi yêu một người, là chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc.

Cảm xúc của Sở Nguyệt đối với Từ Mạc Phong cũng giống như vậy. Cô và anh, còn có thể tiếp tục sao?

Những lời nói của Sở Nguyệt bay vào tai Từ Mạc Phong. Liền biến thành một khúc ca rất êm tai, khiến trái tim anh tan chảy, ngọt như kẹo đường. Cô là đang khóc vì anh? Cô lo lắng cho anh sao? Đối với câu chất vấn dài như thế, Từ Mạc Phong chỉ đáp lại cô vỏn vẹn một chữ.

"Đáng."

Nước mắt của Sở Nguyệt trong phút chốc cũng không rơi nữa. Niềm hạnh phúc dần dâng lên, len lỏi trong tận sâu trong cõi lòng.

Từ Mạc Phong bỗng dừng xe, anh lên tiếng một cách trầm ổn.

"Tới rồi, mau xuống đi."

Sở Nguyệt nhìn ra phía bên trái cửa sổ xe. Bên ngoài là viễn cảnh của một căn biệt thự, những khóm hoa mới chỉ nhô lên. Từ Mạc Phong bước xuống xe, anh lại vòng qua bên chỗ cô. Một tay mở cửa xe, một tay đưa ra muốn đỡ lấy tay cô. Sở Nguyệt nhìn anh do dự, cuối cùng quyết định đi theo anh.

Từ Mạc Phong tiến vào biệt thự, Sở Nguyệt đi theo sau anh. Anh vừa bước đi, vừa giải thích.

"Từ nay chúng ta sẽ sống ở đây, về đồ đạc thì em không cần lo. Tôi nhất định sẽ cho người đem tới."

Sở Nguyệt nhìn anh.

"Từ Mạc Phong... chúng ta thật sự có thể sao?"

"Tại sao lại không thể?"

Sở Nguyệt mím môi, phải rồi. Tại sao lại không thể? Nhưng nỗi đau mất con, đến khi nào mới có thể nguôi ngoai?

Từ Mạc Phong đặt tay lên bả vai cô, anh xoay cô lại. Để cô đối diện với anh, anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. Sở Nguyệt bị dáng vẻ này của anh mê hoặc. Cô hoàn toàn bị cuốn vào một cách triệt để. Từ Mạc Phong nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Sở Nguyệt, tin tưởng tôi, được không?"

Sở Nguyệt cười khẩy: "Vậy anh yêu tôi sao?"

Từ Mạc Phong không đáp.

Người đàn ông này, cô hoàn toàn không thể nắm bắt được. Anh có lúc sẽ rất dịu dàng, nhưng có lúc lại đáng sợ đến tột cùng. Đâu mới là con người thật của anh ? Cô thừa nhận mình chẳng biết một chút gì về anh cả... Cô gần như lạc lõng trong thế giới của anh. Cô như một con rùa, chỉ biết thu mình trốn trong chiếc mai. Sở Nguyệt đang sợ điều gì, cô là đang sợ điều gì? Cô có nên cởi bỏ chiếc mai của mình để tiếp nhận anh thêm một lần nữa không?

Lời yêu hóa ra khó đến thế, suy cho cùng đã không thể cứu vãn.

Lúc này, Sở Nguyệt mượn ánh trăng để nhìn rõ gương mặt anh. Bóng lưng to lớn ấy che chắn cho cô trước giông bão, cô khẽ hỏi.

"Đứa bé của Mộc Tuyết, là của anh?"

"Không phải."

"Vậy tại sao? Không phải anh yêu cô ấy sao?"

Đến đây, Từ Mạc Phong lại yên lặng, vì sao anh hận Sở Nguyệt? Chẳng lẽ cô không biết.

Từ Mạc Phong vuốt ve gương mặt cô, nhưng trong phút chốc lại bị Sở Nguyệt đẩy tay.

"Nếu như anh không nói được, vậy chúng ta kết thúc, anh đã không yêu tôi, đừng nên cố chấp giữ tôi lại bên mình." Sau tất cả, nếu như Sở Nguyệt chấp nhận tha thứ cho anh, vậy cô sẽ có lỗi với con của cô, đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Lời nói vừa dứt, anh vội vàng phủ lấy đôi môi cô, cánh môi anh đào khẽ run lên. Từ Mạc Phong ra sức cắn, mùi máu tanh nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng.

"Cả đời này, em đừng mong thoát khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro