Ra mắt nhà ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Vee rối rắm và sợ hãi vì việc cuối tuần này sẽ ra mắt gia đình nhà người yêu thì bên này, gia đình nhà Mark cũng hồi hộp và mong chờ không kém. Đây là lần đầu tiên Mark có ý dẫn một người về giới thiệu với bọn họ, nói không phải hơi quá chứ quả thật đây là kì tích trong kì tích. Ngay từ còn nhỏ Mark đã ít giao tiếp, lúc đi học cũng không có nhiều bạn, bạn gái gì đó thì tất nhiên là càng không có rồi, ban đầu ông bà Masa cũng khá yên tâm về đứa con này, cho rằng nó là đứa bé ngoan chỉ biết chăm chỉ học tập không màng mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Nhưng mà mãi đến khi con trai mình trở thành phó tổng giám đốc rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì ông bà lại đâm ra lo lắng.

Người yêu không có, bạn gái không có, ngay cả một đối tượng hẹn hò cũng không nốt.

Đã có một thời gian ông bà Masa phân vân không biết có nên cho Mark đi khám tâm lí không, vì rõ ràng là anh có những biểu hiện rất rõ ràng của việc bị lãnh cảm. Anh thờ ơ với tất cả những người tiếp cận mình và không mảy may có ý định gì về xây dựng một gia đình nhỏ của mình trong tương lai.

Và trong lúc ông bà sắp bất lực đến nơi rồi thì Vee xuất hiện. Sự xuất hiện của cậu khiến cho tâm hồn cằn cỗi của Mark trở nên tươi mới, anh bắt đầu có những biểu hiện của như bao người bình thường khác. Anh mỉm cười nhiều hơn cũng cư xử dịu dàng hơn với thế giới xung quanh.

Mọi thành viên trong nhà Mark chưa từng tiếp xúc với Vee nhưng Vee dường như đã từng chút từng chút một, không tiếng động nào dần khẳng định sự tồn tại của mình trong gia đình anh – bởi vì Mark thường hay kể về cậu cho cả nhà nghe, Vee trở thành một cầu nối kì lạ kết nối Mark với những thành viên còn lại trong gia đình. Vì vậy khi mọi người biết Vee sẽ ghé qua nhà vào dịp cuối tuần, ai ai cũng tỏ ra háo hức mong chờ. Ngay cả chị gái của Mark cũng về nhà trước đó mấy ngày để phụ giúp mẹ dọn dẹp, tân trang lại nhà cửa để đón khách.

Mark tỏ ra vô cùng khó hiểu với hai trạng thái của hai bên, anh không biết vì sao Vee lại tỏ ra lo lắng đến thế cũng không hiểu vì sao bố mẹ và chị gái mình là hứng phấn đến vậy. Chẳng lẽ chuyện dẫn người yêu về ra mắt lại là chuyện hệ trọng đến vậy sao? Hệ trọng đến mức người lẽ ra là trung tâm của vấn đề là anh đây lại bị cho ra rìa.

Lúc hẹn hò với Vee, cậu chẳng để tâm gì đến anh, chỉ một mực tìm hiểu xem lần đầu ra mắt bố mẹ vợ thì nên mua quà gì, cần phải nói năng như thế nào,...

Lúc về nhà thì bố mẹ và chị gái anh túm tụm lại bàn xem nên thiết đãi Vee món ăn gì cho ngon miệng và độc đáo, nên mặc quần áo như thế nào cho phù hợp,...

Tóm lại là Mark cảm thấy rất phiền muộn, lẽ ra anh không nên thông báo sớm việc này mới phải, tất cả cứ làm quá lên làm anh cũng cảm thấy có chút bồn chồn không yên!

Và rồi cuối cùng ngày trọng đại đó đã đến – một ngày cuối tuần đẹp trời, thời tiết dễ chịu và rất thích hợp cho một buổi ăn tối ngoài trời. Vee dè dặt bước xuống xe oto, cậu dáo dác nhìn quanh, oa! Nhà của Mark thật là to bự chảng! Nhà riêng của Mark cậu đã từng đến, vì chỉ có mình anh ở đó hơn nữa Mark lại là người thích mọi sự tối giản nên anh tìm đến một một căn hộ nhỏ trong khu trung khu ở trung tâm thành phố. Còn nhà của bố mẹ Mark thì ở ngoại thành, ầy, thực ra không phải là nhà, nói đúng hơn là biệt thự mới đúng, rất là rộng rãi với vườn cây, bãi cỏ và có cả hồ nước nhỏ nữa. Ông bà Masa có vẻ ưa thích việc trồng hoa cỏ, khắp vườn nhà cây cối được chăm sóc rất xanh tốt, được uốn tỉa kĩ càng. Nhìn từ xa, ngôi nhà được bao phủ bởi một màu xanh mướt, nhìn rất thích mắt.

Vee còn đang ngơ ngác ngó nghiêng thì một người đàn ông trung niên bước ra, ông nhìn khỏe mạnh phong độ, bước đi đầy sức sống, gương mặt có 7 phần tương tự như Mark có điều nét mặt ông trông hiền hòa hơn anh. Đây đoán chừng là ông Masa rồi.

Vee cúi đầu chắp tay, chào:

- Cháu chào chú ạ! Cháu là Vee Vivis ạ!

- Ừ, ừ, chào cháu! Mong mãi mới được gặp cháu, vào nhà đi nào!

Nói rồi ông đẩy Vee vào nhà, để Mark đứng trơ chọi ngoài xe với mớ quà cáp, gương mặt thoáng hiện một nét hờn dỗi rất hiếm gặp.

Vừa vào đến phòng khách, ông Masa đã nói to:

- Bà nó ơi, ra đón khách quý này!

Bà Masa và con gái tít tít chạy ra còn mang theo một đĩa hoa quả to, Vee cũng hồi hộp không dám ngồi, cậu đứng nép gần Mark len lén nhìn sang.

- Ô! Là cháu hả?

- Dạ?

Bà Masa vừa nhìn thấy Vee đã tỏ ra vô cùng bất ngờ, bà bước lại gần nhìn Vee một lượt rồi thoải mái nói:

- Cháu không nhận ra bác à?

Vee nhíu mày nhìn qua một lúc, rồi cũng tỏ ra ngạc nhiên nói:

- Là bác gái ở trung tâm thương mại ạ?

- Đúng rồi đó, haha, cháu hẳn là Vee đúng không nào? Chúng ta có duyên với nhau quá.

Hóa ra Vee và bà Masa đã vô tình gặp nhau trước đó, sau khi được Vee giúp đỡ về nhà bà cứ kể và khen cậu mãi, bảo rằng thanh niên tốt bụng như vậy bây giờ hiếm lắm. Thật không ngờ cậu thanh niên ấy lại chính là người yêu của con trai bà. Chuyến này nhà bà vớ được món hời rồi, hời được chàng rể tốt tính đáng tin cậy.

Cùng với không khí thân thiện vui vẻ và sự gặp gỡ bất ngờ trước đó, Vee nhanh chóng hòa mình vào gia đình Mark. Ông Masa rất thích cậu vì cậu có thể cùng ông chơi cờ tướng – môn thể thao mà con trai ông chơi rất dở, nay ông đã gặp đối thủ xứng tầm thì vui lắm. Bà Masa cũng rất ưng ý cậu, cậu không những tốt bụng mà làm việc nhà cũng rất giỏi. Buổi tiệc nướng ngoài trời buổi tối hôm ấy phần nhiều là do Vee trổ tài đứng bếp. Chị gái Mark cũng chấm cậu em rể này, vì lí do rất đơn giản: cậu ấy quá là đẹp trai!

Một bữa ăn cả nhà ai nấy đều ưng cái bụng: được ăn no lại kết nối được bao mối quan hệ tốt đẹp, duy chỉ có một người là không vui nổi, người ấy chính là Mark. Anh bắt đầu cảm thấy địa vị của mình trong gia đình bắt đầu lung lay rồi, bố mẹ giờ chỉ có Vee thôi!

Gọi Vee về ăn cơm tối với mẹ cho vui nhé! Cuối tuần rủ Vee về nhà, bố muốn đánh cờ với thằng bé, lần trước nó thắng bố không phục tí nào!

Riết rồi ai là con trai ruột của hai người hả?

Ngay cả Vee cũng vậy, ngoại trừ buổi đầu ra mắt sợ sệt lo lắng ra thì giờ có vẻ cậu sắp coi đó là nhà của mình rồi, thỉnh thoảng chẳng cần anh đưa đón, cậu cũng tự đến nhà anh một mình. Lúc đầu thì anh cũng vui vẻ vì sự hòa thuận đó nhưng lâu dần anh nhận thấy mình hình như sắp mất cả người yêu lẫn bố mẹ mất rồi!

............

Note: Buồn của Mark :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vui