Chương 1: Những kẻ bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây sao...?

Iwasaki Katsu nheo mắt nhìn xung quanh. Trong căn biệt thự tối tăm nồng nặc mùi máu tanh. Anh cau mày. Bên ngoài cửa có chữ "help" thật to màu đỏ, và bên trong thì tối tăm và bừa bộn. Có vẻ lâu rồi không có người ở đây.

Katsu soi đèn xung quanh, bắt đầu bước đi. Cảnh tượng giống như trong một bộ phim kinh dị, u tối và đáng sợ. Anh lớn gan bước vài mươi bước nữa, đi sâu vào trong căn biệt thự. Không có tiếng động nào, không biết có ai ở đây không.

Katsu là một thám tử, anh nhận được một tin nhắn nói rằng ở đây sắp có án mạng và anh sẽ được một khoảng lớn nếu ngăn chặn được. Dù sao cũng không chết được, nên Katsu mạo hiểm chấp nhận yêu cầu này.

Katsu tìm thấy một viên đá xanh trên một chiếc bệ đầy máu trong một góc phòng ở đại sảnh rộng lớn. Cái bệ thì trông chẳng đẹp mắt tí nào với vết máu, nhưng viên đá thì khác. Nó tựa hồ đang phát sáng, rất đẹp. Nếu bán nó hẳn sẽ phải có cái giá trên trời.

Có tiếng động phía sau.

Katsu giật mình quay đầu nhìn, nhưng sau lưng không có ai cả. Anh cau mày, bước qua mấy bước xem xét. Thật sự không có ai. Anh quay ngược lại tiếp tục xem xét ngôi nhà. Và viên đá xanh đã biến mất. Anh nheo mắt, ngay lập tức rọi đèn khắp nơi. Một cái bóng chạy ra cửa, anh lập tức đuổi theo.

Phía cánh cửa xuất hiện người, và cả hai đâm vào nhau.

- Chết tiệt!

Kẻ kia nhanh chóng nhặt lấy viên đá, nhưng người mới vào đã nhanh tay hơn. Anh cầm viên đá trên tay, đẩy tên va vào mình ra và nhanh chóng đứng dậy tránh xa tầm tay kẻ lạ mặt.

- Có vẻ đáng giá đấy.

Tên kia nhanh chóng tấn công để giành lại viên đá. Nhưng cả hai chưa kịp vật lộn thì một cái bóng khác đã lao tới. Cô gái trẻ nhanh chóng dùng tay khóa chặt mục tiêu xuống đất, rút vũ khí ra. Thanh đoản kiếm lập tức kề cổ tên trộm. Nhưng điều đó không làm hắn sợ. Hắn dùng tay chặn thanh kiếm, máu chảy xuống khuôn mặt. Cô gái trừng mắt, ghì chặt đoản kiếm. Tiếng gió bên ngoài thét gào, cái lạnh buổi đêm không khiến cô gái run rẩy khi trang phục cô ta đang mặc có phần mong manh. Hai người đang giữ thế giằng co, trong khi hai người đang quan sát vẫn chưa kịp hiểu.

- Ara ara, sao Seiji - kun lại hẹn mình ở chỗ đông người thế này nhỉ?

Cô nữ sinh với đồng phục thủy thủ xanh sẫm đột ngột xuất hiện phía cửa khiến mọi ánh mắt không thể không đổ tới. Katsu soi đèn qua. Cô gái không đi tới ngay, nghiên đầu nheo mắt nhìn bên trong. Katsu định lên tiếng, nhưng lại có tiếng động. Một cô gái tóc trắng đi vào, tay đung đưa chìa khóa xe ô tô. Có vẻ không mấy ngạc nhiên khi có nhiều người ở đây, cô ta nhướn mày vào điểm danh xem có bao nhiêu người.

- Có vẻ đông nhỉ?

Cô gái tóc trắng đi vào trong sảnh lớn đổ nát của tòa nhà, đảo mắt nhìn qua một lượt. Cô nữ sinh kia cũng nghi ngờ tiến vào.

- Xem ra có người cố ý tụ tập chúng ta ở đây rồi. - Cô gái tóc trắng nói và giơ lên một tấm danh thiếp - Có người hẹn tôi ở đây đêm nay.

Katsu nheo mắt suy nghĩ. Cô gái mang đoản kiếm đứng dậy khỏi người tên trộm, nhưng không cất kiếm vào. Tên trộm kia cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn ra kẻ còn đang giữ viên đá hắn lấy được. Còn người kia thì ngồi yên, tay cầm viên đá vắt qua đầu gối và đưa mắt nhìn lên.

Có tiếng đèn flash và ánh sáng lóe lên. Sáu đôi mắt lập tức đổ về phía cửa. Cô gái tóc nâu cầm theo máy ảnh nhìn bên trong.

- Tác giả khác à? Xin lỗi nhé, tôi muốn chụp lại chỗ này để lấy tư liệu viết kinh dị.

Sáu người nhìn nhau, không nói nhưng có vẻ đều hiểu biểu cảm của nhau cả. Cô gái tóc nâu ôm máy ảnh tiến vào trong. Sau lưng cô là một người khác, trông khá trẻ. Cậu ta thong dong bước vào trong, tay nhét túi quần.

- Tôi còn tưởng sắp có án mạng, nhưng cũng đông đúc ra phết.

Katsu cau mày. Giờ mới nghe thấy nhắc tới án mạng, có vẻ riêng người này tới đây với lý do giống anh, còn lại thì không.

- Xem chừng thật sự là chúng ta được triệu tập tới đây rồi. Giới thiệu nhau chút đi nhỉ? - Tên trộm nhún vai, không e ngại gì - Tôi là Ibaraki Akihito, được người ta thuê tới trộm viên đá trong tay tên kia.

Người bị Akihito chỉ tới bĩu môi một cái. Còn chưa kịp mở miệng thì anh ta phát hiện ngoài cửa lại có thêm người. Có một cô nữ sinh mặc đồng phục thập thò nhìn vào. Cô nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ hơi cau mày, nhưng rất thân thiện ra kéo cô bạn kia vào cùng. Những ánh mắt bắt đầu nhìn nhau. Cô gái tóc trắng gõ nhẹ gót giày.

- Bỏ qua phần giới thiệu đi. Ai trong số các người là kẻ triệu tập vậy?

Một đám cau mày, nghi ngờ nhìn nhau. Có vẻ không có ai làm chuyện đó. Cô gái tóc trắng vừa định lên tiếng thì có tiếng gót giày gõ xuống cắt ngang lời nói. Mấy đôi mắt ngay lập tức hướng về phía âm thanh. Trên cầu thang bước xuống đại sảnh có một bóng người. Katsu chiếu đèn tới, nhưng vì bọn họ ở gần cửa quá xa so với cầu thang nên không nhìn thấy rõ người kia.

- Đã tới đủ rồi sao, những kẻ bất tử?

Lời nói lập tức khiến cho mấy ánh mắt lạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro