26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phỏng vấn kết thúc, Quỳnh Châu thần kinh căng cứng lập tức thả lỏng ra, thật muốn ở lại đây trên giường vừa lớn vừa trắng vừa mềm ngủ một giấc ngon lành.

"Cám ơn hai bạn đã hợp tác, hẹn gặp lại lần sau." Đan Tiên thu dọn đồ đạc mỉm cười.

Quỳnh Hoa liếc Quỳnh Châu, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt về.

Màn đêm buông xuống, Hà Anh lái xe đưa Quỳnh Châu trở về nhà.

"Hà Anh, cậu vừa rồi đã ở đâu?"

"Cùng phóng viên Đông Đại Vệ trò chuyện một chút." Hà Anh có chút không yên lòng trả lời.

"Hai người biết nhau?"

"Cũng coi là.... có quen..." Hà Anh cau mày, trả lời lập lờ nước đôi.

Quỳnh Châu ít thấy Hà Anh có tâm sự, không khỏi tò mò: "Bạn bè?"

"Ân..."

Thấy Hà Anh không có hứng thú thảo luận vấn đề này, Quỳnh Châu cũng không hỏi tiếp.

Hà Anh nhớ lại lúc phỏng vấn kết thúc, nàng cùng Quỳnh Châu chuẩn bị đi, Đan Tiên gọi nàng lại.
Hai người ở trong góc bãi đỗ xe, trầm mặc.

Đan Tiên đốt một điếu thuốc, dưới ánh sáng lờ mò, màu tóc nàng cùng cách trang điểm đôi mắt đậm toát lên một vẻ yêu mị, khói trắng quanh quẩn hai người, không khí yên tĩnh có một loại cảm giác không nói nên lời. Tựa như thời gian lẳng lặng chậm rãi trôi qua bên người các nàng.

"Cậu gầy quá Hà Anh." Ngón tay dài nhỏ của Ađn Tiên cầm điếu thuốc, khói thuốc chậm chạp từ đôi môi bay ra, khóe miệng cong lên một chút vui vẻ, như có điều suy nghĩ nhìn Hà Anh.

Hà Anh tựa vào tường, chẳng biết sao đối mặt với người con gái này nàng có chút khẩn trương: "Cậu cũng thay đổi rất nhiều."

Đan Tiên dũi lưng, miễn cưỡng nói: "Lần đó nghe nói cậu muốn làm nghệ sĩ, như thế nào lại trở thành người đại diện?"

Hà Anh cười khổ nói: "Lần đó quay hai bộ phim, sau đó cảm giác mình có chút không thích hợp làm nghệ sĩ, nhưng cũng không ly khai giới giải trí, cho nên tôi lại đổi nghề..."
Đan Tiên ha ha cười: "Cũng được, tính cách cậu hơi mềm yếu, đối với ai cũng xuất phát từ nội tâm mang tim gan phèo phổi ra, thật sự nếu muốn làm nghệ sĩ cũng không thích hợp với cậu."

Có lẽ những lời này của Đan Tiên quá mức thân mật, lại khiến Hà Anh thoáng cái nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, tim lập tức đau nhói - - Vốn tưởng rằng nhiều chuyện không cần thiết chính mình đã quên, nhưng khi người kia xuất hiện trước mặt mình, lại rất rõ ràng cảm thấy thì ra không phải hết thảy mọi người, mọi chuyện, qua thời gian dài là có thể quên.

"Cậu sao lại vào làm cho Đông Đại Thụ, còn làm một phóng viên nổi tiếng?" Hà Anh hỏi.

"Làm cái này thật tốt a, rất hợp với mình, để cho mình tiếp tục ở ngành giải trí hoàn thành tâm nguyện duy nhất!" Nói đến đề tài này Đan Tiên rất vui vẻ cười to vài tiếng.
Hà Anh vẻ mặt hắc tuyến: "Quả nhiên cậu có bị đánh chết cũng không chừa... Cho nên lần này cậu nhìn trúng Qincy và Bông sao?"

Đan Tiên hai tay giữ người Hà Anh, cười đến giảo hoạt: "Này, tiểu thư đại diện thân yêu của tôi, nói cho tôi biết tin tức thâm cung bí sử độc nhất vô nhị đi, hai người kia có phải là một đôi không?"

Hà Anh bất đắc dĩ: "Cậu bà tám nhiều quá, thân là phóng viên, cậu nên biết rằng đó chỉ là chiêu câu khách mà thôi..."

"Vậy nói không chừng, tôi có thể nhìn qua ánh mắt các nàng nhìn nhau, cảm giác hai người đối với nhau là có cảm giác đó."

"Đó chỉ là mong muốn riêng của cậu, bản thân cậu là đồng tính nên nhìn toàn bộ thế giới đều đồng tính hay sao? Cậu vẫn không thay đổi..." Hà Anh vốn chỉ muốn dùng ngữ khí nói ra những lời này, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thấy Đan Tiên trên mặt luôn vui vẻ lập tức xụ xuống, nàng cảm thấy không khí không ổn.
Không xong, nói sai lời rồi.

Hà Anh vốn không muốn nhắc đến chuyện trước đây, nhưng một câu nói đùa lại làm không khí căng thẳng, bầu không khí nhẹ nhõm bị phá vỡ, Hà Anh mới phát hiện, hai người là đang dựa vào nhau hơi thân mật một ít...

Hà Anh mất tự nhiên nghiêng đầu sang phía khác, không muốn cùng Đan Tiên khoảng cách gần như vậy, Đan Tiên dán ở bên tai nàng nói: "Đúng vậy a, mình một chút cũng không thay đổi, vẫn như năm đó, cậu rõ ràng không thích con gái, mình vẫn cứ quấn lấy cậu..."

Hà Anh mạnh mẽ đẩy nàng ra, ánh mắt tuyệt đối không dám đối mắt với nàng: "Chuyện kia đã sớm thành quá khứ....không cần nhắc lại..." Hà Anh nói xong đi về phía xe đang đỗ ở chỗ kia: "Chị Châu đang chờ mình, mình đi trước, liên hệ sau..."

Hà Anh cứ như vậy sợ hãi chạy trốn, khi nàng lái xe đón Quỳnh Châu nhìn ra ngoài thấy Đan Tiên đứng ở đằng xa luôn nhìn về phía nàng, tim Hà Anh đập bình bình chỉ chực nhảy ra, rất nhanh lái xe đi.
Khoảng thời gian cùng Đan Tiên để lại cho Hà Anh một "Nghiệt duyên" không muốn nhớ lại, vốn tưởng rằng Đan Tiên sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của nàng nữa, không nghĩ đến, thế giới nhìn thật lớn, nhưng kỳ thật rất nhỏ.

Hà Anh xuất thần, Quỳnh Châu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Gần đây vào lúc đi xe về nàng thường hay nghĩ đến Quỳnh Hoa. Trước kia Quỳnh Hoa cùng nàng náo đến náo đi, Quỳnh Châu trong lòng luôn khinh bỉ nàng, hận không thể khiến nàng cách xa mình vạn dặm, nhưng hôm nay Quỳnh Hoa tĩnh lặng trở lại, thật sự giữ khoảng cách, Quỳnh Châu lại không quen.

Ai...con người thật là mâu thuẫn đến đáng sợ.

"Không có gì muốn nói với tôi ư? Quỳnh Châu thật sâu cảm thấy lạc lõng.

Trần Quân mời Quỳnh Châu tham dự buổi tập dượt của nhóm nhạc Lợi Khí, bởi vì trước đây Trần Quân đã từng đề cập với nàng, lần này lại nghiêm túc mời, đều là người cùng công ty, với tư cách là tiền bối Quỳnh Châu không có lý do cự tuyệt, dù sao phim cũng đã quay xong, kết quả xét duyệt cũng không nhanh hoàn thành nên gần đây không có việc gì làm, vì vậy Quỳnh Châu quyết định đi động viên Trần Quân.
Đây là lần đầu tiên Quỳnh Châu xem nhóm nhạc "Lợi Khí" biểu diễn, cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của Lợi Khí.

Quỳnh Châu đội mũ lưỡi trai cùng kính đen, âm thầm ngồi ở trong góc của dãy thượng khách.

Nhóm nhạc Lợi Khí xuất hiện trong tiếng nhạc, phía dưới học sinh không có mấy người biết bọn họ, nhưng khi Trần Quân cất tiếng hát ngay cả Quỳnh Châu cũng giật mình. Quỳnh Châu không ngờ bề ngoài Trần Quân ốm yếu lại có hơi mạnh đến thế, từng câu từng câu khiến cho tất cả những người ở dưới sân khấu trong không gian mở rộng lớn đều nghe được giọng ca của hắn, một tiếng này thoáng cái đã kích động cảm xúc của tất cả mọi người, tiếng hoan hô rung chuyển trời đất vang lên, Trần Quân cầm micro chạy xuống khán giả bên dưới, dị thường hưng phấn, hoàn toàn không phải vì lần đầu tiên lên sân khấu mà ngây ngô.
Quỳnh Châu theo tiết tấu đong đưa cơ thể, cùng toàn trường đắm chìm vào trong tiếng nhạc mị lực, nàng nhìn vào mái tóc vuốt keo có chút hỗn độn nhưng đẹp của Trần Quân, trên mặt trang điểm thật đậm, cùng với tay bass cao lớn tóc màu bạc khoác vai đứng cùng một chổ, thỉnh thoảng đối mặt, cuối cùng đến đoạn hight note, thân thể càng dán chặt hơn hưng phấn mà giãy giụa.

Quỳnh Châu đối với việc họ lớn mật trình diễn như thế ở trường học phi thường bội phục, để bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Quỳnh Châu nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai của các nữ sinh. Quỳnh Châu nhớ đến Hà Anh nói Trần Quân giấu diếm giới tính chính là vì hủ nữ. Xem ra bọn họ đạt đến hiệu quả, đoán chừng Trần Quân cùng tay bass kia sẽ là couple lập tức nổi tiếng trên Internet.
Nghĩ đến đây Quỳnh Châu tự nhiên nhớ đến mình cùng Quỳnh Hoa ở trên Internet còn có Diễn đàn Vương Đạo... Internet đúng là nơi phi thường thần kỳ.

Biểu diễn hoàn tất Trần Quân khoa trương mặc đồ diễn trên sân khấu đến thính phòng tìm Quỳnh Châu, đương nhiên thu hút rất nhiều người vây xem. Quỳnh Châu vốn không muốn bộc lộ mình, nhưng trời không toại lòng người, mọi thứ đều bị truyền thông chụp được.

Quỳnh Châu bất đắc dĩ, ai bảo Trần Quân là người mới? Rất nhiều thứ không hiểu... Ai... đành phải chấp nhận vậy.

Vì thế, Quỳnh Hoa vào ngày hôm sau thấy trên tạp chí giải trí hình Quỳnh Châu cùng Trần Quân chụp chung. Trong tấm ảnh Trần Quân ôm vai Quỳnh Châu, hai người áp đầu vào nhau, cười đến vẻ mặt sáng lạn cùng hạnh phúc. Quỳnh Hoa vốn rất khó chịu, đọc thấy tiêu đề liền nổi da gà.
Tiêu đề là: "Quỳnh Châu vứt bỏ người yêu cũ Quỳnh Hoa, xuất hiện ủng hộ người mới, giọng ca chính của "Lợi Khí" Trần Quân."

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro