33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần gọi, anh đã biết các cậu sẽ đem nó tới đây." Một âm thanh trầm tĩnh truyền đến.

Jeon Jungkook? Jimin giật mình vội vàng kéo tung quần áo lên.

Giọng nói ngày càng tới gần, chẳng mấy chốc đám người đã đến trước mắt, thấy Jimin, bọn họ rõ ràng vô cùng kinh hãi.

Jimin cuống quýt lôi quần áo che khuất những dấu vết lưu lại sau cuộc hoan ái, liếc mắt nhìn đoàn người trước mặt, rồi lướt nhìn người đầy bụi bặm nằm trên mặt đất...

Quả nhiên là hắn... Jimin có chút thương cảm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn lần thứ hai bị đưa đến chỗ không khác gì địa ngục này, cảm giác mạng sống ngàn cân treo sợi tóc Jimin thấm thía sâu sắc do đó rất đồng cảm với hắn. Nhưng dù có đồng cảm hay thông cảm, Jimin cũng bất lực, nếu như nói cứu JeAk là vì JeAk có ơn cứu mạng mình, vậy muốn cứu người này thì phải dùng cách nào đây, dù sao hắn cũng đã từng đe dọa tính mạng của bản thân...

"Thả nó đi!" Thanh âm ngắn gọn mạnh mẽ chợt vang lên.

Jimin bàng hoàng kinh ngạc vội vã ngẩng đầu lên, những người khác cũng ngạc nhiên không kém nhìn về phía nguồn âm thanh kia, "Yun hyung, anh đang nói cái gì?! Trước đó nó đúng là muốn giết anh!"

Giết Jeon Jungkook?

Nghi hoặc bủa vây trí não Jimin nên bất chợt buột miệng, "Lúc nào?"

Sau ba giây đồng hồ sững sờ ngây ngẩn nhìn Jimin, Jeon Jungkook chuyển tầm mắt, "Không sao cả."

"Còn không phải do mày sao, nếu không phải Yun hyung đỡ cho mày một dao, làm sao lại bị thương..." Trong đám người có một giọng nói nho nhỏ truyền ra, Jeon Jungkook lướt mắt vụt qua, người đó lập tức im bặt.

Nghi hoặc trong lòng Jimin lớn dần, tỉ mĩ kỹ càng nhìn trên người Jeon Jungkook, quả nhiên thấy trên cánh tay có một chỗ hơi căng phồng lên kỳ quái giống như bên trong được quấn một vật gì đó.

Jimin cau mày đăm chiêu không nói lời nào.

"Thả nó đi! Đừng bắt chẹt nó nữa!" Jeon Jungkook lặp lại thêm một lần, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia, "Lần này buông tha mày, nhưng mà tao khuyến cáo mày, nếu như muốn sống yên ổn ở tầng hai của tao, thì đừng gây bất kỳ rắc rối nào cho Kim Jimin, một khi bị tao phát hiện, tao tuyệt đối sẽ cho mày sống không bằng chết."

Người kia hình như có phần không thể tin vào lỗ tai của mình, vô cùng kinh ngạc lại sợ hãi nhìn Jeon Jungkook.

"Không nghe thấy sao? Hay là mày muốn bị cả đám người cưỡng dâm?" Khuôn mặt Jeon Jungkook lạnh giá tột cùng.

Người kia cảm thấy hôm nay số mình thật may mắn, vội vàng đứng lên khập khiễng chạy mất.

Nét mặt Jeon Jungkook nghiêm nghị lạnh lẽo nhìn bóng lưng dần khuất hẳn của người kia. Jimin thấy hắn như thế trong lòng có cảm xúc khác lạ... Jeon Jungkook thay đổi, hơn nữa là từ nội tâm sản sinh ra thay đổi, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh giá mãnh liệt nhưng lại lấp lánh một chút tình cảm, thậm chí ngay cả những đường cong cương nghị của khuôn mặt sắc nét cũng trở nên mềm mại dịu dàng.

"Nhìn ngốc gì đó?" Jeon Jungkook giải tán đám người rồi đi về phía Jimin.

Jimin chợt bừng tỉnh, "Làm sao mà bị thương?" Khẽ nhếch cằm, nhắc đến cánh tay của Jeon Jungkook.

"A... Người kia nhân lúc chúng ta ngủ say chạy đến, uhm... Thế đó." Jeon Jungkook dường như không muốn nói ra thế nên chỉ vội vàng qua quýt nói cho xong.

Nhưng trong đầu Jimin đã đoán được sơ sơ, có thể là người kia lại muốn làm gì đó với mình không ngờ bị Jeon Jungkook ngay lập tức chế ngự, nghĩ thế cảm thấy hơi hơi cảm kích, mũi thở ra, "Cám ơn... Tại sao thả hắn? Không giống anh chút nào cả!" Jimin châm biếm sâu xa.

Jeon Jungkook mất tự nhiên, sờ sờ mũi, "Quên đi, nó trở nên như thế rốt cuộc cũng là anh làm hại, hơn nữa nó cũng nhận được quá nhiều bài học kinh nghiệm rồi."

Jimin khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, hoài nghi có phải mình đang ở giữa giấc mơ hay không, Jeon Jungkook cũng hiểu biết và lương thiện, có thể nói ra câu "Là anh làm hại" rõ ràng như thế...

Tuy vẻ mặt cậu biểu hiện ra sự xem thường, con sóng lớn bên trong nội tâm lại cuộn trào mãnh liệt, Jimin chợt cảm thấy sợ hãi Jeon Jungkook, e rằng đây là phương pháp thỏa hiệp của hắn với mình, thậm chí còn có thể là một loại thủ đoạn thâm hiểm. Những tình cảm ấy khiến Jimin cảm thấy khó có thể tiếp nhận...

"Ha ha..." Jimin bật cười, "Vừa mới tiêm thuốc phiện cho người khác, bây giờ lại đóng vai Bồ Tát phổ độ chúng sinh, cuộc sống của anh đầy vất vả nhỉ!" Jimin đeo lên chiếc mặt nạ giả dối mà châm chọc khiêu khích Jeon Jungkook.

"Điều đó không giống nhau!" Jeon Jungkook lạnh lùng cắt ngang lời Jimin, tàn nhẫn tỏa ra từ ánh mắt, "Kim Jimin, không giết JeAk đã là quá nể mặt em rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, JeAk hại nhiều anh em của Park gia không thể nói quên thì quên, em cũng không cần phải bắt bí chuyện của JeAk, em làm như thế, anh rất khó không nghi ngờ thân phận của em."

Jimin không khỏi hối hận sau khi thốt ra những từ ngữ bất bình bởi lẽ sự quan tâm lo lắng của cậu dành cho JeAk dường như là rõ ràng quá mức, chỉ có điều sự việc thoạt nhìn chưa đến nỗi hỏng bét vì ít nhất Jeon Jungkook và Park YooChun chưa điều tra được thân phận thật sự của bản thân, chỉ cần bảo đảm điều này Jimin có thể an tâm thoải mái ở bên Jeon Jungkook để tìm kiếm cơ hội.

Jimin không mở miệng giải thích vì muốn tránh tô lại sơ hở, chỉ là tìm cách né tránh, "Tôi về phòng."

Thời gian thấm thoắt trôi đi được một tuần nhưng Jimin cảm thấy như hàng thế kỷ đã qua...

Từ sau lần mình bất ngờ phóng túng buông thả, Jeon Jungkook giống như chiếm được ám chỉ lệch lạc nào đó, mỗi ngày mỗi đêm ham muốn vô độ. Ban đầu Jimin có phản kháng nhưng sau một, hai lần cũng đau khổ giữa khoái cảm, buông mình theo dục vọng.

Thật sự thân thủ của Jimin vô cùng tốt chỉ có điều vẫn thua xa Jeon Jungkook, nếu như lấy cứng đối cứng thì kết cục chắc chắn giống như trứng đập bể trên đá.

Điều quan trọng hơn là trừ lần đó ra, cậu căn bản không tìm được lý do để ở bên cạnh Jeon Jungkook...

Mãnh liệt ái ân liên tục, thân thể nóng bỏng vô cùng quen thuộc, khoái cảm bùng cháy dữ dội đều khiến cảm giác hổ thẹn trong lòng Jimin chậm rãi tiêu tan, cậu hoàn toàn chìm đắm vào cuộc làm tình điên cuồng nồng cháy.

Mỗi lần mệt mài buông thả dục vọng qua đi Jimin đều mơ màng chập chờn ngủ, trong giấc mơ luôn hiện ra một cảnh tượng.

Trên giường có hai người dây dưa quấn quýt, khuôn mặt sắc nét rõ ràng, một người là Jeon Jungkook còn người kia là chính mình...

Trông mộng chính mình dâm loạn không thể tả, ép sát vào ngực Jeon Jungkook, cùng hắn siết chặt lấy nhau, trong miệng bật ra những từ ngữ dơ bẩn, liên tục hỗn loạn la hét cầu xin hắn thúc vào sâu hơn nhanh hơn, mơ hồ thở dốc khoan khoái khiến người khác tê dại, vẻ mặt say sưa ngây ngất cực kỳ giống diễn viên chính trong phim sex của Nhật Bản.

Jimin cứ như thế đến gần nhìn kỹ gương mặt mình, cảm giác buồn nôn dâng trào tận cuống họng, người đó sự thật là chính mình sao? Cậu không thể kiềm chế mà vươn tay muốn xé toạt khuôn mặt đó thành ngàn mảnh, nhưng dù có cuồng dại lôi kéo cũng không hề có bất cứ thay đổi gì, không hề có tiếng da thịt rách toác hay tiếng máu tươi bắn tung tóe... Khuôn mặt chính mình phóng đãng vùi sâu vào cổ Jeon Jungkook, ngắc ngứ rên rỉ tên hắn, đôi môi mềm đỏ mọng tựa như lửa, ánh mắt quyến rũ ướt át giống như tơ...

Không phải mình... Không phải mình... Làm sao lại là mình... Không phải là mình...

"Lách cách..." Âm thanh hai khối đá một màu xanh lam sâu thẳm, một màu đen bóng mị hoặc va chạm vào nhau.

Là mình... Là mình... Đúng là mình... Rõ ràng là mình...

Jimin giật mình tỉnh giấc đối mặt với tối tăm mênh mang vô bờ bến, cảm nhận hơi thở đều đặn của người một bên, cảm giác trống rỗng bao la từ trần nhà chèn ép, các phần tử hư không theo lỗ chân lông chui tọt vào trong cơ thể bủa vây từng tế bào, nhảy múa tản ra vĩnh viễn không biến mất.

"Jimin..." Thỏa mãn dục vọng xong Jeon Jungkook lười biếng nằm nghiêng trên giường, đầu ngón tay thon dài xoa những vòng tròn xoắn ốc lên làn da trơn sáng sau lưng Jimin.

"Uhm..." Sau thời gian làm tình dài đằng đẵng Jimin mệt mỏi rã rời nằm sấp trên giường, cằm lún xuống gối đầu, câu được câu không đáp lời.

"Theo anh ra ngoài. " Jeon Jungkook nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Uhm? Đi nơi nào?"

"Ra tù."

"Cái gì?!" Jimin đột ngột mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jeon Jungkook, "Anh nói gì?!"

"Anh nói, theo anh ra tù." Jeon Jungkook chậm rãi nhắm mắt, hiển nhiên thốt ra, giống như vô tri vô giác nói là muốn đi vệ sinh.

"Làm thế nào ra?"

"Ha ha..." Jeon Jungkook khẽ cười, "Đương nhiên là thoải mái từ cửa chính đi ra ngoài."

Jimin im lặng, ngơ ngẩn vài giây rồi cười yếu ớt, cuối cùng nằm sấp lên trên gối đầu.

"Em không tin?" Jeon Jungkook khẽ hé mắt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Jimin.

Jimin ồn ào đem chăn trùm đầu, "Buồn ngủ quá đi."

Ngay lúc Jimin sắp quên khuấy câu chuyện cười của Jeon Jungkook thì cậu thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày da lịch sự ngay trước mắt.

"Kim Jimin, vì hiếp dâm và giết người mà bị phán quyết ở tù chung thân." Người đàn ông ưu nhã giương kính lên, nhìn mặt Jimin, "Thật đúng nhìn không ra, cậu nhã nhặn lịch sự thế lại có thể phạm tội kinh khủng như vậy." Người đàn ông đứng lên hơi nghiêng cơ thể lên trước, "Quên chưa giới thiệu, Wi JiHeon, văn phòng luật sư W.Y." Nói xong chìa tay về phía Jimin.

Văn phòng luật sư W.Y? Công ty luật có uy tín nhất toàn quốc, từ trước đến nay chỉ tiếp nhận trường hợp của những nhân vật quan trọng và giàu có trong giới chính trị, hơn nữa một khi bọn họ tiếp nhận thì chắc chắn sẽ không thua, trong nhiều năm mà vẫn duy trì được thắng lợi ổn định như vậy quả đúng là huyền thoại trong phạm vi nghề nghiệp.

Chỗ đó cũng là sân khấu mà ChangMin luôn khao khát nhất.

Jimin nhẹ nhàng cầm đôi tay kia rồi buông ra, "Tìm tôi có gì phải làm sao?"

Wi JiHeon thoáng có hơi kinh ngạc, "Jungkook không nói gì cho cậu ư?"

"Uhm?" Jimin nhíu mày.

Wi JiHeon cười bí hiểm nhìn phản ứng của Jimin, "Tin hay không? Tôi có thể làm cho cậu được tha bổng."

Đồng thời trong lúc đó ở phòng bên cạnh, một thanh niên thanh nhã cũng đối diện với một người, "Văn phòng luật sư W.Y, Shim ChangMin."

"Shim ChangMin? Rất trẻ tuổi nha!"

Đây là người mới mà Wi JiHeon liều lĩnh tiến cử sao?

Đối với người bạn chí cốt lâu năm, Jeon Jungkook có chút đau đầu.

Trước khi vào tù Wi JiHeon nhiều lần căn dặn, nếu sự việc xử lý thỏa đáng nhớ tìm hắn, nhưng hiện tại anh hùng rốt cuộc dụng võ ở chỗ nào? Hắn làm luật sư trưởng văn phòng luật sư W.Y nên ra vẻ kiêu ngạo, dù thế nào cũng không chịu tiếp nhận, ngược lại còn ném mình cho lính mới, mà hắn thì chạy đi phụ trách vụ án nhỏ không có chút thách thức kia... Lúc đầu Jeon Jungkook còn giễu cợt, hỏi hắn có phải hắn sợ không thể thắng, sợ đập bể danh tiếng của chính hắn không, ai ngờ tên kia cười khanh khách tỏ vẻ xem thường, nói trường hợp của mình không đáng để luật sư trưởng như hắn ra tay...

Jeon Jungkook bất đắc dĩ cười cười, chuyển sang ngắm tỉ mỉ người thanh niên mới gặp. Dáng người gầy cao dong dỏng lôi cuốn, vẻ ngoài khôi ngô anh tuấn, ánh mắt mạnh mẽ tỏa ra thứ dũng khí bê con không sợ hổ báo, không hề khiến người khác cảm thấy khoa trương hay bất trắc mà là cảm giác đáng tin cậy.

Shim ChangMin bị người khác nhìn chằm chằm như thế cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng phấn kích trong lòng lập tức xóa tan đi tất cả, "Tôi vừa mới tốt nghiệp, trường hợp của ngài là vụ án đầu tiên tôi tiếp nhận, cho nên hết sức quan trọng với tôi. Ngài Jung, tôi đã xem qua trường hợp này trước đây, tuy hành vi của ngài đúng thực đã cấu thành phạm tội nhưng ngài đã giao nộp và bổ sung tiền nợ cùng tiền phạt rất nhanh chóng, do đó tôi cho rằng phán quyết xử phạt ngài thật sự quá nặng. Nhưng mà cũng may ngài kịp thời yêu cầu phúc thẩm, tôi nghĩ tôi rất tự tin để rút ngắn thời hạn thi hành án của ngài." Giọng nói bàn bạc trong trẻo không che đấu điều kỳ vọng.

"Ha ha... Được, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Jeon Jungkook nở nụ cười đầy bí ẩn, Shim ChangMin, để tôi cho cậu một bài học tốt nhất về cuộc sống, "Chỉ có điều, tôi không đòi hỏi rút ngắn thời hạn thi hành án... Ý của tôi là tòa án thả ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro