Chap 8 : Tề Thiên Đại Thánh Park Jimin ta đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngữ khí trầm xuống, khiến không khí xunh quanh trở lên lạnh lẽo:

"Vô ích. Đừng lãng phí thời gian nữa, hiện nguyên hình ra đi!

Biết là không qua được Thiên Lý Nhãn của Park Jimin , đứa bé dừng khóc, vang lên tiếng hét chói tai. Nó bắt đầu co giật, mặt mũi méo mó, từng tiếng thở dốc dồn dập như lên cơn hen xuyễn. Móng tay đen đúa mọc dài, những chiếc răng nanh bén nhọn đâm chọc qua cả làn da của nó, lại không có một chút máu me nào chảy ra. Thật ghê tởm! Ánh mắt thằng bé đục ngầu đầy ác khí, nhìn thẳng vào Park Jimin mà thét:

"Ngươi là cha xứ cái gì chứ? Chỉ là một con khỉ!"

"Ngươi biết rõ thân phận của ta mà vẫn còn muốn làm loạn nhỉ. Xem ra ta phải tìm ra thân xác thật của ngươi đập cho nát bét mới được."

Vừa nói đã làm, Park Jimin đi một vòng quanh phòng, bất kể là thứ nào hắn đều đập cho tan tành.

Tên yêu quái bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn già mồm:

"Không phải ngươi bị giam ở Thiên giới sao? Ở đây làm cái gì chứ?

Park Jimin quay lại nở 1 nụ cười tươi rói:


"Ta phải bắt lũ các ngươi, đều là do Thiên giới cả đấy!"

"Đừng có luyên thuyên nữa."

"Okie, không luyên thuyên, để ta đập nát cái đống trên này đã!"

Park Jimin lại tiếp tục công cuộc đập đồ hăng say, bất kể thứ nào hắn cũng không cho qua. Vậy mà vẫn chưa tìm ra được linh thể của yêu quái. Tên yêu quái bị Park Jimin đặt kết giới ở trên giường chỉ biết dãy dụa gào thét, hoàn toàn vô ích. Đến lúc Park Jimin định đập con búp bê Châu Âu bằng gỗ trên giá sách, yêu quái càng dãy dụa dữ tợn, van xin:


"Đừng, đừng. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, hãy tha cho tôi. Tôi sẽ đi chỗ khác không bao giờ quay lại đây nữa!"

Park Jimin lại nở nụ cười vô lại, ngâm nga câu hát:

"Ta không thích!Sao ta phải làm?Ngươi cho ta được bao nhiêu?"

"Tề Thiên đại thánh!"


"Aizz, sao, lại sao nữa?"

"Nếu cậu tha cho tôi, tôi sẽ tiết lộ một bí mật cho cậu!"

"Ta lại cần cái bí mất mật của ngươi cơ đấy?" - Park Jimin bật cười.

"Cậu biết sự ra đời của Tam Tạng chứ?"

Park Jimin nghe đến hai chữ Tam Tạng bỗng chú ý hơn một chút.

"Cái gì?"

"Là Tam Tạng, tôi thấy một người có dòng máu tam tạng. Chỉ cần ăn thịt, uống máu người đó sẽ sở hữu sức mạnh vô biên."

Park Jimin có vẻ nghi ngờ:

"Trên đời này lại có loại người như vậy sao?

"Tất nhiên, tôi từng uống máu Tam Tạng, rất ngon."


"Ngươi định lừa ta à?"

"Tôi nói thật đó!".

Yêu quái đột nhiên tự cắn mạnh vào cánh tay của mình. Vết cắn sâu hóm lộ ra những tia máu chi chít. Hắn dơ lên cho Park Jimin xem:

"Tôi đã để lại trên người Tam Tạng vết này. Nếu như cậu tha cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu tìm Tam Tạng. Thế nào? Tề thiên đại thánh?"

Park Jimin giống như đang nghiêng đầu nghĩ ngợi, không trả lời lại. Tên yêu quái thấy Park Jimin có vẻ hứng thú với vấn đề này mà mất cảnh giác, bắt đầu mỉm cười một cách man rợ.

"Cạch, cạch."

Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng động nho nhỏ vang lên, rất khẽ khàng, phải tinh ý lắm mới nghe thấy được.

Park Jimin bất ngờ nhấc cây gậy bóng chày lên, quay về phía sau, đập vỡ con búp bê Châu Âu bằng gỗ đang cầm dao găm nhỏ bay về phía mình.

Tên yêu quái hét lên đau đớn quằn quại rồi gục xuống, hiện nguyên hình là một cái xác chú rể người nước ngoài.

Yêu khí trong căn phòng bị đánh tan, căn phòng trở lên sáng sủa, ấm áp hơn. Cậu nhóc chủ nhà trở về hình hài đứa trẻ, ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.

Park Jimin vất cây gậy bóng chày xuống, phủi tay bước ra ngoài. Lẩm bẩm:

"Tưởng lừa bản tôn dễ lắm à?"

 Lại diệt thêm được một tên nữa, phải mau chóng báo cáo cho Bồ Đề Tổ Sư. Còn về chuyện mà tên yêu quái kia đề nghị, cái gì mà tam tạng gì đó, thực ra hắn cũng không biết rõ. Nên chuyện này gác lại, sẽ hỏi Băng tướng quân sau.

Dưới lầu láo nháo đám người. Nhìn qua có vài cha sứ khác đến. Nhiệm vụ Park Jimin cũng hoàn thành, chẳng cần để ý thêm làm gì?

"Kết thúc rồi!"

Vợ chồng chủ nhà nghe thấy thế mững rỡ quá đỗi, quên mất cả mấy cha xứ vừa đến, cám ơn Park Jimin rối rít. Mấy cha sứ kia thấy Park Jimin lạ mặt, bèn hỏi:

"Anh, đến từ giáo hội nào vậy?"

Park Jimin trở lại dáng vẻ cà chớn, chỉ lên trên trời trả lời:

"Tôi trực tiếp xuống từ trên đó!"

Các cha sứ khác mặt mũi ngơ ngác nhìn nhau.

Hắn quay về phía chủ nhà, nói nhỏ:

"À, để ghi nhận lòng thành của các người. Tôi sẽ lấy cái này."

Park Jimin mở vạt áo ra, bên trong là bình rượu cổ quý hiếm.

Chủ nhà gượng cười lịch sự:

"À, được ạ. Vậy người đi thong thả."

Park Jimin liếc nhìn chiếc áo khoác lông trong tay chủ nhà, mỉm cười vô lại.

Chủ nhà hiểu ra vấn đề, vội vàng khoác áo lên người Park Jimi, kính cẩn chào thêm một lần nữa trước khi Park Jimin lên xe biến mất.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Cha sứ, ngài đi cẩn thận!"

"Rốt cuộc anh ta từ đâu đến nhỉ?"

Các cha sứ khác tò mò quay lại hỏi nhau. Nhưng rốt cuộc, sẽ chẳng ai biết được hắn đến từ đâu. Vì vốn dĩ, hắn không phải cha sứ, cũng chẳng phải người. Hắn, bán tiên bán yêu, Tề thiên đại thánh danh tiếng lẫy lừng Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro