59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yun hyung, có hai người anh em đã hi sinh rồi..." Ryang Jam đứng ở cửa, vẻ mặt nặng nề.

Jeon Jungkook bất chợt ngẩng đầu, "Cái gì?!"

"Gần đây Cheol Chil liên tục khiêu khích, ba lần bảy lượt đánh nhau với chúng ta, không ít anh em bị thương, lần này là Cheol Chil tự mình ra tay."

Lông mày Jeon Jungkook cau lại, hắn cuộn chặt bàn tay, xương tay phát ra tiếng kêu răng rắc.

"Yun hyung, Cheol Chil muốn dụ anh ra ngoài."

"Biết rồi, hẹn hắn đêm nay gặp ở Dong Ryu."

"Chúng ta mang theo bao nhiêu người?"

Jeon Jungkook khẽ nở một nụ cười thầm lặng, "Cậu bố trí."

"Được." Ryang Jam nói xong liền đi ra ngoài.

Ryang Jam đi rồi, Jeon Jungkook nhanh chóng bấm một dãy số.

"Yun hyung."

"Trở về gặp anh, buổi tối chúng ta đến Dong Ryu."

"Nhưng mà..."

"Không sao, ngày hôm nay cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm."

Jeon Jungkook bỏ máy, đôi môi chầm chậm cong lên, "Cheol Chil, đêm nay tao đến để dạy cho mày một câu thành ngữ – toàn quân bị diệt."

Chín giờ tối, Jeon Jungkook đúng giờ có mặt ở Dong Ryu, phía sau chỉ có ba người, Ryu Taek cũng ở trong đó.

"Yun hyung." Ryang Jam đã chờ hồi lâu, lúc này hắn đi lên nghênh tiếp thì bị Ryu Taek và hai người khác chặn ở phía trước.

"Yun hyung?" Ryang Jam nghi hoặc nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cười nhạo, "Đáng lẽ muốn giữ lại mày lâu hơn một chút, dù sao mày cũng giúp tao truyền cho Cheol Chil không ít tin tức sai lệch, nếu không sao tao có thể đoạt được Hwan Dong rồi hợp nhất nó thuận lợi như thế, nhưng mà lần này mày đúng là nóng vội quá rồi! Tự nhiên lại dám động vào người của tao?!"

Sắc mặt Ryang Jam thoáng thay đổi nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, "Yun hyung, anh nói gì em nghe không hiểu."

Jeon Jungkook nhếch cằm, liếc mắt nhìn Ryang Jam, "Cố vấn quan trọng nhất bên cạnh Cheol Chil theo tao làm cậu em nhỏ lâu như vậy, thật đúng là khiến mày phải tủi thân rồi."

"Động thủ!" Trong chỗ tối bỗng truyền đến một tiếng hét ra lệnh, ngay lập tức hơn năm mươi người đến dự tiệc liền đứng lên.

Jeon Jungkook thỏa sức cười... Cheol Chil, đèn đã bật sáng, nhưng thật đáng tiếc vì sân khấu đã tuột khỏi tầm tay của mày rồi.

Ryang Jam vội vã rút súng nhưng cánh tay bất thình lình bị tê liệt, súng lục rớt xuống mặt đất, "Mày..."

"Hừ... Mày cũng không hơn gì cái này, vừa rồi tao chạm vào cánh tay của mày, mày cũng không cảm nhận được sao?" Ryu Taek cười lạnh lùng. Lúc nãy khi gã chạm vào Ryang Jam trong một cái chớp mắt, thuốc mê chứa trong kim tiêm đã được bơm vào mạch máu của Ryang Jam.

Ryang Jam sững sờ tại chỗ, hắn bây giờ ngay cả trói gà cũng không chặt.

Ryang Jam đã tàn phế, nhưng phía sau hắn còn có năm mươi kẻ khó có thể đối phó, Ryu Taek không khỏi lau mồ hôi hột, "Yun hyung, người của chúng ta đâu?"

"Ngoại trừ bốn người chúng ta ở đây, thì không còn ai khác."

"Tại sao có thể như vậy?" Ryu Taek đã sớm biết Ryang Jam là người của Cheol Chil, đương nhiên sẽ không hi vọng hắn thật sự báo tin cho các anh em của Park gia, nhưng gã thật không ngờ Jeon Jungkook lại có thể đơn độc đến nơi hẹn. Điều này có phần quá mạo hiểm, bốn người chống chọi với năm mươi người, phần thắng đã rất xa vời, huống hồ, họ lại không có súng!

Đầu óc Ryu Taek cứng lại, đột nhiên có tiếng súng vang lên ở phía bên kia, Ryang Jam ngã vào người gã, Ryu Taek theo bản năng đỡ lấy lưng Ryang Jam, lần mò thì thấy tay dính đầy máu.

Đám người kia giết người mù quáng nên dĩ nhiên không phân biệt được địch ta, Ryu Taek giật mình hoảng hốt đẩy Ryang Jam xuống mặt đất.

"Ryu Taek, bên này!" Jeon Jungkook dẫn đầu vọt đến phía sau sofa, Ryu Taek cùng hai người khác theo sát ngay sau đó.

Bốn người họ, kể cả Jeon Jungkook, đều là những người thân thủ tinh anh và nhanh nhẹn nhất, hơn nữa lại mặc áo chống đạn, nếu muốn kiên trì cầm cự trong rừng súng mưa đạn thì tuyệt đối là chuyện nhỏ nhưng nếu như quân cứu viện chậm chạp không đến kịp, khó nói đầu sẽ không bị bắn nát!

"Yun hyung! Người của chúng ta đến chưa?!" Ryu Taek vừa kéo sofa về phía góc tường để ẩn nấp, vừa hỏi Jeon Jungkook – người đang tỏ ra hết sức bình thản nhàn nhã. Hai người kia cũng thiếu kiên nhẫn cùng nhau chất vấn Jeon Jungkook.

Tiếng súng ngày càng gần, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn về phía cửa, lúc hắn quay đầu lại thì nụ cười đã nở trên môi.

Biến cố trong nháy mắt phát sinh, hàng trăm cảnh sát vũ trang ào ào xông vào cánh cửa của Dong Ryu, trong phòng ánh lửa cao ngất trời, Ryu Taek và hai người kia đều sợ đến ngây người, "Yun, Yun hyung, cảnh sát..."

Nhưng tâm trí của Jeon Jungkook rõ ràng không đặt ở điều này, hắn híp mắt lại, trong đám người hỗn loạn liếc nhìn, "Fuck! Lại có thể bỏ chạy như vậy!"

Sau khi nghe xong lời Jeon Jungkook nói, Ryu Taek cũng đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện không thấy Cheol Chil đâu, "Yun hyung, em lập tức phái người bảo vệ Kim Jimin."

"Ừ." Jeon Jungkook khẽ gật đầu.

Chiến sự rất nhanh thì kết thúc, năm mươi người dù có tinh thần vững mạnh cũng không thể đánh lại được hàng trăm cảnh sát được trang bị vũ trang, cuối cùng giống như con rắn mắt đầu, hỗn loạn thất thế.

Kết quả đúng như mong muốn của Jeon Jungkook. Toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Cheol Chil đều bị bắt, chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc là Cheol Chil thừa dịp loạn lạc mà bỏ trốn.

Jeon Jungkook và ba người cũng bị bắt giữ do có mặt tại hiện trường nhưng vài giờ sau đó liền được trả tự do. Họ không có súng ống hay đạn được, không có bất kỳ bằng chứng phạm tội nào, mặc dù cục cảnh sát biết thân phận của Jeon Jungkook nhưng cũng không thể gây khó dễ cho hắn được, đành phải thả người.

"Jeon Jungkook, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại lần sau." Trước khi Jeon Jungkook rời đi, Baek Guk của đội cảnh sát nói với hắn như vậy.

"Sẽ không ở cục cảnh sát." Jeon Jungkook cười một cách ám muội.

"Anh dùng chiêu mượn dao giết người này, thật sự là tuyệt vời nha!"

"Cục trưởng Baek, đừng nói lung tung, tôi không hề liên quan đến chuyện này! Tôi vui vẻ đi tiêu tiền, ai ngờ trong quán lại xảy ra chuyện này! Cái mạng nhỏ này của tôi suýt nữa không giữ nổi đó!" Jeon Jungkook tỏ vẻ hoảng sợ, mất bình tĩnh nói.

"Hừ! Thật không? Bình thường đi bộ trên bờ sông, có chiếc giày nào mà tránh được ẩm ướt? Tôi thấy đầu cái đầu nhỏ này của anh đúng là không ổn định đấy!"

"Ha ha ha..." Jeon Jungkook cười cong đôi mắt, có chút gì đó rất trẻ con, hắn dùng lực vỗ vỗ vai Baek Guk, "Cục trưởng Baek, tôi đi đây! Lần sau có thời gian mời ngài uống trà!" Dứt lời, hắn hiên ngang bước đi.

Baek Guk nhíu mày nhìn bóng lưng của Jeon Jungkook, một lát sau buông tiếng thở dài, lẩm bẩm, "Kiểu cười như thế, giống thật đấy..."

Ryu Taek máy móc lái xe, bên trong là một khoảng tĩnh lặng. Buổi tối chấn động hoảng loạn này khiến người khác đều sợ hãi, cũng khiến họ hiểu Jeon Jungkook thêm phần nào đó. Người đàn ông này, lòng dạ thâm sâu, ánh mắt có độc, thủ đoạn cay nghiệt, không nói đến những cái khác, chuyện Ryang Jam đã là một minh chứng rõ ràng.

Ryang Jam là một người tầm thường trong Park gia, nhưng một lần bất ngờ cứu sống con trai cả của Park gia là Park Gyeong Chun, sau đó vẫn luôn đi theo Park Gyeong Chun. Một thời gian không lâu sau, Park gia rối loạn, Park YooChun chiếm quyền hành đoạt địa vị, bước lên làm ông chủ của Park gia. Lúc đó hắn đang sắp xếp công việc cho một nhóm thuộc hạ của Gyeong Chun, nhưng chỉ vừa ý với năng lực của Ryang Jam nên giữ Ryang Jam ở bên cạnh để trọng dụng. Về sau Park YooChun vì liên quan đến ma túy mà bị bắt, Ryang Jam may mắn chạy thoát, sau đó một năm Park gia nhanh chóng lụn bại, lúc ấy Jeon Jungkook cũng không tiếp nhận bang phái, bởi vậy trong suốt một năm đó, Ryang Jam và Ryu Taek thân là nhân vật quan trọng số hai của Park gia cùng nắm giữ quyền hành.

Lại nói tiếp, Ryu Taek và Ryang Jam là những người quen biết đã lâu, nên hai ngày trước Jeon Jungkook nói với gã, Ryang Jam là nội ứng do Cheol Chil phái đến khiến gã không khỏi bàng hoàng kinh ngạc, nhưng khi cẩn thận suy xét lại gã mới phát hiện thật sự có những dấu vết mờ ám.

Sau khi Park YooChun ngồi tù Cheol Chil mới rời khỏi Park gia, thế lực của hắn phất lên nhanh chóng khiến người khác phải kinh ngạc, điều khiến cho nhiều người thất vọng chính là lúc đó không ít anh em trong Park gia quay lưng trở mặt mà theo Cheol Chil chống đối Park gia. Trong vòng một năm, Park gia bị mất đất, bị thất thế, lại bị mất người, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Kỳ thực lúc đó Ryu Taek cảm thấy rất khó hiểu, Cheol Chil mỗi lần đều có thể chuẩn xác biết được hướng đi của Park gia, rồi tạo ra nhiều cản trở, nên rõ ràng là có tai mắt ngầm của hắn ở trong Park gia. Ryu Taek nghi ngờ không ít người, cuối cùng đều phải từ bỏ, nhưng không nghĩ tới, nội ứng của Cheol Chil lại là Ryang Jam – người luôn cùng gã kề vai chiến đấu!

Nếu nghĩ lại một chút...

Ryu Taek bất chợt giật mình, ớn lạnh từ đáy lòng xông lên... Năm đó Park bố chết bất đắc kỳ tử, sau đó Park YooChun bất ngờ bị bắt, vậy không phải đều là do Cheol Chil và Ryang Jam gây ra chứ...

Ryu Taek càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ. Gã còn nhớ lúc Ryang Jam bị bắn trúng thì Jeon Jungkook ở bên cạnh gã khẽ khàng nói một câu — "Chết chưa hết tội."

Trên đỉnh đầu Ryu Taek bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, phương pháp xử lý kẻ phản bội của Jeon Jungkook thật là đáng sợ. Hắn không giết Ryang Jam, cũng không hề dằn vặt Ryang Jam mà là lợi dụng Ryang Jam để xáo trộn phán đoán của Cheol Chil. Lợi dụng chán Jeon Jungkook liền làm cho hắn chết dưới nòng súng của người cùng băng đảng, đối với một người mà nói, quả thật là một hình phạt kinh khủng nhất, khoảnh khắc trước khi chết chắc hẳn Ryang Jam phải cảm thấy cuộc đời mình chẳng có giá trị gì...

Ryu Taek lén lút liếc mắt nhìn Jeon Jungkook... Làm việc cho một người yêu ghét rõ ràng với thuộc hạ như thế này, e rằng không thể nói là một chuyện may mắn...

"Đi đến chỗ Jimin."

Giọng nói đột ngột vang lên của Jeon Jungkook dọa trái tim Ryu Taek giật nảy một cái, nhưng gã lập tức gật đầu, quay xe lái về một phương hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro