26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Jimin lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía người đang đi tới.

Người kia nhíu mày, vẻ mặt phức tạp nhìn hai người trần truồng trước mặt, sau đó đem quần áo vứt vào thân thể ướt đẫm nước của Jimin, "Mặc vào."

Jimin miễn cưỡng tắt vòi hoa sen, không nhanh không chậm lau cơ thể, "Anh thật đúng là nhiều chuyện, ngay cả tôi tắm rửa xong mặc thứ gì cũng do anh chọn sao?"

Ánh mắt Jungkook chạy theo chuyển động của khăn tắm trên tay Jimin, hồi lâu cuối cùng không nói nên lời, cổ họng khô khốc khó chịu, hắn ép buộc chính mình di chuyển con mắt chuyển hướng sang JeAk, "Muộn thế này sao cậu còn ở đây?"

JeAk cảm thấy quái dị, nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới, mũi thoát ra tiếng hừ, "JeAk tôi muốn tắm lúc nào dù sao cũng không đến lượt anh quản!" Nói xong cầm sọt đựng đồ đi, để lại Jeon Jungkook lúng túng xấu hổ đứng trong không khí.

Khóe miệng Jimin co giật, nhanh chóng mặc quần áo rồi cũng đi ra ngoài.

Khi đi đến cầu thang, đúng lúc tầng bốn khóa cửa, Jeon Jungkook hừ nhẹ một tiếng, "Tắm cũng không để ý đến thời gian, nhỡ đâu bị khóa ở bên trong thì làm sao?"

"Cũng không phải chưa bị nhốt bên trong bao giờ, sợ cái gì!"

Trong nháy mắt không khí dường như ứ đọng lại, hai người không ai bảo ai mà cùng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, thân thể người đàn ông trần truồng đỡ tường cam chịu va chạm, tiếng thở dốc từng đợt dâm loạn ma mị phát ra...

Dọc đường đi hai người đều im lặng.

Trở lại phòng tù thì đã rất khuya, Jimin mặc kệ đầu tóc ẩm ướt mà chui vào trong chăn nằm.

Jeon Jungkook đứng bên giường hồi lâu cuối cùng lằng nhằng dây dưa mới nói một câu, "Hôm nay cho anh nằm ngủ trên giường với... Dưới đất rất lạnh..."

Jimin mở mắt liếc nhìn Jungkook, thấy sắc mặt hắn đỏ hồng không biết là có việc vui mừng hay là sốt cao, dịch chuyển về phía bên cạnh, "Nếu như tôi phát hiện anh quấy rối dù chỉ một chút, tôi cắt đứt cổ anh."

"Chỉ cần em không chạm vào anh, anh có thể chịu đựng được..." Jeon Jungkook nhẹ giọng nói, ôm chăn lên giường.

Nửa đêm. Jimin bỗng nhiên cảm thấy một đợt gió lạnh thổi vào trong chăn, xuống dưới, thắt lưng bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

Trong lòng Jimin chán ghét, không khỏi hối hận tấm lòng chân thực của mình trở thành lòng lang dạ thú, đưa tay túm lấy cánh tay Jeon Jungkook đang vòng quanh cánh tay mình.

"Đừng cử động." Giọng nói trầm thấp phía sau truyền đến, ngay sau đó, Jimin cảm thấy giữa hai chân có một vật cứng chạm phải.

Tim đập thình thịch, động tác giãy dụa của Jimin cứng đờ, trong chốc lát chợt nhớ đến cảm giác kinh khủng kia, mồ hôi lạnh theo trán thấm xuống chiếc gối đầu.

"Đừng ép anh, để anh ôm là tốt rồi, anh không muốn cưỡng ép em nữa..."

Tiếng tim đập dồn dập từ lồng ngực liên tục truyền ra, Jimin ổn định tâm trạng, bình tĩnh mở miệng, "Lập tức cút xuống mặt đất."

"Đừng nói chuyện đừng cử động, ngoan ngoãn nằm là tốt rồi, nếu không anh rất khó cam đoan là sẽ không cưỡng ép em..." Jeon Jungkook duỗi đầu về phía trước, vùi sâu vào trong cổ Jimin, hít hà mùi thơm mát của làn da Jimin không biết chán, cánh tay lại siết thật chặt vòng eo cậu, "Anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, chỉ là anh cảm thấy hơi lạnh, muốn sưởi ấm một chút... Ngủ đi, lâu rồi anh chưa ôm ai ngủ cả..."

Vật to lớn phía sau người dường như càng thêm nóng rực, Jimin không dám hành động thiếu suy nghĩ, sức lực của đàn ông vào thời gian này đúng là bất ngờ, Jimin không muốn mạo hiểm lần nữa. Thần kinh căng thẳng trong chốt lát thuyên giảm, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng dè dặt, Jimin mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa, không biết rốt cuộc sẽ nhìn đến lúc nào...

Chậm rãi trong phòng tù vang lên tiếng thở đều đặn, Jimin khẽ di chuyển cơ thể, phát hiện vật cứng nóng bỏng đè giữa hai chân mình đã biến mất, thần kinh liền buông lỏng, không để tâm đến cánh tay vẫn quấn chặt bên hông mình, nặng nề ngủ...

Một đêm không mộng mị, hiếm có được giấc ngủ ngon như thế, Jimin xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ rồi ngồi dậy, người ở bên cạnh không biết đã đi đâu từ lâu.

Xem ra bệnh của hắn đúng là tốt hơn rồi, không mất ngủ như trước nữa...

Jimin gãi đầu, nhớ lại tình huống nguy hiểm tối hôm qua vẫn cứ cảm thấy có chút hoảng hồn mất bình tĩnh.

Nhưng mà hoảng hồn hơn, lại có phần kinh ngạc, vì với tính tình của Jeon Jungkook mà có thể thật sự buông tha chính mình như vậy, thật đúng là khó có thể giải thích. Mặt khác câu nói đó của hắn "Anh không muốn cưỡng ép em nữa" cũng khiến Jimin cảm thấy khó tin — Jeon Jungkook bây giờ, chẳng lẽ thay đổi tính nết sao...

Đang mải mê nghĩ ngợi thì Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào, sau khi vào phòng liền khóa trái cửa lại, loại tình huống này vốn dĩ ít xảy ra, trong ký ức chỉ có lần ấy... Jimin nhớ đến hừng đông điên cuồng kia, nhịp tim không khỏi tăng vọt lên.

Vẫn theo thông lệ, Jimin không hề mở miệng trước mà chờ Jeon Jungkook lên tiếng.

"Không hề nghĩ sinh hoạt cá nhân của em rất dâm loạn!" Đây là câu đầu tiên Jeon Jungkook nói.

Jimin hơi ngây người, vẻ mặt không thể hiện gì cả.

"Hóa ra trước Jang Pyeong, còn có nhiều người khác, Chang Pyeong, Lee Pyeong, Wang Pyeong, Ryu Pyeong..." Ánh mắt không hề mềm dịu của Jeon Jungkook tỏa ra bốn phía, tỏ vẻ kinh miệt cùng xem thường, hơn nữa còn hơi ghen tuông...

Huh?

Jimin ngây người nửa giây nhưng ngay lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói của Jeon Jungkook, trước nay không hề nghĩ hắn sẽ điều tra được...

Cái gì mà Chang Pyeong, Lee Pyeong, Wang Pyeong, Ryu Pyeong... trong đầu Jimin tràn ngập màu đen.

Fuck! Cục trưởng ngu ngốc! Không phải là hủy hoại hết danh tiếng của mình sao?!

Nhưng mà vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh như cũ, chỉ là mũi hừ một tiếng, không nói gì, cầm chậu rửa mặt chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

"Thái độ của em là gì vậy?! Cho là không đúng sao?!" Jeon Jungkook đột nhiên nổi giận, nhanh chóng bước đến kéo bay chậu rửa mặt trên tay Jimin.

"Loảng xoảng..." Âm thanh ầm ĩ, chậu rửa mặt chạm vào bờ tường rồi rơi xuống mặt đất.

Jimin chốc lát cảm thấy bực bội, "Phát điên cái gì! Những cái đó không phải tôi đều nói rồi sao?!"

Cơn giận cuối cùng bị tắc ngang cổ, Jeon Jungkook nghẹn lời — Đúng là đã nói qua...

Có thể nói là nói qua, nhưng chính hắn quá hy vọng đó là giả dối... Mặc dù nếu là giả dối thật thì lại càng gay go...

Jimin thấy hắn không nói gì liền nhặt chậu rửa mặt lên, túm lấy nắm cửa, vừa muốn bước ra ngoài thì bị Jeon Jungkook kéo cánh tay, Jimin quay đầu lại, thấy ánh mắt hắn lạnh lùng, nét mặt càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, "Kim Jimin, anh không ngại mà rõ ràng nói cho em, với địa vị đặc biệt của em trong lòng anh, đủ để dễ dàng chạm đến bất kỳ thứ gì của anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh muốn em hoàn toàn trọn vẹn thuộc về anh... Quá khứ dâm loạn của em, anh đều quên hết, nếu như em còn dám tán tỉnh lăng nhăng, anh đảm bảo em sẽ chết rất nhục nhã."

Đúng rồi... Jimin gần như muốn quên, người đàn ông trước mắt này ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như thế nào, hắn có thể mặc kệ Jimin làm bất cứ chuyện gì với hắn thế nhưng duy nhất một chuyện không thể tha thứ, đó là sự rời bỏ của Jimin...

Cả ngày Jimin đều sống trong bực dọc phiền muộn, giọng nói bá đạo quả quyết của Jeon Jungkook luôn quanh quẩn bên tai quấy nhiễu làm Jimin không thể nào yên lòng.

Buổi tối đến Jimin lại đi tới nhà tắm, hôm qua cùng JeAk nói chuyện còn chưa xong thì đã bị Jeon Jungkook cắt dứt...

Thế nhưng trong nhà tắm không hề có một bóng người.

Jimin mở miếng gạch men sứ quen thuộc kia, lấy tờ giấy bên trong ra...

Cẩn thận ngẫm lại không biết Jeon Jungkook có đồ trang sức luôn đeo trên người không, còn có, gần đây ít khi thấy.

Trang sức?

Một ý nghĩa vụt lóe trong đầu Jimin — Hỏng bét rồi! Là nó! Nhất định là nó!

Jimin vô cùng thất vọng, cậu gần như có thể khẳng định thẻ nhớ nhỏ ở ngay trong viên đá màu đen mà trước đây Jeon Jungkook cho mình, nhưng chính mình lại tùy tiện từ chối...

Xối nước làm nát tờ giấy, Jimin theo đường cũ trở về, trên đường vẫn tính toán làm thế nào để lấy sợi dây chuyền mà vô ý thức về đến phòng tù.

"Sao em thích tắm vào đêm hôm khuya khoắt vậy?" Jeon Jungkook ngồi ở mép giường, thả sách trong tay xuống.

"Thành thói quen rồi." Jimin cầm khăn mặt nhẹ nhàng mềm mỏng lau tóc.

"Không phải là cùng người nào lén lút hẹn hò sao?" Hôm qua vô tình bắt gặp cảnh tượng đó khiến Jeon Jungkook nghi ngờ, hình ảnh hai người JeAk và Jimin trần truồng hiện ra trong đầu óc luôn làm hắn có cảm giác chướng tai gai mắt.

Jimin ngừng tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, đột nhiên lướt qua dây chuyền treo trên cổ hắn, đúng là chiếc mà trước đây bị chính mình trả lại.

Bàn tay lại chà xát mái tóc mình, giọng nói của Jimin lạnh lẽo, "Không phải tất cả mọi người đều có dục vọng với đàn ông giống anh."

Jeon Jungkook nghe xong cười khe khẽ, ung dung từ trên giường đứng lên, "Đừng trách anh không cảnh tỉnh em, tốt nhất là cách xa JeAk một chút, nếu không hắn sẽ là Ju DaeBung thứ hai."

Trong ngực đột ngột đau thắt, DaeBung... DaeBung... Vết thương trong trái tim Jimin vĩnh viễn không thể lành miệng...

Jimin bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, thủ đoạn của Jeon Jungkook không phải là cậu không biết, nếu như để hắn phát hiện thân phận thật sự của JeAk, không nghi ngờ rằng JeAk chắc chắn sẽ chết một cách bi thảm...

Jimin khẽ cắn môi ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hướng về phía Jeon Jungkook nói, "Không thể hiểu được! Chỉ là gặp tôi ở nhà tắm mà sẽ phải chịu thủ đoạn thâm độc, vậy mạng sống của người kia chẳng phải là vô giá trị ư!"

"Đương nhiên, sau khi bên cạnh anh em phải tỉnh ngộ, em sẽ thấy tất cả những người khao khát tiếp cận em, dần dần sẽ chết từng người một."

Bản chất độc ác tàn bạo khát máu của Jeon Jungkook lần nữa lộ ra, cặp mắt diều hâu bừng lên loại ánh sáng vô cùng quen thuộc xuyên qua đáy mắt Jimin, đây mới đích thực là hắn, bá vương cương quyết bất kham không ai sánh nổi... Còn vẻ mặt dịu dàng ốm yếu xanh xao của hắn chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi...

Nhưng mà bây giờ Jimin lại đặc biệt nhớ nhung cái vỏ bọc giả dối đó của hắn.

Cơ thể Jeon Jungkook từ từ bình phục, hai người nhớ tới trước khi sống chung mà vài đêm quyến luyến nồng nàn giống như tình nhân, nhưng hình như lại trở thành một phần của giấc mộng mỏng manh.

Jimin có thể cảm giác rõ ràng Jeon Jungkook ngày càng bất an, hắn dường như rất chú ý tới JeAk, thậm chí tại nhà ăn cũng quan tâm đến nhất cử nhất động của JeAk.

Jimin cũng thử qua nhà tắm tìm JeAk nhưng anh ta hết sức lảng tránh, sau đó Jimin nhận được một tờ giấy của JeAk...

Giữ khoảng cách với anh, anh bị nghi ngờ rồi.

Sợ hãi trong lòng Jimin bất chợt khuếch đại, liên tục mấy ngày giống như ác mộng làm Jimin giật mình tỉnh giấc, trong mơ người JeAk tràn ngập máu, con ngươi trong hốc mắt nổi lên đầy tơ máu, khiến người khác hoảng sợ cảm thấy không yên ổn.

Sau bữa ăn trưa, Jimin trở về phòng tù, đã vào tháng năm đầu mùa hè nhưng gian tù nhỏ hẹp vẫn tối tăm ngột ngạt như thế.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Jimin ngay lập tức cảnh giác đứng lên, mở cửa...

"Xin chào, xin hỏi Jeon Jungkook có ở đây không?" JeAk lễ độ hỏi.

Con ngươi Jimin xoay động, nhận ra trên nét mặt của JeAk có biểu hiện báo động rất nhỏ, trả lời, "Anh ta không có ở đây."

"Vậy, sau khi anh ta về mời anh ta lên tầng ba, anh cả chúng tôi cho mời."

"Tôi sẽ nói với anh ta, nhưng anh ta có đi không thì tôi không biết..."

JeAk gật đầu, vừa định đóng cửa lại đột ngột bị người đạp mở, bóng dáng hoảng hốt chui vào phòng tù.

Jimin và JeAk đều bị tai biến bất thình lình này làm cho hoảng sợ, sững sờ chết lặng tại chỗ, nhưng giây tiếp theo, người kia giơ cao cánh tay lên, giữa không trung hiện ra lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng chói mắt.

"Cẩn thận!" JeAk bước nhanh tiến lên, một chân đá vào bên hông người kia, người kia chênh vênh ngã vào giường, Jimin cũng lập tức lấy lại tinh thần, chân trái áp trên đầu gối người kia, vặn tay hắn ra sau, gỡ dao xuống.

"Tốt tốt tốt lắm, một cảnh tượng tình anh em sâu nặng rất cảm động..." Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro