21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Quân thổ lộ xong cười đặc biệt vui vẻ, Quỳnh Châu trì trì hoãn hoãn tâm tình cũng tĩnh lặng lại. Hiện tại đám trẻ đứa nào cũng thẳng thắn như thế, tuy là bề ngoài nhìn Tiểu Phi bất quá chỉ mới 20 tuổi mà thôi....Quả nhiên là có sự khác biệt sao?

Truyền thông đối với những lời nói của Trần Quân cảm thấy hứng thú: "Thích Qincy sao? Thật sự là đang thổ lộ ư?

Trần Quân cười nói: "Đúng vậy, tôi thực sự rất yêu thích chị Châu"

Quỳnh Châu giật khóe miệng... lại tới nữa, một tin đồn vừa mới dẹp được thì tin đồn khác lại xuất hiện nữa sao?

Có phóng viên hỏi, nhóm nhạc Lợi Khí thông tin đều được giữ bí mật, ca sĩ chính Trần Quân cũng rất thần bí, ngay cả giới tính cũng không có tiết lộ, Tiểu Phi rốt cục là nam hay nữ?

Cổ áo Trần Quân được kéo lên rất cao, cà vạt quấn quanh, hoàn toàn che phân nửa chiếc cổ, lại không cho người ta nhìn thấy có trái cổ hay không, trước ngực cũng phi thường bằng phẳng, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp càng khiến cho người ta không xác định được giới tính.
Trần Quân đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vẻ mặt đáng yêu nói: "Công ty không cho tiết lộ, các vị đại nhân xin bỏ qua cho tôi..."

Hà Anh kéo kéo Mỹm nói: "Đứa nhỏ này kiếm ở đâu vậy? Không tệ lắm, là nam hay nữ cũng có thể che dấu được."

Mỹm nói nhỏ bên tai Hà Anh: "Che giấu giới tính thật của hắn là vì những hủ nữ. Hiện tại không nửa nam nửa nữ là không nổi tiếng được đâu. Cậu xem nhóm nhạc bốn người đều nam tính, hắn có giới tính mơ hồ mới có thể khiến mọi người có hứng thú tưởng tượng biết chưa? Tuyên truyền viên, tôi với cả Tiểu Phi cũng đều đã suy nghĩ rất kỹ mới để cho Tiểu Phi cùng nhóm nhạc mập mờ một chút!"

Mỹm vẻ mặt kích động, Hà Anh cảm thám xã hội hiện tại, tất cả mọi người không tưởng tượng là không sống nổi a.

"Ai, nói tiếp..."Hà Anh hỏi: "Vậy Trần Quân là nam hay nữ?"
Mỹm vẻ mặt thần bí đắc ý: "Không nói cho cậu biết."

Hà Anh: "...Gay"

Nếu là dạ hội chúc mừng thì nhất định phải có uống rượu. Nhân viên công tác nâng cốc xếp thành một ngọn núi, tầng cao nhất đổ đầy rượi Champagne. Đạo diễn K cầm ly đầu tiên, sau đó mọi người nhao nhao nâng chén, nhất định muốn uống không say không về.

Trần Quân cùng Quỳnh Châu nói chuyện phím thập phần vui vẻ, Quỳnh Châu cảm thấy đứa bé này khiêm tốn có lễ phép, cùng người nào đó hoàn toàn không giống nhau.

Trần Quân nói: "Chị Châu, chị Hà Anh nói qua cho chị biết chưa? Chúng tôi sắp phát hành EP, sẽ quay một MV, đến lúc đó muốn mời chị Châu đóng vai nữ chính cho MV."

"Thật không? Hà Anh còn chưa nói với tôi." Quỳnh Châu có chút kinh ngạc, tuy nàng đã quay qua rất nhiều điện ảnh cùng phim truyền hình, nhưng quay MV nàng chưa từng đóng qua. Công ty không phải không nghĩ đến diễn hay ắt hát hay....cho nàng đi phòng thu thử giọng, lấy giọng gào thét đem tất cả mọi người đều bị dọa hét lên, người ghi âm thiếu chút nữa ném tai nghe đi.
Cuối cùng người ta cùng Hà Anh nói: "Không phải chúng tôi không muốn giúp đỡ, thật sự là...giọng hát này...máy tính không thể chỉnh được. Con người không ai thập toàn thập mỹ, Qincy của chúng ta cũng như thế, đóng phim thật xuất sắc, nhưng ca hát thì...coi như là nghiệp dư yêu thích đi."

Khi đó Hà Anh cùng Quỳnh Châu cũng rất hay nói giỡn đùa cợt nhau. Tuy nhiên khi Hà Anh trên xe trở về cười đến chảy cả nước mắt thì có hơi quá đáng. Từ nay về sau Quỳnh Châu ngay cả hát Karaoke cũng không đi, có đôi khi bị bạn bè ở Mỹ kiên quyết kéo đi hát thì nàng cũng chỉ an vị một bên ngẩn người, hoặc là bị vài lần uy bức dụ dỗ "công chúa".

Có thể là bởi vì đặc thù thể chất, cho nên Quỳnh Châu phi thường hâm mộ người hát hay, vì vậy khi Trần Quân mời nàng đến xem nhóm nhạc lần đầu tiên ra mắt trên sân khấu, Quỳnh Châu rất vui mừng mà đồng ý.
"Bất quá tôi mong đợi nhất vẫn là chị Châu đóng MV của chúng tôi." Trần Quân uống chút rượu, sắc mặt hồng nhạt phơn phớt, hai mắt xinh đẹp tựa hồ mơ màng một tầng sương mù, càng mê người.

Quỳnh Châu đang muốn hỏi hắn: "Cậu là nam hay nữ?" Thì Mỹm lại gọi hắn đi.

Trần Quân đột nhiên đi rồi, vài người ngo ngoe muốn đến cùng uống rượu với Quỳnh Châu, nàng biết rõ tửu lượng của mình không được tốt, nên khi người khác mời rượu nàng thường chọn chiến thuật quanh co vong vèo trốn đi, một ly Champagne nãy giờ cũng chỉ mới vơi đi phân nửa. Đang lúc nàng cảm thấy đêm này nàng có thể may mắn thoát được một kiếp nạn, thì Quỳnh Hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

Quỳnh Hoa tay cầm ly rượu đầy, sắc mặt có chút hồng, tựa hồ là uống hơi nhiều. Không chỉ nhìn trên sắc mặt có thể chứng minh nàng uống quá nhiều, theo ánh mắt rời rạc cùng nụ cười tà không rõ ràng của nàng vẫn có thể cảm giác được, rượu này độ cồn tuy không cao nhưng người này đã đánh giá cao tửu lượng của chính mình rồi.
"Chị cùng nàng nói chuyện rất vui vẻ..." Quỳnh Hoa nghiêng đầu, trong lời nói có gai.

"Cô nói Trần Quân?"

"Còn có thể là ai?"

Quỳnh Châu vốn muốn cùng nàng nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng nữ nhân này làm như cả thế giới thiếu nợ nàng, cho nên cả thế giới đều phải lắng nghe nàng, Quỳnh Châu ghét thái độ này của Quỳnh Hoa, bất quá cùng người khác nói chuyện mà thôi, đối phương là ai phải được nàng phê chuẩn hay sao?

Quỳnh Châu cố ý tạo ra một nụ cười vô cùng khoa trương nói: "Đúng vậy a, rất vui vẻ."

Quỳnh Hoa trong lòng đau xót, trên mặt biểu tình không thay đổi, nàng giơ ly rượu trong tay đối với Quỳnh Châu nói: "Tốt...chị Châu, chúng ta hợp tác được một thời gian ngắn, hôm nay phim cũng đã quay xong, chờ khi tuyên truyền kết thúc hai chúng ta sẽ triệt để xem như không có gì. Cũng đúng, công ty là có ý này, hơn nữa chị cũng có ý định như vậy ? Dù sao chị....đã không thích tôi, hiện tại chị cũng không cần bắt buộc mình phải thích tôi. Chén rượu này tôi mời chị uống, uống xong thì sau này chúng ta trở về như ban đầu, ai cũng không ai biết ai..."
Quỳnh Hoa nói một câu lại một câu, Quỳnh Châu xem cái dạng này, nói lời này, trong nội tâm tri bất giác lại chua xót. Nàng nhìn xung quanh xem có truyền thông ghé mắt nhìn về hướng các nàng, Quỳnh Châ không biết Quỳnh Hoa nói nữa sẽ nói bậy bạ cái gì đó, vì vậy lôi nàng đi đến ban công đằng sau.

Đi đến có chút vội vàng, hai người đi lên sân thượng, Quỳnh Châu liền khóa cửa, Quỳnh Hoa vịn ban công khom người ho khan, sắc mặt phi thường không tốt. Quỳnh Châu biết rõ là do rượu quấy phá, nhìn Quỳnh Hoa bộ dạng chật vật, trong lòng nàng cũng không thoải mái, vì vậy đi đến giúp Quỳnh Hoa vỗ vai.

"Cô ổn không...Thật là, không thể uống thì đừng có uống nhiều như vậy. Cô muốn uống nước ấm không? Tôi giúp cô đi lấy." Mạc Tịnh Ngôn ngữ khí như là trưởng bối đối với vãn bối, tỷ tỷ đối với muội muội, nàng đang muốn quay trở về lấy nước ấm cho Quỳnh Hoa, cánh tay xiết chặt đột nhiên bị Quỳnh Hoa bắt được.
"Làm sao vậy?" Biết rõ Quỳnh Hoa say, cho nên Quỳnh Châu giờ phút này nói với nàng mỗi từ mỗi chữ đều đặc biệt ôn nhu.

Quỳnh Hoa bị Quỳnh Châu ôn nhu như vậy chạm đến nội tâm một mảnh mềm mại, nàng nhìn nữ nhân trước mặt mình, rất đẹp, rất quyến rũ, rất gần rồi lại rất xa. Quỳnh Hoa muốn nói ra những lời trong lòng... nhưng trầm mặc cả buổi chẳng nói nên lời nào.

Quỳnh Châu nhìn bộ dạng của nàng càng lo lắng: "Tôi đi lập tức sẽ quay lại, cô hãy ỡ yên đó."

"Đừng đi..." Quỳnh Hoa dùng lực đem cả người Quỳnh Châu ôm chặt, dùng hết sức giữ chặt nàng, tựa như không làm như vậy, nữ nhân này sẽ đem tất cả sức lực thoát khỏi mình.

"Đừng đi." Quỳnh Hoa đem cằm đặt lên vai Quỳnh Châu, thì thào lẩm bẩm: "Muốn cùng tôi phân rõ giới hạn sao? Tôi không cam lòng.... không cam lòng!"
Quỳnh Châu nghe được những lời này của Quỳnh Hoa...ngây ngốc tại chỗ, không giãy giụa, tùy ý để nàng ôm.

Mùa này ban đêm vẫn rất lạnh, sân thượng ngoài trời, gió càng tấn công không kiêng nể. Quỳnh Hoa tóc dài xõa ngang vai bị gió thổi tung, mê hoặc ánh mắt Quỳnh Cjâu, và cả lòng nàng, cùng một chỗ bị tóc đen mê hoặc.

"Ai... cô phải biết rằng," trầm mặc hồi lâu, Quỳnh Châu rốt cục nói: "Tôi không phải là Bạch Khiết."

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro