tớ mua kem cho cậu ăn hạ nhiệt nè hihi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun's 💫 gọi bạn
chấp nhận | từ chối

[ alo renjunie ]

[gì đó jaeminie?]

[cậu học xong chưa?]

[ tớ chưa học xong. có chuyện gì thế?]

[ vậy hả? thôi cậu học đi. học xong gọi mình nhe!]

[ừm bye bye.]

[bye ~]

_______

Gọi cho Renjun xong, Jaemin liền đạp xe đến cửa hàng tiện lợi gần trường. Mấy ngày nay trời nóng bức thì cách hạ nhiệt dễ dàng nhất là ăn kem cho mát họng. Em đẩy cửa bước vào cửa hàng thì hơi lạnh từ điều hoà phả ra. Thật sung sướng!

Em nhìn vào thùng kem, mắt đảo một lượt từng cây kem đủ mùi đủ vị đủ sắc màu. Thế là em có mục tiêu rồi, là kem cá. Em mua hai cây : chocolate cho Renjun, trà xanh thì cho mình. Em lục túi, cũng may là em đem cũng vừa đủ. Em đem ra tính tiền ở quầy. Tính xong thì em cảm ơn và bước ra ngoài.

Cuối cùng cũng tan học. Renjun xách cặp ra về, mắt liếc ngang liếc dọc tìm Jaemin. Em ấy ở đâu không biết nữa. À, anh có nhớ là Jaemin có dặn anh là mình tan học xong thì gọi cho em ấy. Renjun mở nguồn con điện thoại mới toanh của mình rồi gọi cho Jaemin.

Bạn đang gọi cho renjun's 💫
renjun's 💫 chấp nhận cuộc gọi của bạn

[yoboseyo?]

[cậu đang ở đâu đó? tan học chưa?]

[tớ tan học rồi. tớ đang xuống lầu. còn cậu đang ở đâu vậy?]

[bí mật hehe]

[yah! tớ không thích chơi trốn tìm nha]

tút tút tút

Ai da, Jaemin lại chơi trò trốn tìm với Renjun rồi. Anh chạy xuống dưới tầng trệt của trường, nhìn dáo dác ba trăm sáu mươi độ mà không có ai. Anh thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. Anh đến ngồi dưới một tán cây rộng lớn. Renjun làm gì biết Jaemin của mình đang trốn sau cái cây chứ.

Sau khi Renjun gọi cho mình, Jaemin liền đi bộ về trường. Lâu lâu chọc được Renjun, lòng em cũng hả hê lắm. Em tìm đến một góc cây gần đó, ngồi đợi Renjun. Cây kem của em thì em ăn hết lâu rồi còn của Renjun thì cũng đang chảy dần. Vậy mà đúng thời điểm ghê, Renjun đang ở phía trước em.

"Á cái gì thế?"

Renjun giật mình quay người lại. Ra là Jaemin. Em lén áp cây kem lên má anh, thật là tinh nghịch. Anh giả vờ dỗi Jaemin nhưng nhìn người mình thương nở nụ cười ngây ngô làm anh khó mà giận được.

"Hì hì, hết hồn chưa.Tớ mua cho cậu ăn giải nhiệt nè! Ăn lẹ đi nó sắp chảy hết rồi đó!"

Renjun xoa đầu Jaemin. Gì chứ, Jaemin đúng là đồ đáng yêu! Phải chọc em lại mới được!

"Tớ ăn được kem của cậu! Vậy tớ ăn luôn cả cậu được không?"

"Yah! Renjun ah!"

"Tớ đùa thôi mà!"

"Dỗi rồi đó, tớ về trước đây!"

"Ơ ơ, Jaeminie đợi tớ với!"

tác giả không biết rằng, cây kem đã bị Renjun quẳng ở một xó nào rồi vì Renjun đã đuổi theo Jaemin để dỗ em ấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro