Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có chuyện nói: Mấy ngày nay đi ra ngoài!

Lái xe vài km nữa là đến Qiaku′ertu, có thể vào thị trấn ăn bữa cơm tối đơn giản, giữa trưa thì tuỳ tiện ăn là được, đơn giản cũng chỉ là lấp đầy bụng.

Những tia nắng mạnh khiến phía trước cứ như một vũng nước lớn ứ đọng, khi đến gần thì hiện tượng này biến mất. Bầu trời xanh ngắt như một tấm vải mềm không tìm thấy vệt nhăn, được những đám mây trắng tô điểm.

Du Cảnh buông lỏng tay lái, bây giờ con đường phía trước không có xe, chỉ còn chiếc xe Jeep đen của họ, tầm nhìn bao la đến hiu quạnh. Du Cảnh tự hỏi liệu trên bầu trời kia có mấy con chim xuất hiện hay không.

Không khí quặn trào, trong xe mở điều hoà. Trần Triệu Nam lấy mấy quả chà là giòn từ trong túi ra, ngọt hơn táo một xíu xiu, Du Cảnh nhai trong miệng tạo ra tiếng sần sật, nhất thời bên trong xe chỉ còn nhai giòn vang.

Vỏ quả chà là giòn, ôm lấy ngón tay là mảng vỏ đỏ sẫm, nhai xong miệng vẫn đậm đặc vị, Du Cảnh ăn liên tiếp mấy quả. Trần Triệu Nam lại lấy ra mấy túi dầu tằm đen với nho khô, hắn mở một túi ra ăn rồi cất mấy túi còn lại đem về.

Nho đen khô thì không có mùi vị, nhai kỹ thì mới thấy ngọt. Không biết do có phải tâm lý ảnh hưởng không mà nho khô của Tân Cương này thật bon mồm.

Trần Triệu Nam nói xong thì cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, nhưng Du Cảnh lại hồi tưởng.

Khi ở Italy cũng không phải cố ý không trả lời  WeChat của Trần Triệu Nam. Du Cảnh đi ra ngoài du lịch không thích xem di động, có đôi khi trực tiếp tắt máy, không ai có thể liên hệ được với anh.

Đoạn thời gian đó anh cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều, mối yêu đơn phương này cũng không quá hèn mọn, anh là sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời Trần Triệu Nam, tuy rằng đắng thật nhưng không đến mức phải ra vẻ.

Nếu vẫn luôn làm bạn bè thì cũng được, Du Cảnh sẽ giữ tình cảm này thật nhẹ nhàng, không làm gợn sóng, anh sẽ giống như mặt hồ không có gió, sẽ quên luôn tình cảm của chính mình.

Nhưng Trần Triệu Nam vượt qua giới hạn, quản anh  yêu đương, lại tỏ ra buồn sầu trước mặt anh,  Du Cảnh chịu không nổi.

Có hy vọng ngẫu nhiên cũng là bi thảm. Du Cảnh cảm thấy bọn họ không liên hệ gì nữa thì tốt hơn, Kết quả vòng một vòng lớn, Trần Triệu Nam lại ngồi ở "ghế phụ".

Du Cảnh một hơi uống hết lon red bull, đang sảng khoái thì đột nhiên đoạn sườn núi phía trước có con xe tải lao ra, tốc độ có vẻ nhanh, tay phải Du Cảnh còn cầm lon nước, anh bóp thật chặt.

"Lái nhanh như thế là muốn đi đầu thai à?"
Du Cảnh mắng một câu, ổn định tay lái.

Trần Triệu Nam đón lấy lon nước rỗng kia, nói: "Lái chậm chút đi, không vội."

Du Cảnh muốn Trần Triệu Nam ngủ một tí, nhưng hắn không chịu, muốn tán ngẫu cùng Du Cảnh. Lái xe mà có người tán ngẫu thì lại vui quá, nhưng miệng Trần Triệu Nam hư cực kì, ríu rít nói không ngừng, giống như con chim sẻ ngồi ở ghế phụ. Du Cảnh lái xe lái đến phiền lòng, không nhịn được bắt Trần Triệu Nam im lặng.

Im lặng được vài giây mắt Triệu Nam trộm đảo qua, Du Cảnh cũng đang nhìn sang, hắn lại giả bộ không có việc gì, có tật giật mình bộ dáng.

"Trần Triệu Nam, cậu có phiền không chứ."

Trần Triệu Nam hạ chút ghế dựa, cười nói: "Tôi không còn như trước nữa rồi."

"Có khác nhau à?" Du Cảnh hừ nhẹ một tiếng, khóe môi nhếch lên, Trần Triệu Nam biết tâm trạng Du Cảnh không tệ.

Trần Triệu Nam đứng đắn hẳn lên, tay phải chống gối nhìn ngoài cửa sổ hỏi: "Nếu lần này tôi không đến tìm cậu thì sau này bọn mình thật sự sẽ cắt đứt à?"

Bầu trời thật sự bay qua một con chim, cánh phất phới bay đi, trong lòng Du Cảnh nổi lên một làn sóng không nhỏ, đập vào nơi mềm mại nhất của trái tim.

Cuộc sống của anh thật khàn khô lại còn đơn giản, có quán bar có nhà cửa, thi thoảng cưỡi
motor du lịch, trong đời anh chỉ có chút xíu mềm yếu cùng do dự không quyết đoán có lẽ đều cho Trần Triệu Nam hết. Nhìn tâm trạng Trần Triệu Nam trùng xuống, Du Cảnh sẽ bó tay không có biện pháp.

Anh trả lời: "Chắc là vậy."

"Như vậy," Trần Triệu Nam nghĩ về lời nói của Du Cảnh, ớn lạnh: "Nghĩ mà sợ đó."

Trần Triệu Nam từ WC ra, Du Cảnh đang kiểm tra áp suất.

"Bình thường à?"

Du Cảnh vỗ tay, đứng lên rồi cất cái đồng hồ áp suất đi: "Chà" anh nhìn thoáng Trần Triệu Nam "Ăn một chút gì đi."

Qiaku′ertu là một trấn nhỏ của Bắc cương, một đường đi toàn là sa mạc, cuối cùng cũng tới nơi có dân cư địa phương.

Vì trên đường ăn rất nhiều rồi cho nên bọn họ tuỳ tiện tìm một quán ăn đơn giản nhưng hương vị lại không tồi.

Vì buối tối quán không nhiều người lắm, bà chủ không bận nên ngồi tán ngẫu với bọn họ, vì thế hệ dân tộc trước họ không nói được tiếng hán sõi, lúc con trai bà ấy đến trò chuyện thì mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Du Cảnh ăn mì, ăn đến ra mồ hôi, vưà cùng con trai bà chủ nói chuyện phiếm: "Khi còn nhỏ tôi luôn cho rằng ở trên Tân Cương toàn cưỡi ngựa đi ra ngoài, bây giờ xem ra không phải như vậy."

Con trai bà chủ cười đến sung sướng, bảo bọn sau này tới Tân Cương du lịch nhiều hơn nữa, đi nhiều chỗ hơn nữa.

Hỏi xong rằng con đường phía trước có chốn nào đáng dừng chân không thì hai người cùng tạm biệt, ở trong trấn mua thêm một vài miếng naan dành lúc trên đường đói bụng ăn, sau khi nghỉ ngơi lại tiếp túc đi tiếp, hai giờ sau mới tới Phú Uẩn.

Suốt quá trình đi đi dừng dừng, hao phí không ít thời gian, cho nên tới đây đã là 10 giờ tối, Du Cảnh đến khách sạn xong trực tiếp khuỵ xuống, mệt đến không muốn cử động.

Khách sạn hôm nay ở không bằng ở bên Urumqi, vách tường thì tróc sơn, thảm thì hoa văn sẫm màu cà phê, trông vừa khó nhìn vừa nhăn nhúm, căn phòng thì sặc mùi dầu thơm rẻ tiền, TV chỉ có mấy kênh đài của địa phương.

Du Cảnh cũng không có yêu cầu cao với nơi nghỉ ngơi, nhưng Trần Triệu Nam lại không vậy, hắn đứng ở bên cửa sổ chậm chạp không có ngồi xuống, ngọn đèn cạnh bàn lập loè.

"Trần thiếu gia, không tắm đi à?"

Lông mày cuả Trần Triệu Nam nhẹ nhàng nhướng lên: "Muốn đi tắm" hắn lại kéo Du Cảnh lên, "Trải quần áo xuống hãng nằm."

"Không cần phiền như vậy."

Hắn sẽ không tới địa phương nhỏ du lịch, càng sẽ không ở khách sạn kém tiện nghi, Trần Triệu Nam không có tật xấu của đám phú nhị đại, nhưng vẫn có chút chướng ngại khó có thể thích ứng.

Trong phòng tắm tiếng nước dần dần to lên, di động cuả Trần Triệu Nam đặt ở bên ngoài, vang lên vài tiếng. Du Cảnh đi qua đi xem màn hình, nhấp nháy chữ "Ba".

Di động liên tục kêu không ngừng, Du Cảnh bắt máy: "Chú Trần."

Trần Tùng ngạc nhiên, ấp ứ sau một lúc lâu mới mở miệng: "Tiểu Cảnh?"

"Trần Triệu Nam đang tắm rồi, đợi chút con bảo gọi lại cho."

"Được, cũng không phải việc gấp."

Giọng Trần Tùng nghe cứng đờ, Du Cảnh không nghĩ nhiều nên cúp máy, Trần Triệu Nam lại ở bên trong kêu anh, giọng có vẻ nôn nóng.

Nước ấm đột nhiên biến thành nước lạnh, Trần Triệu Nam bị rót một đầu nước lạnh nên lạnh đến phát run, hắn thử một lần nữa mở bên nước nóng ra nhưng chịu thôi, trên đầu với trên người toàn là bọt, lại không thể đi ra ngoài.

Trên mặt với mắt cũng toàn là bọt, khiến Trần Triệu Nam luống cuống tay chân, không mở mắt ra được.

Du Cảnh mở cửa tiến vào, đến gần Trần Triệu Nam rồi chùm cho hắn chiếc áo tắm dài, rồi thử đi chỉnh nước. Trần Triệu Nam đành phải mở mắt, tròng mắt toàn là tơ máu đỏ, chóp mũi có bọt  màu trắng.

Hắn nhìn Du Cảnh đứng sát mình, lại nhích lên vài bước, đứng ở sau thắt lưng Du Cảnh.

Trần Triệu Nam cởi quần áo ra thì người càng trắng, đặc biệt là cùng Du Cảnh ở bên nhau, đối lập càng mãnh liệt. Du Cảnh sắn ống tay áo lên, ống quần bị nước bắn ướt, nước mãi cũng không nóng, Du Cảnh chuẩn bị gọi điện thoại hỏi lễ tân.

Lúc này Trần Triệu Nam cảm nhận sự dính nhớp trên làn da, thấy cánh tay Du Cảnh cũng toàn là bọt nhìn trông ngứa thật sự, trong lòng Du Cảnh cũng bị cào vài cái.

"Du Cảnh, tôi phải làm sao bây giờ?" Trần Triệu Nam đẩy anh vào góc tường "Lạnh lắm đây này."

Không có nước ấm là sự cố, nhưng giả đáng thương là cố ý. Nhưng mà Trần Triệu Nam thật sự rất lạnh, phát run cả người, hơi nước trên da cũng nhanh bốc hơi, càng ngày càng lạnh.

Hàm răng trên dưới cũng chạm mạnh, âm thanh rõ ràng, ngay sau đó nhắm chặt môi.

Du Cảnh ấn tay Trần Triệu Nam, tay hắn cũng lạnh nên anh không đành lòng đẩy người ta, mặc kệ mình bị đẩy đến góc tường.

"Tôi đi gọi lễ tân, cậu mà cứ như này sẽ cảm mất."

Trần Triệu Nam khống chế chính mình không run, nhỏ giọng nói: "Bị cảm thì tệ lắm, thế thì cậu có bỏ tôi lại không?"

Du Cảnh muốn sờ trán hắn: "Có phải sốt rồi hay không?"

"Không phải."

Môi Trần Triệu Nam mang theo hơi thở dán đến, Du Cảnh mau tay nhanh mắt chặn môi lại: "Quá mức rồi."

"Được rồi."

Cuối cùng Trần Triệu Nam chỉ ôm Du Cảnh, bọt biển toàn cọ tới rồi Du Cảnh trên mặt. Mười giây sau nước ấm tới, không cần đi tìm lễ tân, Du Cảnh hoài nghi Trần Triệu Nam làm quỷ.

Sau khi rời khỏi đây Du Cảnh trên người cũng ướt một nửa, anh cởi quần áo, chuẩn bị trong chốc lát mới đi ra ngoài. Trên người lưu lại mùi dầu gội của Trần Triệu Nam, quanh năm hắn chỉ dùng một loại của một hãng, Du Cảnh rất quen thuộc.

Trần Triệu Nam ở trong phòng gọi lại cho bố.

Từ hôm đó tới giờ Trần Tùng thường xuyên liên lạc với hắn, nhiều hơn hẳn so với mấy năm gần đây, Giang Ngâm không gọi điện qua cho hắn, chắc là không nói cho bà.

Trần Triệu Nam không hy vọng Trần Tùng có thể tiếp thu luôn, vì thế mà biểu hiện rất ngoan ngoãn, loại tình cảm gì cũng cần gia đình chúc phúc, nếu mà không nhất ý sẽ mang đến xung đột.

Trần Tùng hỏi hắn vì sao không nghe điện thoại, Trần Triệu Nam trả lời tín hiệu trên đường không tốt, đi qua toàn khu hoang vu.

Điện thoại bên kia im lặng một lát, Trần Tùng nói: "Chú ý an toàn, nhớ báo bình an."

"Vâng."

Hắn cúp điện thoại, đúng lúc Du Cảnh tắm xong đi ra, hỏi: "Vừa nghe điện thoại của chú không?"

"Ừ"

"Chú tìm cậu có chuyện gì?"

Trần Triệu Nam trả lời: "Không phải việc gấp," hắn bổ sung, "Bảo tôi chú ý an toàn."

Phòng lần này đúng dạng phòng tiêu chuẩn, có hai chiếc giường.

Du Cảnh tắm xong thì nằm xuống luôn, chuẩn bị tư thế đi ngủ. Trần Triệu Nam vẫn còn đang sấy tóc, ngồi ở mép giường dùng máy sấy, tiếng thổi nghe như thôi miên, Du Cảnh cảm thấy an tâm, càng muốn ngủ.

Tóc khô xong, Trần Triệu Nam tắt máy sấy hỏi: "Hồi ấy cậu comeout với mẹ Lâm, bọn họ phảm ứng thế nào?"

Du Cảnh nhắm mắt lại, mơ hồ không rõ trả lời: "Bố tôi muốn đánh chết tôi, mẹ tôi khóc, chị khuyên can, cảm thấy thật tuyệt vời."

"Sau đó thì?"

"Đành chấp nhận thôi, dù gì tôi với họ là người một nhà."

Du Cảnh hỏi: "Cậu hỏi câu này làm gì?"

"Tò mò."

"Mở miệng nói thật sự không dễ dàng gì, Trần Triệu Nam, cậu chuẩn bị tốt rồi sao?"

Người nhà không hiểu, người ngoài thì ác ý, không thể quang minh chính đại nắm tay nhau, Trần Triệu Nam chuẩn bị tốt rồi sao? Nhỡ đâu một ngày nào đó cảm thấy không thể chấp nhận được rồi giải thoát thì sao?

Trần Triệu Nam không trả lời, tắt đèn, xung quanh đen nhánh, Du Cảnh nhắm mắt lại lần nữa,  Trần Triệu Nam mới nói: "Sao cậu không tin tôi thế?"

Trần Triệu Nam ngủ không giường, đến hai giờ rồi mà vẫn còn tỉnh, trên người ngứa đến khó chịu, giống như có sâu nhỏ bò, hắn cảm thấy khăn trải giường không sạch sẽ, trên gối còn lót một chiếc khăn lông, nhưng vẫn không thoải mái.

Hắn lăn qua lộn lại, cuối cùng Du Cảnh cũng bị đánh thức.

Du Cảnh không mở nổi mắt: "Làm sao vậy?"

"Tôi cảm thấy trên người cực ngứa, ngủ không được."

"Do tâm lý."

"Du Cảnh."

Trần Triệu Nam trong bóng đêm nhẹ gọi, cua chân đến chỗ Du Cảnh rồi mới thành thật nằm.

Du Cảnh trở cánh tay, nói: "Không ngủ được?"

"Không phải, như này có thể ngủ được."

Du Cảnh không quản hắn, lúc chân Trần Triệu Nam quấn lên người anh cũng lười quản nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro