Chương 026-030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 026: Thành chủ Quân Hầu

Từ ngoài bước vào là một đại hán vạm vỡ cao ít nhất hai thước trở lên, trông y hệt như một con gấu người, tuy nói hình thể người này có chút dọa người, có điều gương mặt kia lại rất dễ nhìn.

Sau khi người này bước vào, không nói hai lời, lao thẳng về phía Hoa Liên, nhìn tư thế kia, hình như là đang chuẩn bị ôm nàng? Hay là định... bóp chết nàng nhỉ?

Khí thế người kia quá ư mạnh mẽ, Hoa Liên không kìm được mà lùi lại phía sau mấy bước liền, nàng cảm thấy áp lực rất lớn.

"Nàng dám lùi lại?!" Thấy Hoa Liên lùi về phía sau, nam nhân kia trừng mắt nhướn mày, bộ dạng "ngươi dám cự tuyệt không cho ta ôm, ta sẽ vặn gãy đầu ngươi".

Cuối cùng, Tiểu Chỉ đứng bên cạnh không xem nổi nữa, ho một tiếng, "Quân gia." Chỉ một câu như vậy thôi đã khiến nam nhân kia dừng bước. Người đó sững sờ một chút, nghiêng đầu nhìn qua Tiểu Chỉ đang khôi phục lại dung mạo ở bên kia, lại liếc mắt nhìn Hoa Liên dưới tấm vải đen, chân mày nhíu chặt.

"Nàng ta là ai?" Nếu đã xác định người mình muốn tìm không phải Hoa Liên, nam nhân kia không lãng phí một chút thời gian nào, đi thẳng về phía Tiểu Chỉ, không hề khách khí ôm lấy nàng ấy vào trong lòng.

Có điều, bởi vì hình thể của hai người quá chênh lệch, một cái ôm vốn nên rất ái muội, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như đang ôm con vậy.

Tiểu Chỉ mặt đầy bất đắc dĩ, đáng tiếc không tài nào thoát khỏi nam nhân này, chỉ mặc hắn lấn tới, dù sao biết rõ có cự tuyệt cũng sẽ vô dụng, người này nếu biết nghe lời cự tuyệt, hắn đã chẳng phải là Quân Hầu.

"Nàng là bằng hữu của ta, thời gian này sẽ giúp ta trông nom cửa tiệm." Tiểu Chỉ vươn bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai hắn, ngay cả nói cũng không cần, Quân Hầu đã phất tay đem cửa đóng lại.

Hoa Liên đứng một bên nhìn mà nhướn mày, hai người này ăn ý không tệ.

Quân Hầu hình như không thích câu trả lời này của Tiểu Chỉ lắm, hung dữ trợn mắt nhìn Hoa Liên một cái, đáng tiếc tấm vải đen Tiểu Chỉ đưa cho Hoa Liên kia đã được dùng thủ pháp đặc biệt tạo thành, cho dù có dùng thần thức cũng rất khó nhìn thấu, cho nên hắn cũng chẳng biết Hoa Liên trông như thế nào.

"Không phải ta đã nói, đóng cửa chỗ này đi rồi sao?"

Lời của Quân Hầu lại khiến Tiểu Chỉ thở dài thêm lần nữa, "Quân gia, đóng cửa nơi này, ngài định để ta đi đâu sống đây?"

"Đến chỗ ta..."

Quân Hầu chưa nói hết câu đã bị Tiểu Chỉ cản lại, "Ta không có hứng thú hầu chung một chồng với những người khác, cũng không có hứng thú đi tranh đoạt tình cảm với phu nhân của chàng."

"Chỉ Nhi, không phải thế." Lời nói của Tiểu Chỉ khiến cho sắc mặt của Quân Hầu hơi biến đổi, đúng là hắn đã có thê tử, hơn nữa không chỉ một người, nhưng lúc hắn lấy vợ, Chỉ Nhi căn bản còn chưa sinh ra.

Ai mà ngờ được, vào thời điểm hắn được bảy trăm tuổi đột nhiên lại nhất kiến chung tình với một tiểu nha đầu tuổi chưa đầy hai mươi cơ chứ, đáng chết ở chỗ là nha đầu kia lại không lớn lên được.

Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, hắn căn bản không thể khống chế bản thân. Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi, nhịp tim của hắn đã không thể nào tự kiềm chế, chỉ muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Trước kia khi mẹ của Chỉ Nhi vẫn ở đây, hắn còn biết chừng mực mà thu liễm, nhưng sau đó mẹ nàng đã mất, một tiểu cô nương như nàng làm sao trấn giữ được gia nghiệp lớn như Lưu Ly đường, cho nên, hắn rất tự nhiên xông vào cuộc sống của Chỉ Nhi.

Chỉ Nhi thông minh hơn người, ngay từ đầu đã biết ý định của hắn. Nhưng nếu như nàng muốn ở lại đây thì không thể cự tuyệt hắn. Biết rõ dùng cách này để đối phó với một đứa trẻ là rất quá đáng, cũng rất mất thể diện, nhưng hắn chỉ điên cuồng muốn giữ Chỉ Nhi lại.

Cuối cùng hai người cũng thống nhất, Chỉ Nhi không cự tuyệt những hành vi thân mật của hắn, nhưng hai người bọn họ cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Cũng có lúc, hắn thử phá tan sự cân bằng này, kết quả, ngay đêm hôm đó, hắn thấy Chỉ Nhi cả người đầy máu nằm trên giường.

Từ đó về sau, Quân Hầu không bao giờ dám nhắc đến chuyện này nữa... Có thể được thấy nàng là tốt lắm rồi, ít nhất tốt hơn nhiều so với vĩnh viễn mất đi.

"Quân gia, ta còn có bằng hữu ở đây, không tiễn." Dõi mắt khắp thành Nam Khê Sơn này, e là cũng chỉ có Chỉ Nhi mới dám nói năng với Quân Hầu như vậy.

Quân Hầu dường như không muốn cứ thế mà buông Chỉ Nhi ra, có điều, vẻ cự tuyệt trên mặt Chỉ Nhi quá rõ ràng, cuối cùng hắn chỉ đành bất đắc dĩ thả Chỉ Nhi xuống đất, lại quét Hoa Liên một cái, "Thời gian này không giống trước kia, đừng để ta lo lắng, được chứ?"

Chỉ Nhi gật đầu một cái, nhìn Quân Hầu đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, Quân Hầu ném một tấm lệnh bài màu xanh cho Hoa Liên, Hoa Liên nắm trong tay, phát hiện trên lệnh bài kia chỉ có một chữ Quân rồng bay phượng múa.

Sau khi Quân Hầu đi rồi, Chỉ Nhi mới mở miệng giải thích với Hoa Liên, "Muốn ở lại trong thành, nhất định phải được sự cho phép của thành chủ."

"Hắn.. là thành chủ thành Nam Khê sơn?" Hoa Liên có chút khó tin, người kia nhìn có hơi trẻ quá chăng. Có thể lên làm thành chủ chốn này, cho dù là thực lực hay lai lịch riêng thì e rằng đều tương đối đáng sợ. Người đàn ông cẩn trọng trước mặt Tiểu Chỉ kia, hình như không giống lắm.

"Chính là hắn." Nếu không phải vậy, không có hắn đứng sau lưng làm chỗ dựa, Lưu Ly đường rộng lớn này chỉ sợ đã sớm đổi chủ.

Mặc dù trong lòng tò mò, Hoa Liên vẫn không mở miệng hỏi. Ai cũng có bí mật của riêng mình, nếu Tiểu Chỉ không muốn nói, nàng đương nhiên sẽ không cố ý hỏi làm gì.

Bản thân Hoa Liên chính là một kẻ lười nhác, đã có chỗ yên ổn cho nàng ở, đương nhiên nàng cũng chẳng có ý định rời đi. Đặc biệt là khi biết mẫu thân của Tiểu Chỉ, cũng chính là bạn tốt của Hồ Uẩn đã bỏ mình vì vết thương cũ tái phát, chỉ để lại có một mình Tiểu Chỉ, Hoa Liên lại càng không thể ra đi một mình.

Dù sao ở đâu cũng là sống qua ngày, thành Nam Khê Sơn này cũng chẳng có gì không tốt.

Chuyện duy nhất khiến Hoa Liên hơi nhức đầu là việc làm ăn của Lưu Ly đường, Lưu Ly đường vốn là tiệm thuốc số một số hai trong thành. Kỳ thuật luyện đan của mẫu thân Tiểu Chỉ vô cùng lợi hại, nhưng trong phương diện này Tiểu Chỉ lại chẳng có chút thiên phú nào.

Mà Hoa Liên thì lại càng hai mắt mù mịt. Trước đó Tiểu Chỉ đều nhập thuốc từ nơi khác, nhưng đó dù sao cũng chẳng phải kế sách lâu dài, huống chi, một tiệm thuốc bên trong chẳng có thứ hàng hóa gì hấp dẫn người mua, tự nhiên cũng sẽ dần dần lụi bại.

Lưu Ly đường có thể tiếp tục gắng gượng, nói cho cùng, vẫn là vì người trong thành còn nể mặt mũi của Quân Hầu.

Cho dù là Hoa Liên hay Tiểu Chỉ cũng đều không thích như vậy, cho nên, dạo gần đây Hoa Liên rơi vào tình trạng không trâu bắt chó đi cày, bị Tiểu Chỉ tống cho một đống phương pháp luyện đan, còn cả những bản chép tay mà mẫu thân nàng ấy để lại. Sau đó, những ngày tháng bước trên con đường trở thành Luyện đan sư của nàng cứ vậy bắt đầu.

Quần Yêu hội khai mạc đối với Hoa Liên và Tiểu Chỉ không có lấy nửa phần ảnh hưởng, trừ việc số lần Quân Hầu tới đây có ít đi ra, chuyện này với hai người mà nói không thể nghi ngờ có thể coi là một tin tốt.

Hoa Liên không biết Tiểu Chỉ có cảm giác gì với Quân Hầu, nhưng nàng vẫn cảm thấy Quân Hầu này có chút nguy hiểm. Trừ đối xử dịu dàng với Tiểu Chỉ ra, với những người khác hắn đều mang vẻ hờ hững.

Có tận mấy lần, Hoa Liên thậm chí còn cảm thấy địch ý Quân Hầu dành cho nàng, chẳng qua là chỉ chạm vào Tiểu Chỉ có mấy cái mà thôi, người này đúng là hay ghen.

Bởi vì Quần Yêu hội đã bắt đầu cho nên việc làm ăn cũng những tiệm thuốc trong thành lại bừng bừng, thậm chí cả nơi chỉ bán những đan dược bình thường như Lưu Ly đường này ngày nào cũng có không ít người tới thăm.

Hoa Liên ngày ngày bận rộn nghiên cứu đan dược, cho nên người ra ngoài tiếp đãi khách nhân chỉ có Tiểu Chỉ.

Không thể không nói, có vài người trời sinh ra đã hết sức mẫn cảm với một thứ gì đó, lần đầu tiên Hoa Liên thử luyện đan, thế mà lại thực sự dựa vào phương pháp luyện đan mà luyện được một lò Hồi Xuân hoàn.

Mặc dù chỉ là thứ đan dược đơn giản nhất, phụ trợ tĩnh tọa khôi phục yêu lực mà thôi, nhưng mà, khởi đầu tốt chẳng phải đã là thành công được một nửa hay sao.

"Niết Bàn đơn, không ngờ trên đời vẫn còn có vật này." Nằm giữa một đống dược liệu, Hoa Liên đang xem một phương pháp luyện đan được viết trên một tấm vàng lá, trong mắt chứa sự kinh ngạc tột độ.

Thứ này không phải thứ người bình thường có thể lấy được, theo những gì nàng học được mấy ngày qua, Niết Bàn đơn này ít nhất cũng là đan dược Thiên cấp trung phẩm. Đan dược được chia làm bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi cấp lại phân ra làm ba phẩm: thượng, trung, hạ, phẩm cấp khác nhau, hiệu quả thuốc đương nhiên cũng không thể nào giống nhau.

Tu Chân giới bây giờ, đừng nói là phương pháp luyện đan Thiên cấp, cho dù là phương pháp luyện đan Địa cấp cũng cực kỳ khó tìm, mà trong số những phương pháp luyện đan mẫu thân Tiểu Chỉ để lại thậm chí còn có một loại đan phương Thiên cấp, và cả hai loại đan phương Địa cấp.

Tiểu Chỉ đúng thực là ngồi trong kho báu mà không biết mình có vật báu.

Đúng là nghiệp chướng, nói vậy chắc mẫu thân nàng ấy cũng bất đắc dĩ lắm, con gái chẳng có tí hứng thú nào với luyện đan.

Trong lúc Hoa Liên vẫn còn đang nghiên cứu phương pháp luyện đan, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng ồn, tiếng kêu la lúc cao lúc thấp khiến nàng phải đặt những thứ trong tay xuống, bước ra khỏi phòng luyện đan, nàng nghe thấy giọng nói của Tiểu Chỉ.

Chương 027: Sen Tử San

Lối đi ra khỏi phòng luyện đan tối om, bước chừng hơn trăm bậc thang nàng mới lên đến hậu viện. Thanh âm huyên náo vọng lại từ đằng trước, càng đi về phía trước lại càng lớn, nghe qua là một nữ nhân.

Tiểu Chỉ đối với người ngoài đều mang dáng vẻ giống như lần trước mới gặp Hoa Liên, giọng nói lại càng giống một bà già mấy trăm tuổi.

"Có phải ngươi thấy chúng ta dễ bắt nạt lắm không, thứ này mà cũng gọi là đan dược à?" Thanh âm mang theo vài phần bén nhọn của nữ tử vọng tới, trong đó còn xen lẫn vài phần mị âm.

Hẳn là không phải cố ý làm vậy, nếu thế, nữ nhân đang nói kia chắc là thuộc chủng tộc biết thuật mị hoặc.

"Khách quan, ta đã nói rồi, ở đây chỉ bán đan dược bình thường." Giọng nói Tiểu Chỉ không cao không thấp, không hề lộ ra nửa phần bất mãn với sự chỉ trích của người khác.

"Đan dược bình thường? Hừ, ta thấy ngay cả đan dược bình thường cũng không bằng thì đúng hơn. Ta thấy ngươi cố ý gây khó dễ chúng ta!"

"Khách quan nói quá lời, tất cả những gì khách nhân mua đều là đan dược giống nhau, ngài có thể ra ngoài hỏi thăm một chút."

"Không cần, ta hỏi ngươi, đóa sen Tử San này ngươi có bán hay không?" Nữ nhân kia không tiếp tục lòng vòng với Tiểu Chỉ nữa mà chuyển đề tài.

Sen Tử San? Hoa Liên nghe cái tên này, trái tim nhảy thót lên, vật kia là vật báu trấn tiệm của Lưu Ly đường, sen Tử San sáu ngàn năm, dõi mắt khắp Yêu giới này cũng khó kiếm. Cả Tiểu Chỉ cũng không biết mẫu thân nàng kiếm được từ đâu.

"Không bán." Sen Tử San trân quý, không chỉ vì nơi thích hợp cho nó sinh trưởng rất ít, mà còn bởi vì thứ này trước khi hoàn thiện sẽ dẫn tới vô số công kích của yêu thú, một đóa sen Tử San có thể sống sót được đều phải nhờ người có đặc tài nuôi dưỡng. Có thể chặn được công kích của những loại yêu thú thần trí còn chưa khai sáng nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ ngang ngược kia, không đến cảnh giới Yêu Đế thì khó mà làm được.

Có điều tác dụng của sen Tử San cũng không phổ biến, người có thể nhìn một cái mà nhận ra cũng không nhiều.

"Không bán? Hừ, không biết tốt xấu, tiểu thư nhà ta muốn mua thứ này là đã nể mặt ngươi lắm rồi."

"Vậy thì đa tạ tiểu thư nhà ngài đã nể mặt ta, đồ không thể bán, nếu như khách quan không còn việc gì khác thì xin mời." Ai mà biết tiểu thư nhà nàng là ai, cho dù biết thì thế nào. Trong thành Nam Khê Sơn này có yêu quái nào là không có chút lai lịch.

Khi Hoa Liên đi vào tiền đình, phát hiện bên trong trừ Tiểu Chỉ ra chỉ có ba người khách. Trong đó có một nữ yêu, chắc là người vừa mới nói chuyện. Hai người khác hình như là hộ vệ, mặt vẫn giữ vẻ không chút biểu cảm.

Mặc dù Tiểu Chỉ đã mở miệng tiễn khách, đáng tiếc, người ta cứ không chịu đi. Thời buổi này, mở tiệm thực không dễ dàng, lúc nào cũng phải lo gặp phải khách xấu.

"Ngươi là ai, ai cho ngươi vào đây?" Nhìn thấy Hoa Liên, nữ yêu kia lạnh lùng trừng mắt, ai không biết còn tưởng đây là địa bàn của nàng ta.

Hoa Liên nghe nàng ta nói vậy, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa tiệm, phát hiện bên ngoài còn có thủ vệ, chặn tất cả những người khách muốn tiến vào ở ngoài.

Dám gây chuyện ở trong thành này, e là lai lịch thực sự không thể nhỏ.

"Ta là đan sư của tiệm này." Hoa Liên dật ra một nụ cười, mặc dù biết rõ cười với bọn họ cũng chỉ lãng phí tình cảm, nhưng ai bảo bọn họ là khách chứ.

Thấy Hoa Liên xuất hiện, Tiểu Chỉ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nàng không quen đối mặt với nhiều người như vậy, nếu không cũng không bọc cả người lại bằng tấm vải đen thùi thế này, tuy nói thứ này cũng có thể coi là một bảo bối hiếm có, nhưng tạo hình thực sự là có chút quỷ dị, những thiếu nữ tuổi thanh xuân bình thường, có ai thích thứ này chứ.

"Những thứ rác rưởi này đều do ngươi luyện ra?" Nếu không làm gì được Tiểu Chỉ, nữ yêu kia nhanh chóng dời lực chú ý đến Hoa Liên. Hoa Liên nhìn những viên thuốc màu xanh bị nàng ta quăng ra đầy đất, không nhịn được mà thở dài, nàng đích thực là vô tội mà.

Cúi đầu liếc nhìn những viên thuốc lăn lông lốc khắp nơi, trong lòng Hoa Liên còn đang suy nghĩ, lát nữa chờ bọn họ đi rồi có nên nhặt đồ lên tiếp tục bán hay không đây? "Mấy thứ Thanh Tâm đơn này đều do An Bình đường trong thành cung cấp, nếu như khách quan có bất mãn gì với đan dược, có thể đến đó lý luận một phen."

Mặc dù chỉ mới mấy ngày, có điều dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Chỉ, Hoa Liên vẫn tìm hiểu tỉ mỉ về tất cả các cửa tiệm lớn trong thành này một lượt.

An Bình đường là dược phòng lớn nhất trong thành, bên trong thậm chí còn có đan sư có thể luyện chế được đan dược trung phẩm cấp thấp, nghe nói hậu đài là tới từ Đại Hoang sơn.

Cho dù không phải là thật, nhưng dù sao An Bình đường đứng vững ở thành Nam Khê sơn này cũng đã ngàn năm, đến giờ không có ai dám đi chọc bọn họ.

Nữ yêu kia chắc cũng biết An Bình đường không phải nơi nàng ta có thể chọc vào, nín một hơi, không nói thêm gì nữa.

"Linh Nhi, sao lại lâu như vậy?" Đúng vào lúc Hoa Liên đang chờ tiễn khách, bên ngoài cửa tiệm, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi mềm mại, thanh âm này vừa bật ra, Hoa Liên cảm thấy toàn bộ thân thể đều như nhũn ra.

Mị âm trong thanh âm này so với nữ yêu trước mặt có lợi hại hơn, những người đứng xem náo nhiệt ngoài cửa hơn phân nửa đều bị quấy nhiễu.

"Tiểu thư, tiểu thư tới rồi, người bán hàng ở tiệm này thực quá đáng!" Nữ yêu tên Linh Nhi đong đưa thân thể nhanh chóng bước ra ngoài, còn không quên bôi xấu Tiểu Chỉ một câu.

"A? Ai chọc ghẹo ngươi?" Tiếng nói lanh lảnh như chuông kèm theo thứ mị âm dễ nghe, một bóng người lả lướt xuất hiện trước mắt Hoa Liên.

Không phải nàng chưa từng thấy mỹ nữ bao giờ, chẳng qua là chưa từng thấy qua có ai có thể dung hòa hai loại khí chất yêu mị và thanh thuần hoàn toàn bất đồng làm một. Rõ ràng đáng lẽ phải rất quái dị, nhưng ở trên người nàng ta lại vừa đủ. Chẳng trách đám yêu quái bên ngoài mắt đã thành một đường thẳng, nếu như nàng là nam nhân, e là cũng sẽ như vậy.

"Chính là bọn họ, bán cho ta đan dược kém, còn dám nói xạo."

"Vậy thôi à?" Nàng kia cười hỏi.

"Còn có..." Lúc này, nữ yêu kia nhỏ giọng ghé sát tai tiểu thư nàng ta thầm thì, nàng kia nghiêng người nghe mấy câu, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn qua đại đường, ánh mắt dừng lại trên đóa sen Tử San trên kệ thuốc không dời.

Trầm ngâm trong chốc lát, Yến Tuế Nhi bước vào Lưu Ly đường. Vốn nàng cũng chẳng cần mua đan dược hạ đẳng, chẳng qua là nha hoàn bên cạnh muốn mua một chút tặng người ta mà thôi, không ngờ lại gặp được sen Tử San trong cái tiệm bé tí này.

Nếu như là người khác, e là căn bản không biết vật này, nhưng Yến gia khởi nghiệp từ đan dược, tổ gia là đan sư nổi danh trong Yêu tộc, cả đan dược Thiên cấp cũng có thể luyện chế, người làm cháu gái như nàng đương nhiên cũng biết các loại dược thảo trân quý.

Nhìn những cánh hoa sen màu tím mọc thành sáu tầng kia, Yến Tuế Nhi không nhịn được có chút kích động, ngay cả trong gia tộc cũng chỉ có một đóa sen Tử San ba ngàn năm mà thôi.

"Xin hỏi, chủ tiệm có ở đây không?" Nhìn chằm chằm sen Tử San một hồi lâu, Yên Tuế Nhi lưu luyến dời tầm mắt, cất bước nhanh chóng tiến vào đại đường.

"Là ta." Tiểu Chỉ đáp.

"Chào ngài, ta tên Yến Tuế Nhi, đến từ Yến gia Khuynh Nguyệt Loan."

Tiểu Chỉ gật đầu một cái, "Ta tên Chỉ." Dường như đã nhìn thấu ý định của Yến Tuế Nhi, Tiểu Chỉ đã nói tiếp, "Vật báu trấn tiệm, không bán."

Chưa đợi người ta mở miệng đã bị chặn lời, điều này khiến cho Yến Tuế Nhi có chút lúng túng. Có điều rất nhanh, trên gương mặt xinh xắn kia lại hiện lên một nụ cười, "Không bán cũng không sao, xin hỏi, có thể để cho ta coi một chút được không?"

Tiểu Chỉ trầm mặc một lúc, chưa đợi nàng mở miệng, Hoa Liên đột nhiên chen miệng, "Xin lỗi, không được."

Yến Tuế Nhi và Tiểu Chỉ đồng thời nhìn về phía Hoa Liên, Tiểu Chỉ không nói gì, nhưng trong mắt Yến Tuế Nhi lại xẹt qua một tia lãnh ý.

Chương 028: Đột nhiên té xỉu

"Chỉ nhìn thôi cũng không được sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của Yến Tuế Nhi tràn ngập vẻ thất vọng, giọng nói mềm nhũn kia vốn đã khiến cho người ta mềm chân, lại còn thêm vẻ mặt khiến cho người ta yêu mến kia của nàng ta, càng khiến cho vô số Yêu quái đang xem náo nhiệt đau lòng.

Muốn xen vào việc của người khác cũng có ối người, có điều Lưu Ly đường này dù sao cũng không phải nơi bình thường, đám yêu quái đã lăn lộn ở thành Nam Khê Sơn căn bản cũng biết điểm này, cho nên, dù trong lòng cũng muốn mỹ nhân hé miệng cười một tiếng nhưng chẳng mấy người dám ra mặt.

Đám yêu quái trong thành kiêng dè, không có nghĩa là từ nơi khác cũng vậy, huống chi, bọn họ mới vào thành, căn bản không thể rõ ràng hết tất cả sự phân chia các thế lực trong thành.

Hơn nữa, những yêu quái gần đây tới thành Nam Khê sơn hầu hết là thế hệ trẻ tuổi của những đại gia tộc, cũng có thể cho là kinh tài tuyệt diễm, từ xưa đến nay mắt vẫn cao hơn đầu, chưa bao giờ biết chịu thua. Số ít hiểu chuyện thì lại không ở đây xem náo nhiệt.

"Thực xin lỗi, Yến tiểu thư." Hoa Liên mỉm cười cúi đầu, giọng nói không hề có ý nhượng bộ. Thật đáng ăn mừng, nàng không phải nam nhân, còn có sức chống cự đối với mỹ sắc.

Hoa Liên chỉ vừa mới dứt lời, cửa của Lưu Ly Đường đã bị người ta một cước đá văng, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm như sấm, "Mẹ kiếp, có định buôn bán hay không đấy, đóng cửa lại là có ý gì!"

Kẻ vừa đạp cửa là một con trâu yêu có hai cái sừng trên đầu, vị này đoán chừng là có thẩm mỹ quan khác với những yêu quái khác, cho dù đã biến hóa thành công, trên mặt vẫn giữ đặc thù của loài trâu rất rõ ràng, nhất là lỗ mũi, chóp mũi còn đỏ lên, quả thực khác biệt hẳn so với người khác.

Mặc dù nhìn mặt đoán yêu là không đúng, có điều Hoa Liên vẫn rất không phúc hậu mà quay mặt qua một bên, đúng là một dung mạo chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ để mơ thấy ác mộng ~

Hoa Liên và Tiểu Chỉ không nhận ra con trâu này, nhưng Yến Tuế Nhi lại biết hắn. Đừng nhìn dáng dấp hắn chẳng ra gì, hắn chính là con trưởng của Khuê gia, đứng thứ ba trong tám đại thế gia, đứng hàng thứ mười bốn trong Bảng cao thủ trẻ tuổi của Yêu tộc, nghe nói có được truyền thừa từ Quỳ Ngưu*, thật hay giả thì không biết, nhưng thuật Lôi điện của hắn cực kỳ lợi hại, ngay cả Khổng Uyên cũng không muốn giao thủ với hắn.

* Một trong Tứ linh – bốn con thần thú Thái Cổ, bao gồm Quỳ Ngưu, Hoàng Điểu, Chúc Long, Thao Thiết. Quỳ Ngưu có vẻ ngoài như trâu, sừng bén như thương, xuống nước gọi mưa, mắt như nhật nguyệt, tiếng vang như sấm, xuất thế có mưa dầm gió dữ, chớp giật sấm rền, là vật cưỡi của Lôi Thần. Đọc Tru Tiên để biết thêm chi tiết.

Gia tộc của Yến Tuế Nhi tuy nói danh tiếng không nhỏ, nhưng so với con trâu này vẫn kém một quãng, cho nên, dù trong lòng cũng chán ghét bộ dạng và cử chỉ thô lỗ của hắn, nhưng vẫn cứ cười dài bước tới.

"Khuê đại ca, đã lâu không gặp."

"Tuế Nhi à, đúng là lâu lắm không gặp, muội ở đây làm gì, xem nào, sao vành mắt lại đỏ lên thế kia? Có phải kẻ nào bắt nạt muội không, nói với Khuê ca ca đi, ta cũng muốn xem là đứa nào dám ăn gan hùm mật gấu như vậy?"

Hai kẻ này đứng ở cùng một nơi, là ví dụ rất tốt để định nghĩa thế nào là người đẹp và quái vật, làm cho người ta cảm thấy —– vui mắt hả lòng. Họ Khuê này rõ ràng là đến vì Yến Tuế Nhi, có điều, đầu óc hắn cũng còn khá thông minh, không tìm Tiểu Chỉ mà đòi sen Tử San mà lại giả vờ giả vịt hỏi han Yến Tuế Nhi.

"Muội chẳng qua là nghe nha hoàn nói ở đây có một đóa sen Tử San sáu ngàn năm, định mượn nhìn một chút mà thôi..." Yến Tuế Nhi cúi thấp đầu, mặt đầy vô tội, cặp mắt to long lanh chớp chớp, giống như lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

Cái cổ trắng ngần của nàng ta vừa đúng lúc lộ ra dưới tầm mắt của Khuê Ngưu, Khuê Ngưu nuốt nước miếng ực một cái, không hề che giấu dục vọng trong mắt. Yến Tuế Nhi ở Yêu tộc cũng có thể coi là mỹ nhân nổi danh, không ít người nhắm vào nàng, không ngờ chuyện tốt hôm nay lại rơi xuống đầu mình. Để lấy được nụ cười của mỹ nhân, kiểu gì cũng phải hoàn thành tâm nguyện của nàng, không phải sao.

"Tuế Nhi muội muội đừng buồn, chuyện này cứ để ta." Khuê Ngưu nhân cơ hội loáng cái đã vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yến Tuế Nhi, Yến Tuế Nhi thuận thế vùi gương mặt xinh xắn trong ngực hắn, không ai nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của nàng ta. Chỉ thấy đầu vai nàng ta hơi run rẩy, nhìn qua giống như đang khóc.

Hai vị kia đã đến trình độ thế này rồi, e là chuyện cũng sẽ chẳng tốt đẹp được đến đâu. Con trâu này hiển nhiên không phải là loại trí tuệ nhã nhặn, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng.

Những cái khác chưa nói, chỉ mới nhìn nắm đấm to bằng cái nồi kia của hắn thôi, Hoa Liên và Tiểu Chỉ đã thấy chân hơi nhũn ra rồi, hai người gộp lại, chưa chắc đã đủ cho hắn dắt răng.

Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng có khi, dưới bạo lực tuyệt đối, tất cả đều dễ sai khiến.

Khuê Ngưu một tay ôm Yến Tuế Nhi, vuốt lên vuốt xuống trên vòng eo nhỏ nhắn của nàng ta, một tay khác dùng sức vỗ lên cái quầy trước mặt Tiểu Chỉ, chiếc quầy được chế tạo từ quặng chìm dưới biển sâu, chỉ với một cú chụp của hắn thôi đã nứt ra mấy cái khe.

Đây đúng thực là bi kịch mà! Hoa Liên không hề nghi ngờ, một cú chụp của hắn cũng có thể đập hai người chết thẳng cẳng.

"Sen Tử San đâu? Lấy ra cho ta xem một chút." Thực lực mạnh thì ngang ngược, từ trước tới nay không hề biết nói đạo lý.

Tiểu Chỉ do dự liếc Hoa Liên, Hoa Liên hơi nhíu mày, sau đó nở một nụ cười, "Vị khách quan này, sen Tử San không phải hàng để bán, cũng không thể xem được..."

"Ngươi nói cái gì?" Hoa Liên còn chưa dứt lời đã bị Khuê Ngưu túm lấy cổ áo, sự giận dữ trong cặp mắt trâu kia của hắn, giống như muốn xé Hoa Liên thành hai nửa vậy.

Hoa Liên không hề bị vẻ mặt của hắn hù dọa, trái lại tiếp tục nở nụ cười, "Vị khách quan này, Lưu Ly đường là do phủ thành chủ quản lý, nếu như ngài thực sự muốn sen Tử San, có thể đi xin phép thành chủ, nếu như thành chủ đồng ý, đế lúc đó, bọn ta tự nhiên sẽ hai tay dâng nộp."

"Hừ, phủ thành chủ? Sao hả? Ngươi tưởng mang phủ thành chủ ra thì ta đây sợ ngươi chắc!" Sự ngoan độc trên người Khuê Ngưu mặc dù vẫn như cũ, nhưng trong mắt đã có mấy phần do dự.

"Lời tiểu nhân nói đều là thật."

Hắn còn chưa quên lúc tới đây trưởng bối trong gia tộc đã dặn dò, trong thành Nam Khê sơn, thế lực nào cũng có thể đắc tội được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với vị thành chủ của tòa thành này.

Cho dù tiểu yêu này nói thực hay giả, trong lòng hắn cũng phải suy xét thêm mấy phần.

Yến Tuế Nhi dường như cũng cảm nhận được sự do dự của Khuê Ngưu, lập tức khe khẽ kéo kéo tay áo hắn, nhón chân lên, nhẹ nhàng ghé vào người Khuê Ngưu nói mấy câu, cánh môi phớt hồng lúc mở lúc khép, lơ đãng chạm phải vành tai Khuê Ngưu, nhất thời khiến cho hắn run rẩy một chập.

Sau khi Yến Tuế Nhi nói xong, sắc mặt Khuê Ngưu đã bình thường trở lại, Yến Tuế Nhi quả nhiên nói có lý. Trong thành Nam Khê Sơn này, sản nghiệp thuộc về thành chủ cũng không nhiều, nhưng có chỗ nào mà không phải là nơi hàng đầu, một chỗ bé tí như Lưu Ly đường này, ngay cả đan dược cũng đi mua ở ngoài, thành chủ sao có thể để mắt tới!

"Phủ thành chủ mai ta sẽ tới, hôm nay, sen Tử San này của ngươi phải lấy ra cho ta xem!"

"Nếu như không thì sao?"

"Nếu như không, ông đây sẽ phá nát cái Lưu Ly đường này ngay lập tức!" Phun những lời ngoan độc ra xong, Khuê Ngưu mới cảm thấy không ổn, vừa rồi Hoa Liên căn bản không mở miệng nói chuyện, thế người nói là....

Khuê Ngưu chỉ mới kịp xoay người lại, còn chưa thấy rõ người đến là ai đã bị một bàn tay đánh văng ra ngoài.

"Cha..." Từ dưới đất đứng lên đang định liều mạng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là cha ruột nhà mình. Nhất thời, Khuê Ngưu đành nuốt hết bất mãn xuống bụng.

"Ngươi uy phong quá nhỉ! Còn dám đến đây đập phá, mấy lời trước khi đi ông đây nói với ngươi, ngươi cho là rắm thúi hết cả à!" Quả nhiên là cha nào con nấy, nhà này ngay cả giọng cũng to giống nhau.

Hoa Liên và Tiểu Chỉ cùng ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đứng sau cha của Khuê Ngưu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Quân Hầu.

"Cha, con chỉ..." Khuê Ngưu còn chưa giải thích xong, đã bị cha hắn đạp cho một cước, một cước này đi xuống, khiến cho hắn lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn.

Hoa Liên đứng xem trò vui cũng không nhịn được mà lè lưỡi một cái, quả nhiên rất bạo lực.

"Quân huynh, thực xin lỗi, khuyển tử đột nhiên té xỉu, lão Ngưu ta xin đi về trước." Cảnh giới ăn ốc nói mò đỉnh cao, đáng để tất cả yêu quái đều học tập.

Hoa Liên trợn mắt líu lưỡi...

Mà Quân Hầu lại vẫn bình tĩnh mà gật đầu, "Khuê huynh khách khí rồi."

Một cuộc mưu sát đẫm máu còn chưa trình diễn cứ thế mà đánh dấu chấm hết, thực là có kẻ vui có người buồn. Không bị người ta xé xác, Hoa Liên đương nhiên là sung sướng, nhưng mà Yến Tuế Nhi thì không được vui vẻ như vậy.

Nàng không sao ngờ tới, cha của Khuê Ngưu lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như thế này, còn cả nam nhân đứng trước mặt kia nữa, vậy mà lại cùng thế hệ với lão trâu già kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào?

Chương 029: Thích thì lấy đi

Có nhiều người nhìn như vậy, Quân Hầu đương nhiên không đến mức động tay động chân với Tiểu Chỉ, có điều là ánh mắt kia có hơi nóng bỏng một chút. Hoa Liên lắc đầu, không hiểu vị thành chủ thành Nam Khê sơn đại danh đỉnh đỉnh này tại sao lại xem trọng Tiểu Chỉ.

Mới đầu, nàng còn không tin, sau đó liên tục xác nhận với Tiểu Chỉ mới có thể đón nhận thân phận của Quân Hầu. Cũng khó trách Lưu Ly đường có thể đững vững không đổ, phía sau có người quả nhiên mới là đạo lý mạnh nhất.

"Tuế Nhi bái kiến tiền bối." Mặc dù không biết nam nhân trước mặt là ai, nhưng Yến Tuế Nhi dù sao cũng là một nữ tử có tâm cơ, người có thể khiến cho cha của Khuê Ngưu cũng phải kiêng kỵ, trong thành Nam Khê Sơn cũng chỉ có mấy người mà thôi.

Cho dù là ai, nàng đều không thể đắc tội.

Dung nhan tuyệt sắc, dáng vẻ mảnh mai, cùng với thanh âm uyển chuyển nghe mà động lòng của Yến Tuế Nhi cũng không khiến cho ánh mắt lạnh như băng của Quân Hầu mảy may dao động, hắn chỉ dùng một chữ đã giải quyết tất cả, "Cút."

Hoa Liên quyết định, từ nay về sau nàng sẽ không ghét Quân Hầu nữa.

Yến Tuế Nhi sống chừng ấy năm, chưa bao giờ bị mắng như thế, nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ sững sờ tại chỗ. Quân Hầu thấy nàng ta bất động, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, Yến Tuế Nhi và cả đám nha hoàn hộ vệ của nàng ta đều bị thổi bay ra khỏi cửa tiệm Lưu Ly đường.

Quân Hầu đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống Yến Tuế Nhi mặt đầy bụi bặm, không có chút mỹ cảm nào đang nằm trên đất, "Khuynh Nguyệt Loan Yến gia gây chuyện trong thành, xóa tên khỏi Quần Yêu hội lần này, ném ra khỏi thành đi!"

Hoa Liên vẫn thấy, thế lực của Quân Hầu cho dù lớn hơn nữa, cũng chỉ đến mức có thể trông coi cả sơn thành mà thôi, bây giờ mới biết mình đã xem thường hắn.

Một câu nói mà có thể ảnh hưởng đến Quần Yêu hội. Nhìn Yến Tuế Nhi bị hai con yêu sói thô lỗ kéo đi, Hoa Liên không nhịn được mà dời mắt về phía Quân Hầu.

Đây chính là quang minh chính đại bao che khuyết điểm, ai dám nói một chữ không. Đây chính là điểm đáng sợ của sức mạnh và thế lực.

"Phu quân." Đám yêu quái vây xung quanh vì những lời này đã rút lui hết cả, một nữ tử dùng lụa trắng che nửa khuôn mặt từ phía sau bước lên, sau khi thấy Quân Hầu thì yêu kiều cúi người, giọng nói mềm mại dễ nghe.

Là thê tử của Quân Hầu, Hoa Liên không sao nhìn rõ tu vi của nàng ta, thậm chí cả bản thân nàng ta dường như cũng bị che khuất sau một tầng sa mỏng, làm cho người ta cảm thấy như có như không.

"Sao nàng lại tới đây?" Thấy thê tử của mình, vẻ mặt của Quân Hầu thoáng hiện qua vẻ nhu hòa.

Nàng kia thở dài, "Phu quân, Tuế Nhi chẳng qua là chưa hiểu chuyện, chàng cần gì phải so đo với con bé chứ?"

"Vậy phu nhân cảm thấy nên xử lý thế nào mới thỏa đáng đây?" Quân Hầu lẳng lặng giao vấn đề lại cho thê tử.

Nàng kia cũng biết điều, không nói ra biện pháp gì khiến cho Quân Hầu khó xử, "Không để con bé tham gia Quần Yêu hội nữa là được rồi, một nữ nhi như nàng, bây giờ ra khỏi thành rất nguy hiểm."

"Được rồi." Cũng không phải là Quân Hầu dễ nói chuyện, mà là, gia tộc của thê tử hắn có giao tình không tệ với Yến gia, yêu cầu này cũng không quá đáng, nếu như không đồng ý thì lại có vẻ như hắn quá hẹp hòi.

"Vậy Cung Lăng xin tạ ơn phu quân trước, phu quân đã bận rộn cả một ngày, giờ có về phủ luôn không?" Cung Lăng lẳng lặng liếc nhìn Tiểu Chỉ đứng bên trong, vào lúc Quân Hầu không chú ý, dời mắt đi.

"Không, nàng về trước đi."

Trong ánh mắt Cung Lăng hiện lên vẻ mất mát, sau đó cúi người, "Phu quân bảo trọng."

Tâm trạng của phu nhân mình, không phải Quân Hầu không thấy được, trong lòng hắn vẫn luôn thấy có chút áy náy với vị phu nhân này, chẳng qua là, hắn không có cách nào để đáp lại. Việc duy nhất hắn có thể làm, chính là để nàng tiếp tục giữ cái danh hiệu Quân phu nhân này mà thôi.

Sau khi Cung Lăng quay lại phủ thành chủ, nhanh chóng có người dẫn Yến Tuế Nhi đến, nhìn cháu gái một thân chật vật, trong mắt Cung Lăng hiện lên chút trách cứ, "Tuế Nhi, lúc đến không phải ta đã dặn con, không được hành động thiếu suy nghĩ rồi sao?"

"Cô cô, con, con căn bản không làm gì cả..."

Đối với lời nói dối của Yến Tuế Nhi, Cung Lăng chỉ thở dài, nàng thừa hiểu đứa cháu gái từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được nuông chiều này, bề ngoài thì dịu dàng đáng yêu, trên thực tế lại rất cứng đầu. Không làm gì? Là chưa kịp làm gì mới đúng.

"Thôi đi, chuyện này bỏ qua đi, con nghe cho rõ, sau này không được tới Lưu Ly đường nữa, chỗ kia đừng nói là con, ngay cả cô cô đến cũng không được." Nói đến đây, giọng nói của Cung Lăng tản ra chút sát ý lạnh như băng.

Tất cả mọi người trong thành Nam Khê Sơn đều biết, Quân Hầu mê luyến tiểu cô nương ở Lưu Ly đường kia, nàng đương nhiên còn biết nhiều hơn, nhưng còn cách gì đây? Cho dù ngày ngày đều muốn nàng ta chết, nhưng mình căn bản không dám động thủ.

"Nhưng cô cô, chỗ đó có sen Tử San sáu ngàn năm, nếu như luyện thành Thiên Nhãn đơn, có thể làm cho con mắt mị hoặc của cô cô tăng lên một tầng!" Vật kia đối với kẻ khác không hữu dụng mấy, nhưng đối với tộc Trĩ chín đầu của Yến Tuế Nhi lại có tác dụng không nhỏ, con mắt mị hoặc là con mắt thứ ba trời sinh của bọn họ, lực công kích hết sức kinh khủng, cùng với đó, muốn thăng cấp cũng vô cùng khó khăn.

"Thiên Nhãn đơn... thứ đó chỉ là truyền thuyết mà thôi." Cung Lăng nghe Yến Tuế Nhi nói vậy, ánh mắt sáng lên, có điều ngay sau đó lại ảm đạm. Thiên Nhãn đơn là đan dược hạ phẩm Thiên cấp, luyện chế khó khăn, cũng không có phương pháp luyện đan, dược liệu để phối hợp lại càng thêm nhiều.

"Phụ thân đại nhân con đã tìm được đan phương luyện Thiên Nhãn đan..." Yến Tuế Nhi vừa dứt lời, Cung Lăng đã kích động đứng dậy, ngay cả chén trà trong tay rơi xuống vỡ nát cũng không nhận ra.

"Con nói gì? Phụ thân con tìm được đan phương?" Hai tay của nàng dùng sức siết lấy bả vai Yến Tuế Nhi.

"Dạ, phụ thân còn nói, nếu luyện chế thành công, nhất định sẽ tặng cô cô một viên."

"Được, được, đã vậy..." Cung Lăng buông Yến Tuế Nhi ra, xoay người, trong mắt lóe qua một tia sáng lạnh như băng, không nói gì thêm. Nhìn người cô cô đứng quay lưng về phía mình, Yến Tuế Nhi khẽ nhếch miệng, từ trước đến giờ nàng là kẻ có thù tất báo. Ai dám gây khó dễ cho nàng, nàng sẽ lấy mạng kẻ đó! Hai nữ yêu đê tiện, dám bất kính với nàng!

...

Quân Hầu ngồi trên ghế tiếp khách của Lưu Ly đường uống trà, Tiểu Chỉ đứng sau quầy sắp xếp đan dược bên trong, không chịu nhìn hắn. Hai người này có lẽ đã quen loại không khí chung đụng như vậy, nhưng Hoa Liên bị kẹp ở giữa thì lại khó xử vô cùng.

Cố tình Tiểu Chỉ lại cứ kéo áo nàng, nói gì cũng không chịu thả ra.

Cuối cùng, Hoa Liên chỉ có thể đứng ở sau quầy với Tiểu Chỉ. Nàng nhàm chán chống khuỷu tay lên quầy, hai tay nâng cằm, từ đáy lòng hy vọng Quân Hầu đi nhanh lên, hoặc là có vài người khách tới cũng tốt.

Đừng nói nữa, ông trời thực sự đã nghe thấy nguyện vọng của nàng. Không bao lâu, quả nhiên có mấy vị khách bước vào Lưu Ly đường, đi đầu là một vị quý công tử nhẹ nhàng.

Có điều, ánh mắt vị quý công tử này nhìn Hoa Liên thực sự quái dị. Hắn biết mình sao? Hoa Liên cau mày.

Tiểu Chỉ nhìn rõ người đến là ai xong, tay trái run lên, kéo tay áo Hoa Liên, truyền âm với nàng, "Hắn là La Phong."

Nàng đúng là kẻ có mạng xui xẻo mà bi thảm mà! Hoa Liên quyết định, sau này nhất định cứ trốn trong phòng luyện đan, không ra ngoài nữa. May mà Quân Hầu còn chưa đi, nếu mà đi rồi, không biết La Phong có túm nàng lại không đây.

Có điều, nhìn La Phong này cũng không giống loại người không nói lý. Nhưng tính tình của Yêu tộc, thường không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá, biết đâu, bên trong hắn thực ra lại là một kẻ cực kỳ biến thái không chừng.

"Bái kiến thành chủ." Ánh mắt của La Phong sau khi dời khỏi Hoa Liên liền chuyển qua Quân Hầu, hắn hết sức cung kính hành lễ với Quân Hầu.

Quân Hầu ngay cả chén trà cũng không đặt xuống, chỉ khẽ gật đầu. "Ừm."

Nếu như thực lực của bản thân mà tương đương với Quân Hầu, chắc La Phong cũng không dám dùng ánh mắt rợn cả tóc gáy kia để nhìn mình. Hoa Liên thấy bất đắc dĩ trong lòng, thấy La Phong đi về phía quầy, nàng cũng chỉ biết dùng mười hai phần tinh thần để đối phó hắn.

"Hoa Liên?" Rõ ràng đã xác định thân phận của nàng rồi, còn cố tình dùng giọng nghi vấn hỏi.

Hoa Liên rất muốn biết nếu như nàng lắc đầu, nét mặt của hắn sẽ thế nào, có điều, giờ nàng không có tâm trạng để nói đùa, hoặc nên nói là, đối tượng trước mắt không đúng, nàng hoàn toàn không thể thoải mái nổi.

Hoa Liên không sao nghĩ ra, tại sao khi đối mặt với một La Phong cấp Yêu Soái thì nàng cảm thấy áp lực rất lớn, còn khi đối mặt với một Ân Mạc Hóa Thần Kỳ thì nàng lại có thể không chút kiêng dè?

"Là ta, các hạ tìm ta có việc?" Nếu đã biết hết rồi cũng không phải lãng phí thời gian giới thiệu bản thân, đi thẳng vào vấn đề cho xong, thừa dịp Quân Hầu còn chưa đi, chắc hắn cũng không dám bắt người ngay tại đây.

"Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Khổng Uyên không tệ?"

"La thiếu chủ đề cao tiểu yêu ta quá rồi, tin vỉa hè như vậy sao có thể là thật?" Hoa Liên giãn ra một nụ cười, nàng và Khổng Uyên cùng lắm cũng chỉ là bạn đánh cờ mà thôi, hơn nữa, nàng còn bị ép.

La Phong nheo mắt, "Xem ra Hoa tiểu thư hình như không muốn nói thật."

"Nếu La thiếu chủ thích tấm lệnh bài kia, cầm đi cũng không sao." Thứ phiền toái như vậy, nếu như La Phong không cần, lát nữa nàng cũng sẽ ném nó vào lò luyện đan để luyện! Hoa Liên hung ác nghĩ vậy.

Sắc mặt La Phong càng thêm biến đổi, không ngờ Hoa Liên lại lấy thứ kia ra.

Quân Hầu ngồi một bên xem cuộc vui sau khi nhìn thấy lệnh bài kia xong, chân mày nhíu lại, thân phận của Hoa Liên hắn cũng biết, có điều không ngờ nàng cũng rất thú vị.

"Không cần."

"Muốn gặp Khổng Uyên, cầm tấm lệnh bài này còn hữu dụng hơn ta nhiều. La thiếu chủ cần gì phải vội vã cự tuyệt." Nàng thề trong lòng, mình tuyệt đối là thật lòng muốn giúp một tay, làm gì mà vẻ mặt La Phong lại đầy vẻ khó tin thế kia, thực khiến người ta thất vọng.

La Phong đương nhiên biết điều này, có điều, hắn căn bản không thể nhận. Hắn cầm lệnh bài của Khổng Uyên ư, vậy thì coi là gì đây!

"Đang bận rộn, ta muốn giúp, La thiếu chủ cự tuyệt thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Xin hỏi La thiếu chủ muốn mua đan dược gì chăng?" Lời này nói là cho Quân Hầu nghe, Quân Hầu vẫn không nhúc nhích ngồi uống trà của hắn, trong mắt lộ ra một nụ cười.

Có thể làm cho La Phong cam chịu, thủ đoạn của Hoa Liên này cũng không tệ.

"Không cần!"

Chương 030: Có trò hay để xem

Ngậm bồ hòn làm ngọt, La Phong cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Dù sao Quân Hầu vẫn đang ngồi ở đây, nếu như hắn nói quá đáng, chính là đã không nể mặt Quân Hầu. Trong thành Nam Khê sơn, khiến cho Quân Hầu không vui, đó là tự chuốc bực vào người.

Đưa mắt nhìn La Phong bỏ đi, tâm trạng tốt đẹp của Hoa Liên cũng khôi phục được bảy tám phần. Quân Hầu dù sao cũng là thành chủ, gần đây là thời điểm bận rộn nhất, hắn chỉ ngồi được trong chốc lát rồi cũng phải lưu luyến rời đi.

Với tình cảm mà Quân Hầu dành cho Tiểu Chỉ, Hoa Liên cũng không muốn nói gì thêm, nàng chỉ cảm thấy thực kinh ngạc, trên cõi đời này lại thực sự có một thứ tình cảm có thể khiến một người toàn tâm toàn ý hướng về người khác. Rất kỳ diệu, nhưng lại có chút ngốc ngếch.

Trải qua màn nhạc đệm nho nhỏ này, Lưu Ly đường lại khôi phục lại vẻ yên bình, khách đến mua thuốc cũng không nhiều lắm, Hoa Liên lại bị Tiểu Chỉ đuổi về.

Vì những ngày tháng tốt đẹp sau này, nàng tiếp tục quay lại phấn đấu cùng một đống phương thuốc kia.

Trong quá trình luyện dược, Hoa Liên phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Nếu dùng ngọn lửa có dung nhập thêm một tia nghiệt hỏa để luyện đan, sau khi mở lò, đan dược cũng có chút biến hóa.

Tạm thời mới chỉ phát hiện ra dược hiệu dường như có tăng lên chút ít, nhưng số lượng đan luyện ra lại không chỉ tăng có gấp bội. Phát hiện này khiến cho Hoa Liên hơi kích động, cuối cùng cũng tìm ra một cách khác để sử dụng Nghiệt hỏa, dù sao cũng từng là loại lửa danh chấn Đại Hoang, ngay cả Thái dương Chân hỏa cũng không thể bằng, nếu như không có chút công dụng đặc thù thì mới thực sự là bi kịch.

Xem trước mắt, có lẽ chưa có lời cho lắm, nhưng mà, nếu như một ngày nào đó nàng luyện được đan dược Địa cấp, thậm chí là Thiên cấp, khi đó nếu có thể tăng được dược hiệu thì chẳng khác nào kì tích thần kì.

Có điều, mỗi khi luyện xong một lò đan dược, nghiệt hỏa trong cơ thể nàng lại bớt đi một tia. Dù có khôi phục nhưng tốc độ rất chậm. Điều này hiển nhiên là có hơi mất nhiều hơn được.

Vốn nàng còn định nhờ nghiệt hỏa để làm giàu kia, xem ra nguyện vọng đẹp đẽ này không thực hiện được rồi. Cho dù vậy, trong lòng Hoa Liên vẫn thấy rất vui vẻ.

Tu vi của nàng sau khi đạt đến Yêu tướng hạ cấp xong thì không sao đột phá được, ngày ngày luyện thuốc cũng có thể tu thân dưỡng tính. Vì mỗi một luồng nghiệt hỏa đều cực kỳ trân quý nên Hoa Liên không dám lãng phí một tia, mấy ngày liền liên tục luyện đan, nàng càng ngày càng sử dụng nghiệt hỏa một cách thành thạo.

Không biết bản thân đã ở trong phòng luyện đan bao lâu, chỉ biết những thảo dược Tiểu Chỉ đưa xuống đều đã vơi gần hết, trái lại, những chiếc bình ngọc đựng đan dược đã được bày đầy trên mặt đất.

Sau khi lò Cố Nhan đơn trung phẩm Huyền cấp cuối cùng được luyện thành, đợi đến khi tia lửa cuối cùng trong lò tắt ngúm, nàng mới cẩn thận mở lò luyện đan ra, một mùi hương thuốc nhàn nhạt truyền vào xoang mũi của Hoa Liên.

Hoa Liên hơi thất vọng nhìn vào trong lò luyện đan, bên trong chỉ có mười viên Cố Nhan đơn màu hồng nhạt, nàng còn tưởng ít nhất cũng được hai mươi viên chứ! Thực ra đối với một tay mơ như nàng mà nói, có thể trong vòng mười ngày luyện ra được đan dược trung phẩm Huyền cấp, hơn nữa với số lượng còn trên năm viên là đã đủ để kiêu ngạo mỉm cười với đám đan sư cùng lứa rồi. Đáng tiếc, Hoa Liên không hề biết điều này.

"Tiểu Liên, cô vẫn còn đang luyện đan à?" Cánh cửa đá của phòng luyện đan bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài, Tiểu Chỉ mặc một bộ váy mỏng màu xanh biếc ló đầu vào, mái tóc đen nhánh của nàng tết thành hai bím tóc buông trước ngực, cặp mắt đen trên gương mặt phấn nộn tỏa ra ánh sáng động lòng người, nhìn qua thực thanh thuần khả ái.

Nhìn lại bản thân mình, vì cả một đoạn thời gian đều chết dí trong này, toàn thân gần như là chật vật. Nếu không có mùi thuốc che dấu, chắc cũng có thể tỏa ra mùi hôi rồi.

"Luyện xong rồi, mấy thứ này là hạ phẩm Huyền cấp, mấy bình này là trung phẩm Huyền cấp, tạm thời ta chỉ có thể làm được đến vậy thôi." Nghe Tiểu Chỉ nói hồi mẫu thân nàng vẫn còn sống, Lưu Ly đường còn bán cả đan dược trung phẩm Địa cấp, không biết đến bao giờ mình mới có khả năng ấy đây.

Luyện chế đan dược không chỉ cần có thủ pháp thành thạo và lực khống chế với ngọn lửa, còn phải có Yêu lực mạnh mẽ để phụ trợ mới được. Khi nổi lửa và luyện đan, Yêu lực nhất định phải một khắc cũng không ngừng, đan dược cấp bậc càng cao thì càng cần nhiều yêu lực. Giờ Hoa Liên vận dụng nghiệt hỏa, mới miễn cưỡng luyện chế được đan dược trung phẩm Huyền cấp mà thôi.

Kể ra thì luyện đan cũng vô cùng nguy hiểm, nếu như tu vi không đủ, cưỡng ép luyện đan vượt cấp, may mắn thì bị hủy mất một lò dược, bi kịch hơn thì bị đan dược hút khô. Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần đan dược Thiên cấp được luyện chế, đan sư đều phải có trên trăm người. Nếu như một người luyện, căn bản không thể chống đỡ nổi.

Những đan dược này đối với Tiểu Chỉ mà nói đã là quá tốt, nàng còn tưởng Hoa Liên ít nhất cũng phải học mấy tháng mới thành công, dù sao trước kia khi mẫu thân dạy nàng cũng từng nói, không có sư phụ dạy bảo, muốn luyện chế ra một lò đan dược khó khăn thế nào.

Xem ra, cõi đời này quả nhiên có một loại người, trời sinh đã là đan sư.

Hoa Liên cũng mặc kệ Tiểu Chỉ vui vẻ thế nào, nàng ném đan dược cho Tiểu Chỉ xong, vội vàng lách qua cửa, chuẩn bị tắm rửa tử tế một phen.

Mặc dù có thể dùng pháp thuật để tịnh thân, nhưng nàng vẫn thích cảm giác cả người đầm mình trong nước kia hơn, cảm giác nước và thân thể tiếp xúc, vô cùng chân thật.

Hoa Liên có lúc rất lo lắng, sợ tất cả những gì mình trải qua chỉ là một giấc mộng, mà thực tế thì nàng vẫn còn là đóa Hồng liên ở trong ao Dưỡng Thiên kia. Nàng không muốn phải nếm trải nỗi cô độc thiên địa chỉ có mình ta đó nữa.

Đại Hoang huy hoàng không thuộc về nàng, thứ nàng muốn, chỉ là một cuộc sống chân thực mà thôi. Cho dù, con đường phía trước rất bấp bênh.

Cuối cùng cũng chỉnh trang bản thân sạch sẽ xong, Tiểu Chỉ đến gõ cửa phòng của nàng, "Tiểu Liên, muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"Đi đâu?" Hiếm khi Tiểu Chỉ lại không muốn ở trong Lưu Ly đường, Hoa Liên mở cửa, nhìn Tiểu Chỉ đứng bên ngoài, trong lòng có chút kinh ngạc.

"Quần Yêu hội hôm nay có trò hay để xem, khách chắc cũng ít, chúng ta cũng đi xem một chút đi."

"Trò gì hay?" Có thể khiến cho Tiểu Chỉ cũng không kìm được, Hoa Liên cũng có chút tò mò.

"Khổng Uyên và La Phong." Ánh mắt Tiểu Chỉ nheo lại, nhe răng cười một tiếng, bên má phải còn có một lúm đồng tiền mờ mờ.

Khổng Uyên lại tới thành Nam Khê sơn? Hoa Liên có chút kinh ngạc, lại nghĩ lại, thấy cũng bình thường. Dù sao Quần Yêu hội cũng là một sự kiện lớn, hắn lại là kẻ chẳng bao giờ chịu ngồi yên, sao có thể không đến xem náo nhiệt. Xem ra La Phong cuối cùng cũng đã được như ý, mà nàng, cuối cùng cũng không bị người ta coi là tiền cược nữa rồi, ông trời đối xử với nàng không tệ.

Thực ra thì, nàng và Khổng Uyên thực sự chẳng có gì, có điều vừa mới nhắc đến Khổng Uyên, ánh mắt Tiểu Chỉ nhìn nàng lại có chút kỳ quái, Hoa Liên cũng thực bất đắc dĩ.

Ở trong phòng luyện đan suốt mấy ngày trời, nàng đã sớm muốn ra ngoài dạo quanh một chút. Chắc La Phong bây giờ cũng sẽ không đến gây phiền toái cho mình nữa, thế thì đi xem một chút đi, Hoa Liên cũng muốn biết, đám nhân tài kiệt xuất năm nay lợi hại thế nào.

Hai người đóng cửa tiệm, đi dọc theo con đường hướng về trung tâm của thành. Thành Nam Khê sơn nhìn qua không lớn, nhưng bên trong lại có một mảnh Càn Khôn riêng biệt, như tiệm mì mới nhìn thấy rất nhỏ kia, trên thực tế bên trong lại có một khoảng trời đất khác. Nghe nói những thứ này đều là bút tích của vị thành chủ đầu tiên để lại.

Có thể mở ra một khoảnh trời đất riêng biệt, bình thường chỉ có Yêu Hoàng mới có thể làm được, từ đó có thể thấy, vị thành chủ đầu tiên của thành Nam Khê sơn này lợi hại thế nào.

Quần Yêu hội được mở trong một không gian giới hạn, giữa thành có một mảng tường, đi xuyên qua mảng tường đó là có thể tiến vào hội trường bên trong. Dĩ nhiên, hội trường này không phải ai cũng vào được, khi hai người bọn họ đi tới, đã thấy có mấy nhóm yêu quái bị cản lại.

Chờ đến phiên hai người bọn họ, thị vệ canh giữ hai bên tường vậy mà lại cung kính nửa quỳ trên mặt đất, cho đến khi hai người đi qua mới đứng dậy.

Người ta đương nhiên là không phải quỳ mình, Hoa Liên liếc nhìn tấm lệnh bài đeo bên hông kia, là thứ Quân Hầu ném cho nàng hôm đó, quả nhiên rất hữu dụng. Nghe nói, có tấm lệnh bài này, gần như có thể đi lại tự do khắp cả thành, tuyệt đối sẽ không có thủ vệ nào dám ngăn cản.

"Cút ngay." Hai người vừa bước vào hội trường, chưa đứng vững đã bị một nhóm người vội vã đi từ phía trước tới, thấy Hoa Liên cản trước mặt, không nói hai lời thô lỗ đẩy nàng qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro