Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À hôm nay Minh đi với ai vậy -nó lên tiếng khi thấy bầu không khí có vẻ không ổn

Minh giật mình, quay qua nhìn nó :"À hôm nay tớ đi một mình"

-Vậy đi chung với tụi tớ cho vui nhé.

-Nếu cậu và Luân không phiền- hắn qua cười với.

-Khô....- hắn lên tiếng từ chối

Nhưng chưa kịp nói xong thì nó đã ngắt lời :" Không phiền đâu. Tụi mình đi"- nói rồi nó kéo tay Minh bỏ lại Luân vẻ mặt tức giận.

"TRỜI ƠI, QUÁ KHỨ ĐƯỢC LẶP LẠI ĐÓ"

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nghe tiếng nó gọi. Hắn quay lại hiện tại.

-Luân mày đi mua vé vào cổng đi. Mua cho Minh nữa nha.

Hắn ừ hử nhưng chưa đi vội.

-Sao mày chưa đi. Mua lẹ vô có chỗ mát ngồi.

-Tiền? -hắn xoè tay trước mặt nó

-Lấy tiền mày đi. Nhanh lên. - nó gằng giọng nói với hắn.

Hắn bực mình quay đầu bỏ đi. Nhưng mới đi được hai bước đã nghe thấy giọng nũng nịu của nó với Minh:

-Minh ơi, mệt không. Để tớ xách đồ cho há.

Hắn càng nghe càng tức. Giậm chân rầm rầm như muốn trút giận lên nền gạch vô tội.

"Xí ,đồ mình ngon không xách đi. Bắt tao xách giờ đi xách đồ dùm người ta. Tưởng hôm nay được chơi vui ai ngời đi theo làm osin. Đồ mê trai bỏ bạn"

Khi quay lại thấy nó ngồi với Minh cười nói vui vẻ làm hắn tức hơn.

-Nè đi vô nhanh lên- hắn tức giận đưa cặp vé cho nó. Giậm chân rầm rầm đi trước.

Hắn đi trước, nó và Minh đi sau. Nghe nó và Minh nói chuyện đến nổi da gà. Ngọt sớt.

-Thôi mình để đồ ở đây đi rồi thay đồ. Luân mày ngồi đây canh đồ cho tao và Minh đi thay nha. -nó dừng lại trên bãi cỏ có bóng cây dừa

Hắn không nói gì, liếc nó và Minh đã đi rất xa. Nét mặt hắn bây giờ không có từ nào có thể diễn tả được.

Sau khi nó và Minh thay xong thì hắn mới được đi thay. Quay lại đã thấy nó vui vẻ bên cạnh Minh. Cả hai chơi rất vui. Nó quên đi sự có mặt của hắn.

Bỗng nó bị trược chân té nên Minh đỡ nó dậy. Nhưng không may hắn chỉ thấy được cảnh nó và Minh ôm nhau.

Hắn ủ rũ ngồi nhìn tụi nó, đôi mắt buồn đi. Đây là cảm giác cô đơn giống hệt 15 năm về trước. Chỉ mình hắn.

Hắn lủi thủi đi ra phía hồ bơi, nơi có ít người, cách xa chỗ tụi nó cả trăm người. Chỉ mình hắn ngâm mình trong nước nhìn mấy cặp tình nhân đang vui đùa. "Đáng lẽ hôm nay mình và nó được như vậy rồi"

Nghĩ rồi hắn cười nhạt, lặng lẽ lên bờ thay đồ.

-Luân à, mày mua giúp tao và Minh 2 chai nước nhé. Lấy tiền mày đi.

Hắn nhìn nó nhưng không nó gì, bước đi. Khi quay lại thấy nó tựa đầu vào vai Minh. Hắn như muốn khóc nhìn cảnh tượng trước mặt.

-Nè. À hôm nay tao hơi mệt. Mày và Minh ở lại chơi tiếp nhé- hắn nói rất nhẹ như muốn khóc.

-À lát mày lấy xe đạp về nhé. Tao đi bộ cũng được. Ở lại vui nha.

Không kịp nghe nó nói, hắn quay lưng bỏ đi. Bóng dáng cao gầy nhưng cô đơn bước đi trong hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro