18-10-10. Tàu Hà Nội - Ninh Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi giời ơi, mai 6h tàu chạy, 5h ra khỏi nhà mà có đứa vẫn còn chưa pack đồ TÍ NÀO!!!!!

---

Ahihi, mừn bảo mọi người mừn đi Đà Lạt một mình mà chạ có ai tin. Hẳn là từ giờ đến tết sẽ không bị hỏi "Có người yêu chưa?" nữa cho xem!

---

Hôm nay, Hà Nội tốt với mình quá cơ, tiễn mình đi bằng một đợt gió mùa kèm mưa rả rích. Mong là sáng mai khi mình ngủ dậy, mưa đã tạnh.

Tối qua (meo, sáng mai & tối qua - dùng từ ngu quá mà mình lười nghĩ lắm) mình loanh quanh mãi chưa đi ngủ, dù sao sáng mai cũng chạy tàu sớm, giờ thức để lên tàu ngủ bù cho đỡ chán.

Uhm, chúc Bi ngủ ngon, và đi chơi thật vui!!!!!!!!!

---

Ha ha, có một cô gái, gần 2h ngủ mà chưa 4h đã dậy. Trời đã tạnh mưa và xe bus thì vẫn còn chưa chạy. Cô gái đó quyết định đi gội đầu để bản thân xinh và thơm trong suốt 27h tiếp theo không ai ngắm và không được tắm.

Tối qua, sau khi hiểu được 49cm là khoảng cách như nào, cô gái nhận ra là mình nên ngủ và nằm suốt hơn 1 ngày thôi =.=. Hẳn là để tiết kiệm 300k mà phải tự đầy đọa mình suốt hơn 1 ngày (but I'm sure that nobody would be that stupid, so you can be private all the time, so it's worth it!!!!)

---

Wa sai, đổi kế hoạch, không đi road trip bằng ô tô nữa. Lần sau, mình sẽ đi xuyên Việt bằng xe máy hoặc xe đạp. Thời gian có lẽ cũng tầm này là vừa đẹp.

Mình đang ở Thanh Hóa, đang vụ mùa nên thấy được lúa vàng. Có điều người ta nói đây là chó ăn đá, gà ăn sỏi hẳn không sai, vì lúa ở đây thấp hơn lúa ở ngoài mình.

---

Đoạn đường từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh, mình trốn vào 1 góc trong khoang ghế hạng nhất, ngồi ôm gối, đọc hết 1988. Suốt một đường mình vừa đi vừa đọc, vừa ngắm nhìn những cảnh sắc của làng quê cũ nơi này. Nơi đây mọi thứ đều trong veo, chỉ nhìn vào cũng làm lòng mình yên lại.

Dọc 2 bên đường, lúa Thanh Hóa, Nghệ An nhiều nơi còn chưa gặt, bóng ai đó đạp xe trên con đường chạy giữa hai bờ, lẫn vào với màu lúa còn vàng ươm như nắng.

Xuống đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, núi non bắt đầu lùi dần vào màn sương khói, chỉ để lại mấy dải sông êm trôi như trong giấc mộng trưa hè.

Nhưng hơn cả là mình yêu những ngôi nhà đơn sơ, nằm đơn độc giữa muôn vàn cây lá. Ở đây có nhiều kiểu, nhà lá, nhà sàn, nhà gạch đều đủ cả, nhưng tựu chung là đều có một khoảng sân thật rộng phía trước nhà, khi đào ao thả cá, khi trồng ngô cao rợp, lúc đơn giản là nuôi gà nuôi chó, nhà chẳng căn nào to, nhưng sân vườn lại um tùm tấp nập. Mình nghĩ nếu sống ở nơi này, mỗi tối mình đều sẽ ra hiên ngồi duỗi chân ngắm trăng sao, ngày qua chỉ cần có cơm rau đạm bạc, tự trồng ít cây cỏ, được đâu ăn đó, thừa ra có thể mang đi đổi lấy chút đồ vật hàng ngày.

Rồi những ngày gió thổi hiu hiu, mình sẽ mang chăn ra bờ sông phơi nắng, và khi nào đông về, mình có thể lên núi kiếm ít củi đun.

Cứ cho là mình hơi lãng mạn hóa đi, nhưng thật sự có một cuộc sống như thế tồn tại ở những nơi này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#月声