8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh Hoa bị thương, người đại diện cùng nhân viên công tác bị trưởng phòng mắng đến nước bọt phun đầy đầu.

"Vô dụng! Các người làm ăn kiểu gì vậy? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cả đám các đừng mong còn có việc làm!"

Trưởng phòng ở trên mắng, Hà Anh cùng Mỹm hai người ở dưới trao đổi ánh mắt. Lão nam nhân đầu trọc này, ngươi cũng đâu có ngờ lại đột nhiên phát sinh bạo lực, nên chỉ để lại có mấy người bảo vệ trị an, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, đám đàn ông muốn động thủ ai mà cản được.

May mắn Quhnh Hoa bất ngờ cường hãn mới hóa giải nguy cơ này. Mỹm  suy nghĩ, tuy nàng bắt đầu đi theo Quỳnh Hoa không bao lâu, nhưng thật sự không nghĩ đến Quỳnh Hoa ốm yếu như thế, lại từng luyện qua Taekwondo còn là cấp bậc đai đen sát thủ. Đôi chân dài đẹp kia, thật sự là không lãng phí vô ích.
Không biết có phải là nhân họa đắc phúc không, lần này tổ kịch nghệ "Nguyên Vị" lại được lên đầu đề trang báo, Quỳnh Hoa chiến đấu quên mình anh dũng bảo hộ Quỳnh Châu, sự tình bị khuyếch đại vô số lần, đặc sắc đến nỗi có thể so với những bộ phim bom tấn của Hollywood. Quỳnh Châu đọc tin cơ hồ giống như là một câu chuyện phức tạp cảm động của người trong cuộc, âm thần tán thưởng: "Phóng viên này hành văn hay chuẩn không cần chỉnh, không đổi nghề làm biên kịch thì thật sự là đáng tiếc."

Buổi họp mặt Fans của Quỳnh Hoa thu được hiệu quả tuyên truyền so với dự đoán tốt hơn rất nhiều, có tin tức tích cực thì tự nhiên cũng có tin tức trái ngược.

Rất nhiều báo đưa tin hoài nghi fan đâm thần tượng bị thương chỉ là mánh lới tuyên truyền, Quỳnh Hoa đạp bay fan cuồng cũng chỉ là dàn dựng. Quỳnh Châu cười lạnh, cái thế giới này chính là như vậy, đem chuyện người ta diễn thì tin tưởng không nghi ngờ, tuy nhiên đối với những chuyện chân thật thì một mực cho là âm mưu mà thôi.
Bất quá giờ phút này, nàng cũng không biết phần đặc sắc nhất không phải là ở những tin tức giới truyền thông đăng tải, mà chính là ở trên cộng đồng mạng.

Hà Anh cùng Mỹm và một nhân viên công tác vây quanh cái máy tính đọc Topic, cười lớn từng đợt. Quỳnh Châu đ đi đến, tò mò đứng ở phía sau lưng, nàng hỏi: "Có gì vui mà cười như thế?"

Không nghĩ đến chỉ một câu nói lại làm tất cảm mọi người hoảng sợ kêu lên, Hà Anh ngồi trước máy tính đang giữ con chuột, vội vàng đem đầu dán lên màn hình có ý đồ ngăn trở, vẻ mặt cực kỳ cứng ngắt nói: "Không có…không có gì…" Rất tiếc nàng đánh giá quá cao kích cỡ khuôn mặt của mình, phân nửa màn hình đều lộ ra bên ngoài, Quỳnh Châu rõ ràng thấy trên màn hình có tên mình.

Quỳnh Châu đem Hà Anh kéo ra khỏi ghế, mặt tối sầm xuống nói: "Trên mặt cậu rõ ràng đang viết "Có chuyện"."
Mọi ngươi như chim mất tổ, Quỳnh Châu trơ mắt nhìn trên diễn đàn công chúng có một topic với tiêu đề bắt mắt viết: "Quỳnh Châu sẽ là thụ vạn năm!"

"…" Quỳnh Châu khóe miệng co rút, chụp lấy con chuột kéo xuống.

"Quỳnh Hoa mới là quỷ súc công!"

"Nữ nhân ngực phẳng kia dựa vào cái gì đi tặng hoa cho Bông nhà chúng ta? Dựa vào cái gì!! Đầu còn áp vào trong ngực Bông, thật không biết xấu hổ!"

"Qincy là ngực phẳng, thì Quỳnh Hoa  chính là ngực giả! Rõ ràng Quỳnh Hoa  cưỡng ép ôm Qincy của chúng ta? Các người không có mắt sao?"

BLABALABLABLA

Vì chuyện của Quỳnh Châu cùng Quỳnh Hoa nên fan hâm mộ trên mạng triển khai một trận khẩu chiến, thế lực hai bên ngang nhau, kéo đông kéo tây, mỗi bên một câu đều có ý đả kích đối phương, không chỉ có vấn đề công thụ là chính, mà còn đưa ra hàng lô hàng lốc những ví dụ để chứng minh.
Hà Anh nhìn bóng lưng của Quỳnh Châu, cảm giác một cỗ sát khí đập vào mặt, làm cho nàng không rét mà run, đứng tại chổ run rẩy. Chị Châu a, chị muốn bộc phát thì cứ bộc phát, đừng nghẹn như vậy, càng trầm lặng lại càng chất chứa trong người…

Quỳnh Châu kéo bàn phím "ba ba ba" đánh xuống một hàng chữ, đứng dậy trừng mắt liếc Hà Anh rồi rời đi.

Hà Anh thật lâu sâu mới hít thở bình thường lại được, ngồi vào máy tính, thấy lời nhắn Quỳnh Châu để lại thiếu chút nữa phun ra hết.

Quỳnh Châu dùng User công cộng trả lời: "Bùi Quỳnh Hoa mới là thụ!"

Chị Châu, chị…Thật đúng là không thích hợp với thụ.

Quỳnh Châu ngồi trong xe, không biết có nên đến nhà Quỳnh Hoa thăm hỏi nàng không.

Nghe nói Quỳnh Hoa không muốn gây nên bạo động nên kiên quyết không đi bệnh viện, chỉ xin gọi bác sĩ tư đến nhà nàng khâu vết thương. Thật là một hài tử quật cường đến làm người ta lo lắng. Quỳnh Châu vốn có ý định từ công ty lái xe đến nhà Quỳnh Hoa thăm nàng, nhưng vừa mới trông thấy trên website cùng những trò khôi hài làm cho nội tâm nàng chất chứa cảm giác không công bằng dâng lên.
Trong phim là thụ không có nghĩa là ngoài đời cũng là thụ! Hơn nữa vì cái gì một mực đem hai người bọn họ ghép thành một đôi…Tuy tin đồn là do công ty tung ra, nhưng Quỳnh Châu càng lúc càng thấy trong lòng sợ hãi.

"Không thèm để ý đến tiểu quỷ chết tiệt kia! Không muốn để người ta nghĩ mình chủ động! Vạn nhất bị người ta nhìn thấy, ngày mai trên diễn đàn lại nói mình yêu đương nhung nhớ!" Nghĩ đền đây Quỳnh Châu chuẩn bị lái xe trở về nhà.

Đột nhiên khuôn mặt của Quỳnh Hoa  xuất hiện trong đầu Quỳnh Châu, áo sơ mi trắng bị nhuộm máu đỏ tươi, fan cuồng, ôn nhu ôm ấp… Nàng còn kiên định ôn nhu nói: "Đừng sợ, có em ở đây!"

"Ai…" Quỳnh Châu thở dài, "Vẫn là nên đến thăm nàng một chút, dù sao người ta cũng vì bảo hộ mình mà bị thương."
Lái xe đến nhà Quỳnh Hoa rồi rẽ vào một góc khuất, Quỳnh Châu cảnh giác nhìn xung quanh một chút, tựa hồ bởi vì thời tiết rét lạnh quá mức nên không có paparazi mai phục. Nàng mặc áo khoác, lấy khăn choàng cổ che mặt, lại đeo thêm kính râm, mũ của áo khoác che xuống, nhìn vào kiếng chiếu hậu, ân, hoàn toàn không nhìn ra, lúc này mới xuống xe.

Nhà của Quỳnh Hoa chính là một căn biệt thự tư nhân ba tầng, khí thế phi thường. Nghe nói khi nàng trở nên nổi tiếng toàn bộ tiền bạc đều giao cho mẹ nàng quản lý, đầu năm nàng đóng bộ phim kia trở nên hút khách, đại thắng tiền bán vé, sau khi phân chia tiền nàng liền mua căn hộ này đem tất cả người nhà đón vào ở.

Đó tất cả đều là tin tức trên báo Quỳnh Châu tình cờ đọc được.

Nói thẳng ra, đứa nhỏ này cũng có thể xem là hiếu thuận.
Quỳnh Châu nhấn chuông cửa, mẹ của Quỳnh Hoa ra mở cửa, vừa thấy Quỳnh Châu mẹ Quỳnh Hoa nhận ra nàng ngay, thập phần nhiệt tình kéo tay  Quỳnh Châu mang vào trong phòng, một bên hướng lên lầu trên hô: "Tiểu Hoa! Bạch Khiết đến!"

Quỳnh Châu đổ mồ hôi, "Bạch Khiết" chính là tên nhân vật chính khiến nàng trở nên nổi tiếng trong bộ phim nghệ sĩ Violon. Quỳnh Châu không ngờ mẹ Quỳnh Hoa cũng biết.

Một hồi có tiếng bước chân bối rối chạy đến cửa trước phòng khách. Quỳnh Châu thấy Quỳnh Hoa vội vàng hấp tấp chạy đến, mặc một bộ đồ ngủ có hình gấu nhỏ màu hồng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên mặt khó tin, nhìn thấy Quỳnh Châu thật đã đến, rõ ràng đối với nàng nhất thời không nói nên lời.

Quỳnh Châu nhìn lén cách ăn mặc rõ ràng là quá trẻ con, ở nhà thì áo ngủ ngây thơ, so với ở bên ngoài đại minh tinh ngửa đầu nhìn người bằng nửa con mắt Quỳnh Hoa có chút trái ngược. Quỳnh Châu nhịn không được cười ra tiếng.
Quỳnh Hoa khóe môi giật giật: "Không được cười."

Mẹ Quỳnh Hoa rất nhiệt tình giúp Quỳnh Châu tìm dép lê mang vào, vừa tìm vừa nói: "Bạch Khiết a, con có thể đến nhà chúng ta đúng là một chuyện kinh hỉ! Con có biết cả nhà chúng ta ai cũng rất thích con… Tiểu Hoa của chúng ta còn vì…"

"Mẹ!" Quỳnh Hoa nhanh chóng nói to rồi đẩy mẹ nàng vào trong phòng bếp: "Mẹ vào bếp xem canh đã được hay chưa."

Quỳnh Châu thấy mẹ Quỳnh Hoa tâm tình vui vẻ đi vào phòng bếp, liếc mắc nhìn Quỳnh Hoa, "Làm gì vậy, ngay cả lời nói cũng không cho mẹ cô nói hết sao?" Quả nhiên là tiểu hài tử kiêu ngạo vô lễ.

Quỳnh Hoa cả người không được tự nhiên, không bình tĩnh như lúc thường, có chút hung ác hỏi Quỳnh Châu: "Chị đến đây làm gì?"

Quỳnh Châu bị một câu nói lạnh lùng của nàng khiến mọi hứng thú đều tan rã, vốn thấy nàng ăn mặc hoạt bát như vậy còn muốn trêu chọc nàng, không nghĩ đến… Tiểu quỷ này một chút cũng không đáng yêu!
"Vốn bởi vì cô bị thương nên đến thăm cô một chút, bất quá xem ra rất khỏe mạnh, là tôi nghĩ quá nhiều thôi, tôi về đây." Quỳnh Châu quay đầu muốn đi, Quỳnh Hoa đột nhiên giữ chặt nàng, "Chờ một chút!"

Quỳnh Châu cho rằng nàng bị lương tâm cắn rứt, đã thấy nàng chạy đến bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo một góc màn nhìn ra bên ngoài, quay lại với vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Chị Châu, lúc chị tới không thấy có phóng viên bên ngoài sao?"

Quỳnh Châu lắc đầu: "Không có a."

Quỳnh Hoa thở dài, chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Chị lại đây mà xem."

Quỳnh Châu ghé bên cửa sổ, nhấc một góc nhỏ của bức màn nhìn ra, trong bóng đêm thấy mấy bóng đen ở bên ngoài nhảy lên nhảy xuống, động tác cực kỳ nhanh lẹ, nháy mắt lại biến mất trong góc tường.

Quỳnh Châu chợt cảm thấy rợn tóc gáy – – Bọn người này là từ đâu xuất hiện đây? Đều là Ninja hay sao?.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro