38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh Hoa từ nhỏ tính thích gây chuyện, tất cả đều bởi vì ba mẹ nàng luôn giáo dục theo phương cách cởi mở, hết thảy đều để cho con mình tự suy nghĩ, tự quyết định, tự làm, cho nên khiến cho tính tình nàng bốc đồng cao ngạo.

Thế nhưng, vào lúc này đây, nàng thực sự giỡn quá lố rồi.

Kỳ thật, Quỳnh Hoa chỉ muốn giỡn một chút, thế nhưng không nghĩ Quỳnh Châu bề ngoài lạnh lùng khó chịu, trong lòng lại.... tương đối dịu dàng....nàng rõ ràng tin rằng mình say rượu loạn X với đai đen Takwondo Quỳnh Hoa sao ? Còn nói phải chịu trách nhiện....Tuy Quỳnh Hoa thật lòng muốn nàng hoàn toàn chịu trách nhiệm, thế nhưng nếu sau này nàng biết được tối qua không có chuyện gì xảy ra, Quỳnh Hoa mang nàng về nhà thì nàng đã ngủ mê man đến hừng đông, thì nàng sẽ tức giận vì bị lừa gạt không?
Mặc dù dựa vào thực tế thì đích thật Quỳnh Hoa đã nói dối.

"Nhưng mà rõ ràng chỉ giỡn thôi! Ai ngờ nàng cho là thật!" Quỳnh Hoa nằm lỳ trên giường, rơi lệ.

Làm sao bây giờ?

Mối quan hệ có sự dối lừa sẽ tiềm ẩn tai họa, thế nhưng....

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Quỳnh Hoa liếc mắt nhìn, là Quỳnh Châu .

"Ăn cơm thịt kho không? Tôi mang dư một phần." Một câu rất ngắn chủ yếu nhắc đến thức ăn, thế nhưng Quỳnh Hoa nhìn ra trong những chữ này có hình ảnh Quỳnh Châu lạnh lùng pha lẫn chút thẹn thùng ôn nhu.

Trong lòng rất ấm áp, Quỳnh Hoa cầm di động, một chút cũng không muốn buông tha phần ôn nhu đã chờ đợi rất lâu này.

Đây chẳng phải là mục đích cuối cùng khiến mình luôn luôn kiên trì không từ bỏ đó sao? Quỳnh Hoa hít một hơi thật sâu, lần này chẳng phải là cơ hội ông trời cho mình ư? Để cho mình có được Quỳnh Châu? Hơn nữa Quỳnh Châu còn chủ động hôn mình nữa, chắc chắn không phải giả dối, tuy lúc ấy là do nàng say rượu nhưng có thể là dùng rượu để bộc lộ cảm giác chân thật nhất của mình mà thôi.
Quỳnh Châu...yêu mình mà, nàng vốn là yêu mình đấy. Quỳnh Hoa hung hăng trấn định tâm tình của chính mình, trả lời tin nhắn của Quỳnh Châu: "Chị đang ở đâu? Em đến chỗ chị."

Giờ phút này Quỳnh Châu đang ngồi trong xe với Hà Anh, Hà Anh nói ở phía trước có quán ăn cay rất ngon, nhất là món cơm thịt kho rất nổi tiếng, hỏi Quỳnh Châu có muốn ăn một phần không.

Quỳnh Châu buồn bực: "Hà Anh ah, chẳng phải cậu không thích thịt kho sao?

Hà Anh lạnh sống lưng, sực nhớ mình quả thật không thích cơm thịt kho, nhưng mà... lần trước Đan Tiên mua cơm ở cửa tiệm này giao đến tận nơi cho Hà Anh khiến Hà Anh như lạc vào thiên đàng, từ đấy về sau liền ưa thích cơm thịt kho của cửa hàng này.

Nhưng Hà Anh hoàn toàn không muốn Quỳnh Châu biết nàng cùng phóng viên phiền toái kia có mối quan hệ thân thiết: "Chuyện đó.... khẩu vị của con người sẽ thay đổi mà."
Quỳnh Châu cũng không có tâm tình bát quái, không biết giờ này Quỳnh Hoa đã ăn cơm hay chưa, có phải đang ở công ty hay vẫn đang tham gia tiết mục quảng bá trên Radio. Nàng có thích cơm thịt kho không? Nàng là người năng động chắc sẽ ăn nhiều, nói không chừng sẽ thích ăn cơm thịt kho, cho nên liền gửi tin nhắn hỏi nàng.

Kết quả tin nhắn trả lời của Quỳnh Hoa lại hỏi nàng đang ở đâu... này là ý gì, muốn gặp mặt sao?

Quỳnh Châu có chút thấp thỏm, không yên nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: "Tôi đến công ty rồi."

Gửi tin trả lời vừa xong, tin nhắn Quỳnh Hoa đã đến ngay sau đó: "Em chút nữa cũng đến công ty."

Quỳnh Châu cắn môi dưới, tin nhắn lại đến nữa: "Cùng nhau ăn cơm thịt kho được không?"

Quỳnh Châu "phốc" cười ra tiếng, Hà Anh nhìn nàng trong kính chiếu hậu: "Chị Châu có gì vui hả?"
Quỳnh Châu lập tức khoa trương đáp: "Không có gì"

Hà Anh lắc đầu, hiện giờ ai cũng thần thần bí bí.

Hà Anh chở Quỳnh Châu đến công ty nhưng không lên cùng, Quỳnh Châu hỏi nàng đi nơi nào, Hà Anh khoát khoát tay nói muốn uống nước trái cây nên đi mua. Quỳnh Châu nghi hoặc: "Hồi nãy có đi ngang qua sao không mua luôn?"

Hà Anh nhe răng: "Tôi đột nhiên muốn uống thôi, không được sao?"

"Được chứ..."

Vì vậy Hà Anh nhanh như chớp vội bước.

Quỳnh Châu ngẩn ngơ tại chổ, rồi cũng đi lên.

Hà Anh lái xe mua một chút trái cây, lái xe hướng về nhà của Đan Tiên.

Đan Tiên vừa gửi tin nhắn cho nàng nói muốn uống nước trái cây. Hà Anh khi đó đang chở Quỳnh Châu, nên trả lời nàng: "Muốn uống thì tự đi mua."

Đan Tiên nhắn tin đặc biệt nhanh, lập tức trả lời nói: "Tối hôm qua mình phải cắm dùi ngồi xổm lấy tin đến nửa đêm.... mệt chết đi được, nước trái cây mà hồi cấp ba chúng ta thường uống đó, mình thật sự rất nhớ, rất muốn uống ah... Hà Anh , Hà Anhhhhh..."
Hà Anh đầu hàng, đành phải quay đầu mua nước trái cây cho nàng.

Mua nước trái cây xong, Hà Anh gõ cửa nhà Đan Tiên, cửa vừa mở ra, Hà Anh thiếu chút nữa đã làm đổ hết nước trái cây.

"Cậu đến rồi hả.." Đan Tiên tựa hồ vừa tắm xong, tóc ướt sũng, chỉ mặc một chiếc áo ngủ da báo, phía dưới...chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ! Hơn nữa còn là loại...viền ren trong suốt...

Hà Anh hận muốn trợn mắt, ánh mắt cố gắng không nhìn xuống phía dưới của nàng... Người này việc gì phải mặc như vậy?? Sắc...dụ? Hà Anh nhìn về phía nàng, giữa mùa đông dù cho hơi ấm tràn đầy, lại có lò sưởi, nhưng ở nhà có cần phóng khoáng đến vậy không ?

Đan Tiên đưa lưng về phía Hà Anh giúp nàng cởϊ áσ khoác ra treo lên, như có đôi mắt đằng sau ót nói: "Tiểu Anh, cho dù thân thể của mình rất mê hồn, nhưng cậu không cần vụиɠ ŧяộʍ xem mình lâu đến thế nha." Nói xong nàng xoay người, tóc dài dính ở bên mặt, đuôi tóc rũ xuống bả vai, cười đến vũ mị: "Đừng nói là. . . cậu đã mê luyến mình nha?"
Hà Anh đặt nước trái cây lên bàn, rầu rĩ nói: "Mình mua cho cậu nước trái cây rồi nè, áo khoác không cần treo lên, mình sẽ đi liền.

"Vội vã định đi đâu vậy?" Đan Tiên từ phía sau dán chặt lưng Hà Anh, Hà Ạnh ngửi thấy hơi nước lẫn mùi thơm cơ thể nàng quyện lẫn vào nhau, lập tức miệng đắng lưỡi khô.

Đan Tiên ngậm vành tai Hà Anh, hơi nóng thở từng đợt từng đợt khuyếch đại vào tai Hà Anh.

"Làm... làm gì thế...." Hà Anh bị Đan Tiên dùng sức ép vào trong tường, Đan Tiên nâng cằm nàng, đưa mặt nàng hôn đến điên đảo, tay kia không thành thật chận rãi vuốt ve ngực Hà Anh.

Hơi thở Hà Anh bất ổn, ngực phập phồng,Đan Tiên lật nàng lại hôn lên ngực nàng.

"Thật mền mại thoải mái." Đan Tiên rất thoải mái mà cọ qua cọ lại ngực nàng, Hà Anh thật sự đối với nữ nhân này vừa yêu vừa hận.

Thế nhưng khi nàng làm nũng thì lại vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt.
"Hà Anh cậu thật nhẫn nại..." Đan Tiên cởϊ áσ len của Hà Anh, hôn lên chiếc cổ dài nhỏ.

Hà Anh thật không có thói quen khi làm chuyện như vậy còn nói chuyện, vì vậy không kiên nhẫn đẩy Đan Tiên một cái, giọng nói buồn bực nói: "Cái gì...."

Đan Tiên dừng một chút, không tiếp tục nói chuyện, kéo Hà Anh lên giường, thỏa thích mà phóng thích ham muốn cùng nhiệt tình.

Hà Anh ngay lúc trên đỉnh phong bất chợt nghĩ đến không phải vừa mới hạ quyết tâm không gặp nàng trong thời gian ngắn sao, tại sao lại mua giúp nàng nước trái cây, mua xong còn lên giường... ai, được rồi được rồi, nhất định là nghiệt duyên.

Đan Tiên đột nhiên tăng lực, Hà Anh ai oán một tiếng, ôm chặt Đan Tiên hơn.

"Này, tại sao đúng lúc này lại thất thần hả? Quá đáng, mình phải trừng phạt cậu."

"Cậu là đồ điên..." Hà Anh vừa nói xong câu đó thì không thể nói câu gì nguyên vẹn nữa rồi, chỉ có thể nương theo động tác của Đan Tiên mà nẩy lên hoặc rơi xuống.

Quùnh Châu mang theo cơm thịt kho, lén lút đi vào công ty, nàng hoàn toàn không muốn người khác phát hiện nàng cầm hai phần cơm. Kết quả vừa mới bước vào cửa đã bị người từ phía sau vỗ vai. Quỳnh Châu khẩn trương quay đầu lại, thấy Quỳnh Hoa rạng rỡ, đeo kính râm màu trà, tóc dài đen bị ánh mặt trời nhuộm một tầng vàng nhạt, nụ cười sáng lạn nói: "chị Châu, buổi sáng tốt lành."

Không biết có phải Quỳnh Hoa quá chói mắt hay vì hôm nay thời tiết tốt, Quỳnh Châu nhất thời hoảng hốt, nàng cảm thấy Quỳnh Hoa giống như là một ánh mặt trời khác.

"Đến giờ này mà còn mặt mũi nói "Buổi sáng tốt lành"." Quỳnh Châu liếc nàng một cái rồi xoay người bỏ đi, hoàn toàn không có ý muốn đi chung với nàng.

Tuy Quỳnh Châu để lại cho Quỳnh Hoa chỉ là bóng lưng, nhưng nhìn thấy nàng cẩn thận từng li từng tí cầm trong tay cặp đựng phần cơm thịt kho, trong lòng đặc biệt ấm áp.

>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro