59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh Châu có cảm giác mạnh mẽ những người này chẳng phải thiện nam tín nữ, vì vậy vội bỏ chạy đến phòng Hà Anh.

Ngón tay Tường San đặt trên môi, nhìn về hướng Quỳnh Châu đã đi xa, tà ác cười nói: "Đúng là một tỷ tỷ rất hay xấu hổ, cứ như vậy mà chạy trốn"

Trần Quân liếc nhìn nàng một cái, quay người đi đến căn phòng thật sự của mình: "Cậu cho rằng ai cũng như cậu? Mặc kệ là ai, chỉ cần xinh đẹp liền gần gũi?"

"YAAA...nguyên lai Trần Quân của mình ghen tuông." Tường San vô luận nói gì hay hỏi gì đến cuối cùng đều không bỏ dấu chấm hỏi hay dấu chấm than, tựa hồ cho đến bây giờ nàng vẫn không quen. Ngôn ngữ đều đều cùng cơ mặt nheo lại một chỗ chính là phong cách riêng của nàng.

Trần Quân hung hăng "Stop" một tiếng, không đáp lời nàng. Tường San nhanh chóng đi theo sau lưng nàng. Thân hình thanh mảnh cao hơn Trần Quân một khúc. Hai tay chắp đằng sau lưng, giống như đang tản bộ:
"Người ta bỏ mặc mọi thứ theo cậu đến cái chỗ không có cả nhà vệ sinh công cộng phải dùng thùng để giải sầu. Thật vất vả mới tìm được khách sạn. Cậu lại lãnh đạm như vậy, Tiểu San rất đau lòng đấy."

Trần Quân mặt đỏ bừng bừng: "Vậy cậu sao chưa đến nữa !!!"

Tường San lập tức dừng bước, Trần Quân cũng vì thế mà dừng lại, hai người đứng lặng yên đối mặt ở hành lang. Trần Quân cảm thấy càng đối mặt Tường San càng lâu thì giống như đang đấu tranh tâm lý cực hạn, chẳng lẽ không ai nói với Tường San biết cái bộ dạng bách độc bất xâm, không ai có thể đọc được suy nghĩ của nàng thật sự dọa người sao? Cho dù nàng lớn lên xinh đẹp vô cùng cũng không có nhiều người dám đến gần nàng

"Tiểu San sẽ đau lòng đấy, Tiểu San thương tâm sẽ dùng vũ lực với Tiểu Quân." Tường San nhướng một bên lông mày, cả khuôn mặt đi vào trạng thái tủ lạnh "Phải cẩn thận đó."
Từ khi Trần Quân ra mắt gặp được không biết bao nhiêu nữ minh tinh, thế nhưng người con gái như Tường San không nói nhiều nhưng khiến người ta lạnh sống lưng thì không có người thứ hai.

Vì thế, chỉ cần cực phẩm như vậy là tốt rồi. Trong lòng Trần Quân trôi qua một tầng mây bay, nàng đối với mây rơi lệ, nói "Được rồi, coi như ta phổ độ chúng sinh, trên trời dưới đất chỉ có một yêu nghiệt Tiểu San này mà thôi. Ta sẽ thu phục, không cho nàng đi gây họa người khác"

Quỳnh Châu nhớ rõ số phòng 50, bước nhanh đến muốn ở nhờ trong phòng nàng một đêm, không thể trở lại căn phòng có mấy thứ "Không sạch sẽ" kia. Thế nhưng vừa đến cửa phòng Hà Anh, đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái nói chuyện bên trong

"Cậu đói bụng chưa, mình đi nấu ít thức ăn cho cậu."

Thanh âm này rõ ràng không phải của Hà Anh, chẳng lẽ nàng có khách?
"Không cần đâu Đan Tiên, lát nữa đi ngủ..."

Đây mới là giọng của Hà Anh. Hai chữ "Đan Tiên" dọa Quỳnh Châu không nhẹ. Mặc dù biết Hà Anh cùng nàng đang quen nhau, nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy hơi...là lạ.

Quỳnh Châu không khỏi suy nghĩ một lát, vì cái gì mình có thể tiếp nhận Quỳnh Hoa, thế nhưng đối với chuyện hai người con gái yêu nhau của người khác lại không thể chấp nhận? Hơn nữa lúc nãy ở trong phòng trên giường bị An Tiệp bày nhiều trò sắc dụ nàng, nàng lại cảm thấy thật đáng sợ, nhưng đối với việc Quỳng Hoa câu dẫn thì nàng lại rất đơn thuần mắc câu...

Không chỉ bởi thân thể Quỳnh Hoa đẹp hơn, ngoài ra, nàng....lại khiến Quỳnh Châu có khát vọng.

Nguyên lai không phải vì từng yêu con gái thì đối với tất cả con gái đều có cảm giác. "Chỉ một người này" mới có mối quan hệ tốt đẹp mà thôi.
Cho nên dù đêm nay Quỳnh Châu không có nhà để về nhưng nàng vẫn không cảm thấy tịch mịch, tản bộ đến đằng sau hoa viên nhỏ đằng sau khách sạn, trốn ở một nơi vắng vẻ khó phát hiện gọi điện thoại cho Quỳnh Hoa.

Lúc này Quỳnh Hoa vừa quay xong phim, vốn muốn cùng nhân viên công tác ăn cơm, nhưng nhận được điện thoại của Quỳnh Châu, chuyện gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ muốn cùng nàng tâm sự an ủi một lát. Vì vậy rời buổi tiệc, trốn trong phòng nghỉ, núp trong tấm chăn lớn ở sofa, cùng nàng nói chuyện rồi về nhà.

Trăng sáng nhô lên cao, không gợn chút mây đen.

"Chị Châu, chị ở nơi đó có thấy ánh trăng sáng như bên này không?"

"Ân..." Quỳnh Châu cũng ngẩng đầu nhìn.

"Chợt nghĩ nếu chúng ta cùng nhìn về phía vầng trăng kia, vô luận ở đâu, vô luận chúng ta có bao nhiêu người, bao nhiêu thị phi, chỉ cần chúng ta chăm chú nhìn về hướng nó, cũng giống như nhìn vào trong mắt nhau."
Cùng nhìn về một phía, cùng nhìn về ánh trăng sao? Quỳnh Châu cười, quả nhiên là người trẻ tuổi lãng mạn... Bất quả cái cảm giác "Xa tận chân trời như gần trong gan tấc" thật sự rất ấm áp.

Hai người kể cho nhau nghe những chuyện họ đã trải qua. Quỳnh Hoa kể Quỳnh Châu nghe chuyện mình đánh bạn đồng học bị cấm túc ba ngày, vì nàng mà chực chờ đợi nàng ở cửa VIP của sân bay, đợi hai giờ liền cũng không thấy nàng, vì nàng đuổi theo xe của nàng, kết quả vượt qua tầng tầng lớp lớp đám đông cũng chỉ có thể trông thấy mép váy của Quỳnh Châu, còn làm rớt bóp tiền tổn thất thật nghiệm trọng.... Quỳnh Châu im lặng lắng nghe một loạt chuyện từ miệng của Quỳnh Hoa giống như đang xem một bộ phim điện ảnh, Quỳnh Châu có thể nhớ lại những chuyện kia qua trí nhớ của mình, lại không ngờ người yêu hiện tại của mình lại ở một góc khuất bên cạnh mình chăm chú theo dõi mình, còn vì mình mà làm những chuyện ngu ngốc, giờ phút này nhớ lại có một cảm giác ấm áp không biết nên khóc hay nên cười.
Quỳnh Châu cũng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, kỳ thật lúc Quỳnh Hoa mới ra mắt Quỳnh Châu đã chú ý đến nàng. Quỳnh Châu từng đi xem bộ "Tâm Mê", nhân vật trên màn ảnh khí thế nữ hoàng bừng bừng lại do một người trẻ tuổi mới hai mươi tuổi đảm nhận, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng ác liệt không khỏi khiến cho người ta nổi da gà. Lúc ấy Quỳnh Châu đã bị khả năng diễn xuất của nàng xúc động. Sau đó Quỳnh Hoa nổi tiếng, Quỳnh Châu mải lo làm việc cũng không chú ý đến tin tức của nàng, kết quả đọc được rất nhiều tin tức không tốt về nàng, đối với người khác vô cùng lạnh lùng, nói chuyện không biết nể nang...vì thế ấn tượng của Quỳnh Châu đối với nàng cũng vì vậy mà xấu đi.

Không nghĩ đến quanh đi quẩn lại, vẫn có thể đến cùng một chỗ.
"Chị Châu, chị không sợ sao? Sợ con đường sau này sẽ rất khó đi, sợ mối quan hệ của chúng ta còn lâu mới có thể công khai"

Quỳnh Châu ăn ngay nói thật "Sợ, đương nhiên là có một chút, nhưng tôi sợ nhất là thái độ của em, tôi vẫn luôn sợ yêu đương, không biết yêu đương sẽ mang đến cho tôi những gì"

Nếu như Quỳnh Châu ở bên cạnh nàng, Quỳnh Hoa rất muốn ôm lấy nàng, nói với nàng đừng sợ, em sẽ bảo hộ chị. Thế nhưng trên thực tế, nàng không thể ôm được, nói gì đến chuyện bảo hộ? Cái áo "Minh tinh" đã mặc rồi thì sẽ khó cởi ra, cho dù có thoái ẩn giang hồ, giang hồ lại phân tranh, thể nào cũng sẽ lôi người vào.

Nhưng tim của Quỳnh Hoa vẫn chấp nhất như thế.

"Vô luận thế nào, em sẽ không buông tay chị ra. Tất cả mọi thứ em đang có đều vì chị. Những từ ngữ như "minh tinh", "diễn viên" gì đó đều vì chị mà phấn đấu có được. Mất đi chị thì những thứ này không còn ý nghĩa. Cho nên sau này dù có chuyện gì, phải nhớ đến những lời hôm nay em đã nói với chị"
Quỳnh Châu thở dài, nhàn nhạt cười "Đồ ngốc, em không được suy nghĩ nhiều, không có chuyện kinh khủng nào xảy ra đâu"

"..." Thế nhưng Quỳnh Hoa biết rõ, nhất định sẽ xảy ra! Chuyện bí mật kia gây áp lực đau khổ cho nàng bấy lâu này sẽ biến thành miệng núi lửa, chỉ cần phun trào nham thạch nóng chảy, sẽ đem tất cả mọi tâm huyết cùng bí mật nàng cố gắng bảo vệ bấy lâu nay nuốt chửng

Đạo diễn Cố Hồng Trình của "Tâm Mê" hôm nay đã gọi điện cho Quỳnh Hoa , nàng không có nhận. Hôm nay nàng nhận được một tin nhắn: "Cứng cáp rồi sao? Giờ tôi muốn hủy diệt cô, vẫn là dễ như trở bàn tay"

Quỳnh Hoa cảm thấy toàn thân... lạnh ngắt.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro