Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gò má Từ Mạc Phong trở nên bỏng rát vì cái tát của cô. Anh là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh. Có lẽ là trước đây, bất kỳ người phụ nữ nào dám đánh anh. Anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Nhưng đối với Sở Nguyệt, cô đã trở thành ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất. Khuôn mặt của anh hằn lên năm dấu tay của cô, vẻ sững sờ trượt ngang nơi đáy mắt.

Sở Nguyệt run run nhìn bàn tay mình, cô... vừa đánh anh sao? Cô không biết tại sao mình lại đánh anh. Chỉ là, khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong lòng cô lại đau nhói vô cùng, cô chỉ muốn đánh chết anh đi.

Sở Nguyệt ra sức đẩy anh, cô hét lên. Dòng nước mắt cũng men theo góc cạnh khuôn mặt mà tràn ra.

"Anh biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Mau cút đi."

Từ Mạc Phong nhìn cô như vậy, ánh mắt đau thương tột độ. Sở Nguyệt, anh đã làm em tổn thương đến mức nào chứ? Anh dang đôi tay rộng lớn của mình, ôm thật chặt cô vào lòng. Mặc cho cô cào cấu lên bả vai anh như thế nào. Từ Mạc Phong cũng không buông, có một khoảnh khắc nào đó. Anh nghĩ rằng chỉ cần buông lỏng cô ra, cô sẽ bỏ anh mà đi mất.

Sở Nguyệt không ngừng đánh anh, cấu anh, cô cắn vào vai anh tới mức rỉ máu. Sở Nguyệt vừa khóc vừa oán.

"Từ Mạc Phong, anh trả con cho tôi, trả con cho tôi. Nó có tội tình gì, tại sao, tại sao anh lại giết nó."

Từ Mạc Phong không nói lời nào, anh hệt như bao cát để cô trút giận. Ai nói anh không yêu con, anh đau lắm chứ, nhưng có lẽ sự tự trách cùng hối hận đã lấn đi sự đau đớn. Anh biết lỗi rồi, anh biết mình sai rồi, nhưng anh chẳng thể nào tha thứ cho cô.

"Từ Mạc Phong, anh giết tôi luôn đi. Giết tôi đi."

Sở Nguyệt cứ dựa vào anh mà khóc, cô khóc đến khi ngất đi. Nỗi đau mất con, là nỗi đau bất tận, nỗi đau này có lẽ sẽ theo cô dai dẳng đến cuối đời...

......

Gió khẽ thổi xuyên qua kẽ lá, dưới bóng cây cổ thụ, thời gian như ngưng đọng. Sở Nguyệt thẫn thờ, cô cụp mắt xuống. Nước mắt dường như đã cạn, sao có thể tiếp tục khóc?

Trên tay Sở Nguyệt là hủ tro cốt, lúc bác sĩ hỏi cô muốn đem chôn hay hỏa táng. Cô đã chọn hỏa táng, cô nghĩ rằng hình thức hỏa táng sẽ giúp con ra đi thanh thản hơn.

Con à, kiếp này chúng ta có duyên làm mẹ con, chỉ tiếc ông trời trêu ngươi. Con hãy sớm đi đầu thai, tha thứ cho những tội nghiệt của ba mẹ con nhé.

Sở Nguyệt thả hủ tro cốt xuống chiếc hố đã được đào sẵn. Từ Mạc Phong bước đến, anh ra tay lấp hố lại.

Đứa con đầu lòng của hai người... sinh mạng nhỏ ấy cứ thế mà ra đi.

Sở Nguyệt quay qua nhìn Từ Mạc Phong. Lòng cô đối với anh đã sớm nguội lạnh, chẳng còn một chút tình cảm dù chỉ là sự thương hại.

Cô yêu anh, rất yêu anh, nhưng đi song song với tình yêu đó chính là sự hận thù. Giữa anh và cô luôn có một vết thương vô hình, mãi mãi cũng không thể chữa lành. Cô khẽ bật ra từng chữ, giọng điệu nghe thanh thản vô cùng.

"Chúng ta... ly hôn đi."

Từ Mạc Phong sững sờ, anh không ngờ cô lại nói ra lời này, người con gái luôn hết mực yêu anh, giờ đây lại muốn ly hôn với anh?

"Tại sao?"

Sở Nguyệt mỉm cười lắc đầu, một nụ cười bi thương. Đến bây giờ mà anh vẫn chưa hiểu sao?

"Em mệt lắm rồi, chúng ta... hãy buông tha cho nhau đi. Hãy xem ly hôn là một hình thức giải thoát cho cả hai. Không phải anh yêu Mộc Tuyết sao, ly hôn rồi, anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy."

Từ Mạc Phong nắm lấy bả vai cô, anh gia tăng lực đạo, Sở Nguyệt cảm thấy bả vai mình đang vỡ vụn thành từng mảnh.

"Sở Nguyệt, em đừng hòng ly hôn."

Đáy lòng Sở Nguyệt lúc bấy giờ chỉ có sự khinh bỉ, con của cô đã không còn, anh dựa vào thứ gì để giữ cô lại trong cuộc hôn nhân này?

"Từ Mạc Phong, đã quá muộn rồi."

Không, cô không thể rời xa anh được, anh không cho phép cô rời xa anh.

"Không có gì là quá muộn cả, nếu như em muốn, rồi chúng ta lại sẽ có những đứa trẻ khác. Nguyệt nhi, em đừng bướng nữa."

Cho dù thế nào, Sở Nguyệt cũng không thể chối bỏ rằng bản thân mình đã yêu anh đến kiệt quệ... Yêu đến quên cả bản thân mình. Anh có biết khi cô biết mình mang thai con của anh, cô đã vui đến nhường nào, thầm nghĩ đứa trẻ này sẽ cứu vãn được hôn nhân của hai người. Nhưng niềm hy vọng ấy, sự mong mỏi ấy đã bị anh chính tay giết chết. Anh nói cô phải làm sao đây? Làm sao để tha thứ cho anh?

"Từ Mạc Phong! Đó là một mạng người, là máu mủ của anh, là đứa bé của anh." Sở Nguyệt đau lòng hét lên, cô đẩy anh lùi về phía sau.

Lúc này, Từ Mạc Phong lặng người, đứa bé ấy là con của anh, nhưng tư lúc cô mang thai anh lại chưa từng một lần đoái hoài tới. Anh hận Sở Nguyệt, nhưng trong lòng lại chẳng thể ngừng quan tâm đến cô. Tình cảm này, là hận hay là yêu?

Trong lúc đó, bỗng có một giọng nói của đàn ông mang theo một chút lạnh nhạt vang lên trong không trung.

"Sở Nguyệt, đã lâu không gặp."

Sở Nguyệt nheo mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Bóng hình này... sao lại quen thuộc đến thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro