54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy Quỳnh Hoa một lòng muốn bảo vệ Quỳnh Châu, nhưng khi Quỳnh Châu làm việc nghĩa sẽ không bao giờ chùn bước, vì mình mà xuất hiện đứng cùng chuyến tuyến, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy đau lòng.

Vốn chỉ là một chương trình phỏng vấn nhỏ nhưng tâm tình tốt nên thực hiện rất nhanh, cho dù là trời đã khuya nhưng khi tham gia tiết mục trên đài phát thanh cũng không mấy mệt mỏi.

Đông Đại đối với Quỳnh Hoa vẫn rất chiếu cố, ngay cả khi cô còn là người mới với buổi phỏng vấn đầu tiên, vì lòng biết ơn nên nàng chấp nhận lời mời phỏng vấn khi Đông Đại đề nghị. Hơn nữa chị Châu từng nói, người ta đối với mình tốt thì mình phải ghi nhớ trong lòng.

Đi vào phòng phát thanh, ngồi xuống bên cạnh người chủ trì, Quỳnh Hoa không nghĩ lại gặp nàng.

"Cô sao lại chuyển nghề làm DJ ?!" Quỳnh Hoa đột nhiên gặp Đan Tiên, có chút bất ngờ.
Đan Tiên để tai nghe trên cổ, không cho là đúng nói: "Cô không biết tôi không chỉ phụ trách tạp chí giải trí còn làm luôn tạp chí xã hội, không chỉ phỏng vấn còn phải ghi bản thảo, gia tài trong tay còn có tiết mục nổi tiếng này sao?"

Quỳnh Hoa mạnh mẽ lắc đầu: "Đông Đại của cô thiếu người sao?"

Đan Tiên liếc nhìn nàng cười xấu xa nói: "Thiếu không phải người, chính là nhân tài"

Quỳnh Hoa vẻ mặt hắc tuyến khoác khoác tay: "Làm nhanh đi..."

Quỳnh Hoa cho rằng tiết mục sẽ trong khi phát nhạc xong sẽ có màn phỏng vấn tâm tình linh tinh, không nghĩ sau khi phát nhạc xong, toàn bộ tiết mục đều nói chuyện phiến, nội dung nói chuyện đều xoay quanh những chủ đề đang sốt dẻo nhất....chuyển sang sự kiện đánh người.

Đúng là bà tám, Quỳnh Hoa trong lòng khinh bỉ nàng, khó trách tiết mục này nổi tiếng như vậy, nàng có tinh thần soi mói như thế, làm sao không nổi tiếng được?
"Về chuyện này, có rất nhiều thính giả muốn biết, hiện tại chúng ta đang kết nối, cô có thể kể cho chúng tôi nghe một chút đi" Đan Tiên muốn kết nối với thính giả, mặc kệ Quỳnh Hoa sợ hãi đến thế nào, cứ thấp thỏm không yên.

Dù sao hiện tại xã hội quá hỗn loạn, đâu đó ẩn sĩ não bẩn quá nhiều, với tư cách là người bình thường, nàng bị áp lực rất lớn.

"Để chúng tôi kết nối với cuộc điện thoại đầu tiên. Uy....cô khỏe..."

Nói đi cũng phải nói lại, Quỳnh Hoa cảm thấy phóng viên bát quái này nói chuyện cực kỳ dễ nghe, trong thanh âm mang theo tiếng mũi, vẫn rất từ tính.

Kỳ thật Đan Tiên cùng Hà Anh hằng đêm sanh ca, mặc rồi cởi, cởi rồi mặc, hơi bị cảm mạo. Bị hiểu lầm giọng nói hay là do bẩm sinh.

Điện thoại đã kết nối, đối phương nói được một câu cô khỏe không rồi im lặng, đến cuối cùng mới trực tiếp thổ lộ với Quỳnh Hoa: "Bông! Chúng tôi đều ủng hộ cô! Ủng hộ cô cùng Quỳnh Châu! Có thể vì bạn bè trong lúc khó xử mà ra tay. Chúng tôi không vô ích khi thích cô! Vô luận thế nào chúng tôi vẫn tiếp tục thần tượng cô!"
Mấy cuộc điện thoại liền đều là cổ vũ, Quỳnh Hoa bị ngạc nhiên, có chút không biết nói gì cho phải. Đan Tiên kết luận nói: "Dùng vũ lực vì chính nghĩa thì giá trị của nó chỉ tăng thêm, Quỳnh Hoa là thần tượng, nhất cử nhất động của nàng đều ảnh hưởng đến nhiều người. Lần này nàng vì Quỳnh Châu mà ra tay, vô luận là có kích động, nhưng dũng khí như thế đều rất đáng tán dương cổ vũ. Tốt, tiếp theo, hãy cùng lắng nghe một ca khúc..."

Tiếng nhạc vang lên, Quỳnh Hoa liếc nhìn Đan Tiên: "Cảm ơn cô, vì tôi mà nói tốt"

"Muốn cám ơn thế nào đây? Dùng thân báo đáp hả?"

"..." Im lặng. Nghĩ đến điều gì đó, Quỳnh Hoa hỏi, "Đúng rồi, chuyện đó..." Dùng ngón tay đập lên microphone.

Đan Tiên lười biếng gục lên bàn, dùng tay chỉ đầu nói: "Cô muốn hỏi, vì sao tất cả những người kết nối trực tuyến đều vì cô mà nói lời tốt đẹp ư?"
Quỳnh Hoa gật gật đầu

Đan Tiên lắc đầu: "Đứa nhỏ thuần khiết, có thiết bị gọi là....ghi âm"

Quỳnh Hoa nhận ra: "Cô chính là kẻ công tác truyền thông giảo hoạt!"

"Không có cách nào khác, chúng tôi dựa vào những thứ này để kiếm cơm. Hừ... nếu không phải vì tiểu 80 của tôi, tôi mới bỏ qua chuyện đục nước béo cò này. Tiết mục này vốn là chiêu bài của Đông Đại, vì cô mà nói lời tốt, không chừng sẽ bị ai đó đâm một dao sau lưng, không còn cách nào, ai biểu tiểu 80 của tôi yêu Qincy của cô như vậy, tôi đành hy sinh một lần."

Nàng mở miệng một tiếng "Tiểu 80 của tôi" hoàn toàn không sợ hãi người khác biết được nàng cùng Hà Anh có quan hệ

Quỳnh Hoa cảm thán, đến lúc nào nàng có thể nói với người khác rằng "Nàng thuộc về mình" đây?

Chấm dứt một ngày làm việc về đến nhà, ba mẹ đã ngủ rồi, Quỳnh Hoa tắm rửa xong định lên giường, tuy rằng rất mệt, nhưng lại không muốn ngủ. Lấy điện thoại ra mở số điện thoại của Quỳnh Châu, muốn gọi cho nàng, nhưng nhìn thời gian đã hơn bốn giờ, đoán chừng sẽ gây phiền nhiễu cho nàng...vì thế Quỳnh Hoa chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào hai chữ "Quỳnh Châu " mà ngẩn người, nhớ nhung nàng một hồi, cuối cùng đổi tên nàng thành "người con gái của em" sau đó đắc ý ngủ thϊếp đi.
Dù sao điện thoại di động của mình muốn làm gì thì làm, không có ai xem được.

Vốn ngày hôm sau buổi chiều mới có công tác, kết quả vừa sáng sớm vừa sáng sớm Mỹm đã gọi cho Quỳnh Hoa hối thúc nàng mau rời giường mở TV ra xem.

Quỳnh Hoa hai mắt nhức mỏi chuyển đến kênh giải trí, rõ ràng phóng viên đang phỏng vấn Trần Lực Khâm. Hai mắt hắn thâm quần, cúi đầu tránh ống kính nói: " Chuyện kia, tôi xin lỗi Qincy và Bông, là tôi uống nhiều quá...tôi hy vọng có thể cùng Qincy hợp tác quay bộ phim Ỷ Thiên một cách vui vẻ" Sau đó không nói gì nữa, mặc kệ phóng viên truy vấn đến khi chui vào trong xe, rời đi.

"Kỳ lạ! sao hắn đột nhiên lại đổi giọng?" Quỳnh Hoa nghi hoặc.

"Chị nghe Hà Anh nói, là mẹ của Qincy từ Mỹ về, đích thân đến gặp hắn."

Quỳnh Hoa toàn thân run lên: "Cái gì?? Mẹ...của chị Châu về rồi??"
"Đúng vậy, mẹ của nàng là Dương Hiểu Vân không phải nhân vật tầm thường, trước kia từng là diễn viên, rất nổi tiếng vào thế kỷ trước, cha nàng đặc biệt mê mẩn nàng. Có biết tại sao Trần Lực Khâm lại đối với Qincy thân mật như thế không? Còn uống rượu đối với nàng động tay động chân ? Cũng là bởi vì hắn từng khổ luyện theo đuổi dì Vân không kết quả, nên đem tình cảm dời sang cho Qincy đấy. Chuyện này hắn một mực không hé môi là vì mặt mũi của bản thân mà thôi, bởi vì cô đánh hắn, hắn là một đại nam tử bị một cô gái đánh thì mặt mũi mất hết, dứt khoát vò mẻ thì để sứt luôn kéo em xuống nước, thế nhưng dì Vân đã dọn dẹp hắn rồi. Dì Vân vừa xuống máy bay đã cùng với Quỳnh Châu hẹn Trần Lực Khâm ra nói chuyện, khí thế...thật là....chậc chậc... Được rồi chị không chứng kiến tận mắt, nhưng chị đã từng gặp dì Vân mấy lần, khí thế không phải để trưng cho đẹp. Nói nghiêm túc Quỳnh Châu có thể dọa người, truyền thông gọi nàng là nữ vương, dì Vân thì được gọi là Hoàng Thái Hậu! Một nữ vương, một hoàng thái hậu cùng xuất kích, Trần Lực Khâm khỏi ăn cơm luôn."
Mỹm miêu tả một hồi khiến cho trong đầu Quỳnh Hoa nảy sinh một cảm giác cực kỳ áp lực. Mẹ của chị Châu, Hoàng thái hậu sao? Có thật khủng bố như thế không?

"Lợi hại nhất chính là, phóng viên chụp được hình ảnh lúc cả ba người đang gặp mặt nhau"

"À?"

Mỹm nói: "Tôi cảm thấy Châu muốn tiết lộ cho phóng viên biết đấy, để cho phóng viên đem chuyện tình yêu cay đắng của Trần Lực Khâm và dì Vân moi móc ra, mọi người đương nhiên đều rõ động cơ của hắn đối với Châu. Kể từ đó hình tượng của hắn trở nên hèn mọn bỉ ổi, tất cả những lời nói xạo đều ợ ra rắm, tất cả mũi dùi đều chỉa vào hắn, còn em trở thành anh hùng, scandal mập mờ của em và Châu tăng cao, doanh thu bán vé "Nguyên Vị" đột nhiên tăng mạnh, thật hoàn mỹ!"

Quỳnh Hoa nhíu mày: "Tin đồn giữa em và chị Châu tăng cao sao .... chuyện này..."
"Chủ quản nói đối với lần này cũng là bất đắc dĩ, tuy hắn không muốn em tiếp tục dính đến tin đồn đồng tính, nhưng nếu có thể giúp ích cho việc bán vé cùng hình tượng được nâng cao thì hắn cũng đành nhắm một con, mở một con mắt. Bất quá nhắc nhở tin đồn mập mờ của hai người không nên gia tăng, rất nhiều người đang đoán già đoán non xem hai người có quan hệ yêu đương hay không, sau này có thể công ty sẽ giúp em tạo scandal với nam diễn viên khác."

Ngụ ý chính là, Nguyên Vị chiếu xong thì các nàng không thể để người khác bắt gặp... Lo lắng cho tiền đồ của Quỳnh Châu : "Nghe ý của Trần Lực Khâm, hắn vẫn muốn nàng quay Ỷ Thiên với hắn sao?"

"Đúng vậy, hắn cũng nói chuyện qua với Hà Anh rồi, Hà Anh nói tôn trọng quyết định của Châu"

"Ý chị Châu là..."

Mỹm dùng giọng điệu hưởng thụ nói: "Châu nói, nàng đã đồng ý thì nhất định sẽ quay, hơn nữa Trần đạo diễn đối với nàng trước kia thật sự rất chiếu cố. Cho nên nàng vẫn sẽ toàn lực diễn tốt bộ Ỷ Thiên"
Tim không hiểu sao lại thấy đau đớn. Quỳnh Châu đúng là ngốc, tại sao phải đối với loại người này mà thành tâm như thế? Đúng là một kẻ ngốc...

Ảm đạm hết mấy ngày, cuối cùng có thể tạm thời thở phào. Quỳnh Hoa cúp điện thoại, chuẩn bị đi ngủ rồi đi đến công ty.

Công ty Thiên Minh có tám cái thang máy, nhưng khi Quỳnh Hoa từ bãi đỗ xe đến lầu một, cửa thang máy mở ra đã nhìn thấy Quỳnh Châu đứng ở đó.

Trong thang máy còn có người khác, hai người họ đối mặt một chút, không nói gì, chỉ có khóe miệng cười thản nhiên.

Quỳnh Châu đi đến, hai người cố tình đứng cách xa nhau một bên trái một bên phải. Thang máy từ từ đi lên, ánh mặt trời từ kiếng chiếu vào thang máy, hôm nay trời nắng khiến mọi người mở mắt không ra, ánh mắt trời vô cùng sáng lạn.
Cuộc sống như vậy, khiến cho lòng người ấm áp.

Quỳnh Hoa lấy điện thoại ra, ba ba ba soạn một tin nhắn, bấm SEND

Điện thoại trong túi áo của Quỳnh Châu run lên, lấy ra xem xét, là do Quỳnh Hoa gửi đến, có ba chữ "Em yêu chị"

Quỳnh Châu yên lặng bỏ di động vào túi lại, nhìn ra phía ngoài. Thang máy chậm rãi đi lên, nụ cười của nàng cùng ánh mặt trời hòa tan vào nhau....

"Châu, lời nói không thành thật rồi, thân thể thật sự rất muốn em mà..." Quỳnh Hoa đem hai chân của Quỳnh Châu tách rộng ra, ngón tay linh hoạt chậm rãi thăm dò bên trong thân thể chặt chẽ của nàng, cảm giác ấm áp kịch liệt co rút lại, đằng sau hướng về trước giống như là nghênh đón sự xâm lấn của Quỳnh Hoa.

"Bông...đừng..." Quỳnh Châu hai mắt nhắm lại, miệng nói đừng nhưng lại dùng ánh mắt khát vọng dừng trên người Quỳnh Hoa.
"Thật sự ngừng được sao? Thân thể của chị không nói như vậy, rất ẩm ướt..." Quỳnh Hoa xấu xa cười, tốc độ bàn tay càng lúc càng nhanh, Quỳnh Châu cảm thấy giữa hai chân tràn ngập mãnh liệt, nhịn không được nâng lên vòng eo, rêи ɾỉ

"Bông ...Bông...."

"Thế nào? Không thỏa mãn chị sao? Tiểu yêu tinh..." Quỳnh Hoa nâng hai chân Quỳnh Châu đặt lên vai, dùng sức hạ thấp xuống, để cho nàng càng rộng mở dễ xâm nhập hơn.

"Ah...ân....a..." tiếng rêи ɾỉ các lúc càng lớn, Quỳnh Châu điên cuồng lắc đầu, càng không ngừng gọi tên của Quỳnh Hoa. Cuối cùng nàng được ngón tay của Quỳnh Hoa đưa đến cực đỉnh...

Quỳnh Châu ngồi trước máy vi tính, đọc đoạn H nặng, con chuột ném mạnh xuống đất.

"Những...thứ...này là gì đây..." như chứng kiến phải cảnh đáng hổ thẹn, Quỳnh Châu xem hết đoạn sau bèn lập tức đóng cửa sổ lại.
"Sớm biết như thế sẽ không tò mò vào cái gì diễn đàn B&Q xem rồi! Khu văn học nghe qua rất có không khí nghệ thuật, kết quả vừa vào, trước mắt toàn là truyện 18 cộng! Hơn nữa vì cái gì mà tôi luôn bị em ấy áp chứ!" Quỳnh Châu căm tức phải chết "Trong thực tế, rõ ràng là tôi áp em ấy mà!"

Quỳnh Châu không phát hiện mình tìm nhầm trọng điểm, lại phát hiện, nàng cùng Quỳnh Hoa quan hệ mập mờ thật thật giả giả, YY đến một cấp độ cao. Hơn nữa, khi mặt mũi nàng nóng rực phải đi tắm rửa, nàng không để ý mẹ nàng từ trên trời giáng xuống....ngồi trước máy vi tính, mở lại websites nàng vừa mở ra, nhìn xem..

** không biết 2 chị có mò wed đọc truyện về Song Quỳnh giống như này không nhỉ 🤔😅😅**

>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro