61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Anh đã chăm sóc Mỹm hơn ba tiếng đồng hồ.

"Cô về công ty đi, mình tôi không có gì đâu." Mỹm nằm trên giường, dùng mu bàn tay đặt trên trán.

"Không sao, tôi chờ cô ngủ rồi đi."

Mỹm cười: "Thật dịu dàng ah...tôi đang nghĩ có nên vứt bỏ đàn ông tìm cho mình một bạn gái dịu dàng biết chăm sóc như cô."

Hà Anh: "Tôi đi đây..."

"Đừng giận mà, muốn đi sao? Thẹn thùng hả?"

Hà Anh cho rằng Mỹm vì bị sốt cao nên ăn nói hồ đồ, bằng không làm sao có tâm tư đùa giỡn cùng với mình? Tuy Đan Tiên từng bóng gió về mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm giữa nàng và Mỹm , có phải là gian tình hay không. Mỗi lần như vậy Hà Anh đều rất kiên định trả lời: "Mỹm là người thẳng thắn! Đừng có đem cái suy nghĩ cả thiên hạ là đồng tính của cậu đi phỏng đoán tâm tư của người ta làm gì ?"
Vì thế lần nào Đan Tiên đều bị nói đến im lặng. Có đôi khi Hà Anh vẫn rất hưởng thụ bộ dạng không thể làm gì của Đan Tiên. Chỉ như thế nàng mới cảm thấy mình có thành tựu.

Bất quá đối với chuyện của Mỹm, Hà Anh thật sự không hiểu rõ lắm, chỉ là vô thức cảm thấy Mỹm là thẳng, từ lời nói của nàng có thể nghiệm chứng điểm ấy, chỉ là đêm nay sao nàng lại có xu hướng trèo tường?

Hà Anh vốn là người khi đã tốt thì sẽ tốt đến cùng, kết quả làm người tốt còn phải chịu nỗi khổ bị đùa giỡn, vì thế nàng hấp tấp từ nhà Mỹm đi ra, lái xe trở về.

Vừa ngồi xuống xe đã nghe điện thoại vang lên, là Đan Tiên.

"Này..."

"Cậu sao rồi?" Đích thực là giọng Đan Tiên, thế nhưng ngữ điệu có chút lãng đãng pha lẫn nóng nảy, chẳng lẽ uống rượu say?

"Mình lập tức tới ngay, dạ tiệc bắt đầu rồi hả? Cậu chờ mình."
"Cậu trốn tránh mình...cậu lại trốn tránh mình."

Hà Anh nghe lời nói của Đan Tiên biến đổi, đưa đến cảm giác kỳ quái.

"Cậu luôn muốn trốn tránh mình, nói gì mà muốn đền bù tổn thất cho mình, mình cần những thứ đó sao? Cậu căn bản là không biết mình muốn cái gì, cậu cơ bản là không xứng đáng ở bên cạnh mình..."

Hà Anh lẳng lặng ngồi trong xe nghe Đan Tiên phàn nàn, mặc dù trong lòng đau đớn đến mức nàng không thể nào thở nổi, thế nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu để cho ngữ khí của mình cực lực bình tĩnh: "Mình hiện tại sẽ tìm cậu, cậu uống nhiều quá đừng chạy nhảy khắp nơi."

Đan Tiên cười lạnh: "Đúng vậy, nếu không uống nhiều thì mình cũng sẽ không nói ra những lời thật lòng này."

Ngực trái Hà Anh vô cùng đau đớn, tay run rẩy tắt điện thoại.

Nghe âm thanh trong điện thoại bề bộn, Đan Tiên thê lương cười lấy điện thoại bỏ lại vào trong túi, lấy một ly rượu từ khay người phục vụ đi ngang qua, trong nháy mắt uống cạn. Quỳnh Hoa khích lệ nàng:
"Này, cô uống quá nhiều rồi, nếu để giới truyền thông nhìn thấy Kim bài phóng viên của Đông Đại Vệ uống rượu như uống nước, sẽ rất mất mặt, tôi không cứu được cô đâu."

Đan Tiên cầm ly rượu nói với Quỳnh Hoa: "Có đôi khi tôi thật hâm mộ cô cùng Quỳnh Châu."

Nói đến Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa lập tức trở nên cảnh giác, sự nhạy cảm bát quái của Đan Tiên cực kỳ mạnh, người này hoàn toàn biết được chuyện các nàng đang quen nhau.

"...Tuy Quỳnh Châu có hơi khó chịu một chút, nhưng cô vốn là động vật đơn bào, vô luận xảy ra chuyện gì đều mạnh mẽ tiến lên phía trước, mặc dù có thể khiến những người xung quanh mình bị thương tích đầy mình, nhưng có thể nhanh chóng đạt được mục đích của mình, quen biết người con gái như cô quả thật không hề tệ."
"Tôi có thể lý giải đây là lời khen không?"

"Đương nhiên. Hơn nữa Quỳnh Châu khó chịu cũng không hề sai...trước mặt người khác thì lạnh lùng, trước mặt cô thì lẳиɠ ɭơ vô cùng."

"..." Quỳnh Hoa một lần nữa bị ấn tượng bởi sự cảm nhận của cô phóng viên này, ngoại trừ can đảm cẩn trọng, khả năng nói chuyện tuyệt đối thuyết phục, kể cả phương diện đứng đắn hay không đứng đắn.

Đan Tiên nhìn thoáng qua sau lưng Quỳnh Hoa nói: "Nữ vương của cô đến rồi kìa. Hay quá, tôi rút lui đây, tiếp tục cảm thán cuộc đời cô đơn thiên thu"

Quỳnh Hoa quay người nhìn lại, thấy Quỳnh Châu đã đứng sau lưng nàng. Một bộ lễ phục dạ hội thuần trắng so với lúc bị ngã sấp trên thảm đỏ ngày xưa xinh đẹp gấp mấy lần, kèm theo tư thái thướt tha của nàng, cùng thân hình cao gầy, tóc dài buộc cao, như một vị phu nhân ưu nhã. Nàng ăn mặc cực kỳ tinh xảo, tuy bình thường nàng cũng không phải là loại con gái mang đến cảm giác yếu đuối, đôi mắt trang điểm đậm, khiến ánh nhìn càng mạnh mẽ. hai màu trắng đen tương phản khiến cho người đối diện có cảm giác chính chắn lạnh lùng cùng mị hoặc.
Tuy Quỳnh Châu đến muộn, nhưng vừa xuất hiện đã sớm gϊếŧ chết Quỳnh Hoa , thấy ánh mắt nàng đều nhìn thẳng.

Quỳnh Châu nghiêng người nhìn Quỳnh Hoa vui vẻ nói: "Làm sao vậy tiểu quỷ, ngắm đến choáng váng hả?"

Quỳnh Hoa thật đúng là ngắm đến choáng váng, làm sao mà chị Châu diễn vai Triệu Mẫn xong lại mang luôn khí chất của nàng?

Quỳnh Châu thấy Quỳnh Hoa vẫn còn ngẩn người, trên mặt đắc ý cùng cảm xúc càng dâng trào, thò tay vỗ vỗ lên mặt nàng xong liền đi ngang qua nàng.

Quỳnh Hoa biết rõ các nàng không thể ở nơi công cộng biểu hiện quá mức thân mật, đặc biệt là nơi có quá nhiều giới truyền thông, có quá nhiều con mắt "giám thị" thì càng phải tận lực ít xuất hiện cùng nhau. Nhưng rõ ràng là người yêu của mình, từng chút từng chút tưởng niệm nhớ thương nàng mà khi gặp lại chỉ có thể thấy thoáng qua, nhìn trái cây màu hồng nhạt y hệt đôi môi của Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa thật muốn tại chỗ này hung hăng hôn nàng.
Dạ tiệc được trang trí cực kỳ tráng lệ, rất có không khí giáng sinh. Ông chủ lớn của Thiên Minh trong bộ đồ vest trang trọng cùng phu nhân y như chim non nép ở bên cạnh, hào phóng chào đón khách khứa đến dự. Dưới trướng Thiên Minh quần tinh tụ tập, ngôi sao sáng chói long lanh, ngoài nhóm nhạc Lợi khí vừa phát hành EP đã được tất cả đài truyền hình lớn nhỏ thay nhau quảng bá nhanh chóng nổi tiếng, còn có nhân vật đang rất nổi tiếng Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu dần trở thành tiêu điểm sau bộ phim "Nguyên Vị"

Minh tinh rất khó có cơ hội cùng giới truyền thông đối mặt nhau trò chuyện, không khí nhẹ nhõm vui vẻ làm cho cả buổi tiệc trở nên ấm áp lãng mạn, đến mười giờ, nhân viên Thiên Minh đẩy ra một chiếc bánh gato mười tầng cực kỳ hoa lệ, gọi tất cả mọi người tập trung, ông chủ Thiên Minh cùng phu nhân cười đến khuôn mặt bóng nhoáng cầm dao, bốn bàn tay dây dưa cùng một chỗ ân ân ái ái cắt bánh ngọt.
Đan Tiên tựa vào bàn bên cạnh Quỳnh Hoa, trên mặt phản chiếu ánh sáng màu đỏ, chơi với chén rượu trong tay, khinh thường nói "Kỷ tiên sinh, ông chủ của các cô ở bên ngoài có biết bao nhiêu tình nhân, con rơi nhiều đến không đếm xuể, thế nhưng trước mặt công chúng vẫn phải cùng vợ ân ái thanh tú. Mà vợ ông ta thì sao, dù cho tức giận đến nỗi khói bốc trên đỉnh đầu cũng phải nén giận, mở một mắt nhắm một mắt, mỗi ngày nhìn người đàn ông của mình lăn lộn trên giường cùng với người khác còn bản thân thì cô độc một mình, chỉ vì giữ gìn thanh danh cho ông chủ Kỷ."

"Người của công chúng thật đáng thương"

Quỳnh Hoa nhìn nàng: "Cô thật sự biết rất nhiều thứ"

"Xin can, những chuyện này lại xem là chuyện bí mật trong công khai sao? Chỉ là người ta chỉ quan tâm đến cuộc sống riêng của minh tinh mà thôi, còn những người ở phía sau lưng minh tinh thì công chúng không thèm để ý đến mà thôi."
"Hà Anh cũng thật đáng thương, quen với một người đầy tính toán như cô, xác định chắc chắn bị cô khi dễ rồi."

Quỳnh Hoa dùng Hà Anh trấn áp Đan Tiên hoàn toàn là đòn chính xác. Đan Tiên giận dữ liếc nhìn nàng đi một nước.

Cắt bánh xong thì nhân viên phục vụ phân chia cho mọi người, nhóm nhạc Lợi Khí biểu diễn ca khúc chủ đề của "Nguyên Vị" mang tên "Linh cảm", giọng hát đặc biệt của Trần Quân chậm rãi lan truyền khắp buổi dạ tiệc, cả hội trường đều tĩnh lặng.

Nghe bài hát, Quỳnh Hoa liền nhớ đến khoảng thời gian nàng cùng Quỳnh Châu quay "Nguyên Vị", ánh mắt không nhịn được mà hướng về phía Quỳnh Châu. Quỳnh Châu đưa lưng về phía nàng, lễ phục màu trắng ôm sát phần eo, lộ ra đường cong ưu mỹ cùng ánh đèn vàng góp sức càng khiến nàng trở nên gợi cảm mê người, làm cho lòng Quỳnh Hoa lửa cháy bừng bừng khó nhịn nổi.
Tại sao phải khẩn trương ah, rõ ràng người con gái kia thuộc về nàng!

Đan Tiên nhìn thấy hai người bọn họ diễn vở tình kịch đau khổ, trong lòng nhất thời muốn đùa giỡn, nhưng khi giai điệu du dương nhưng bi thương của "Linh cảm" vang lên, nàng lại tức thời quên đi, nàng đến bên cạnh nữ phóng viên đi cùng, ôm chặt eo nàng nói : "Đêm nay đẹp như vậy thích hợp nhất cho việc khiêu vũ, cô nhảy với tôi một bài được không?"

Cô gái nhỏ này sớm cảm thấy trên người Đan Tiên tản ra một loại âm khí đậm đặc, trùng hợp đứa nhỏ này lại thích những sự việc kỳ quái, bản thân chính là admin của diễn đàn những sự việc kỳ quái, nàng đã chú ý Đan Tiên lâu rồi, đột nhiên được tiếp xúc thân mật. nàng lập tức như mở cờ trong bụng...yêu khí cùng nữ nhân, quá tình cảm rồi.

Đan Tiên cứ như vậy mà bắt đầu khiêu vũ, ông chủ Kỷ cùng vợ tự nhiên cũng muốn ân ái thanh tú, toàn hội trường từng người dắt tay nhau thành từng đôi ra sàn khiêu vũ. Trần Quân rất đúng thời điểm đổi sang một bài hát chậm, nhẹ nhàng trầm giọng.
Đèn đóm mờ dần, không khí cực tốt, Quỳnh Hoa rốt cuộc lấy hết dũng khí đi về hướng Quỳnh Châu.

"Chị Châu, chị đến muộn hại em lo lắng cho chị, chị còn lạnh lùng với em." Quỳnh Hoa nhẹ ôm eo Quỳnh Châu, trên mặt cực kỳ vui vẻ, thế nhưng lời nói lại chất chứa oán niệm.

Quỳnh Châu cười nhạt một tiếng, rất hào phóng đến gần Quỳnh Hoa hơn, chống cằm lên vai nàng nói: "Thích cáu kỉnh là bệnh chung của tiểu quỷ. Tôi chuẩn bị quà giáng sinh cho em nên tốn một ít thời gian."

"Quà? Là quà gì?"

Quỳnh Châu trong lòng cười trộm, con nít vẫn là con nít, vừa mới cáu kỉnh xong, thế nhưng vừa nghe đến có quà thì đổi giọng ngay, trong mắt lấp lánh, hoàn toàn bị mua chuộc.

"Quà rất lớn, hiện tại không thể mang đến đây được. Lát nữa sau khi tiệc tàn em ngoan ngoãn theo tôi đi lấy quà đem về nhà."
Không biết có phải là ảo giác không, Quỳnh Hoa cảm thấy Quỳnh Châu lúc này khí thế còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Thật kỳ lạ.

Nàng có thể nhận ra, mỗi lần đóng một bộ phim nào đó, thì nàng sẽ hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, diễn xuất càng nhập tâm thì mới quay được tác phẩm hay.

Cho nên hiện tại Quỳnh Châu là Triệu Mẫn sao?

Không biết là quà gì lại khiến Quỳnh Châu hao tâm tổn trí như thế, Quỳnh Hoa muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc qua loa này.

Hà Anh lái xe vào bãi đỗ xe, thở hồng hộc nắm váy chạy đến thang máy. Khi nàng vừa xông vào hội trường liền trông thấy Đan Tiên cùng cô gái khác đang ôm nhau, thân thể dính chặt lấy nhau, khiêu vũ rất ăn ý. Môi Đan Tiên luôn dán bên tai cô gái kia, mỉm cười tươi tắn, tựa hồ rất vui vẻ.

Hà Anh đứng ở cửa chứng kiến tất cả, đột nhiên cảm thấy chuyện mình trên đường lo lắng mà chạy đến đây quả thật rất ngu ngốc. Người con gái tên Đan Tiên này lúc nào cũng thế, từ nhỏ đã tùy tiện vuốt ve cô gái khác. Tự giễu cợt, Hà Anh quay đầu đi ra ngoài.
Mỹm ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy đã bớt sốt, nhớ đến chuyện dạ tiệc liền gọi điện cho Hà Anh muốn hỏi một chút tình hình, kết quả nghe thấy giọng nói nức nở của Hà Anh

"Cô sao lại khóc hả 80. Ai khi dễ cô?"

Hà Anh cầm điện thoại cắn môi lắc đầu, nhưng dù có lắc đầu thì Mỹm cũng không thể nào nhìn thấy, ổn định lại cảm xúc một hồi mới nhàn nhạt nói: "Tôi không sao."

Mỹm nghe thấy đầu dây bên kia Hà Anh rất yên lặng. Nghĩ đến chuyện nhất định là nàng trốn trong xe khóc, ngữ khí không khỏi bắt đầu cường thế, dùng giọng điệu quên mình phục vụ nói: "Không cho phép khóc ! Lại khóc...tôi sẽ đến mang cô đi."

Hà Anh ghé người vào tay lái, đột nhiên nghe Mỹm nói chuyện, hơi sửng sốt một chút: "Cái gì?"

Hà Anh cho rằng Mỹm chưa phục hồi nên lại nói đùa. Rốt cuộc một lần nữa nghe nàng nói: "Ở bên cạnh người luôn khiến cô thương tâm thì có ý nghĩa gì chứ, đến với tôi."
"Đừng có đùa...cô rõ ràng thích con trai, tôi, tôi không khóc." Hà Anh ngừng rơi nước mắt, quẹt mũi một cái.

Mỹm thở dài, đúng là đồ ngốc, thật làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Có phải là đa phần phụ nữ đều có tình cảm phong phú như vậy? Mỹm hoàn toàn không thể hiểu được càng không thể lý giải được.

Đan Tiên đợi rất lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hà Anh, nản lòng thoái chí nên không cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Thấy Quỳnh Châu cùng Quỳnh Hoa sau khi khiêu vũ một bài lại tách ra, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía nhau, vẻ mặt như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Đêm nay mình không có được hạnh phúc, vậy hãy giúp người ta hạnh phúc một chút vậy" Đan Tiên bay đến bên người Quỳnh Hoa nói: "Có muốn tôi dạy cho các cô cách triệt để thoát khỏi tai mắt của phóng viên không?"
Quỳnh Hoa hai mắt sáng lên, không rõ người này vì cái gì lại có hảo tâm như vậy.

Dạ tiệc sắp kết thúc đột nhiên có một người nói: "Ồ? Quỳnh Hoa cùng Quỳnh Châu đi đâu rồi?"

Sau câu này mọi người mới bắt đầu phát giác, vì cái gì không có ai nhận ra?

Trên đỉnh núi gió thổi rất lạnh, thế nhưng Quỳnh Hoa nhìn Quỳnh Châu một thân áo trắng trong màn đêm lại cảm thấy không hề lạnh lẽo, chỉ có thể bị vẻ đẹp này của nàng chiếm giữ linh hồn.

"Tiểu Hoa có lạnh không? Nửa đêm ở trên núi quả thật hơi kỳ quái, nhưng chỉ có nơi này mới có thể để quà được" Quỳnh Châu nắm tay nàng cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước trong bóng đêm. Quỳnh Hoa dần dần nhìn thấy một sự vật màu trắng hiện ra, hình như là xe, càng đến gần, nhìn kỹ hơn, quả thật là xe hơi!
Quỳnh Hoa cả kinh đứng tại chỗ: "Là Mercesdes-Benz G500 ?"

Quỳnh Châu nhìn nét mặt nàng cười tủm tỉm hỏi: "Thích không? Chiếc xe này tôi vừa thấy đã thích, cảm giác rất hợp với em... em không phải cũng đang cần một chiếc xe đó sao.... Chúc giáng sinh vui vẻ, Tiểu Hoa"

Ở trên đỉnh núi có thể nhìn toàn cảnh thành phố, mà giờ khắc này bị cảm giác hạnh phúc chiến cứ cả trái tim Quỳnh Hoa. Hiện giờ nàng có loại cảm giác mỹ diệu như được cả "giang sơn lẫn mỹ nhân"

Tuy Quỳnh Châu luôn âm trầm, nhưng vẫn là một cô gái có thể làm ra những chuyện "kinh hỷ" thế này

Quỳnh Hoa ôm eo nàng kéo nàng vào trong ngực mình, tựa ở cửa xe hôn nàng.

Ban đêm không có người quấy rầy, cho dù lạnh, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.

Ánh đèn nêông ở thành thị phút chốc đều trở nên mông lung.

>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro