Chương 14 Niềm vui trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi...ngươi...từ đâu chui ra thế này" Cái tên yêu quái này ở đâu chui ra đây thế này, làm Nàng hết hồn nói năng lắp bắp.
"Ta nãy giờ ngồi trên nóc nhà kia kìa nhìn Nàng chơi tuyết đó nha Nương tử Nàng ăn nói lắp bắp chẳng lẻ chỉ có tí như vậy lại hết hồn à, Nàng nhát gan thiệt đó nha"
"Ngươi mới nhát gan ấy, tự dưng khi không lại từ nóc nhà bay xuống sau lưng người khác" Hắn ...Hắn thấy hết cái cảnh Nàng đùa giỡn với lũ trẻ rồi à, xấu hổ chết đi được.
"Được, được là ta nhát gan, tiểu nương tử của Ta dũng cảm như vậy, thì Tướng công ta đây phải nhát gan mới có thể dựa dẫm vào Nàng nha" Vừa nói Ta vừa thể hiện hành động dựa dẫm ngay, nghiên đầu cọ cọ vào vai Nàng như trẻ con làm nũng, ưm..Nương tử nhà Ta đúng là thơm thiệt, Ta len lén trộm hương của Nàng một tí chắc không sao đâu nhỉ.
"Này, vẻ mặt của Ngươi bây giờ như chó đánh hơi, Ngươi hít hít hửi hửi cái gì chứ, tránh xa ta ra một chút, lưu manh" Nàng thẹn thùng đỏ mặt, tên yêu quái này càng ngày càng lưu manh. Nàng dùng tay đẩy đầu Hắn ra khỏi vai mình.
"Ây ya...nương tử thân yêu, Ta chỉ đùa chút thôi mà, đừng nóng đừng nóng, Ta nặn người tuyết thật to để tặng Nàng nhá" Nói là làm, Ta hăng say cuộn tuyết thành những viên tròn to nhỏ, kích cỡ khác nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tỷ tỷ xinh đẹp ơi! Tỷ tỷ là nương tử của người kia hả?" Một đứa bé chắc khoảng 5 tuổi nắm lấy tay Nàng kéo kéo để gây sự chú ý, sau đó lại hỏi Nàng.
"Tỷ tỷ mới không thèm làm nương tử của người lưu manh đó đâu, tiểu muội muội đừng nghe lời Hắn nói nha" Cũng tại tên yêu quái kia, nói năng lung tung, để lũ trẻ con nghe thấy.
"Tỷ tỷ ....tỷ tỷ... thế sau này muội lớn lên có thể tìm được nương tử xinh như tỷ tỷ hay không?" Tiểu cô nương nắm lấy tay Nàng mà hỏi.
"Tiểu muội muội, chuyện này...." Nàng có chút mong lung, sao tiểu muội muội này lại hỏi một câu hỏi khó giải thích thế này...Nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu muội muội, nếu Nàng bảo không được có khi nó khóc vì thất vọng thì sao à...Nàng rối rắm, chần chừ.
"Tiểu muội muội, chỉ cần là người muội muội yêu và người đó cũng yêu muội thì muội đều có thể cưới về nhà đó nha" Vừa đắp xong người tuyết thì thấy Nàng đang nói chuyện với một đứa bé, đến gần thì nghe được câu hỏi của tiểu muội muội kia, nhìn vẻ mặt Nàng rối rắm, do dự không biết nên trả lời như thế nào, Ta liền tiến đến xoa đầu tiểu muội muội, sau đó thay Nàng giải đáp.
"Thật sao? Muội muội cũng có thể lấy được nương tử xinh đẹp như ca ca sao?" Ánh mắt trong trẻo có chút mong chờ cùng vui vẻ mà hỏi ngược lại Ta.
"Đương nhiên, người kia có phải mẫu thân muội không? Đang đứng chờ muội kia kìa" Ta chỉ tay về phía bên phải, có một nữ nhân đang đứng nhìn về hướng này.
"A....mẫu thân....mẫu thân... Chào tỷ tỷ cùng ca ca, muội phải về với mẫu thân đây, tạm biệt, hẹn gặp lại" Đứa trẻ này thật lễ phép nha, Ta thích những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại được giáo dục tốt như đứa bé này.
Vẫy tay chào tạm biệt cô bé kia, thì bên hông Ta bị thụt cho một cú đau đớn.

"Nàng muốn mưu sát phu quân à, đau chết Ta" Xoa xoa eo, cái eo của Ta bị Nàng dùng cùi trỏ thụt cho một phát đau chết mất. Nàng làm gì lại tự dưng hành hung Ta, nãy giờ Ta cũng chưa chọc giận gì Nàng mà, vô lý.
"Ngươi bình thường lưu manh với ta thì không tính gì, tại sao còn thích đi lừa gạt con nít nữa hả?" Nàng đang rất bực bội, tên yêu quái này, sao lại phải lừa gạt một đứa con nít, gieo cho cô bé hi vọng, sau này lớn lên biết mình không thể lấy được nương tử xinh đẹp thì sẽ như thế nào à.

"Ta không có lừa gạt muội ấy đâu, điều ta nói là sự thật mà, tình cảm chính là không phân biệt giới tính mà" Rõ ràng nữ nhân phụ thân cũng lấy được mẫu thân, tại sao Nàng lại bảo Ta gạt trẻ con.

"chuyện này...ta không biết.." Nàng lại tiếp tục rối rắm, nhìn ánh mắt kiên định về câu trả lời của Hắn, làm Nàng không thể mở miệng ra phản đối cái gì cả.

"Bỏ qua chuyện này đi, Nàng nhìn xem người tuyết ta nặn có đẹp không" Ta quên rằng Nàng là người cổ đại, lại càng không phải là yêu quái của tộc chúng ta, đương nhiên việc tình cảm giữa nữ nhân với nữ nhân đối với Nàng là một sự xa lạ,là điều kỳ dị với mọi người, Nàng có vẻ là không thể chấp nhận được việc hai nữ nhân yêu nhau sao? Lòng Ta tự dưng có chút đau đớn không nói nên lời khi suy nghĩ như vậy. Cố nén cảm giác đau lòng lúc nãy, Ta chỉ tay về người tuyết vừa nặn xong để đổi đề tài giữa Ta và Nàng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Nàng nhìn về hướng chỉ tay của tên yêu quái, ở đó có một hình nhân, thân tròn mà đầu cũng tròn nốt luôn. Trong thật hài hước, đây là cái mà Hắn gọi là người tuyết đó sao, nhìn cũng thật dễ thương, Nàng quanh năm đều ở hoàng cung chưa từng được đùa vui trong tuyết, với thân phận của Nàng làm gì có ai cùng Nàng đùa giỡn vui vẻ chứ, thậm chí khi Nàng dùng tay sờ lấy tuyết thì nô tỳ trong cung đã hốt hoảng như sắp chết đến nơi rồi. Tâm Nàng từ khi đến đây sống thì bắt đầu vùng vẫy, Nàng cảm thấy vui vẻ, ở đây Nàng có tự do, có thể vui đùa thỏa thích, sẽ không có ai bắt Nàng không được làm cái này, không được làm cái kia.

"Chưa hết đâu, Nàng nhìn xem" Ta lấy trong tay áo ra một khối cầu thủy tinh, đây là do ta đặt làm ở chỗ người đúc thủy tinh ở tộc. Đưa quả cầu về phía người tuyết, búng tay một cái, người tuyết mà Ta làm đã được thu nhỏ lại đưa vào quả cầu này, dựa vào hình dáng quà tặng ở thời hiện đại mà làm ra. Ta nghĩ chắc Nàng vui vẻ lắm, không tệ, đây là pháp thuật mà Ta theo nữ nhân phụ thân học được.

"Cái này tặng cho Nàng" Đưa quả cầu có chưa người tuyết đến tặng cho Nàng, xem xem, có phải cảm động lắm đúng không, có phải Ta tài ba lắm đúng không, Nàng chắc sẽ ngưỡng mộ Ta chết mất thôi.

"Ngươi...ngươi...cái này thật là tặng cho ta sao?" Nàng hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn quả cầu mà Hắn đưa cho Nàng, nhìn thấy một màn biến hóa như thế trước mắt, Nàng thật tâm ngạc nhiên không kiềm nổi, sau đó Hắn lại đem quả cầu đến tặng cho Nàng, làm lòng Nàng có chút cảm động.

"Thật đó, Nàng nhìn xem, có phải rất đẹp đúng không?" Này, Nàng làm sao vậy, Ta đã nói là tặng Nàng rồi, sao Nàng còn ngây ngốc ra, lại hỏi lại Ta.

"Cảm ơn ngươi" Nàng giơ tay cầm lấy khối thủy tinh kia, Thật đẹp, Đó là suy nghĩ trong lòng của Nàng sau khi cầm lấy khối thủy tinh kia. Nàng quả thật là cảm động, tên yêu quái này bình thường luôn nói lời lưu manh với Nàng nhưng lại vì Nàng làm rất nhiều thứ.

Trong lòng Nàng giờ đây có một thứ gọi là vui vẻ, niềm vui mà tên yêu quái này đem đến cho Nàng chưa từng có ai làm được, phải nói Hắn thật sự rất hiểu Nàng. Giờ đây cảm xúc trong lòng Nàng đối với Hắn có chút thay đổi, Nàng cũng không biết bây giờ Nàng đối với Hắn có phải là bắt đầu thích hay không, nhưng Nàng biết Nàng rất cảm động bởi những gì Hắn đã làm cho Nàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn có thích Nàng không? Và Nàng có phải đã mở lòng với Hắn hay không? Đó chính là câu hỏi rất lớn trong lòng cả hai. Những đứa trẻ đang từ từ lớn lên, tình cảm cũng sẽ theo đó mà phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro