41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi?"

Jimin nhìn thấy người thăm hỏi mình, mệt mỏi gật đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Jimin đờ đẫn hai giây rồi lắc đầu, lấy cánh tay bắc ngang chắn trước mắt.

Thật lâu trong phòng bệnh không có tiếng động, bất chợt Jimin mở miệng, "Baek Guk, vụ án này, tôi xin được rút khỏi..."

Baek Guk nhanh chóng hỏi thăm, "Sợ?"

Jimin từ từ siết chặt năm ngón tay nhưng cuối cùng cậu nói khe khẽ ra một từ, "Sợ"

"Lúc này không giống cậu, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Baek Guk kéo cánh tay Jimin xuống, yêu thương và kiên nhẫn nhìn Jimin, từ lần đầu tiên thấy đứa trẻ xinh đẹp quật cường lẫn mạnh mẽ này thì ông đã rất thích nó, có lẽ bởi vì không có con cái, trong lòng Baek Guk vẫn luôn thương yêu Jimin như con ruột của mình.

Jimin nhìn ánh mắt của Baek Guk liền nhanh chóng chuyển tầm mắt, cậu im lặng hồi lâu mới yếu ớt nói một câu, "JeAk đã chết."

"Ừ, toàn cục đều đã biết chuyện Reung Bi hi sinh."

"Cho nên, tôi sợ..." Jimin rất muốn cho bản thân vài cái tát, cái lý do thối này nói ra ngay cả mình cũng không tin.

Quả nhiên...

"Cậu không phải là người như thế", Baek Guk khẳng định mà nói rằng, "Jimin, có chuyện gì xảy ra với Jeon Jungkook?"

Trong bụng Jimin có một tiếng nhộn nhạo nhưng cậu hết sức bình tĩnh, ngay lập tức đáp lời, "Trong ngục giam tình cờ biết, có thể là cảm thấy hợp với tôi nên quan hệ cũng tốt, sau khi biết rõ vụ án của tôi, cảm thấy tôi rất oan uổng, thì giúp tôi tìm luật sư." Jimin máy móc nói, bê nguyên xi những lời đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong trí óc.

"A?" Baek Guk hứng thú chống cằm, "Thì ra là như thế?"

"Vâng, đúng là như thế."

Vĩnh viễn không thể kết thúc sự phản bội, chấm dứt dối trá ở phía bên kia thì lại phải bắt đầu nói dối ở bên này, có phải trong thế giới này, nhất định không thể có ngày thanh minh?

"Nghe nói cậu ta được thả để điều trị y tế?"

"Vâng, viêm túi mật." Jimin âm thầm cầu khấn Baek Guk đừng đi điều tra chuyện của Jeon Jungkook.

"Uhm." Baek Guk phát ra một tiếng, lát sau lại nói, "Chuyện này, thật sự là hoang đường, tôi cử cậu làm nội ứng, tự nhiên lại bị một người không liên quan gì cứu ra!"

Trái tim Jimin đập dồn dập, nói lấp liếm, "Đúng vậy! Lúc trước đã nói tội hiếp dâm và giết người là một lý do rất tồi tệ rồi mà!"

Baek Guk dường như có chút suy nghĩ mà cười cười, "Có phát hiện được gì không?"

"Không có." Jimin cảm thấy hẳn là hiện tại vẻ mặt mình cần phải xấu hổ vì thế buông mi mắt xuống cho có lệ.

"Dưỡng thương tốt đi! Tạm thời không cần lo lắng chuyện của đội cảnh sát!" Baek Guk đứng lên, xoay người bước đến phía cửa.

"Baek Guk", Jimin gọi người đang kéo cánh cửa, "Có phải ngài rất thất vọng về tôi không?"

Baek Guk không hề quay đầu lại, hời hợt nói ra một câu, "Ừ, rất thất vọng." Sau đó mở cửa đi ra.

Nhìn căn phòng vắng vẻ Jimin phá lên cười khanh khách, biết đâu cậu cần suy nghĩ để thay đổi nghề nghiệp rồi...

"ChangMin, ngày mai chúng ta lên đường, em chuẩn bị tốt cả rồi chứ?"

"Vâng." ChangMin rầu rĩ trả lời.

"Làm sao thế? Hình như em không vui vẻ lắm thì phải, đi đến Mỹ bồi dưỡng, đây chính là cơ hội tốt trăm năm khó gặp đấy!" Wi JiHeon nhìn ChangMin đang ỉu xìu buồn bã.

"Thầy, tại sao lại đi vội như vậy? Em không có cách nào thông báo cho Jimin hyung, anh ấy còn đang ở giữa đợt tập huấn, em không thể liên lạc với anh ấy..."

Tập huấn? Là ở bệnh viện dưỡng thương thôi! Wi JiHeon cười nhạt...

Bởi vì muốn bàn bạc một vụ án nên Wi JiHeon tạm thời chuyển đến ở nhà ChangMin nhưng không ngờ cách đây ba ngày, hắn bất ngờ nhìn thấy từ trong cuốn sách của ChangMin hé ra một gương mặt rất quen thuộc. Lúc vội vàng gọi điện thoại cho Jungkook thì phát hiện thằng bạn mình cũng đã biết chuyện, nhưng mà cũng may mắn là, vẫn bảo vệ được thẻ nhớ. Đêm hôm đó giúp đỡ Jungkook chuyển nhà, thấy tâm tình thằng bạn thoạt nhìn khá sa sút, cũng bởi lẽ Jungkook ghét nhất bị phản bội, huống hồ người phản bội hắn lại chính là người duy nhất khiến hắn động tâm.

Đêm đó, Jungkook uống say bí tỷ, trong miệng hắn liên tục kêu gào tên Jimin, cuối cùng vô cùng giận dữ nói phải đem tất cả những người có liên quan đến Kim Jimin băm thành trăm mảnh. Nói thật là, thằng bạn có nói cắt xác chết của Jimin thế nào Jiheon cũng không có một chút quan tâm, nhưng mà khi hắn biết được ChangMin đúng là em trai của Jimin thì nóng lòng mong muốn ngay tức khắc túm lấy ChangMin đến mà lột da bóc xương, thật sự khiến Jiheon nghĩ lại còn phát sợ. Dù thế nào ChangMin cũng là học trò cưng của mình, tuyệt đối không thể để ChangMin trộn lẫn vào dòng nước vẩn đục này được, nên mình từ lâu đã muốn đưa ChangMin đi khỏi nơi rắc rối này...

Wi JiHeon hiểu tính cách của Jungkook, hắn biết Jungkook nhất định sẽ báo thù, cho nên căn bản không có ý định khuyên căn Jungkook, hơn nữa ngay cả bản thân mình cũng muốn ăn tươi nuốt sống Kim Jimin đó, huống hồ là Jungkook! Bởi vậy Wi JiHeon cũng chỉ nhắc nhở hắn hai câu như là "Hai ngày này tốt nhất nên án binh bất động" rồi cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Mang ChangMin đi, đây là yêu cầu duy nhất của Wi JiHeon, mặc dù ChangMin không yêu thích cái ưu đãi này, bản thân mình cũng phải đưa nó đi!

Đương nhiên, do đó phải trả thêm một phần chi phí, tuy rằng khoản phí này lại làm lòng hắn có chút trống rỗng nhưng để thỏa mãn tâm tư thầm kín cũng chỉ có thể như vậy thôi...

"Đừng lo lắng, để lại cách liên lạc cho đội cảnh sát của cậu ta, chờ cậu ta về thì sẽ liên lạc với em." Wi JiHeon an ủi ChangMin.

"Nhưng đi Mỹ bồi dưỡng, ngoại ngữ của em cũng không vượt qua được cuộc kiểm tra..." ChangMin không có niềm tin.

"Dưới môi trường ngôn ngữ đó, sẽ thích ứng rất nhanh, hơn nữa anh còn phải ở chỗ ấy cùng em một tháng, sợ cái gì?!"

ChangMin lúng túng gật đầu, không hề nói gì thêm.

Nửa tháng rồi, Baek Guk không có đến thăm hỏi Jimin, theo lời kể của RyuAng cậu mới biết được Baek Guk tạm thời định mặc kệ vụ án này, Reung Bi hi sinh khiến Baek Guk chịu đựng đả kích nặng nề, mà chính mình cũng không cung cấp được tin tức có giá trị như đội cảnh sát mong muốn, chỉ với hai điểm này cũng đủ để tinh thần và ý chí của con người kiêu hãnh như Baek Guk sa sút.

"Jimin, nói thật, cậu thực sự cũng không nghe ngóng được một chút tin tức nào sao?" RyuAng lấy một cái bánh bao trong cặp lồng đưa cho Jimin.

RyuAng là đội viên tốt nghiệp cùng đội đặc công với Jimin, bình thường quan hệ cá nhân của hai người rất tốt, chuyện ChangMin sang Mỹ học tập cũng là RyuAng nói cho cậu biết. Jimin vô cùng nhẹ nhõm sau khi biết ChangMin đã đi Mỹ rồi, nói thật là thủ đoạn của Jeon Jungkook Jimin đều đã được mở mang tầm mắt, nếu ChangMin ở lại nơi này thì chỉ có hại chứ không có lợi.

Về phần JunSu, hẳn là không có vấn đề gì, JunSu đang công tác ở thành phố D cách rất xa nơi đây, hai ngày trước JunSu có gọi điện thoại nói với Jimin tất cả sinh hoạt của cậu đều bình thường. Jimin không nói cho JunSu chuyện mình bị thương, chỉ là bảo JunSu phải tự chăm sóc sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn rồi chấm dứt cuộc điện thoại.

Biết đâu đối phó với mình, Jeon Jungkook sẽ không tuyệt tình đoạn nghĩa... Jimin trầm ngâm suy nghĩ.

"Này! Đang hỏi cậu đó!" RyuAng dùng chiếc đũa gõ nhẹ lên đầu Jimin.

"A a!" Jimin lấy lại tinh thần, "Không có, thật sự không có, trên cơ bản là không có cơ hội tiếp xúc với Park YooChun." Miệng Jimin nhạt thếch không có cảm giác mà nhai đi nhai lại bánh bao.

Vẻ mặt RyuAng kỳ lạ nhìn Jimin, một lát sau lắc đầu, "Cậu biết không? Trong đội đối với biểu hiện lần này của cậu..." RyuAng suy nghĩ một chút vẫn cứ không nói gì thêm, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khối xương sườn của mình.

Jimin im lặng, cậu là thành viên rất ưu tú, có hy vọng nhất của đội đặc công, nhưng vì chấn thương mà không thành công trở về, thậm chí bởi vì sợ chết nên không dám tiếp tục vụ án, dưới loại tình huống này sẽ nhận được những lời đánh giá loại nào, đầu óc Jimin vô cùng thông hiểu.

Nhưng mà, mặc kệ thôi... Jimin không muốn quan tâm đến thái độ của người khác kể cả tình yêu của một người đàn ông, thì còn có chuyện gì đáng sợ nữa...

Chỉ mong muốn Jeon Jungkook có thể thật sự buông tha cậu. Đã qua nửa tháng rồi, Jeon Jungkook hẳn là nhận thức được mình không tiết lộ chuyện của hắn ra ngoài, nếu như hắn vẫn còn có một chút lý trí để từ bỏ vướng mắc với mình...

"Ôi... Đã tháng sáu rồi, thời gian trôi thật nhanh!" RyuAng nhìn bầu trời cao trong xanh bên ngoài cửa sổ.

Đúng vậy, thật nhanh... Rời khỏi Jeon Jungkook đã nửa tháng rồi...

Tháng sáu?!

Lông mày Jimin bỗng nhiên cau lại, trong lòng cậu hoảng loạn, cuối cùng hình như có cảm giác vào tháng sáu sẽ có chuyện phát sinh.

A! Đúng rồi! Kế hoạch vượt ngục của Park YooChun không phải là vào tháng sáu sao!

Căng thẳng hấp tấp tìm một lý do đuổi RyuAng đi, Jimin cầm lấy điện thoại, "Baek Guk, tôi là Han Jimin."

"Ừ." Âm thanh lạnh nhạt.

Trong lòng Jimin ớn lạnh nhưng vẫn cứ thản nhiên mở miệng, "Baek Guk, sắp tới Park YooChun có kế hoạch vượt ngục."

"A? Làm sao cậu biết?"

"Có một lần tình cờ nghe được..."

Jimin nói đại khái kế hoạch vượt ngục của Park YooChun cho Baek Guk, chuyện khác có thể giấu diếm nhưng chuyện này thì không thể không nói, sau khi nói xong cậu buông điện thoại đi đến bên cửa sổ.

Hiếm thấy tiết trời đẹp như thế này, Jimin nhìn phía dưới hàng cây có ba đứa trẻ vừa chạy nhảy vừa kêu to chợt nhớ tới mình khi còn bé, lúc đó cũng giống ba đứa nhỏ đó, mình chạy ở phía trước, JunSu và ChangMin đuổi ở phía sau, cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc.

Cơ thể Jimin cảm thấy dễ chịu hơn một chút, xương sườn gãy đã chậm rãi lành lại, biết đâu không đến nửa tháng là có thể xuất viện, trở về nghỉ ngơi đầy đủ hẳn là sẽ không nghiêm trọng.

Nhưng vết rách trong trái tim... Bất kể là của Jeon Jungkook hay là của chính mình, có lẽ cũng không chữa trị được...

Giữa trung tuần tháng sáu Jimin được xuất viện, đơn xin đệ trình vào làm việc tại công xưởng kỹ nghệ ở nhà tù quốc gia của Park YooChun bị bác bỏ, mầm thai kế hoạch vượt ngục chết ngay trong bụng. Jimin rốt cuộc lập công lao, nhưng có vẻ như không ai bởi vì vậy mà bình luận đánh giá cao giá trị của cậu, cho dù thế nào, một đặc công tham sống sợ chết vẫn cứ làm người ta kinh thường.

Jimin im lặng dọn dẹp nhà, chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, tiền thuê nhà cũng rẻ, bởi vì tạm thời không thể quay về đội, hơn nữa dựa vào số tiền lương ít ỏi Jimin cũng chỉ có thể sống ở nơi này mà thôi.

Sau khi ra viện Jimin cùng ChangMin nói chuyện điện thoại, ChangMin nói trong vòng một năm sẽ không về nước, JunSu xem chừng cũng rất an toàn, Jimin thoáng yên tâm, ít nhất không phải lo lắng cho sự an nguy của hai đứa...

Sinh hoạt của Jimin rất có quy luật, bởi lẽ cơ thể còn đang ở giai đoạn phục hồi nên cậu không thể vận động mạnh, do đó mỗi ngày ngoại trừ đi mua nguyên liệu để nấu cơm Jimin thỉnh thoảng tản bộ đến công viên nhỏ gần chỗ ở, còn chủ yếu vẫn là nằm trên giường, có khi đọc sách, nhưng mà phần lớn thời gian là đờ người ra.

Ban ngày chịu đựng tốt nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, trống rỗng hư vô liền trùm lấy.

Giường nhỏ hẹp, ngay cả xoay người cũng khó khăn, Jimin lại bứt rứt không yên, trằn trọc lăn qua lăn lại, cậu không thể ngưng được, nếu ngừng lại trong chốc lát, cảm giác cô quạnh trở nên hết sức mãnh liệt, toàn bộ da dẻ cũng nóng đến phỏng người, khiến cậu khó có thể khống chế mà tưởng niệm về đôi bàn tay đẹp đẽ mỗi đêm đều quấn chặt ràng buộc ngang thắt lưng làm cho mình yên tâm.

Rất nhiều đêm đơn độc, Jimin nhìn chằm chằm vào ánh sáng và bóng tối hỗn loạn trong căn phòng, thì thầm hỏi, "Thật sự cứ như vậy sao?"

Không ai đáp lại, không khí mát mẻ phảng phất mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, Jimin không khỏi bật cười, "Mình lại chờ mong cái gì..."

Cuối tháng sáu, khí trời khô nóng rối loạn, chỉ có đêm xuống khi gió biển nhẹ nhàng thổi đến mới mang lại cho thị trấn ven bờ biển này một chút an bình.

Thân thể Jimin gần như khỏe mạnh như cũ, hai ngày trước cậu đi tới bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nói xương sườn của cậu đã hoàn toàn kín miệng, hiện tại có thể hoạt động nhiều rồi.

Đội cảnh sát không thông báo cho cậu trở lại đơn vị, Jimin nghĩ muốn làm việc gì đó, liền bắt đầu sớm đi tối về để tìm công việc.

Hôm nay Jimin cũng trở về rất khuya, trong cái xã hội này, bằng cấp quả nhiên vô cùng quan trọng, Jimin không có bằng cấp, không có cả trình độ, tìm việc quả thật không dễ dàng. Ngày hôm nay có một công ty gia đình nọ muốn thuê Jimin làm bảo vệ nhưng Jimin vẫn cứ từ chối, xuất thân là đặc công lại đi làm bảo vệ... Trong lòng Jimin không có cách nào chấp nhận.

Mệt mỏi về đến nhà, nhưng bất ngờ thấy trong hộp thư ở dưới tầng có một cuộn băng, trái tim Jimin đột nhiên ngừng đập, hàng nghìn cảnh phim bình thường vẫn thấy vụt qua ngay trước mắt, Jimin nhanh chóng trèo lên cầu thang.

Bàn tay run lẩy bẩy đưa cuộn băng đẩy mạnh vào trong máy ghi hình, Jimin thấp thỏm bất an ngồi dưới sàn nhà, cơ thể hơn run run, gắt gao nhìn chằm chào vào màn hình TV.

Một phút, hai phút... Mười phút sau đó... không có gì trên màn hình...

Jimin khó hiểu đi đến bên cạnh máy ghi hình, tua đi tua lại để xem, nhưng cuối cùng khẳng định, thật sự không hề có cái gì.

Điều này khiến Jimin càng thêm lo lắng, cậu cuống quít nắm điện thoại lên, "A lô? JunSu à, đang làm gì? A... Không sao... Không sao là tốt rồi, em bận sao..."

Gọi điện thoại cho ChangMin cũng như thế, ChangMin vẫn bình yên vô sự.

Vậy cuộn băng này đưa đến cho mình là có ý gì? Jimin mờ mịt nhìn màn hình, hoang mang bối rối.

Một tuần tiếp theo, mỗi ngày Jimin đều nhận được một cuộn băng như vậy, chỉ thu hình có mười phút nhưng không có nội dung, đều là màn hình xanh mờ nhạt.

Jimin biết điều này chắc chắn không phải là trò đùa dai, nhưng dụng ý của người nọ rốt cuộc là cái gì?!

"Đáng ghét!" Jimin xiết chặt nắm tay, hung hăng đập lên mặt bàn.

Đây là cuốn video thứ mười Jimin đã nhận được. Cậu lãnh đạm nhìn chằm chằm vào màn hình, căn bản không mong đợi điều gì.

Trong chiếc TV cũ mèm phát ra ánh sáng màu xanh lam ưu sầu bi thảm, vẫn giống như mấy ngày trước, không có cái gì.

Jimin mệt mỏi đến nỗi mí mắt đánh lộn lẫn nhau, mấy ngày nay cậu hầu như bị mấy cuộn băng quái dị áp bức đến phát điên, hàng ngày hàng đêm khó ăn khó ngủ.

Ngay khi ý thức có chút mơ hồ, một tiếng động nhỏ nhoi chợt kích động màng tai Jimin, cậu giật mình một cái rồi tỉnh ngay lập tức.

Trên màn hình đã có hình ảnh xuất hiện, Jimin theo bản năng nhìn ống kính máy ghi hình, bảy phút bốn mươi sáu giây, sau đó nhìn màn hình TV.

Đây là...

Jimin ngạc nhiên, trên màn hình là một người đàn ông lưng để trần, hai tay hắn chống đỡ ván giường điên cuồng chuyển động lên xuống theo quy luật, vóc dáng cao lớn của hắn che khuất vật thể phía dưới thân hắn ta, nhưng đôi chân to lớn đặt ngang dưới thân người đàn ông đó rõ ràng là thuộc về một người khác.

Trái tim Jimin khẽ run, động tác như vậy cậu vô cùng quen thuộc...

"A!" Tiếng thét thảm thiết nổ ra, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh đầu vú nam tính của một người đàn ông bị đâm đến máu thịt lẫn lộn.

Jimin không chịu nổi mà hít một hơi, bình tĩnh mà gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Ống kính dọc theo phần ngực trơn bóng của người đàn ông, những vết tích tím hồng ở cổ và ngực nhìn thấy rõ ràng, Jimin sít sao nhăn lông mày, cậu biết rõ, đó không chỉ là những dấu hôn mà nhiều hơn là những vết quất bằng roi.

Thân thể bị hành hạ vô cùng thê thảm đó khiến Jimin hoảng sợ không mở nổi mắt, nhưng ở giây đồng hồ tiếp theo cậu đột nhiên bật dậy, đoạn phim dừng tại chín phút năm mươi chín giây, hé ra hoàn chỉnh khuôn mặt thanh tú in vào trong mắt Jimin...

"JunSu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro