Chapter 5: Giờ nghỉ ăn trưa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 15, giờ nghỉ trưa, giây phút mà Lan Ngọc mong đợi cuối cùng đã đến

"Nè Ngọc, mày đi đâu vậy ?"

Quỳnh Nga ngơ ngác khi thấy Lan Ngọc vội vàng thu dọn đồ đạc ngay khi chuông reo hết giờ.

"Xin lỗi ! Giờ tao đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi !"

Lan Ngọc nói xong thì đi ra ngoài, mặc cho Quỳnh Nga không hiểu cô bạn thân của mình vừa nói gì. Lan Ngọc không đi ăn ở ngoài, cô đi gặp cô giáo dạy tiếng Pháp ngây ngô kèm chút tinh quái. Bụng cô đã đến giới hạn chịu đựng vì đã nhịn đói từ sáng để nếm trọn vẹn hương vị món ăn mà cô Trang làm.

Đến trước cửa phòng dụng cụ học tập, Lan Ngọc ngoái lại nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở đây rồi mở cửa bước vào. Nhưng cô ấy không có ở đây !

"Lạ thật ! Hôm qua đã hẹn gặp nhau giờ này rồi mà. Hay là cô ấy cho lớp ra trễ."

"Em đến lâu chưa ?"

"Úiiii !"

Lan Ngọc đang suy nghĩ không biết cô Trang đang ở đâu thì cô Trang đã đứng sau lưng cô hù một cái làm cô giật mình.

Vừa bị một phen rớt tim, Lan Ngọc quay lại thì thấy cô Trang tay xách nách mang đống tài liệu dày cộp, có lẽ cô ấy vừa mới rời khỏi lớp.

Dù là giáo viên, nhưng Lan Ngọc có cảm giác cô ấy chỉ là một em bé 2,5 tuổi với nụ cười tinh nghịch trẻ thơ.

"Cô làm em bất ngờ hở ?"

"Dạ...có hơi chút bất ngờ."

"Vào đi...vào đi. Đợi cô đi hâm nóng đồ ăn nha !"

Cô Trang tiếp đón Lan Ngọc bằng nụ cười niềm nở. nụ cười ấy làm Lan Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đây, của em nè !"

"Em cảm ơn cô"

Một lúc sau, cô Trang bưng ra hai phần cơm, một cho cô, một cho Lan Ngọc.

"Quả nhiên là cô biết nấu ăn thật !"

"Nếu em cứ trêu cô mấy câu như thế thì cô sẽ cho em nhịn đói đấy nhé !"

"Nhưng những người phụ nữ biết nấu ăn thì đều quyến rũ mà !"

Thùy Trang phồng má vì câu đùa vừa rồi của Lan Ngọc.

"Cô ấy trông cũng dễ thương khi nổi giận đó chứ !"

Lan Ngọc nghĩ như thế rồi mở hộp cơm ra, bên trong chỉ có cơm và một đống thịt kho, chẳng có miếng rau hay món ăn phụ nào.

"Là món đó đúng chưa ?"

"Dạ, đúng vậy, nhưng toàn là thịt."

"A...xin lỗi...bình thường thì cô..."

Lan Ngọc lo lắng, cô đã rất vui nhưng cái phản ứng thái quá khi nãy lại khiến cô Trang buồn.

"Không phải...ý em là..."

"Xin lỗi...bình thường cô hay cho thêm tí ớt vào cho thêm vị."

"Không phải...ý em không phải ý đó..."

"Em thích ăn cay phải không ?"

"Không...không phải thế...mà là, nó hơi khác so với tưởng tượng của em."

"Em nói không phải....à cô hiểu rồi !"

Hai tay đập vào nhau, cô Trang đã hiểu ra ý của Lan Ngọc, hai mắt long lanh.

"Vậy ý em là...", cô Trang vừa nói vừa chọt má Lan Ngọc, "...em nghĩ phải có thêm trứng nữa phải không ?"

Cô Trang nói với vẻ ngây ngô, Lan Ngọc trước đây chỉ nghĩ cô ấy có hơi ngô thôi nhưng sau hôm nay Lan Ngọc đã suy nghĩ lại, cô Trang không phải là hơi hơi mà là siêu ngây ngô luôn.

"Em ăn ngon miệng nhé !"

Sau khi đút cho Lan Ngọc ăn, Thùy Trang mới mở hộp cơm của của mình, phần ăn của cô ấy chỉ bằng hai lòng bàn tay.

"Cô ơi như vậy có đủ không ?"

"Đủ mà. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, cô đâu thể ăn nhiều như em được. "

"Cạch", cô Trang mở nắp, bên trong hoàn toàn bình thường, còn phần của Lan Ngọc không có đũa.

"Cô ơi ! Hình như cô đem thiếu đôi đũa thì phải ?"

"Không cô cố tình đấy !"

"Thiệt hả trời !" Lan Ngọc định xuống canteen lấy đôi đũa tre, tiện hỏi cô Trang có muốn uống gì không để cô mua, nhưng Thùy Trang kéo tay cô học trò của mình lại, gắp đũa cơm và thịt, đưa kề miệng Lan Ngọc:

"Ahhh nào...cô cố tình không đem cho em vì cô sẽ đút cho em !"

Ăn miếng cơm do cô Trang đút, Lan Ngọc cảm thấy nó ngon hơn cơm ở trường tuy hâm lại chưa được nóng lắm !

"Sao cô ấy lại đút mình thế nhỉ ? Mà thôi kệ vậy !"

Lan Ngọc không muốn hỏi nhiều, cô muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Trong lúc cả 2 người đang trò chuyện, ăn cơm với nhau thì có ai đó thình lình gõ cửa ở làm cả 2 giật mình.

"Cô Trang ơi ! Cô có trong đó không ?"

Thùy Trang và Lan Ngọc ngưng vội cuộc trò chuyện, và quan sát xem người đó là ai.

"Dạ vâng có tôi đây ! Thầy chờ chút !"

Tuy phòng đã tắt hết đèn, nhưng chỉ cần ai đó bước vào là sẽ thấy ngay. Trong lúc Lan Ngọc đang hoang mang tìm chỗ trốn thì đã bị Thùy Trang kéo xuống bàn.

"Ahh là thầy Phát, thầy cần mượn thiết bị gì ạ ?"

Lan Ngọc biết người đàn ông này, là thầy chủ nhiệm năm đó của cô, người biết cô chép bài của Quỳnh Nga trong kỳ thi cuối kỳ môn tiếng Pháp nhưng vẫn cho qua.

"Tôi mượn băng casette cho tiết 1 chiều nay !"

Thùy Trang lấy cuốn sổ "SỔ MƯỢN THIẾT BỊ" ra khỏi ngăn kéo bàn rồi nói:

"Thầy điền vào đây nhé !"

Sau khi điền xong, thầy Phát đi ra ngoài, thầy ấy vẫn chưa biết Lan Ngọc đang nấp dưới gầm bàn.

"Ngọc ! Em ra ngoài được rồi đó !"

"Dưới đó chật quá cô ơi"

"Cô biết mà ! Trường cả trăm năm tuổi rồi nên thiết bị phải xuống cấp thôi ! nhưng mà lúc nấp ở dưới em thấy hết rồi phải không ?"

"Em có thấy gì đâu ! Dưới đó tối như thế sao em thấy được !!!"

Lan Ngọc ra sức xua tay biện hộ.

Vừa nói hết câu, cô Trang phá lên cười, hai tay xoa má Lan Ngọc:

"Lan Ngọc biện hộ trông dễ thương thật đó !"

Không biết có phải là cố tình hay không nhưng Lan Ngọc thật sự không thể hiểu nối cô giáo tiếng Pháp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro