_Tình yêu của Anh_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Tôi về trễ, Anh cứ ăn cơm trước, không cần đợi Tôi.!" Gia Tuệ lạnh lùnq cất giọnq, ánh mắt vô cảm hướnq về phía nam nhân trước mặt.

"Tôi biết rồi.!" Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời Cô, con ngươi thoánq nét buồn sâu thẩm.

Kết hôn đã 3 năm, nhữnq tổnq bữa cơm Họ cùnq ngồi ăn vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay. Gia Tuệ đêm nào cũnq về nhà trễ hơn 10h đêm, sánq sớm thức ra đã đến công ty làm việc không thèm quan tâm tới Hắn dù chỉ một chút.

Trái ngược với Cô. Lâm Hạo ngày nào cũnq tranh thủ về sớm rồi tự mình vào bếp làm bữa tối chờ Cô cùnq về ăn. Nhưnq người tính sao bằnq trời tính, đêm nào Cô cũnq đến tận khuya mới trở về, có đêm còn không về nhà nữa.

Rồi Hắn cũnq dần quen với việc Cô đi sớm về khuya, tuy vậy vẫn chưa một lần trách mắnq. Hắn muốn một ngày nào đó, Cô tự mình nhận ra tình cảm của Hắn, rồi cả 2 bắt đầu lại một cuộc sốnq mới.

"Gia Tuệ à, sao Cậu lại có thể cố chấp như vậy chứ.? Lâm Hạo, Anh ấy yêu Cậu như vậy, mà Cậu một lần cũnq không chịu ngó ngànq gì tới Anh ấy cả. Có phải Cậu quá vô tâm rồi không.?" Mẫn Nghi ngồi bên cạnh lắc đầu chán nãn.

"Cậu thì biết cái gì chứ.? Tại Anh ta mà Tôi trở nên như này, nếu không có Anh ta, bây giờ Tôi chắc chắn đanq rất hạnh phúc bên cạnh Chí Khải." Gia Tuệ mơ mànq thốt ra từnq chữ một, đôi ngươi dần nhoè đi vì lớp mànq tronq suốt.

"Trương Gia Tuệ. Khi nào Cậu mới chịu thức tình đây hả.? Chí Khải không yêu Cậu, Anh ta chỉ lợi dụnq Cậu mà thôi, người thật lònq yêu Cậu chính là người hằnq ngày luôn ở bên cạnh Cậu, dù Cậu có tỏ ra chán ghét, vẫn chưa từnq từ bỏ Cậu." Mẫn Nghi dần có vẽ bức xúc, phát ra ngôn từ nhằm đánh thức nội tâm Gia Tuệ.

"Tớ biết Hạo yêu Tớ. Nhưnq Tớ thật sự không hề yêu Anh ấy, Tớ chỉ xem Anh ấy như một người Anh trai không hơn không kém, thứ tình cảm mà Tớ dành cho Anh ấy chưa bao giờ chạm mốc tình yêu." Gia Tuệ nhận thâyd sự bức xúc tronq lời nói Mẫn Nghi, liền nhẹ nhànq giải đáp.

"Chuyện của Cậu, Tớ biết mình không nên xen vào. Tớ xin lỗi, nhưnq Tớ monq Cậu hãy suy nghĩ cho thật kỉ, đừnq để bản thân phải hối hận vì nhữnq quyết định ngày hôm nay." Gia Tuệ ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dịu dànq nói.

"Giờ cũnq không còn sớm nữa, chúnq ta về nhà thôi." Gia Tuệ cất tiếnq phá tan bầu không khí ngột ngạt đanq bao trùm lấy 2 người.

Mẫn Nghi là Cô bạn thân nhất của Gia Tuệ, chơi chunq với nhau đã rất lâu, Cô chưa bao giờ làm Gia Tuệ phải thất vọnq. Tất cả mọi chuyện của Gia Tuệ, Cô đều nắm rõ tronq lònq bàn tay.

"Về rồi à.? Đã ăn cơm chưa.?" Lâm Hạo ngồi trên chiếc sofa sanq trọnq kia mà cất giọnq trầm ấm. Hắn luôn như vậy, luôn chờ Cô về mặc Cô không thích hay tỏ ra ngán ngẫm. Hắn là luôn quan tâm Cô từnq chút một, chỉ cần là Cô nói thích Hắn sẽ làm tất cả cho Cô. Người chồng như vậy,  quả thật khó tìm.

"Tôi vẫn chưa, nhà còn gì ăn không.? Tôi hơi đói." Mọi ngày Cô luôn ăn bên ngoài, thậm chí là không ăn bên ngoài Cô vẫn không bao giờ ăn cơm Hắn nấu trừ lúc gặp mặt gia đình 2 bên. Hôm nay Cô đột ngột nói vậy, khiến Hắn như đơ người, nhưnq nhanh chónq lấy lại vẻ lạnh lùnq, bình tĩnh nói.

"Vậy vào phònq tắm đi, Tôi dọn xonq rồi ra ăn."

Nói rồi Cô trở về phònq tắm, còn Hắn thì vào bếp dọn đồ ăn ra. Tất cả nhữnq món đó đều là món Cô thích nhất. Hắn luôn để ý Cô, từnq sở thích một vẫn chưa từnq bỏ lỡ. Hắn yêu Cô hơn tất cả, thế giới này ai ai cũnq biết, chỉ có Cô là ngốc ngếch không nhận ra mà thôi.

"Tôi tắm xonq rồi, đồ ăn đã xonq chưa vậy.?" Giọnq nói ngọt ngào, kiều mỵ không kém phần trẻ con thốt lên lấy đi sự chú ý của Hắn.

"Xonq hết rồi, Em có thể lại ăn." Hắn đáp lại Cô với giọnq nói ôn nhu, cưnq chiều hết mực.

"Wow...Đây không phải đều là nhữnq món Tôi thích hay sao.? Nhìn ngon quá đi mất" Đôi ngươi Gia Tuệ rực lên sánq rỡ nhìn cỗ thức ăn trên bàn, lònq lâng lâng cảm giác vui sướnq.

"Vậy thì mau ăn đi, rồi đi ngủ."

Bầu không khí yên lặnq bao trùm lấy giang phònq, không ai nói với nhau câu gì, chỉ lẳnq lặnq ngồi ăn.

"Lâm Hạo."

"Có chuyện gì sao.?"

"Tại sao lại tốt với Tôi như vậy.?"

"Đơn giản vì Tôi yêu Em.!"

"Nhưnq Anh thừa biết Tôi không yêu Anh. Người Tôi yêu là ai Anh cũnq biết rõ mà. Đúnq không.?"

"Đúnq vậy. Tôi không ép Em yêu Tôi ngay bây giờ, chỉ cần Em vẫn ở đó, ở nơi Tôi có thể nhìn thấy được. Vậy là đủ."

"Anh như vậy chỉ làm Tôi cảm thấy mắc nợ Anh nhiều hơn thôi. Chúnq ta lỹ hôn đu, có được không.?"

"Ly hôn sao.? Em đừnq mơ chuyện đó xảy ra. Em ngủ đây đi, hôm nay Tôi ngủ ở thư phònq.'

Nhẹ nhànq lướt qua Cô như một cơn gió, mát lạnh và bình yên.

"Tại sao dù chỉ một lần, Em cũnq chưa từnq quay đầu về phía Tôi.?"

"Tình cảm Tôi dành cho Em suốt 7 năm qua, chã nhẽ Em chưa từnq cảm nhận được.?"

"Đối với Em.? Tôi là gì.? Tôi chiếm vị trí như nào tronq trái tim Em hay thực chất, đối với Em Tôi chưa từnq tồn tại.?"

"Tất cả nhữnq việc Tôi làm. Vẫn không đủ để khiến Em runq độnq hay sao.?"

"Cái tình cảm đơn phương này, phải kéo dài bao lâu nữa chứ.?"

__Ta là dãy phân cách sũy nghĩ của nhân vật__

"Hình như Tôi runq động trước tình yêu của Anh mất rồi."

"Vậy là đúnq hay sai.? Mọi việc còn có thể cứu vãn được hay không.?"

"Tại sao lại như vậy chứ.? Tại sao  Anh lúc nào cũnq quan tâm Tôi, cưnq chiều Tôi, sủnq nịnh Tôi như vậy chứ.? Tôi có xứnq đánq không.?"

"Tại sao lại không chịu buông tay, rõ rànq Anh biết rànq buộc như thế Anh sẽ là người đau khổ nhất.?"

"Tại sao lại vì Tôi mà làm chuyện như vậy chứ.?

----------------End chap 1----------------

_Mỗi ngày Yii sẽ ra một chap.

_Chỉ viết để thoả mãn bản thân, không thích không cần phải đọc.

_Nếu như còn sai sót, cứ mạnh dạn mà đứnq ra nhắc nhở, Yii sẽ khắc phục.

_Paiipaii, ngày maii gặp lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro