44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yun hyung, người của Cheol Chil và người của chúng ta đang đánh nhau ở Hwan Dong."

Jeon Jungkook xoa xoa điểm giữa hai đầu lông mày, "Lần này lại là vì cái gì?"

"Vẫn là vì chuyện vùng ranh giới 'Dong Ryu', Yun hyung, anh hẳn là cần phải hòa hoãn nói chuyện với Cheol Chil?"

Jeon Jungkook khoát tay ngụ ý bảo Ryang Jam đi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng, Jeon Jungkook chán nản ngã người dựa sát vào ghế.

Hiện tại hắn hoàn toàn tiếp quản mọi công việc lớn nhỏ của Park gia, có YooChun ở giữa làm môi giới, hơn nữa với năng lực của hắn, rất nhanh liền chiếm được sự tin phục của người nhà Park gia.

Nhưng với thân phận như thế tất yếu mang đến những áp lực tương ứng, công việc vặt vãnh của bang phái, Jeon Jungkook vừa mới tiếp nhận, mỗi lần xảy ra chuyện đều phải tự mình ra mặt mới có thể chiếm được lòng người. Gắng sức giải quyết việc lớn chuyện bé từ sáng đến tối khiến Jeon Jungkook bị áp chế hít thở không thông, mặt khác lại sứt đầu mẻ trán bận bịu lo lắng làm sao để giúp YooChun ra tù...

Cheol Chil mà Ryang Jam vừa rồi nhắc đến chính là một tên trùm ẩn chứa nhiều tai vạ.

Cheol Chil ban đầu cũng là người của Park gia nhưng sau khi Park YooChun và Jeon Jungkook vào tù một thời gian hắn liền lập nên một môn phái khác, dựa vào những mối quan hệ với đám người trước đây của Park gia, hắn lôi kéo được không ít người về phía mình.

Cheol Chil lỗ mãng hiếu chiến nhưng cũng có tư duy riêng, trong một tháng chiếm đoạt được vài bang phái nhỏ, nhân số ngày càng lớn mạnh, hầu như có thể ngang vai ngang vế với Park gia hiện nay.

Con hổ rời khỏi núi sâu, rơi xuống vùng đất bằng phẳng thì bị chó bắt nạt! Nhưng mà chỉ là một con chó bám đít mình, ngày thường thưởng cho nó hai khúc xương thì nó liền sung sướng mà rung đùi đắc ý, hiện tại lại trơ mặt ra muốn cưỡi đầu cưỡi cổ chủ nhân!

Jeon Jungkook ấn mạnh đầu ngón tay khiến những khớp xương răng rắc rung động, thôi thúc muốn đột kích sào huyệt của Cheol Chil cuộn trào mãnh liệt tuy nhiên chắc chắn hắn không phải là người liều lĩnh như vậy, mọi việc vẫn muốn bàn bạc kỹ hơn.

Đau đầu muốn rách toác ra!

Jeon Jungkook cau mày thật sâu, ngón tay cố sức ấn vào huyệt thái dương.

Từ phòng đọc sách đi ra, Jeon Jungkook trực tiếp đi đến phòng ngủ của Jimin. Sau khi đưa Jimin ra khỏi phòng sách, nơi này trở thành chỗ để hắn giải quyết công việc, lúc mệt mỏi đều trông ngóng nhìn về phía góc tường từng khóa Jimin, trên bức tường trắng như tuyết có một mảng màu đỏ không hài hòa, đó chính là dấu vết Jimin để lại.

Jeon Jungkook buộc phải thừa nhận, tiếng khóc đêm hôm đó của Jimin khiến hắn vô cùng dao động, Jimin quật cường hiếu thắng, từ trước đến nay cậu đều không phải là người yếu đuối, mặc dù bị xiềng xích ở tư thế thẳng đứng rồi bị xâm phạm tàn ác, cậu cũng rất ngoan cường không bật ra một tiếng nào giống như lúc ban đầu mới gặp mặt.

Nhưng Jimin mạnh mẽ như thế vậy mà lại khóc, hơn nữa còn giống như một đứa trẻ bất lực...

Tiếng khóc của cậu hơi khàn khàn, không giống như tiếng nức nở líu ríu êm tai của phụ nữ, nhưng vô tình khiến Jeon Jungkook đau lòng khó mà hành hạ cậu thêm nữa. Trong một khoảng khắc, hắn hầu như không nhịn nổi mà muốn chạy ào vào ôm lấy cơ thể run rẩy đó, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy, nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ chết lặng ở ngoài cửa phòng sách.

Bây giờ, Jeon Jungkook lại đứng ở ngoài cửa của một căn phòng, hắn biết người vẫn đang bị xiềng xích bên trong chính là người đàn ông khiến bản thân hắn không thể nào yêu lại càng không thể nào hận. Từng hơn một nghìn lần, hắn muốn vọt tới gian phòng ngủ này mà dứt khoát giết chết cậu hoặc là dịu dàng ân ái cậu, nhưng trên mười nghìn lần hắn buông tay khỏi chiếc nắm cửa, xoay chuyển ý định rồi vuốt ve nhè nhẹ cánh cửa nọ, tận đáy lòng khẽ khàng than vãn, Jimin, Jimin... Hãy để anh gọi em là Jimin, không phải Han Jimin, không có Han Jimin...

Tình yêu không thuộc về bản thân này dằn vặt Jeon Jungkook khiến hắn đau khổ không thể chịu đựng nổi, hắn không biết dây xích sắt trên cổ tay Jimin, rốt cuộc là xiềng xích con người Jimin hay xiềng xích chính trái tim mình...

"Yun hyung."

Trầm tư bị cắt đứt, Jeon Jungkook quay đầu lại, đưa ngón tay áp vào môi, hắn không hề muốn để người ở bên trong biết hắn đang đứng ngoài cửa.

Ryang Jam hiểu ý mà nhỏ giọng, "KaRam tới."

Jeon Jungkook đột ngột nhướng mày, "Đưa cậu ta quay về, hôm nay anh không có tâm trạng."

Ryang Jam gật đầu, "Em hiểu."

Sau khi biết được thân phận cảnh sát của Jimin, Jeon Jungkook hầu như không ăn uống, khoảng chừng một tuần chán nản như vậy, Jeon Jungkook bắt đầu liên tục tìm bạn giường, hắn hàng đêm truy tìm niềm khoái cảm lúc rút ra tiến vào, cảm xúc mãnh liệt rạo rực làm cho hắn quên đi cảm giác đau đớn vì bị phản bội.

Bạn giường của hắn cũng không có tiêu chuẩn cố định nào mà chỉ cần bất kỳ một người có làn da trắng nõn, mắt to, thân thể mảnh khảnh là được.

KaRam cũng là một trong những người như thế, nhưng có lẽ sự may mắn cuối cùng lại trở thành điều bất hạnh. Jeon Jungkook thật sự không muốn thừa nhận, đó là bởi vì trong rất nhiều bạn giường của hắn, cậu ta có hình dáng giống Jimin nhất.

Dù cho chỉ có một giây đồng hồ ảo tưởng người ở dưới thân mình là Jimin thì cũng tốt rồi...

Sau khi bắt Jimin trở về, Jeon Jungkook liền tự động cắt đứt liên hệ với KaRam nhưng vài ngày trước, hắn lại thấy bóng dáng của KaRam ra vào tòa nhà này...

Jeon Jungkook quay đầu lại lưu luyến vỗ về cửa gỗ bóng bẩy đẹp đẽ, đưa tai dán vào kẽ hở ở cánh cửa không bỏ sót dù chỉ một tiếng động nhỏ xíu, thế nhưng hắn vẫn cứ thất vọng, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, vô cùng vắng vẻ, vậy là tâm tư Jimin bắt đầu trầm tĩnh rồi sao...

Lại là một đêm khác.

Jeon Jungkook rất ít đến quán bar nhưng ngày hôm nay tâm tình hắn cực kỳ tồi tệ. Mấy lão già cổ hủ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái liền tỏ rõ không muốn tham gia vụ án của YooChun, khỏi phải suy nghĩ nhiều nhất định là do lão già Son Myeong ở sau lưng giở trò mờ ám.

"Con mẹ nó! Các người thật không hiểu được cách cư xử của Jeon Jungkook tôi rồi! Tưởng là tôi thực sự sợ nghi thức như các người sao?!" Jeon Jungkook đột nhiên nốc một ngụm rượu.

Lúc này hai gò má của hắn đỏ bừng, mắt say lờ đờ mơ màng, ngay cả nói ra đều mơ hồ không rõ, thật sự là hiếm thấy hình dạng thô lỗ đó.

"Được rồi, đừng uống nữa!"

Giọng nói yểu điệu từ bên tai vang lên, nếu như không nhìn thấy bộ ngực phẳng lỳ, hẳn là không ai có thể tin người phát ra loại âm thanh này lại thật sự là một người đàn ông.

Jeon Jungkook ngơ ngác quay mặt về phía nguồn âm thanh ở bên cạnh, chậm chạp nấc cụt một tiếng, ngay sau đó luồng rượu nồng nặc phun đến mặt KaRam.

"Jungkook, chúng ta về nhà thôi!" KaRam đỡ Jeon Jungkook dậy.

"Em không được nói, em không nên trò chuyện, nếu không, nếu không lại càng giống..." Jeon Jungkook chìa tay che miệng KaRam nhưng lại lảo đảo nhào đến bờ vai cậu ta.

"Giống ai?" KaRam nhạy cảm hỏi.

"Giống..." Jeon Jungkook không hề nói hết câu, nhưng hắn lại cười ha ha... Giống Jimin đó... Cho dù uống nhiều hơn nữa, uống đến say xỉn thì hắn cũng không bao giờ nhận dạng sai người mà hắn yêu nhất...

KaRam nhìn Jeon Jungkook vừa ngã vào vai mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, mặc dù người đàn ông này chưa từng nói những lời không cần thiết với cậu, mặc dù người đàn ông này sau khi làm tình xong cũng không giữ cậu ở lại ngủ qua đêm, mặc dù người đàn ông này luôn luôn đưa tiền cho cậu không ít, mặc dù người đàn ông này từ trước đến nay không hề hôn cậu, thậm chí không hề gọi tên cậu...

KaRam và Ryang Jam cùng gắng sức cuối cùng cũng vác được Jeon Jungkook cao to trở về biệt thự, đến cánh cổng biệt thự, Jeon Jungkook đột nhiên giãy dụa tỉnh dậy, không nói bất kỳ câu nào liền nôn ra.

KaRam đứng trước Ryang Jam bất đắc dĩ cười cười, tiện thể lấy nước cho Jeon Jungkook súc miệng.

"Ryang hyung, em đỡ Jungkook lên rồi, anh ở đây dọn dẹp một chút nha!"

Ryang Jam thoáng hơi lo lắng nhìn KaRam, nhưng rốt cục vẫn cứ gật đầu với gương mặt tươi cười rạng rỡ đó. Thấy bóng lưng hai người biến mất ở chỗ rẽ trên cầu thang, Ryang Jam khẽ lắc đầu, một người đáng thương, cậu biết rõ anh ta không yêu cậu mà...

Lúc đi lên hành lang, Jeon Jungkook chợt giống như mê muội, hắn kiên quyết đi nhanh về một phía, nếu không phải vì KaRam nhìn rõ phương hướng thì cả hai đã đâm vào một căn phòng ngủ.

"A..."

Đau quá... KaRam bị một lực mạnh đẩy áp vào cửa, một giây sau, đôi môi của Jeon Jungkook liền dán đến.

Cảm giác làn môi ấm áp tiếp xúc khiến trái tim KaRam bất thình lình đập dồn dập, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, Jungkook, Jungkook hôn chính cậu...

KaRam hưng phấn nên quên mất phải phản ứng như thế nào, mặc cho Jeon Jungkook kéo cậu hôn liên tiếp, lần mò bò lên trên giường.

Đầu óc vẫn quay cuồng điên đảo, KaRam chỉ biết tham lam hít hơi thở ngọt ngào của người đàn ông mình yêu thích, mà không chút ý đến tiếng kim loại va chạm giòn giã một bên.

"Gọi..." Jeon Jungkook chậm chạp ma sát cơ thể KaRam, quyến rũ ghé sát tai cậu thổi không khí, "Gọi Jungkook, em biết đó là điều anh mong muốn nghe nhất..."

"Yun, Jungkook..." KaRam ngượng ngùng e thẹn gọi một tiếng, xúc động kéo cổ Jeon Jungkook, đôi tay hơi vươn rộng, không cẩn thận chạm đến một vật cứng ở chỗ bên cạnh làm cho nó dao động phát ra tiếng vang.

Trong một giây đồng hồ, Jeon Jungkook đẩy KaRam ra, hắn chậm rãi ngước mắt lên chuẩn ngay vào một cái bóng ở dưới chân giường.

Không thể nào... Không phải là...

Giống như muốn xác minh phỏng đoán của hắn, đèn trên đầu giường được người từ từ vặn lên, ánh sáng chậm rãi trùm lấy bóng đen, một gương mặt nhợt nhạt hiện lên giữa những mảng sáng tối.

"Các người... Vào nhầm phòng rồi." Jimin thấy trước ngực Jeon Jungkook da thịt trần trụi một khoảng lớn, trên mặt ửng hồng sáng láng, lạnh nhạt nói một câu.

"A!" KaRam hoảng hốt sợ hãi hét lên, dù thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng được hiện tại đang có một người nằm ở dưới chân giường.

Tiếng kêu to của KaRam khiến Jimin cảm thấy khó xử, hai tay cậu ôm đầu gối mà cúi đầu, giống như vì sự có mặt không đúng chỗ của bản thân nên cảm thấy hơi có lỗi.

"Em về nhà đi." Jeon Jungkook nói với KaRam.

KaRam không nói gì, vội vàng liếc mắt nhìn Jimin sau đó chạy ra khỏi cửa.

Jimin lặng im một lát, cuối cùng cũng động đậy, cậu nắm lấy điện thoại trên đầu giường, đó là chiếc điện thoại mà Jeon Jungkook đặc biệt lắp đặt chu đáo cho cậu, nói một cách hạnh phúc thì ít nhất còn nhân đạo hơn ở nhà tù, Jimin tự chế nhạo.

"A lô? Có thể giúp tôi đổi một cái khăn trải giường không? Khăn trải giường của tôi bẩn rồi..."

"Bốp..." Dây điện thoại bị lôi đứt, điện thoại cũng thẳng tiến vọt thẳng ra ngoài.

"Có cái gì làm bẩn em sao?" Giọng nói cay nghiệt phát ra từ đôi môi của Jeon Jungkook.

Jimin nhìn dây điện thoại trơ trọi treo giữa không trung, cuối cùng chớp mắt mấy cái, "Nói ra thì cũng thế thôi", cậu nói xong liền yên ổn nằm trở về trong chăn.

"Vụt..." Chăn bị xốc lên, một góc áo ngủ cũng bay lên theo luồng khí, Jimin vội vàng nhấn xuống mãi cho đến khi quần áo rũ xuống phủ lấy cơ thể.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào động tác hoang mang lo sợ của Jimin, đôi mắt hắn hơi đau đớn, ánh sáng màu vàng u ám trùm lên khuôn mặt xinh đẹp của Jimin khiến Jeon Jungkook mê man lóa mắt, hắn đột nhiên xoay người ngăn Jimin lại, hai tay hắn nắm chặt cổ tay cậu đặt vào hai bên sườn.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, Jeon Jungkook ngây ngẩn tựa như lọt vào màn sương mù đày đặc, người trước mặt hắn là Jimin, thật sự đúng là Jimin, là Jimin mà mình muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần và cuối cùng cũng không hề đến gần, là Jimin mà mình muốn xúc phạm nhưng lại không nỡ xúc phạm mà vẫn cứ xúc phạm...

Gần như thế, ánh mắt của cậu gần như thế, nhưng rất hờ hững xa cách; nóng như vậy, hơi thở của cậu nóng như vậy, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng...

Ánh mắt Jeon Jungkook ngày càng tan tác, môi cũng dần thấp xuống, lập tức chạm đến gần sát miệng Jimin...

"Tại sao muốn thả cậu ta đi?"

Âm thanh lạnh buốt như tiếng sấm chợt vang lên, toàn thân Jeon Jungkook cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại trong không trung mà nhìn Jimin.

"Khi anh đã muốn, tại sao còn để cậu bé đó đi?" Giống như sợ hắn nghe không hiểu, Jimin hỏi lại một lần nữa, lạnh nhạt quay đầu nghiêng sang một bên. Cậu đã không còn cảm thấy không thể chịu đựng vì bị Jeon Jungkook đè lên ở tư thế này, dù sao mọi tư thế không thể chịu đựng được cậu đều đã được trải qua, dù sao bây giờ cũng không cần giả bộ thuần khiết làm gì.

Cảm giác chếch choáng say chậm rãi bốc hơi dưới câu kích động lãnh đạm của Jimin, khóe miệng Jeon Jungkook nhếch lên đầy độc địa — Kim Jimin, tàn nhẫn bao giờ cũng là chiếc mặt nạ giả dối tốt nhất của chúng ta.

"Thế nào, em ghen?"

Jimin không hề quay đầu, buồn bực lún sâu vào nệm giường, "Jeon Jungkook, như thế không có ý nghĩ gì hết."

"Vậy muốn như thế nào mới có ý nghĩa?"

"Thế nào cũng không có ý nghĩa."

"Làm tình không có ý nghĩ sao?"

"Đương nhiên không có ý nghĩa, trong lúc đó chúng ta không hề có tình yêu, chúng ta làm không phải vì tình yêu, chỉ vì cơ thể mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro