48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất là một nhà thương điên vô cùng rộng lớn.

Jimin đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới khán đài hé ra rất nhiều khuôn mặt, ánh sáng chói lóa làm nhòe đi toàn bộ biểu cảm của họ chỉ có thể nghe được những tiếng kêu gào bệnh hoạn và tiếng gầm rú tựa như mãnh thú phát ra.

"Fuck! Một đám người điên!" Jimin chửi bới một câu, cũng không phải các người làm, các người kích động cái gì?!

"Yun hyung chọn được một người đẹp nhé!" Cheol Chil nhìn từ đầu đến chân Jimin, cười tỏ vẻ xấu xa, "Không biết có phải là người của Yun hyung không? Từ lúc bắt đầu nửa bước cũng không rời Yun hyung!"

Bị chiếc miệng bẩn thỉu "khích lệ" một lần như thế thật đúng là làm cho đầu óc khó chịu, nhưng sau khi nghe tiếp câu nói của Jeon Jungkook, Jimin gần như muốn phát điên lên.

"Còn có thể là quan hệ gì? Bạn giường trên hai lần mà thôi, sử dụng tiếp tương đối thuận tiện." Jeon Jungkook lãnh đạm trả lời.

Bạn giường?! Sử dụng tiếp?! Thuận tiện?!

Jimin siết chặt nắm tay khiến cho xương cốt răng rắc rung động nhưng lại không thể làm gì được, ba chữ "Kim JunSu" mà Jeon Jungkook chắc chắn đặt ra đã ăn hết sự bướng bỉnh của Jimin, cho nên hắn nói cái gì làm cái gì đều không lo lắng kiêng nể.

Chỉ có điều cách nghĩ của Jeon Jungkook và Jimin hoàn toàn trái ngược nhau, hắn dùng cái liếc mắt giống như kẻ khờ dại nhìn Jimin một cái, trong lòng thầm mắng — Đồ ngu ngốc! Nếu Cheol Chil biết quan hệ của chúng ta, em sẽ gặp họa vô đơn chí!

Nhưng ý tốt thật bụng của hắn hiển nhiên lại bị Jimin hiểu nhầm, đối với cậu, hắn chỉ là dùng ánh mắt đó để thay thế cho cái miệng hay châm chọc của hắn mà thôi.

"Woah! Ngày hôm nay trong các đội chơi có nhiều mỹ nam nhỉ!" MC nhìn chằm chằm vào Jimin và Jeon Jungkook, nói lời khen ngợi tận đáy lòng, "Không bằng..." Con ngươi xoay chuyển, "Không bằng chúng ta đổi luật chơi, tăng thêm chút kích thích! Mọi khi chấp nhận thách thức đều là hai bên tự nguyện, hôm nay chúng ta gia tăng độ khó, làm thế nào để trao đổi bạn cùng chơi?"

Đề xuất này nhận được những tràng pháo tay lớn của tất cả mọi người.

Trái tim Jimin rớt xuống dạ dày — Trao đổi bạn cùng chơi?!

Điều này từ trước đến nay Jimin chưa bao giờ nghĩ đến, cậu chưa từng nghĩ tới cảm giác làm tình với người đàn ông nào khác ngoại trừ Jeon Jungkook, hơn nữa sự thật là, cậu dường như đã quên thực tế rằng Jeon Jungkook là đàn ông, mỗi lần làm tình, cậu chỉ dựa vào phản ứng đơn thuần của cơ thể, cũng không nghĩ đó là chuyện lớn lao không hợp lẽ tự nhiên gì. Nhưng bây giờ bỗng dưng nghe thấy mấy chữ "Trao đổi bạn cùng chơi" to tướng, cậu mới đột ngột kích động, "Tại sao phải như vậy?! Quả thật là biến thái!"

May mắn là âm thanh không lớn chỉ đủ để Jeon Jungkook ở bên cạnh cậu nghe được, hắn hơi suy nghĩ mà cười cười, "Em nóng lòng như thế là muốn chứng minh lòng trung thành với anh sao?"

"Mẹ nó ít châm chọc đi! Nếu như trao đổi thật thì phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng anh không quan tâm, làm với ai cũng như nhau cả thôi." Jeon Jungkook thản nhiên nói rồi quay đầu trở lại.

Những lời này giống như kim nhọn đâm vào trái tim Jimin, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook hôn môi bé trai trắng trẻo trước đây, chốc lát tâm tư hỗn độn không nói lên lời — Vậy cần gì phải gọi tôi lên? Là muốn làm nhục tôi sao...

"Này!" Jeon Jungkook dùng khửu tay đẩy Jimin một chút khiến cậu ngẩng đầu.

"Nếu như em bị trao đổi đến tổ của Cheol Chil, nhớ kỹ cùng cậu ta làm kịch là được rồi, không nên làm đến cùng, chỉ cần cậu ta thua, anh sẽ thả Kim JunSu, không cần lo lắng không làm với anh thì anh sẽ không thả người." Khuôn mặt Jeon Jungkook lạnh nhạt, từ "làm" nói ra từ miệng hắn giống như bình thường mua hàng tạp hóa.

Những lời này nói rất đơn giản lại có phần làm người khác khó hiểu, vẻ mặt Jimin hoang mang, nhưng ngay lập tức liền bị bao phủ bởi một tầng phẫn uất, hai vai thon gầy bởi vì bị sỉ nhục mà khẽ run rẩy.

Bị đôi mắt tức giận mở to nhìn chòng chọc vào người khiến Jeon Jungkook không được tự nhiên, hắn xấu hổ sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân đúng là quá trớn rồi, nhưng lại tuyệt đối không chịu sửa chữa, đang lúc mâu thuẫn bỗng nhiên nghe được giọng nói của Jimin.

"Vậy thì tốt rồi, nhớ kỹ lời anh nói." Hàm răng vốn khép chặt của Jimin không ngừng run lên, cậu lạnh lùng quay sang nhìn về phía trước.

Biết rõ Jimin nói ra là do bực tức nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ khó chịu, người rước lấy cơn tức giận của Jimin cuối cùng lại là chính hắn, cảm giác dồn ép tản ra vô cùng nhức nhối, cơn giận dữ không may đổ vào người điều khiển chương trình đáng thương vừa đề nghị ý kiến kia.

"Đừng lãng phí thời gian nữa! Muốn thi thì thi, muốn đổi thì đổi!" Jeon Jungkook mạnh mẽ gào ra một câu, quá kích động để nghĩ đến bất cứ thứ vô nghĩa gì.

MC điều khiển chương trình bị tiếng quát của người đàn ông đẹp trai hù dọa, dè dặt hỏi, "Vậy các anh có đồng ý trao đổi bạn cùng chơi không?"

Lúc này Cheol Chil xen miệng vào, "Yun hyung, tôi cảm thấy anh có chút không muốn giao người đẹp này ra đây?"

Vừa lúc Jimin cũng đã nén giận từ rất lâu, nhìn người đàn ông xấu xí giống như con khỉ này thật đau mắt, cậu lập tức bùng nổ, "Mẹ nó ít nói đông một câu 'Người đẹp' tây một câu 'Người đẹp'! Nói nữa tao hiếp chết mày!" Chỉ cần không phải đối đáp Jeon Jungkook, những lời thô tục cũng không khó mở miệng.

"Hừ hừ... Yun hyung, anh thật đúng là giấu kỹ một vật phẩm thượng hạng! Hiện tại tôi vô cùng có hứng thú với cậu ta!" Cheol Chil cười nham hiểm.

Con mẹ nó! Dám động vào người chủ định của tao thử xem! Gân xanh trên trán Jeon Jungkook hằn lên, áp suất trong bầu không khí xung quanh ba người tăng lên dữ dội.

"Những người chơi ngày hôm này đều rất đáng biểu dương, cũng đều rất dũng cảm, tôi tin rằng họ nhất định sẽ mang đến cho toàn bộ khán giả một bữa tiệc hình ảnh tuyệt đẹp! Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặt lịch sử của Dong Ryu Party chúng ta, tôi nghĩ rằng chắc chắn tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều vô cùng đợi chờ đột phá, phải không?"

Lời phát biểu vừa mới chấm dứt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, MC nam mỉm cười gật đầu, "Vậy mời mỗi đội chơi tự động phân nhóm! Tiêu chuẩn phân nhóm tôi sẽ không nói rõ..."

Lúc đầu Jimin không hiểu nụ cười bí hiểm của MC có ý nghĩ gì nhưng cho đến khi thấy mình đứng ở chính giữa bốn người trai bao gầy nhỏ còn Jeon Jungkook và Cheol Chil lại ngẩng đầu ưỡn ngực đứng về phía đối diện thì cậu mới chợt hiểu "Tiêu chuẩn phân nhóm" là cái gì, xấu hổ và giận dữ lẫn bất mãn ngay lập tức tung bay khỏi đáy lòng — Cái quái gì đây! Năm người đối diện ngoại trừ Jeon Jungkook thì đều nhỏ con hơn mình, dựa vào cái gì mà bọn chúng vênh vang kiêu ngạo đứng ở bên cạnh Jeon Jungkook?! Ghê tởm hơn chính là, bốn người đàn ông kia rõ ràng bắn thẳng ánh mắt dâm dục nhìn chằm vào bản thân mình.

Jimin tức giận muốn nổ tung, cậu gần như muốn phủi tay bỏ mặc mà xuống khỏi khán đài nhưng đôi mắt sáng sủa của Jeon Jungkook liếc về phía cậu nhắc nhở một cái tên "Kim JunSu", lòng bàn chân bất đắc dĩ mọc rễ, cậu im lặng chờ đợi nhục nhã lớn hơn nữa chuẩn bị đến.

"Quy tắc rất đơn giản, trên truyền hình chúng ta bình thường đều thấy chương trình phát sóng việc chú rể chạm tay của cô dâu để chọn ra cô dâu của chính mình sao? Hôm nay chúng ta cũng chơi như thế, nhưng mà người chơi phải ăn ý và phải dựa vào trực giác."

Dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, nhóm của Jeon Jungkook bị bịt kín hai mắt. Trong khoảng khắc đôi mắt bị che phủ Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy hối hận, hắn không phải không tự tin hắn có thể chọn ra được Jimin trong năm người đàn ông đó, mà hiện tại hắn chỉ là cho rằng bản thân hoang đường đến nực cười, đường hoàng là anh cả của Park gia, tự nhiên lại có thể trộn lẫn trong hộp đêm tầm thường nhỏ bé này để vui đùa một loại trò chơi thô tục, thật sự không giống phong cách của hắn.

Nhưng... Rồi lại âm thầm mong đợi...

Quả thật, mình đúng là điên rồi...

Jeon Jungkook khẽ cười châm biếm trong lúc được người chỉ dẫn chạm vào bàn tay đầu tiên — Xương tay mảnh khảnh, vậy không phải là Jimin.

Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói lẩm bẩm của một người, "Tay thô như thế, chắc là không phải của người đẹp đó rồi..."

Jeon Jungkook hoảng hốt, ngay lập tức cầm bàn tay vừa bị người bên cạnh thả ra— Xương xẩu thật sự hơi to, các đốt ngón tay rất rõ ràng, lòng bàn tay có một dãy vết chai mỏng...

Jeon Jungkook thử đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay kia, khoảng cách của những ngón tay vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt lòng bàn tay chạm nhau, mồ hôi của đối phương cũng dính vào bàn tay của Jeon Jungkook khiến hắn không khỏi có chút tiếc thương, Jimin, em đang sợ sao?

Bỗng nhiên bàn tay kia căng thẳng ấn vào tay Jeon Jungkook một chút, độ mạnh yếu không lớn nhưng ngụ ý rõ ràng.

Trái tim Jeon Jungkook khẽ rung động, hắn không nỡ hù dọa cậu một lần nữa, vì vậy tháo dây bịt mắt xuống đồng thời lớn tiếng tuyên bố, "Là cậu ta đi."

Bốn mắt tiếp xúc vào nhau thì đúng là thu được tố cáo trong mắt đối phương, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng những ủy khuất thoáng qua đó làm sao có thể chạy trốn khỏi đôi mắt hắn?

Jeon Jungkook buông tay Jimin, cùng cậu sóng đôi im lặng đứng chung một chỗ, trên bàn tay còn lưu lại hơi ấm của Jimin và sự lựa chọn của cậu trong giây phút cuối cùng – giữ lại.

"Woah! Hai vị nhất định là tình nhân phải không?" Sau khi trao đổi người cùng chơi hoàn tất, MC nam đứng trước nhóm duy nhất còn giữ gìn y nguyên hiện trạng ban đầu mà thốt ra.

Thật bất ngờ, hai người hiểu ngầm ăn ý với nhau lại trầm lặng không dùng những từ ngữ thô tục để giải thích "sự trùng hợp ngẫu nhiên" này.

Nhưng ngược lại Cheol Chil ở một bên đều đều nói một câu, "Yun hyung rất cố chấp với người bạn giường này nha!"

Jeon Jungkook hừ mũi, không hề lên tiếng.

Ánh đèn sân khấu mờ dần xuống, những làn sóng âm thanh sôi động gợi cảm nổi lên, xác thực cảnh hot sắp được trình diễn.

Một khối ánh sáng hình trụ màu vàng từ trên cao chiếu xuống trong chớp mắt dẫn Jeon Jungkook và Jimin đến một không gian riêng biệt.

Hệ số phòng bị của Jimin tăng lên đến mức tối đa, ánh sáng yếu ớt thâm nhập từ đỉnh đầu tường tận soi rõ vật thể kim loại khổng lồ này — cứng rắn nhưng mềm nhẹ, không biết bằng chất liệu gì...

Đang lúc hoang mang hỗn loạn, bên trong cái lồng kim loại chợt sáng lên, đen trắng giao tiếp quá nhanh, chói chang làm Jimin không mở nổi mắt.

Cùng thời khắc đó, năm màn hình lớn trong hội trường đồng loạt mở ra.

Sau khi thích ứng với ánh sáng lóa mắt, Jimin mới thật sự bị khiếp đảm bởi những thứ gắn trên vách tường của vật thể kim loại đó — Mười cái cameras cao thấp đan chéo khắp nơi nhắm ngay vào Jimin giống như một con rắn nhỏ chứa độc tố mạnh từ mỗi góc độ quan sát sự hoảng loạn của cậu.

Tiếp đó bên ngoài bùng lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt, không cần suy nghĩ nhiều Jimin cũng có thể đoán được vẻ mặt kinh điển của chính mình trên màn hình lúc này.

"Ha ha... Thật sự là đủ điên rồi..." Jeon Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu, đến gần Jimin.

Jimin theo phản xạ lùi về phía sau hai bước nhưng lại bị bức tường vòng khung cứng nhắc ngăn lại, cậu không khỏi khâm phục cách bố trí xếp đặt của nhà thiết kế — Quả thực, bất luận nhìn theo góc độ nào, trong không gian hình trụ này mọi cử chỉ đều có thể âu yếm rất tốt.

"Chúng ta như vậy, giống như hai con thú bị vây hãm." Jeon Jungkook ấn hai tay vào bờ tường khóa Jimin ở chính giữa.

Jimin cau mày, "Thật sự nếu không như vậy thì không được sao?"

"Đã đến rồi thì nên an tâm mà ở lại." Jeon Jungkook nói xong liền dán môi đến gần Jimin, thật sự so với cảnh tượng trong dự liệu của hắn thì bây giờ còn tốt hơn rất nhiều lần, cho dù thế nào hiện tại ngay trước mắt hắn chỉ có mình Jimin thôi. Hắn mặc kệ mọi khuôn mặt dơ bẩn đang chờ đợi để xem kịch vui ở bên ngoài kia, cho dù những chiếc cameras lớn nhỏ vẫn khiến hắn có chút khó khăn xấu hổ, nhưng cũng may cameras không có mắt, sẽ không để lộ hết vẻ dâm loạn.

Jeon Jungkook rộng rãi nhưng Jimin thì không có bản lĩnh ấy, cậu khẽ cúi đầu trốn tránh cái ôm của Jeon Jungkook, bên ngoài lập tức phát sinh tiếng cảm thán kinh ngạc vui vẻ.

Có thể tưởng tượng, mấy trăm ánh mắt đều đổ dồn nhìn chằm chằm vào màn hình quay nhóm của hai người họ.

"Không có tác dụng gì đâu, xem ra đối với họ, em chỉ là thích vờ tha để bắt mà thôi." Jeon Jungkook miễn cưỡng dựa vào bức tường vòm khung, móc một điếu thuốc từ trong túi quần ngậm vào miệng.

Trái tim Jimin ngay lập tức đập dồn dập, miệng che dấu mà nói rằng, "Tôi không có."

"Hừ..." Jeon Jungkook cười nhạt, châm lửa điếu thuốc lá, "Bên ngoài không nghe được lời chúng ta nói, cho nên họ nói em có, thì em có."

Từng làn khói trắng đục vòng vèo uốn lượn trong không khí, màn sương khói mờ mịt ngăn cản tầm nhìn của Jeon Jungkook nhưng lại khiến hắn vô cùng quyến rũ.

Cổ họng Jimin giật giật lên xuống, trong ngực không khỏi thầm mắng chính mình — Trước kia bị tra tấn hay bị chọc ghẹo mày đều không lay động, tại sao bây giờ đối diện với vẻ mặt đứng đắn của hắn, mày lại không giữ nổi bình tĩnh?

Bên ngoài đột nhiên có tiếng huýt sáo ngả ngớn, chắc là tổ nào đó có hành động kịch liệt rồi...

Jeon Jungkook vừa ngậm điếu thuốc vừa bước về phía trước hai bước, tiếp đó đứng lại ổn định, mùi thuốc lá phun đến trên mặt Jimin, "Đến đây đi." Dứt lời hắn đem thuốc lá cho vào miệng Jimin.

Trên đầu mẩu thuốc lá còn lưu lại nước bọt của Jeon Jungkook, ấm áp và ẩm ướt, chính là một loại ma túy mê hoặc khó có thể diễn tả hết bằng lời. Jimin chợt cảm thấy lo lắng về đêm nay của chính mình, cuối cùng buông thả theo những tiếng kêu gào của người bên ngoài mà trở nên điên cuồng, tinh thần ngày càng phấn khởi, tâm trí lại càng bay bổng tự do, loại cảm giác này Jimin chưa từng có bao giờ.

Jeon Jungkook đột ngột tiến gần đến Jimin, ngậm mẩu thuốc lá chưa tắt vào trong miệng, sau đó nhả xuống mặt đất, hai tay hắn nâng mông cậu lên, cúi người chiếm lấy đôi môi cậu.

"Theo như nhu cầu mà thôi." Đây là câu nói cuối cùng thổi vào trong thần trí của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro