Chương 6: Sinh hài tử cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cáp Lan Hạ Nguyệt nguôi giận thì dĩa bánh đã vơi đi phân nửa. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Lạc Sở Vân Hi, nàng mới giật mình ho khan một tiếng.

- Thế hai nha đầu kia ngươi sắp xếp sao rồi?

Lạc Sở Vân Hi cầm một miếng bánh, đút vào miệng cho tình nhân. Cáp Lan Hạ Nguyệt cũng không từ chối, há miệng ăn cái bánh. Vân Hi vừa nhìn nàng nhai vừa từ tốn trả lời:

- Tiêu Nhã Di có tham vọng lớn, ta sắp xếp nàng ta vào Di Tâm Viện bên cạnh viện của Du thường tại. Còn Lý Yến An có tâm nguyện ở lại Phượng Tê Cung, ta giao nàng ta cho phía Phủ Nội vụ sắp xếp làm cung nữ trong trù phòng.

Hạ Nguyệt hơi cau mày.

- Du thường tại? Du Phỉ Thúy?

Vân Hi gật đầu. Hạ Nguyệt nuốt xuống bánh trong miệng, bật cười. Du Phỉ Thúy nàng ta là người hống hách, thích nhất là bắt nạt tú nữ. Một tú nữ ở riêng một viện, còn ở ngay cạnh viện của nàng ta, không bị nàng ta bắt nạt mới là lạ.

- Để ta sắp xếp cho nàng ta một nha đầu lanh lẹ, dễ bề hành sự.

Vân Hi chép miệng không nói. Thân là tú nữ còn có nha đầu hầu hạ thì càng khiến các nương nương không ưa. Đừng nói là Du thường tại ở sát cạnh, đến chiêu nghi chiêu dung mà nghe tin chưa chắc là đã nhìn thuận mắt. Cái hố lớn này có chịu nhảy xuống đoán chừng cũng còn phải xem Tiêu Nhã Di có thức thời hay không nữa.

- Tiểu Nguyệt này, ta bận rộn cả tháng không có thời gian chú ý nàng, không bằng hôm nay chúng ta...

Hạ Nguyệt lườm Vân Hi một cái, quay mặt đi. Tuần nào cũng lấy thân phận hoàng hậu triệu kiến nàng một hai lần, còn có mặt mũi bảo mình bận rộn lâu chưa làm gì được. Tuy là nữ nhân làm với nhau, nhưng cũng rất mệt đó được không? Mỗi tuần nàng đều vài lần đi từ Phượng Tê Cung mệt mỏi ra về là muốn bị nghi ngờ hay sao? Bộ cắm sừng trên đầu hoàng đế là chuyện nhỏ à?

Vân Hi thấy Hạ Nguyệt đưa tay lấy bánh như đang tính toán làm lơ đề nghị của nàng, liền kéo tay nàng ta lại. Hạ Nguyệt bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, chưa thốt lên từ nào đã bị một đôi môi chặn lại. Mùi vị hoa hồng thơm ngào ngạt của son đỏ tràn ngập trong khoang miệng, khiến nàng quên mất cả cử động của bản thân. Thậm chí đến cả thở nàng tựa hồ cũng không còn nhớ. Trong lồng ngực dần dần thiếu khí, mùi xông hương trong Phượng Tê Cung làm nàng càng thêm mơ màng.

Vân Hi đắc ý nhìn Hạ Nguyệt mê man dưới mắt mình, càng mạnh bạo đè nàng ta xuống. Thân thể này của Hạ Nguyệt thua kém nàng vài tuổi, đến mười tám tuổi còn chưa tới nên vẻ mặt non nớt hơn hẳn. Y phục hoa hoa lệ lệ trên người nàng ta có phần không thích hợp với vẻ nũng nịu hiện tại, thế nhưng như vậy lại rất kích thích ham muốn của nàng. Thế này thật giống như một đứa trẻ chưa được bao nhiêu lớn đã học trang điểm vì muốn xinh đẹp trước mặt người yêu.

Hạ Nguyệt cảm thấy bàn tay mát lạnh sờ vào trong cơ thể, giật mình tỉnh lại. Nàng vội vàng đẩy Vân Hi ra, vừa thở vừa dùng tay chỉnh sửa lại y phục. Vân Hi bị đẩy ra không hề tức giận, còn cười cười xoa xoa môi. Mặt Hạ Nguyệt nóng như lửa đốt, quay đi không nhìn. Vân Hi dựa vào người nàng, chóp mũi chạm vào nhau. Bàn tay lạnh lạnh của Vân Hi chạm vào sau gáy nâng đầu nàng, mắt đối mắt. Tay còn lại lần mò trong mấy lớp y phục rườm rà, tìm sợi dây buộc. Hạ Nguyệt hai tay lúng túng ngăn bàn tay hư hỏng kia, ánh mắt né tránh.

- N-Này... Bên ngoài có người đấy... - Hạ Nguyệt bối rối thì thầm.

- Sợ gì? Không phải bình thường nàng rất chủ động sao?

Hạ Nguyệt tức giận, tay đẩy tay Vân Hi ra. Nàng đến đây chính là để thể hiện mình đang ghen đấy, có phải để làm chuyện này với nàng ta đâu! Nếu lỡ để dấu vết trên người cho nữ hầu hạ tắm rửa buổi tối nhìn thấy, bị đồn bậy bạ ra bên ngoài thì phải làm sao?

- Không phải hôm qua ngươi mới thị tẩm sao? Bây giờ còn muốn làm với ta?

Trong lúc Hạ Nguyệt kiếm cớ, Vân Hi đã sắp lột xuống lớp y phục ngoài cùng của nàng. Nghe nói vậy Vân Hi tỏ vẻ bực bội, càng nhanh chóng tháo nút quần áo.

- Vì thế mới cần nàng bù đắp con tim bị tổn thương của ta. Sinh hài tử cho nàng còn hơn là thối nam nhân kia.

Hạ Nguyệt trong đầu đã lôi Thục phi và Bạch mĩ nhân ra trăm vạn mắng chửi. Tại hai người này mà từ hai tháng nay mỗi lần cùng Vân Hi hành sự đều mệt muốn chết. Cũng tại Vân Hi đã muốn sinh hài tử rồi, quấn lấy nàng còn nhiều hơn nàng quấn lấy nàng ta nữa. Nhưng nàng còn chưa muốn sinh hài tử. Vân Hi đã tròn hai mươi thì không nói, còn nàng còn chưa tới mười tám tuổi nữa! Y thuật trong lòng nàng không cho phép chuyện này xảy ra! Chưa tới mười tám tuổi làm sao sinh hài tử?

Vân Hi tính kiếp trước lẫn kiếp này đã gần bốn mươi, Hạ Nguyệt với nàng luyến ái chắc đã gần hai mươi năm. Cho nên bây giờ nàng muốn sinh con cũng bình thường. Nhưng Hạ Nguyệt tính tổng chỉ mới tầm ba mươi, chuyện này chưa nghĩ vội. Nàng vẫn chưa muốn làm mẫu thân đâu!

***

*tg: Toy đăng không kịp các kô đọc hay sao mà chương sau vote trước chương trước z '-')?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro