77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm Quỳnh Châu ôm Quỳnh Hoa ngủ, có chút khó chịu, xoay người cũng không trở mình được, nhưng nhìn nàng bình yên nằm trong ngực mình ngủ, cánh tay quấn quanh eo mình, như là sợ ai đến cướp mất, Quỳnh Châu không đành lòng động đậy.

Căn phòng tỏa ra không khí lạ lẫm vô cùng, Quỳnh Châu ôm lấy Quỳnh Hoa, trong thấy khuôn mặt trắng trẻo vẫn sưng vù qua ánh sáng mặt trăng phản chiếu, Quỳnh Châu suy nghĩ phân loạn. Ở ngành giải trí đã lâu, âm mưu nào nàng cũng đã từng thấy qua, rất ít khi so đo, nhưng lần này có chút vượt quá dự kiến của nàng, không thể tùy tiện kết thúc, hơn nữa nàng cũng biết sẽ không thể tùy tiện chấm dứt.

Đối thủ có răng nanh dài thế nào nàng không rõ, nhưng nàng sẽ không lùi lại phía sau. Đã nắm tay cô gái này, nàng sẽ không buông ra.
Ngày hôm sau mới sáng sớm, Diệp Thiên đã trở về, Quỳnh Châu đến phòng khách gặp hắn.

Giọng nói cùng bề ngoài của Diệp Thiên tương đồng nhau, tao nhã, vóc dáng gầy guộc cao ráo, mặc một bộ vest đen trông rất anh tuấn, hoàn toàn không giống người trên năm mươi.

"Thật có lỗi với Qincy, có chút chuyện làm trễ nãi, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Diệp Thiên vừa ngồi xuống đã nói xin lỗi, lại còn quan tâm, ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Ngược lại khiến Quỳnh Châu ngượng ngùng:

"Là con đến làm phiền bác..."

Diệp Thiên cười: "Nói gì thì nói, ta và mẹ con là bạn hữu thân thiết, ta xem con như là con gái mình, chuyện của con chính là chuyện của Diệp Gia." Diệp Nhất ngồi bên cạnh dâng trà, vẫn như thế tươi cười, Quỳnh Châu phát hiện nàng và phụ thân nàng có chút giống nhau, đặc biệt là cái kiểu cười rộ lên khiến người đối diện cảm giác ấm áp.
"Mẹ của con...có khỏe không?" Đối mặt với thần sắc cực kỳ quải niệm của Diệp Thiên, Quỳnh Châu trả lời:

"Mẹ cùng cha con định cư ở Mỹ, rất ít về nước, sức khỏe đều rất tốt"

"Thật sao. Vậy là tốt rồi" Diệp Thiên vô thức sờ trán một cái, Quỳnh Châu mới phát hiện chỗ kỳ quái của ông ta. Ở tuổi ông ta mà chân tóc vẫn còn đen như thế thật sự rất quý giá, hơn nữa tóc được cắt ngang trang thật dài, kiểu tóc này không giống của ông trùm xã hội đen trung niên, giống với những người trẻ tuổi ưa thích, Quỳnh Châu cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ một động tác lơ đãng của Diệp Thiên lại làm nàng phát hiện phía sau mái tóc của ông ta có một vết sẹo rất dài.

Quỳnh Châu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn vào vết thương người khác, hoàn toàn là hành vi không lễ phép.
"Qincy, con lớn lên nhìn rất giống Hiểu Vân."

Lời này vừa nói ra lại làm Quỳnh Châu cảm thấy xấu hổ, Diệp Nhất ở phía sau cũng cứng đờ.

"Trà nguội rồi, sao chưa uống?" Diệp Nhất cầm chén trà đưa đến miệng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn cô con gái vui vẻ của mình, lúc này mới lấy lại tinh thần ho khan một tiếng, uống cạn chén trà.

"Chuyện của Qincy, lão nhị xử lý thế nào rồi?"

Diệp Nhất đem chuyện tối hôm qua kể lại một lần, Diệp Thiên gật đầu, quay mặt hỏi Quỳnh Châu: "Trong khoảng thời gian này con hãy ở tạm chỗ của chúng ta, tính ra là ở cùng Quỳnh Hoa . Ta sẽ đích thân nói chuyện với công ty của các con. Nếu để các con ở một mình chỉ sợ Chung Hạ hội sẽ tìm các con gây phiền phức"

"Vậy thì...làm phiền chú"

Khi Quỳnh Châu còn đang suy tư làm thế nào giải thích những chuyện này với công ty, thì nội bộ Thiên Minh điện ảnh và truyền hình đã bị bóng mờ bao phủ.
Mỹm đứng ở hành lang hút thuốc, toàn bộ hành lang đều bị khói mù của nàng phủ một tầng khói.

Hà Anh đã bị chủ quản cùng lão bản gọi vào đã lâu, Mỹm vẫn đứng ở hành lang chờ. Điếu thuốc trên tay hết điếu này sang điếu khác không ngừng nghỉ. Xem đồng nghiệp thích náo nhiệt đi ngang qua, muốn hỏi Mỹm đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt Mỹm bình tĩnh không nói lời nào, hình tượng ngày thường hoạt bát hoàn toàn bị quét sạch, mọi người nhao nhao bị nàng tức giận, lập tức giải tán.

Kỳ thật Mỹm đoán được vì sao đại lão bản không màng thế sự lại bị kinh động đến đây, bắt bớ công dân trung thực Hà Anh đi tù, cả buổi cũng không có động tĩnh.

Khả năng chỉ có một, chính là chuyện nàng và cô nàng tự xưng "Phóng viên vương bài của Đông Đại" Đan Tiên có mối quan hệ đồng tính bị phát hiện.
Người đại diện không thể so với người qua đường, nhiều khi các nàng vẫn có thể trở thành tiêu điểm trong ngành giải trí, tuy không đến mức cả ngày có người đứng sau mông chụp hình, nhưng nếu có chút gió thổi cỏ lay, thì giới truyền thông đương nhiên không bỏ qia. Huống chi Hà Anh trước kia từng làm nghệ sĩ, tuy không thể nổi tiếng nhưng cũng từng để lại dấu vết trong ngành giải trí, mục tiêu đương nhiên lớn.

Trước kia Mỹm cũng đã nói với Hà Anh, nhưng sau đó dùng thái độ mặc kệ nó bởi vì nghĩ Đan Tiên cũng là một phóng viên, quen biết không đến nỗi tệ, huống chi nàng còn có chỗ dựa là công ty Đông Đại to lớn. Nhưng dù sao cũng không chỉ đồng hành trên giường, người ta thật sự khó mà không để ý đến tình ý bên cạnh mình, cho nên tình huống xấu nhất chính là tình cảm lưu luyến của Hà Anh và Đan Tiên bị công ty biết được, nếu có người xấu thêm mắm dặm muối chỉ thẳng mặt Hà Anh lợi dụng công việc đưa tin cho phóng viên Đan Tiên thì mối quan hệ kia của nàng thật sự hỏng bét.
"Là chuyện gì đây...mình mò mẫm quan tâm làm cái gì." Mỹm dùng giày cao gót dập tắt tàn thuốc, đang muốn quay người rời đi thì nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng va đập cực lớn, cái ghế bị dùng sức đẩy mạnh xuống sàn nhà phá vỡ yên tĩnh.

Tim Mỹm lần này nhảy lên, còn muốn tình cờ đi vào trong, đột nhiên nghe thấy thanh âm kia sực nhớ, thân thể nhỏ bé của Hà Anh nếu bị chủ quản nổi điên đánh một cái thì chịu nổi sao? Không kịp suy nghĩ đã đẩy cửa đi vào, vừa vào đã choáng váng, thấy chủ quản xoay người muốn dựng lại chiếc ghế vừa bị mình không cẩn thận đẩy ngã. Ông chủ lớn, chủ quản còn có Hà Anh, ba mắt đồng loạt nhìn sang, biểu hiện đều khác thường.

Mỹm đứng cứng ngắt tại chỗ, chỉ nghe thấy trong lòng đối với mình hừ lạnh: "Hố rồi"
Lầu một công ty Thiên Minh là căn tin để nhân viên dùng cơm trưa. Mỹm cùng Hà Anh ngồi trên ghế, mỗi người cầm một ly cà phê

"Có chuyện gì phải không?" Mỹm mặc váy ngắn, bắt chéo chân, móng tay sơn màu đen.

"Cậu đoán không lầm, có người nói với ông chủ lớn, nói tôi tiết lộ tin tức của nghệ sĩ công ty cho phóng viên tôi quen biết..."

Mỹm vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng khen ngợi bản thân anh tuấn tiêu sánh rất nhạy cảm.

"Kỳ thật cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý không phải sao?" Mỹm đặt ly cà phê qua một bên, đốt điếu thuốc "Quen biết với Đan Tiên, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này sao?"

Hà Anh cười khổ: "Đương nhiên là có, chỉ là không nghĩ những chuyện thế này lại đến dồn dập, xuất hiện cùng lúc."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Từ tối hôm qua, tôi không liên lạc được với Qincy, sau đó gọi cho Quỳnh Hoa cũng giống như vậy không có người nghe"
Mỹm đúng là không chú ý, bởi vì hai ngày nay Quỳnh Hoa được nghỉ phép, nên Mỹm không liên lạc với nàng.

"Đúng rồi, hai kẻ gây rắc rối thay phiên nhau mất tích, một người mất tích gây náo loạn còn chưa đủ lại còn cùng nhau mất tích" Mỹm tự thấy buồn cười: "Ông chủ nói chuyện gì với cậu?"

Hà Anh ý vị thâm trường nhìn Mỹm nói: "Tôi muốn từ chức"

"Từ chức?" Mỹm sửng sốt vài giây,"Cậu nói thật sao?" Hà Anh ở Thiên Minh đã hơn 6,7 năm, có thể nói là người đại diện trụ cột của công ty, so với thời gian làm việc với Mỹm lâu hơn nhiều "Là ông chủ yêu cầu cậu rời khỏi cương vị công tác sao?" Mỹn thật sự bất đắc dĩ khi thấy đồng chí Hà Anh bị đóng băng, nói chuyện với nhau nửa ngày rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm.
"Không, là tự mình muốn thế..."

"Bởi vì....do Đan Tiên ư?"

Mỹm đoán không lầm, nụ cười của Hà Anh đã xác nhận điều này: "Ông chủ nói, bọn họ không nỡ để tôi đi, chỉ cần tôi và Đan Tiên chia tay, bọn họ có thể tăng lương cho tôi."

Mỹm triệt để không biết nên nói gì.

"Nhưng, tôi vẫn quyết định từ chức." Hà Anh đứng lên, rạng rỡ, cả người đều ấm áp, Mỹm ngẩng đầu nhìn nàng, đặc biệt sáng sủa.

"Không có gì quan trọng hơn nàng, tiền, sự nghiệp, có thể tìm lại, nhưng nàng chỉ có một. Tôi đã mất một lần, không muốn mất thêm lần nữa."

Mỹm chưa bao giờ thấy Hà Anh cười vui vẻ dịu dàng như vậy, giống như là cuối cùng nàng đã thực hiện được chuyện nàng tâm niệm bấy lâu nay. Vì một cô gái rời đi công việc ở công ty truyền hình và điện ảnh Thiên Minh khiến nhiều người ganh tỵ làm nàng vui vẻ đến thế sao?
Có bao nhiêu yêu, mới có thể bắt đầu lại tương lai đây?

"Cậu đừng hút quá nhiều thuốc, không tốt cho da đâu" Hà Anh nói.

"Ah? Nha..."

Kỳ thật Mỹm thật sự nghi ngờ. Vì một người mà từ bỏ sự nghiệp của mình, chuyện như vậy đối với nàng mà nói thật sự giống như là chuyện trên trời. Tuy với tư chất của Hà Anh tìm công ty giải trí khác không có vấn đề, vẫn sẽ là trụ cột, nhưng cảm giác khác biệt, thật sự giống như mình rời khỏi người kia sẽ không thể sống nổi, cần phải từ bỏ phần nào đó của mình để toàn tâm toàn ý yêu thương.

Mỹm cho rằng Hà Anh là cô gái tỉnh táo lại trí tuệ, thế nhưng nàng lại xử sự như vậy, cảm giác nghi hoặc càng mạnh mẽ.

Về đến nhà, đám chó ngoắt ngoắt đuôi xông ra quấn quanh ống quần Mỹm, lỗ mũi thở phì phò, cái đuôi vung lên cực kỳ sung sướиɠ.
"Đói bụng không?" Mỹm đến nhà bếp lấy thức ăn cho bọn chó, để từng con một chén, thấy bọn chúng ăn xong bữa ăn, bản thân mới ngã người trên sofa nghỉ ngơi. Theo thói quen lại dán điếu thuốc trên môi, đột nhiên nghĩ đến lời dặn dò của 80, bất đắc dĩ cười cười ném điếu thuốc lên bàn trà.

Những năm gần đây, Mỹm dặn lòng không dây dưa với cuộc sống tình cảm nữa, có chút chán ghét đàn ông.

Nam nữ theo đuổi, nàng thầm nghĩ muốn thanh tâm quả dục bình yên sống với đám hài tử của nàng, ngẫu nhiên tìm niềm vui thú, tự do thích ý. Thế nhưng thời gian trôi qua, đã thành thói quen không thay đổi, về đến nhà tìm người nói chuyện cũng không có, lười đến mức không muốn nấu cơm chỉ gọi điện mang đến, có chút phiền muộn.

Nghĩ đến chuyện Hà Anh từ chức, suy nghĩ Mỹm trầm xuống.
Đến tột cùng thực sự yêu một người có bao nhiêu ma lực? Mỹm thật sự muốn tìm hiểu.

Cảnh ban đêm tĩnh lặng. Hà Anh mới từ bãi đỗ xe đi ra đã thấy mái tóc đen dũi thẳng vô cùng hợp thời trang, mái đầu kia của người đã rất cao còn mang đôi giày cao gót cực cao Tiên đại phóng viên.

"Tiểu 80!!" Đan Tiên trong đám người la to dang tay chờ đợi Hà Anh nhào về phía nàng, chân Hà Anh lập tức mềm nhũn vịn tường. Cô gái này lại muốn làm trò quỷ gì nữa?

Đan Tiên thấy Hà Anh đối với sự nhiệt tình của mình bằng thái độ lạnh lùng, tim trở nên lạnh nhạt: "Mình nói hiện tại chúng ta đều là những người tự do, có thể ôm nhau âu yếm công khai, thế nhưng cậu vẫn lãnh đạm như vậy sao tiểu 80!"

Hà Anh liếc nàng một cái: "Tự do thì tự do, thế nhưng cậu cũng nên giữ thể diện không phải sao?"

Đan Tiên đi theo sau nàng, vui vẻ vô cùng: "80, chúng ta đều từ chức, không bằng cùng nhau mở công ty giải trí tại nhà! Mướn người làm công, còn chúng ta lên làm lão bản mới chính là vương đạo a"
Hà Anh lé mắt nhìn nàng: "Hùn vốn mở công ty? Tiền bạc tính thế nào?"

"Ai, mình và cậu còn so đo tiền bạc?"

"Cứ như vậy đi!" Thanh âm Đan Tiên vang vọng quanh quảng trường, nụ cười của nàng thật xinh đẹp, cô gái đã hơn 30 tuổi nhìn bề ngoài như thiếu nữ "Cậu gả cho mình, là người một nhà, không cần so đo!" Thanh âm quá lớn, người xung quanh nhao nhao đến nhìn các nàng, Hà Anh giận đến im lặng, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Quay đầu rời đi.

Đan Tiên vội vàng đuổi theo: "Ai! Tiểu 80, cậu đừng nóng giận! Bằng không thì mình gả cho cậu được không? Cũng giống nhau..."

"Ai muốn lấy cậu!"

"Mình tự đưa đến cửa nhà cậu rồi, mình thương tâm đó!"

"Cứ thoải mái mà thương tâm đi"

"Tiểu 80! 808080..."

Đan Tiên cũng theo Hà Anh từ chức, nhưng nguyên nhân gây ra những chuyện này cho các nàng dễ dàng điều tra ra.
"Là người của Chung Hạ hội lôi chuyện này ra"

Hà Anh nhíu mày: "Là bởi chúng ta truy ra Cố Hồng Trình và Huỳnh My nên chọc đến bọn chúng sao?" Ai cũng biết Cố Hồng Trình có quan hệ với Chung Hạ hội.

"Đoán chừng không đơn giản như vậy. Nghe nói Bách Mộc Tổ đột nhiên đấu đá với Chung Hạ hội không hiểu nguyên nhân. Hai bang phái hắc đạo này thực lực ngang nhau luôn ở trạng thái nước giếng không phạm nước sông, cả hai đều hiểu rõ thực lực của đối phương, một khi đấu sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, không nghĩ đến Bách Mộc tổ thiếu kiên nhẫn, gây chuyện trước, xem ra bọn họ muốn mượn chuyện này thâu tóm Chung Hạ hội"

Hà Anh nhìn khuôn mặt Đan Tiên có một tia hưng phấn, quả nhiên làm phóng viên lâu năm, trong người có chút gen hả hê thâm căn cố đế từ lâu.

"Tiểu 80, cậu có đoán được vì sao Bách Mộc Tổ lại gây chiến trước không?"
Hà Anh lắc đầu.

"Mình cảm thấy việc này với việc Qincy cùng Bông đột nhiên mất tích có liên quan đến nhau."

Hà Anh phát hiện, Đan Tiên là triệt để hưng phấn.

oOo

Tường San về đến nhà, đến chào hỏi Quỳnh Châu cùng Quỳnh Hoa trước tiên, đυ.ng phải Diệp Nhất hỏi: "Nhị tỷ đâu rồi?"

"Đi ra ngoài rồi"

"Đi đâu? Vào giờ này" Đã sắp đến 12 giờ rồi.

Diệp Nhất cười đến dị thường vũ mị: "Đi Bạch Quốc Tổ tìm đại tiểu thư của bọn họ."

Nghe đến hai chữ Bạch Quốc, Tường San lập tức muốn một quyền đánh ngã đại tỷ của nàng ngã nhào xuống đất, mặt cứng ngắc ngày thường khó lộ ra kích động hay hối hận, nay lộ ra thần sắc tiếc nuối: "Vì cái gì không mang em đi cùng"

Diệp Nhất thở dài, vì cái gì con gái nhà chúng ta đều có hứng thú nói chuyện với đại tiểu thư nhà Bạch Quốc như vậy? Cô gái kia...Diệp Nhất nhớ rõ ràng nàng chỉ là một con bé 4 tuổi phải không nhỉ? Quả nhiên các cô gái nhà Diệp gia đều thiếu thốn tình thương của mẹ sao?
Bạch Quốc Tổ

Diệp Nhị cực kỳ nghiêm túc ngồi ở bàn thấp, hai mắt chằm chằm nhìn thẳng vào cô gái trước mặt nói: "Cho nên lần này, xin nhờ vả"

Đối diện là một cô gái cực kỳ lười biếng tựa người lên ghế dựa sofa, đôi mắt đẹp buồn ngủ như sắp nhắm lại, lời nói cực kỳ chậm chạp: "Tạm thời liên minh hả? Ah....kỳ thật tôi có chút muốn ngủ nữa..."

Diệp Nhị trong lòng nổi trống từng cơn.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro