CHƯƠNG 76: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau lòng y như ngày Nhạn Hồi chết, hơi ấm trên vảy hộ tâm, hơi ấm trên giao châu...
#cv: Bún
#edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 76: TRỞ VỀ

Vào lúc sinh mạng tàn lụi, Kỷ Vân Hòa có cảm giác mình đang được ai đó ôm lấy, tựa hồ đang chạy như điên giữa bão tuyết.

Trong thế giới của nàng đều là tiếng hô hấp nặng nề.

Thật vất vả mới dừng lại, không gian xung quanh lâm vào một mảnh huyên náo, nàng cái gì cũng có thể nghe, nhưng cái gì cũng đều nghe không rõ, vĩnh viễn là những âm thanh đứt quãng, khi thì nghe tiếng Lạc Cẩm Tang đang khóc, khi thì nghe tiếng Không Minh hòa thượng chửi thề. Còn có thể nghe tiếng Thanh Cơ an ủi Lạc Cẩm Tang.

Đúng rồi... Thanh Cơ...

Kỷ Vân Hòa còn có lời chưa kịp nói với nàng ấy.

Kỷ Vân Hòa mơ mơ màng màng muốn mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ có bạch quang chói lọi, cái gì cũng khuông nhìn thấy, nàng chỉ đành cắn răng, gần như thì thào nói chuyện bạch y nữ tử nọ muốn nàng chuyển lời đến Thanh Cơ, cũng không bận tâm người cần nghe có ở bên cạnh mình hay không.

Nàng một mực cố gắng mở miệng, trong lúc mơ hồ còn cảm nhận được cơn gió lạnh cuốn trên người nàng, giúp nàng gánh bớt một phần thống khổ, để nàng tiết kiệm chút khí lực: "Thanh Cơ... Ninh Nhược Sơ, thập phương trận... Bị đại quốc sư hãm hại..."

Kỷ Vân Hòa không ngừng mê sảng.

Cùng với thanh âm của nàng, gió cuốn quanh thân càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí kéo theo sợi tóc của Kỷ Vân Hòa, khiến nàng mở mắt.

Bên cạnh là Lạc Cẩm Tang đã khóc đến mụ mị, còn có Thanh Cơ trầm ngâm đứng bên cạnh. Không Minh hòa thượng và Trường Ý không biết đã đi đâu rồi, nhưng mà, bọn họ không ở đây cũng tốt...

Kỷ Vân Hòa mới vừa nhận rõ người bên cạnh, chợt thấy gió xung quanh nổi lên, thậm chí thổi bay rèm che giường, cảnh tượng quỷ dị này làm cho Lạc Cẩm Tang thất kinh đến độ quên cả khóc, đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn Kỷ Vân Hòa: "Vân Hòa... Tỷ đây là..."

Kỷ Vân Hòa không còn sức lực giải thích với nàng, thân thể dường như bị gió điều khiển, nàng cơ hồ biến thành con rối gỗ của Ninh Tất Ngữ —— thân thể nàng bị gió lớn cuốn lên, gần như lơ lửng trên không trung.

"Thanh Cơ, Vân Hòa làm sao vậy?"

Thanh Cơ cũng cau mày nhìn Kỷ Vân Hòa, không cách nào đưa ra câu trả lời cho Lạc Cẩm Tang.

Môi Kỷ Vân Hòa run run, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng, bật ra một câu: "Ninh Nhược Sơ năm đó không lừa ngươi."

Lời này khiến cho Lạc Cẩm Tang nghe càng không hiểu, nhưng Thanh Cơ trái lại hoàn toàn ngây người.

Ninh Tất Ngữ trong mộng, thật giống như vào lúc Kỷ Vân Hòa trút hơi thở cuối cùng, mượn sức gió khống chế cơ thể nàng. Hệt như trong mộng cảnh, Ninh Tất Ngữ cho Kỷ Vân Hòa mượn đôi mắt của mình vậy, nhưng hiện tại, nàng lại tự ý mượn cơ thể Kỷ Vân Hòa.

Nàng mượn miệng Kỷ Vân Hòa nói với Thanh Vũ loan điểu: "Hắn nói sẽ đến bên cạnh ngươi, là thật lòng muốn cùng ngươi, chẳng qua hắn cũng bị đại quốc sư lừa gạt, dùng thập phương trận, giết hắn. Là đại quốc sư giết hắn."

"Vân Hòa tỷ đang nói gì vậy..." Mắt Lạc Cẩm Tang đỏ hoe, "Tỷ giống như... tỷ..."

Thanh Vũ loan điểu ở một bên vì những lời này mà bàng hoàng hồi lâu, cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa thất thần nói: "Ta biết nàng đang nói gì." Dứt lời, môi mím lại càng chặt, thẳng bước xoay người rời đi, nhưng trong khoảnh khắc xoay người, nàng đụng phải đầu vai Trường Ý.

Hai người lướt qua vai nhau, Thanh Cơ không hề dừng bước, thần sắc trầm ngưng nghiêm túc đi thẳng ra khỏi phòng. Còn Trường Ý ngay đến quay đầu nhìn lại cũng không làm, căn bản không quan tâm ai vừa va trúng hắn, cũng không quan tâm người xung quanh đang ở nơi nào.

Hắn chỉ chuyên chú nhìn Kỷ Vân Hòa.

Sắc môi Trường Ý mang theo mấy phần tái nhợt, mái tóc bạc có chút rối loạn, hắn đi tới trước mặt Kỷ Vân Hòa, nhìn Kỷ Vân Hòa bên trong cơn gió dị hoặc.

Mà ngay khi Thanh Cơ vừa đi khỏi, gió cuốn quanh Kỷ Vân Hòa bắt đầu từ từ tiêu tán.

Cơ thể nàng chậm rãi rơi xuống, Ninh Tất Ngữ đem sức mạnh của nàng ta rút đi, Kỷ Vân Hòa không cách nào làm chủ cơ thể của mình, vào lúc cơ thể như phiến lá rơi xuống giường, khóe mắt Kỷ Vân Hòa kịp níu lại hình bóng nam tử tóc bạc mắt xanh.

Nàng nhìn môi hắn hết mở ra lại đóng chặt, vài lần run rẩy nhưng tuyệt nhiên không nói được thành lời.

Chàng muốn nói gì vậy? Kỷ Vân Hòa rất muốn hỏi như thế.

Nhưng gió của Ninh Tất Ngữ đã hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt này, Kỷ Vân Hòa tựa hồ còn nhìn thấy vệt gió kia xuyên qua rèm giường, bay qua cửa sổ, cuối cùng mất hút nơi đất trời buồn tẻ.

Kỷ Vân Hòa biết, mình rất nhanh cũng sẽ giống như nàng ta, hóa thành gió hay mưa... Kỷ Vân Hòa khẽ chớp mắt, đồng tử đen nhánh như mặt gương, lặng lẽ thu lấy hình cảnh cuối cùng của nhân thế vào trong tầm mắt.

Có bầu trời tuyết phủ trắng xóa, có hốc mắt ửng đỏ của Lạc Cẩm Tang, có căn phòng nàng đã nhìn quen mắt, có bàn ghế, có bộ trà cụ cũ kỹ, còn có... Trường Ý.

Tóc bạc mắt xanh.

Chỉ là thật đáng tiếc, không thấy được cái đuôi to lớn tuyệt mỹ động lòng người của hắn nữa rồi.

Mí mắt nặng nề khép lại, màn đen mịt mùng ngăn cách nàng và nhân thế.

Tất cả những hình ảnh kia đều biến mất, tất cả những thanh âm đều rút đi, trong tiềm thức sau cùng của Kỷ Vân Hòa, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại khi bóng tối trói buộc nàng, là ngày hôm đó, Trường Ý đưa nàng rời khỏi phủ quốc sư, hắn ôm nàng, đi qua núi cao chọc trời, xuyên qua vạn tầng mây, cuối cùng dừng trên một vách núi.

Ánh mặt trời sắp ló, Trường Ý ấn nàng trên vách núi.

Đó là lần đầu tiên sau sáu năm phản bội, bọn họ đơn độc ở cạnh nhau, không chút che đậy nhìn thẳng vào mắt người kia.

Một khắc cuối cùng của sinh mạng, Kỷ Vân Hòa quả thực chỉ nhớ cảnh tượng ấy.

Tại sao?

Kỷ Vân Hòa cũng không hiểu.

Nàng chỉ bình thản nhìn Trường Ý, nhìn hắn, cũng là nhìn bản thân trong mắt hắn. Ánh sáng mặt trời từ từ dâng cao sau lưng Trường Ý, biến thân ảnh hắn thành một màu đen đầy dụ hoặc, chỉ có đôi đồng tử mênh mang như biển cả vẫn phản chiếu rõ nét bóng dáng nàng.

Giống như đang soi gương, trong đôi mắt hắn, Kỷ Vân Hòa nhìn thấy mình chảy xuống một giọt nước mắt.

Nước mắt trong suốt, trong lòng nàng lần nữa cảm nhận được sự nóng bỏng đến đau đớn.

"Đuôi cá to." Nàng rốt cuộc nói với hắn, "Ta chưa từng phản bội chàng."

Những lời này, rốt cuộc bật ra khỏi miệng.

Thâm tâm nàng thực tiếc nuối, rốt cuộc ở giờ khắc sau cùng của sinh mạng, lại dùng phương thức như vậy biểu đạt tình ý.

Nháy mắt, Kỷ Vân Hòa chợt sáng tỏ, tại sao tận đến giờ này nàng vẫn không nói với Trường Ý chân tướng. Nàng tự huyễn hoặc rằng lấy đại cuộc làm trọng, lừa gạt Không Minh hòa thượng, cũng lừa gạt chính mình.

Nhưng kỳ thực, lý do chân thật nhất, không phải điều gì khác, mà chẳng qua chỉ bởi vì... Nàng sợ.

Nàng một Kỷ Vân Hòa ích kỷ, nàng sợ khi nàng nói ra chân tướng, Trường Ý vẫn như cũ không muốn tha thứ cho nàng, vậy nàng phải làm sao đây? Nàng lo sợ hơn nữa, chính là hết thảy những việc nàng làm, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Nàng thay Trường Ý lựa chọn là sai, cùng Lâm Hạo Thanh lên kế hoạch đẩy Trướng Ý đi là sai, ở trên bờ vực đâm hắn một kiếm, buộc lòng hắn nguội lạnh, cũng là sai...

Nàng sợ nhất khi Trường Ý biết được chân tướng vẫn sẽ nói với nàng —— ta biến thành bộ dạng ngày hôm nay, cũng là vì ngươi...

Nàng đâm trái tim thuần khiết ấy chằng chịt lỗ thủng, khiến nam nhân ôn nhu như nước thay đổi đến không cách nào nhận ra, hoàn toàn là sai lầm của nàng...

Cho nên nàng không nói, không muốn nói, không dám nói.

Cho nên... Đến thời khắc này, nàng mới thấy cảnh tượng này. Mới có thể nghe chính mình nói ——

Ta chưa bao giờ phản bội chàng.

Nhưng tất thảy đều không còn quan trọng, có nói hay không, cũng không quan trọng nữa rồi. Người chết đèn tắt, nàng chết, sẽ mang theo những dày vò dai dẳng cùng nhau biến mất.

Kỷ Vân Hòa nhìn mặt trời sau lưng Trường Ý càng lúc càng thiêu đốt con mắt, cho tới khi bốn bề trở nên ảm đạm, bóng Trường Ý cũng biến mất. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời trống rỗng, nhắm mắt lại. Nàng cả đời toan tính, vì tự do, vì sinh tồn, giãy giụa, quanh quẩn trong một vòng tròn lặp, cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc...

An tĩnh.

Kỷ Vân Hòa chết.

Một chuyện đương nhiên, nhưng khi Trường Ý trông thấy hai mắt Kỷ Vân Hòa thực sự nhắm lại, đôi môi khép chặt, sau đó... ngừng thở. Hắn đột nhiên bị cơn đau tê tâm liệt  làm cho choáng váng, giống như một ngọn băng lạnh lẽo cực độ rồi lại một cây sắt nung vạn phần nóng bỏng thay nhau đâm vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, rạch nát lục phủ ngũ tạng của hắn, cuối cùng dừng lại trên ngực hắn.

"Thịch."

Đỉnh cây sắt nung hóa thành triệu triệu cây kim, đâm vào từng mạch máu của hắn, hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng như vậy.

"Thịch."

Tim của hắn rỉ máu trên những mũi kim, đập thật chậm chạp, nhưng lại vô cùng kinh tâm động phách.

Kỷ Vân Hòa đã chết.

Đó là sự thật.

Giao châu của hắn bay ra từ trong cơ thể ngủ yên, lảo đảo mang theo hơi ấm còn sót lại của người kia, trở lại trong thân xác hắn. Hơi ấm vẫn còn đó, tựa như muốn đốt cạn huyết dịch của hắn.

Thời khắc này, Trường Ý hoảng hốt phát hiện, mình dường như...

Cũng đã chết rồi.

#ngu_yeu_chuong_76

#link: https://my.w.tt/kqFCGTS5eU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro