38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không hề do dự, đưa tay hướng về dây chuyền trên cổ Jeon Jungkook.

"Em muốn làm gì?"

Một âm thanh đột ngột khiến Jimin cuống quýt ngẩng đầu lên.

"Ngắm anh lâu như thế, định làm gì hả?"

Jimin nhìn thấy một đôi môi quyến rũ hé ra rồi khép lại nhưng phát hiện Jeon Jungkook không hề mở mắt mà chỉ là đang nói chuyện thôi. Nhận ra điều này, Jimin nhẹ nhàng chậm chạp hạ tay xuống rồi xếp đặt một tư thế cực kỳ tự nhiên.

Jeon Jungkook mở mắt nhìn đôi mắt trong suốt rõ ràng như mong đợi, đem người bên cạnh ôm vào lòng, thỏa thích ngửi mùi thơm dịu nhẹ vương trên tóc cậu, "Có phải định hôn trộm anh không?"

Jimin hừ mũi vùng khỏi đôi tay Jeon Jungkook, "Tỉnh lúc nào?"

"Trước khi em tỉnh."

"Uhm?"

"Anh thấy em ngủ không yên, cứ lật qua lật lại."

"A... Nóng quá đi..." Jimin né tránh nói, chậm rãi ngồi dậy, túm lấy bộ quần áo dưới chân Jeon Jungkook mặc vào.

Jeon Jungkook không nói lời nào mà chỉ chống đầu ngắm nghía thân hình đẹp đẽ của Jimin.

Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người mình khiến Jimin xấu hổ nhưng may mắn khuôn mặt vẫn chưa bị lửa hồng thiêu đốt, "Nhìn cái gì mà nhìn?! Ghen tị với cơ bắp đàn ông hả?!" Không chịu thua kém mà đốp chát một câu.

Jeon Jungkook "Phì" cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ — Dù cho là có cơ bắp, cũng là đàn ông cơ bắp bị người đè xuống...

Đối mặt với sự xem thường của Jeon Jungkook, Jimin cũng kinh miệt liếc xéo mắt rồi đi thẳng vào trong phòng tắm.

Nhưng một lát sau khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách thì Jeon Jungkook cũng mặc quần áo đi đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ hai tiếng.

"Làm gì?"

Jeon Jungkook cười tủm tỉm, khẽ tựa lên trên cửa, "Jimin, gọi 'Jungkook' một lần nữa đi."

Ngón tay vò đầu tạm dừng lại, ngừng thở nghe giọng nói ở bên ngoài.

"Gọi 'Jungkook' một lần nữa đi."

"Phát điên cái gì hả! Anh sốt ruột đến chết rồi à?! Nếu như đây là ước nguyện của người chết, tôi liền thỏa mãn anh!"

Âm thanh tức giận truyền ra, Jeon Jungkook bất đắc dĩ cười cười, rời khỏi cửa phòng tắm.

Khẳng định Jeon Jungkook đã rời đi, khuôn mặt Jimin nặng nề khó chịu — Nguy hiểm thật, lúc nãy chính mình tuyệt đối là hồn lìa khỏi xác mới có thể làm ra hành động như thế, tính cảnh giác của Jeon Jungkook thật sự rất cao, nếu như động tác vừa rồi nhanh hơn chút xíu, mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Thời gian, vẫn còn thời gian... Kế hoạch vượt ngục của Park YooChun vào tháng sáu như vậy vẫn còn nửa tháng nữa...

Trong ngục giam chậm chạp không thể động thủ bởi lẽ không dễ dàng thoát thân, cho dù có lấy được dây chuyền cũng khó có thể đảm bảo tính mạng mà đi ra, dù sao không có giám ngục nào biết thân phận cảnh sát của mình hơn nữa khỏi bàn việc mình cũng cần bọn họ trong ngoài phối hợp. Nếu trước khi đem chứng cứ báo cáo lên trên đã bị Jeon Jungkook bắt về, vậy Jimin nhất định chỉ còn đường chết, Jeon Jungkook và đám anh em chắc chắn không phải bất tài, chỉ dựa vào năng lực của Jimin làm sao địch nổi nhiều quyền cước như vậy?!

Tình hình trước mắt vẫn tốt hơn so với ở ngục giam, quả thực là tốt hơn rất nhiều, cơ hội ra tay cũng tăng thêm, khả năng thoát thân cũng rất lớn, cho nên nhìn theo góc độ nào đó, Jimin vẫn âm thầm vui mừng vì quyết định đưa cậu ra tù của Jeon Jungkook.

Nhưng mà căn cứ vào tình hình hiện tại, ý muốn hành động một mình dường như không đổi, xem ra cần phải nhanh chóng liên hệ với đội cảnh sát để kết hợp bắt tay hành động! Hai ngày này Jeon Jungkook hẳn là liên tục bám dính lấy mình, cảm giác của hắn đặc biệt nhạy bén, tuyệt đối sẽ không lơ là, nếu muốn liên lạc với đội cảnh sát thành công phải vạch ra phương án chuẩn xác đồng thời nắm chắc thuận lợi sắp tới, chính mình nên an tâm chứ không nên nóng nảy, kiên trì chờ đợi vài ngày thôi...

Thân thể mệt mỏi rã rời tựa vào bờ tường, quyết định vừa rồi khiến trong lòng cảm giác thoải mái.

Cho nên nói là, quyết định vận mệnh "phản bội" của mình, có thể kéo dài thời hạn rồi, đúng không?

Jimin bắt đầu rơi vào mâu thuẫn khó có thể tự mình kiềm chế, trong sâu thẳm ý thức là sự mong chờ của đội cảnh sát và lời nhắc nhở của JeAk, nhưng mới vừa rồi Jeon Jungkook vô tình cắt ngang ý muốn lấy đi dây chuyền thì không hiểu sao bản thân lại thở phào nhẹ nhõm – cũng là cảm nhận chân thật khẩn thiết ở sâu thẳm trái tim...

Ra khỏi phòng tắm, phát hiện Jeon Jungkook không còn ở trong phòng, Jimin nghi hoặc rời khỏi phòng ngủ, rốt cục bị tiếng lách cách ở phòng bếp thu hút.

"Anh đang làm gì?" Jimin khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Nấu cháo đó!" Jeon Jungkook không hề ngẩng đầu bận bịu xoay người qua lại.

"Eh?" Jimin duỗi cổ.

"Trẻ em nhà nghèo sớm lo việc nhà."

Giọng điệu thù hận sâu nặng đắng cay to lớn của Jeon Jungkook khiến Jimin muốn cười — Trẻ em nhà nghèo sớm lo việc nhà? Những lời này phải là người như mình mới có tư cách nói như vậy...

Jimin xắn tay áo đi đến bên cạnh chiếc thớt, "Xê ra nào."

"Làm gì?"

"Thật vất vả mới thoát khỏi nhà tù, tôi không muốn dùng cháo trắng thiếu dinh dưỡng an ủi bản thân đâu."

Jeon Jungkook ngẩn người, giây tiếp theo hiểu rõ ý muốn của Jimin, ngay sau đó bèn tóm tay Jimin kéo về phía sau lưng, cứ thể đẩy cậu rời khỏi phòng bếp, "Đi đi đi đi! Trở lại nằm đi! Hôm qua còn không đủ mệt à!"

"Fuck!" Jimin vô cùng giận giữ, "Anh chăm sóc tôi như đàn bà sao?! Cũng không phải ở cữ!"

"Nếu em có chức năng đó thì hoàn mỹ rồi!" Jeon Jungkook tiếp tục đùn đẩy Jimin về phía trước cho đến khi đưa cậu tới bên giường, nhẹ nhàng hôn một cái vào vành tai cậu, "Jimin, sau này chúng ta nhận nuôi một em bé có được không?"

Gì?!

Jimin sững sờ ngây ngẩn nhìn Jeon Jungkook.

Thấy bộ dạng ngớ ngẩn của Jimin, Jeon Jungkook không kìm chế được vui mừng, khẽ hôn chụt một cái vào chiếc miệng nhỏ xinh kia, "Ha ha, chuyện này sau này sẽ bàn, sau này sẽ giải quyết ha..." Nói xong quay người đi về phía cửa.

"Này!" Má Jimin hơi ửng đỏ, "Anh... Vết thương trên người anh không sao chứ?"

"Hả? A, em nói cái này à..." Jeon Jungkook xoa bụng, "Không việc gì đâu, toàn bộ việc điều trị y tế cho thấy không có biện pháp nào khác liền mổ dao, cắt bỏ một khối u mỡ ruột, không có hại gì với cơ thể!"

"U mỡ, u mỡ ruột..." Jimin nghẹn lời, đối với người ở trước mặt chợt phát sinh một chút kính yêu.

Xoay chuyển vòng vo khắp nơi xung quanh phòng ngủ rồi đi tới bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Kỳ thực thân thể không hề vướng víu một chút nào cả, ngày hôm qua có thể là lo lắng do dự vì Jimin vừa mới ra tù, cơ thể dường như khá mệt mỏi, Jeon Jungkook chỉ làm một lần rồi để Jimin ngủ, cho nên thắt lưng và cột sống không hề đau nhức. Sáng sớm khi tắm tiện thể kiểm tra chỗ xấu hổ muốn chết kia, phát hiện không có chảy máu, có lẽ là ngày hôm qua ý thức rời rạc nên mới xuất hiện ảo giác thôi... Nói chung cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh ngoại trừ việc thiếu ngủ gây nên một cơn đau đầu rất nhẹ...

Eh? Đây là cái gì?

Jimin đi theo mép giường cầm lấy tờ giấy đang hé mở, xem ra đúng là một bài kiểm tra, nhưng hình như thầy giáo nào đó vì đặc biệt chú ý đến từng câu hỏi của một học sinh, nét bút viết tên đề mục uốn lượn như rồng bay phượng múa, ngược lại chữ viết câu trả lời lưu loát thanh gọn và sắc nét – nhìn thấy hơi quen mắt...

Tạm thời không nhớ ra.

"Đang xem cái gì?" Jeon Jungkook bưng bát đi đến.

Jimin thả bài thi xuống, "Không có gì." Rồi nhận lấy bát.

"Không cần anh cho em ăn?" Jeon Jungkook nghiêng đầu cười ha ha.

"Tôi sợ ăn không có cảm giác ngon." Jimin trở mình khinh khỉnh, dè dặt đút vào miệng mình một thìa cháo.

Khác biệt với những tình huống sáo rỗng muôn thuở trong phim điện ảnh, Jeon Jungkook không hề mở to đôi mắt mong chờ Jimin sẽ đưa ra ý kiến thích thú chân thành về món cháo hắn làm, hắn hình như vô cùng tự tin, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Jimin chờ đợi lời khen ngợi của cậu.

"Uhm..." Jimin tấm tắc hai tiếng, bĩu môi lắc đầu, "Vô bổ vô bổ, ăn thì chán phèo, vứt thì thấy tiếc." Vừa dứt lời liền mở to miệng xúc cháo ăn.

Phản ứng của Jimin khiến Jeon Jungkook bất ngờ — Làm sao có khả năng như thế được?! YooChun sau khi ăn cháo do chính tay mình nấu miệng khen không ngớt, liên tục nói, "Độ mặn vừa phải mùi vị thơm ngon mức lửa rất chuẩn." còn vô số điều khác nữa, nhưng Kim Jimin lại nói cái gì mà 'ăn thì chán phèo, vứt thì thấy tiếc'?!

Jeon Jungkook đoạt lấy bát cháo rồi uống sạch tất cả, sau khi ăn hết ngẩng đầu nhíu mày — Thật là quái dị, rõ ràng vẫn giống mùi vị trước kia mình làm mà...

Jeon Jungkook ấm ức, "Này! YooChun nói cháo anh nấu thuộc loại đẳng cấp thế giới đấy!"

Jimin lau chùi miệng, thờ ơ nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, "Có thể là anh ta có thói quen ăn những thứ khó ăn rồi!"

Jeon Jungkook càng thêm buồn bực, hét lên, "Em dựa vào cái gì mà khinh thường cháo anh làm?! Có bản lĩnh thì em đi nấu cho anh xem!"

Hừ! Không biết là ai vừa rồi đẩy tôi đi, nắm cánh tay dắt tay áo, tôi nói anh cũng nhiều bản lĩnh nhỉ!

Jimin đứng lên liếc mắt nhìn Jeon Jungkook một cái, "Chuyện nấu cháo đơn giản đó tôi không thèm làm."

Jeon Jungkook căm tức nghiến răng, cũng đứng dậy, "Vậy em có thể làm gì?"

Jimin suy nghĩ một chút, "Hình như ngoại trừ việc nấu cháo đơn giản như thế ra thì đúng là cái gì cũng có thể." Cậu cố ý cường điệu nhấn mạnh hai cụm từ "Nấu cháo" và "Đơn giản".

"Em!"

Khóe miệng Jimin bỗng chốc hơi co giật, liêng liếc quét mắt nhìn Jeon Jungkook đang bốc lửa giận, "Này! Đi siêu thị với tôi!"

"Đi siêu thị để làm gì?"

"Mua thực phẩm! Nếu như bữa nào cũng ăn cháo, tôi tình nguyện quay về rồi ở trong ngục giam luôn! Ít nhất còn có thể đảm bảo ngày ba bữa cơm..."

Jeon Jungkook lại bị nghẹn lời, không muốn cam chịu đi phía sau Jimin, gần đến khi ra ngoài thì đột nhiên nhớ tới, "Trên người em không việc gì sao? Chẳng lẽ mệt đến..." Liếc mắt nhìn trộm cái mông Jimin, sau đó thỏa mãn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin đột ngột ửng hồng, trong lòng âm thầm đắc ý, cuối cùng nhìn về chỗ cũ.

"Hừ..." Jimin bực bội rên rỉ, cảm thấy màu da của khuôn mặt mình phản ứng vô cùng nhạy cảm, cậu cao giọng nói để che giấu, "Yên tâm, tôi rất biết cách chăm sóc bản thân! Thật sự nếu như ăn mấy thứ anh biểu diễn kia mới là vô trách nhiệm với cuộc sống đấy!"

Chưa đắc ý được nửa phút, tâm trạng Jeon Jungkook liền bị mấy lời của Jimin đánh chết, hắn bị nghẹn mất câu dưới, ủ rũ đóng cửa lại.

Họ tựa hồ cũng không ý thức được tự bản thân mình vì những việc nhỏ nhặt như thế mà đấu võ mồm với đối phương giống như mấy đứa con nít, đồng thời trong tiếng ồn ào ầm ĩ cũng tiết lộ sự thân mật mà họ đã vô tình bỏ qua.

Hai người đàn ông cao lớn thúc bách phả ra khí thế anh hùng sóng vai đi giữa dòng người tựa như hai ngôi sao sáng lóa mắt đang ở trên sâu khấu. Nhưng điều làm người khác bất ngờ chính là hào quang phát ra từ họ cũng không vì thế lực tương đương của đối phương mà chịu chút tổn hại nào, trái lại, họ hài hòa với nhau, thậm chí dường như là một khối hòa hợp. Có lẽ khi một người đơn độc thì sẽ không có luồng tia chớp mãnh liệt đến thế, mà chỉ khi hai người đứng chung một chỗ thì mới có thể nảy sinh ra từ trường như vậy.

Mọi người xì xào quan sát hai người đàn ông đẹp trai nhưng họ không mảy may để ý, vẫn không xem ai ra gì mà liên tiếp tranh chấp mấy việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi.

Vào ngày này một thời gian vô cùng lâu về sau, buổi trưa ấm áp dào dạt này đã trở thành quá trình hành hạ đối phương của Jeon Jungkook và Kim Jimin, mỗi khi nhớ lại, cảm thấy cay đắng lẫn ngọt ngào trào dâng lên tràn ngập con tim.

Ngày cuối tuần biển người trong siêu thị nườm nượp di chuyển, chủ yếu là người già lớn tuổi, có lẽ một tuần cũng chỉ có ngày này là con cháu tụ họp sum vầy đông đủ, muốn mua nhiều nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn một chút.

Jeon Jungkook và Kim Jimin đẩy xe mua sắm chen lẫn giữa một đám bác trai bác gái tạo nên một cảnh tượng đặc biệt dễ thương.

"Eh?" Jimin dừng lại nhìn chằm chằm vào một đoàn người nhỏ xô xát cách đó không xa.

"Sao thế?" Jeon Jungkook nhìn theo ánh mắt của Jimin.

"Cà chua giá rẻ đặc biệt." Vẻ mặt Jimin thản nhiên mà nói một câu, sau đó thẳng tiến đến khu giá rẻ đặc biệt.

Từ nhỏ Jimin đã học được cách sống độc lập, không phải là con cái của gia đình giàu có, một tờ tiền cậu cũng muốn chia làm hai mảnh, sinh hoạt rất tiết kiệm. Cho nên trước đây khi cậu ở một mình, thực đơn hoàn toàn quyết định bởi rau quả giảm giá đặc biệt cùng ngày ở siêu thị. Sau khi JunSu và ChangMin đến sống cùng thì Jimin thỉnh thoảng lại xa xỉ một chút, thường mua chút thịt cá bổ sung dinh dưỡng cho hai người em ăn học.

Đã thành thói quen tiết kiệm rồi, Jimin cũng không hề cảm thấy như thế thì có gì không ổn, mặc dù đối với Jeon Jungkook, so với hình ảnh lạnh lùng thờ ơ của Jimin thì hoàn toàn không ăn khớp.

"Này!" Jeon Jungkook kéo cánh tay Jimin.

Jimin xoay người lúng ta lúng túng nhìn hắn.

"Đừng đi nữa, người nhiều như vậy, quá chen chúc..." Jeon Jungkook bĩu môi hướng về phía đám đông kia.

"Nhưng mà rất rẻ à!" Jimin nói một cách tự nhiên.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jimin, Jeon Jungkook rất khó nhịn cười, hôm nay hắn thấy được một khía cạnh khác của Jimin, con người này thật đúng là làm hắn liên tục kinh ngạc vui mừng...

Jeon Jungkook đem tất cả chìa khóa, ví tiền, điện thoại di động trong tay đặt vào tay Jimin, khổ não cười cười, "Em chờ ở chỗ này, anh đi!" Đi về phía trước hai bước bỗng nhiên cảm thấy mình đã quên điều gì, đi trở về xoa bóp má Jimin, "Thật đáng yêu."

Jimin vô cùng ngượng ngùng lúng túng, cúi đầu quét mắt nhìn người xung quanh, sau khi khẳng định không bị ai chú ý mới trầm tĩnh, nét mặt khôi phục lại vẻ tự nhiên. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người có tâm trạng khá tốt kia, trong lòng chửi bới nghìn vạn lần — Thật sự là đồ không có đạo đức liêm sỉ gì hết! Nơi công cộng còn bậy bạ như thế...

Nhìn mãi, ánh mắt trở nên dịu dàng, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.

Đang lúc ngây ngẩn, điện thoại di động của Jeon Jungkook chợt rung lên, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, Jimin phân vân hết lần này đến lần khác, cuối cùng mở ra...

"Hyung, hiện tại em kẹt tiền, nói ngắn gọn. Đêm qua vợ của JeAk tự sát, em sợ sau khi JeAk biết chuyện sẽ giận dữ đem quan hệ của chúng ta tiết lộ ra ngoài, để cắt đứt hoàn toàn hậu họa, em đã tiêm vào người nó một lượng lớn Ice(10)..."

Chú thích (10) Ice: Đá/Ice là tên lóng ngoài đường phố của chất bột tinh thể methamphetamine hydrochloride, là một loại ma túy kích thích gây nghiện mạnh nguy hiểm nhất trên đời. Nhìn chung, loại ma túy này có dạng bột tinh thể hoặc dạng "đá" không màu, đá/ice có thể hút, hít, hoặc chích. Khi dùng quá liều sẽ dẫn đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro