Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn luôn đứng đó, nhìn thơ thẩn về phía lối vào của quán pub. Một tia hi vọng cũng không có thì chẳng biết anh còn đang chờ mong cái gì. Những ánh đèn hồng nhàn nhạt bao quanh khung cảnh của quán, vẫn luôn là như thế. Mùi bạc hà thoang thoảng, vẫn luôn là như thế. Bài nhạc anh không nhớ tên luôn được phát mỗi ngày ở quán, và vẫn là như thế. 

Chỉ là Jungkook không còn ở đây nữa.

Những vị khách xung quanh đều nhìn Taehyung với ánh mắt kì lạ, họ không thể hiểu tại sao anh cứ mãi đứng đó trong khi rất nhiều ghế ở cạnh. Và Taehyung cũng ngồi xuống, gọi một ly Sea Brezee chua chát và thưởng thức. 'Just give me a reason' được phát, bản nhạc mà cả hai đều thích và luôn hát cùng nhau. Lúc đó Taehyung cảm thấy nó thật ngọt ngào biết bao, vậy mà bây giờ từng ca từ thật muốn tan nát cõi lòng.

''It's in the stars
  it's been written in the scars on our hearts
 That we're not broken
  just bent
  and we can learn to love again "

Không biết bao nhiêu lần Taehyung đã cầu xin thần linh hãy mang Jungkook trở về, nhiều đến mức nó thành một thói quen vào mỗi lúc đầu óc rảnh rỗi vào một khoảng khắc nào đó. Liệu rằng vào một ngày nào đó thì anh sẽ được đền đáp ước mong? 

"Hyung, sao khuya rồi mà anh vẫn ngồi ở đây?"
Hai cánh tay thon dài nâng người Taehyung dậy, khoác một chiếc áo jean màu đen quen thuộc lên bờ vai của anh mặc cho Taehyung vẫn đang trợn mắt và há hốc mồm. Cái quái gì thế này, anh say rồi sao?

Jungkook đang nhoẻn miệng cười, đôi mắt to khẽ chớp, và cả vết sẹo nhỏ mờ trên má trái quen thuộc nữa. 

"Sao vậy? Nhớ em đến vậy sao?"

"Jung-jungkookie.. Thật sự...là em sao? Tại-tại-tại..sao?"

"Em chỉ đi có một vài ngày thôi mà, anh làm sao đấy hử?" Jungkook bật cười.

Jungkook vẫn đẹp trai như thế, và Taehyung biết mình đã thật sự say rồi. Dù là ảo giác nhưng vẫn chân thực như thế, thì anh cũng mong mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh táo. 
Cả hai cùng nhau rời khỏi pub, Jungkook một tay nắm tay Taehyung, tay còn lại thì vẫy taxi. Taehyung cảm thấy tay cậu thật ấm, đâu đây mùi hương của hoa anh đào, mùi nước hoa thân thuộc. Không được rồi, cứ như là thật như vậy thì anh chết mất. Anh khẽ siết tay cậu, và Jungkook quay lại nhìn. Jungkook đang nhìn mình sao?

"Sao vậy hyung? Lạnh lắm hả, đợi một tí, taxi cũng sắp đến rồi.''

Taehyung vẫn siết chặt tay, anh dựa người gần cậu, mắt vẫn luôn nhìn khuôn mặt của Jungkook. Không kiềm chế, anh rút tay ra và ôm cậu, một cái ôm thật chặt. Jungkook ngẩn ngơ vài giây, rồi cậu choàng tay ôm người yêu của mình. 

"Thật là em sao? Thật sự sao? Jungkook ơi anh nhớ em biết bao. Thật sự anh rất nhớ em. Jungkook ơi.." Taehyung rơi nước mắt, anh thút thít, từng lời nói ra thật khó khăn. Vòng tay anh khẽ chặt lưng dài của cậu, đặt một nụ hôn lên người cậu.

Những lời nói ra vẫn chưa đủ, cái ôm này vẫn chưa đủ. Taehyung chỉ biết vùi mặt cậu và thút thít, ngoài trời thật lạnh nên việc anh khóc cũng thật khó khăn. 

"Em xin lỗi, hyung. Em thật sự cũng rất nhớ anh, và giờ em đã về rồi nè. Đừng khóc nữa." Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, cậu vẫn luôn đứng yên để Taehyung ôm chặt. 
Cả hai cứ như thế một lúc lâu, người trên đường đều quay lại nhìn họ, xe taxi thì đã tới. Jungkook lau nước mắt cho anh, và nắm tay đi đến xe taxi. Hai bàn tay đan nhau như chưa hề tách rời. 

Taehyung vẫn khóc mãi không ngừng, tiếng thút thít bật ra trong cổ họng. Jungkook cười khúc khích, tay vỗ nhẹ lên đầu Taehyung. 

"Này, anh lớn hơn đó nhé.." Taehyung bật cười.

"Lớn hơn mà cứ khóc thế này hả, nín đi nào." 

Có lẽ Jungkook đã trở về thật rồi.

Cả hai đã về đến nhà của Taehyung như mọi khi Jungkook luôn đến ngủ lại. Jungkook cõng Taehyung đang lim dim đôi mắt vì buồn ngủ vào nhà, tay cậu nhanh nhẹn mở ổ khóa cửa ra và bước vào nhà. Cậu đặt Taehyung lên sofa, cởi áo khoác và giày của anh ra.
 
"Anh có muốn uống nước không? Em rót cho anh nhé." Jungkook vuốt tóc Taehuyung và nhỏ giọng hỏi. Taehyung lắc đầu, giữ tay cậu.

"Anh không khát, Jungkook à tối nay em ở lại nhé.'' Vẫn còn rất nhiều điều anh muốn nói, rất rất nhiều câu hỏi anh vẫn đang thắc mắc. 
"Em biết rồi, cũng không còn sớm nữa, mình đi ngủ thôi." Jungkook mỉm cười, cả hai nắm tay nhau về phía phòng ngủ.

Ánh sáng nhạt nhòa màu cam chiếu lên khuôn mặt của Jungkook, Taehyung bỗng dưng cảm thấy xúc động và đưa tay khẽ vuốt má cậu. Cả hai nằm trên giường và đôi bàn tay vẫn luôn đan tay nhau.

"Tại sao bây giờ em mới quay trở về? Mà em quay trở về đây được sao...?" 

"Em đã về rồi này, thật sự em nhớ anh rất nhiều." Jungkook nhích người gần hơn với anh, nhỏ giọng nói. Từng lời cậu nói ra Taehyung nghe rõ mồn một, cũng đã giải quyết được khúc mắc của anh. Jungkook đã thật sự trở về, ở cạnh bên và không rời xa anh nữa.
Ngoài trời mưa khẽ đổ xuống, giờ đã rất khuya nên Taehyung nghe xung quanh không có tiếng gì ngoài tiếng mưa cả. Hơi ấm của cậu ở đây, nhanh chóng làm cho Taehyung quên đi xúc động. Anh buồn ngủ.

"Ngủ ngon, Taehyung của em." Jungkook khẽ hun lên trán của anh. 

"Em sẽ ở lại đây mà, đúng chứ?" Đến bây giờ thì anh vẫn sợ tất cả những gì tối nay đều chỉ là mơ. Anh siết chặt lấy bàn tay của cậu, giữ lấy một chút niềm tin nơi xúc cảm của bàn tay. 

"Ngủ thôi nào, ngủ ngon." Jungkook thì thầm.

Ngàn vạn lần xin em đừng đi.

Ánh nắng nhàn nhạt từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Taehyung, anh khẽ mở mắt. 
Phía bên kia giường trống trơn, không một nếp gấp nào như chưa từng có ai nằm ở đó, cả gối cũng phẳng phiu. Hơi ấm cũng chẳng có một chút nào.

Trống trơn đến đau lòng.

Anh cất tiếng gọi, một lần lại một lần.
Chẳng có ai trả lời.
Anh lại cất tiếng gọi, thêm một lần.

Jungkook thật sự chưa một lần trở về. Cả tối qua cũng chỉ là do anh quá say, ngay từ đầu Taehyung đã tự nhủ bản thân chính là như vậy còn gì. Làm sao mà em ấy có thể trở về được đây? Làm sao mà chúng ta có thể cùng nhau một lần nữa được đây? Chúng ta làm sao có thể yêu nhau thêm một lần nữa? Taehyung ước rằng mình có thể quay về tối qua, đắm mình trong cơn say với cái chua chát của Sea Breeze, nghe Just give me ở reason, và gặp lại Jungkook.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Taehyung lao ra như muốn đâm sầm vào cánh cửa, làm ơn. Làm ơn. 

"Tadaaa! Sinh nhật vui vẻ, Kim!Tae!Hyung!" Jimin, Hoseok và Yoongi ôm thật nhiều quà, một bó hoa đứng trước cửa. Cả ba đều nở nụ cười thật vui vì hôm nay là ngày trọng đại của bạn mình. Nhưng dường như anh bạn đó không được vui cho lắm.
Sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy ròng hai bên má. Taehyung nhỏ giọng hỏi:

"Jungkook...Jungkook ở đâu? Tụi mày có thể Jungkook không?"

Cả ba đều ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ nghe cái tên này. Cũng như chẳng biết người mà Taehyung đang tìm kiếm là ai.
"Jungkook là ai vậy? Mà sao mày lại trông như thế này? Tại sao lại đi tìm Jungkook gì gì đấy?" Jimin khó hiểu nhìn Taehyung.

Taehyung chợt hiểu ra, thật chua chát và buồn cười làm sao. Jungkook vốn dĩ như chưa hề tồn tại trên cõi đời này đối với mọi người nhưng tại sao chỉ có anh là vẫn luôn khắc ghi được cậu ở trong trái tim này? Tại sao em không làm cho anh như bao người khác quên hết mọi thứ về em, hả Jungkook?..

Một thứ gì đó chợt làm anh lạnh buốt ở cổ, lấy tay chạm vào thứ nằm khuất sau cổ áo, một sợi dây chuyền. Nó mới toanh và chẳng thể biết từ đâu ra cả. 
Taehyung mau chóng lau đi nước mắt và mời những người bạn của mình vào nhà. Họ cùng nhau hát mừng sinh nhật với nụ cười thật tươi trên môi. Taehyung cảm thấy tâm trạng phần nào khá hơn. Hoseok giục anh mong chóng ước điều gì đó cho sinh nhật trước khi cây nến vụt tắt. Taehyung chấp tay cầu nguyện, một ước mong anh luôn muốn ước, chỉ một.

"Ước rằng Jungkook sẽ quay trở về."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro