lại đây em sấy tóc cho này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dong, tiếng chuông cửa reo nhà jaemin reo lên lảnh lót. jaemin đang ở trên phòng ôn bài, em nghe tiếng chuông thì liền chạy xuống nhà. vừa mở cửa thì xuất hiện một renjun đang nhễ nhại mồ hôi trên trán với khuôn mặt cau có xồng xộc bước vào nhà và nhảy hẳn lên sofa. em khó hiểu nhìn anh rồi nhanh chóng vớ cái khăn bông treo trong phòng tắm dưới nhà đưa cho renjun:

"khăn này, lau đi kẻo mồ hôi thấm vào rồi lại bệnh."

rồi em quay lưng lên phòng nhưng renjun lại kéo em ngồi xuống cùng.

"lau cho tớ đi, tớ mệt."

"gì chứ? cậu tự lau đi tớ bận ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai nữa."

thấy jaemin phũ phàng thế, renjun bĩu môi rồi nguýt em rõ dài. anh phụng phịu quay sang hẳn một bên, cầm lấy chiếc khăn bông chới với lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên lưng. em cười tủm tỉm, nhìn bạn người yêu dỗi hờn thế này thật là tức cười và đáng yêu. thôi thì trái tim mềm mỏng này làm sao có thể để anh dỗi lâu như thế được.

"rejunie, đưa khăn cho tớ, tớ trêu cậu chút xíu thôi mà dỗi một cục ra rồi kìa."

renjun vẫn không đáp lại, tay vẫn tiếp tục lau hết chỗ này đến chỗ khác.

"yah. tớ phải làm gì để cậu hết giận đây?" giọng em có phần hờn dỗi, có chút nũng nịu khiến cho renjun khẽ bật cười.

"thơm tớ."

"gì cơ? thơm á?"

"ừ, thơm tớ. thơm trên môi này." renjun quay lại mặt đối mặt nhìn người bạn bé hơn đang ngơ ra, tay chỉ chỉ lên môi mình.

người đối diện lặng thinh như tờ, chẳng biết từ lúc nào mà hai bên má ửng lên vệt đỏ. em nghiêng đầu, nhẹ nhàng ướm môi mình lên môi anh một cái.

"rồi đó, cậu chịu chưa?"

không trả lời, anh ghì chặt jaemin vào lòng, cọ nhẹ mũi mình với mũi em. dường như, bao mệt nhọc lúc nãy đã biến đâu mất rồi mà đã để lại những cánh bướm bay rộn ràng trong lòng renjun.

"chưa đâu, vì jaeminie đáng yêu quá đỗi nên cậu phải hôn thêm nhiều cái nữa cho tớ đó, jaemin bé."

_____
Hello, Chips nè hehe. Mình comeback sau một năm rồi nè và mình nhớ các bạn độc giả của mình lắm đó hewhew ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro