2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sau, y tá đẩy băng ca sang phòng hồi sức, bác sĩ Kurai bước ra

"Anh Hai, Shouyo thằng bé ổn rồi, đầu thằng bé bị một vết đập khá mạnh, bị rách da đầu, em cũng đã chụp MRI não cho thằng bé rồi, không bị tổn thương quá mạnh vào phần não bộ"

"um, vậy thì tốt, đây là thiếu Tướng Miya, là cấp dưới của anh"

"chào chú, cháu là Miya Atsumu"

"um, cảm ơn cháu đã đưa Shouyo đến kịp thời, bây giờ mọi người cứ ngồi bên ngoài đi, một lát nữa hãy vào phòng"

"Miya cháu cũng đi thay đồ đi, áo cháu bị dính máu rồi kìa"

"vâng không sao đâu ạ"

---

10 phút sau Hinata tỉnh dậy, cơn âm ỉ từ đầu vẫn còn đó khiến cậu nhăn mặt, mơ màng nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một anh chàng tóc vàng đang ngủ gần giường cậu, quân phục của anh có vài chổ bị thấm máu, nhìn lên quân hàm cậu liền biết người này có chức vụ rất cao trong quân đội, nhưng nhìn trẻ thế này cơ mà

Bỗng Atsumu giật mình thức dậy, ngước mặt lên nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau liền ngại ngùng quay đi chổ khác, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc quay lại nói

"cậu Hinata, đã khỏe chưa??"

"um tôi ổn rồi, có điều đầu tôi vẫn còn hơi đau"

"tôi xin lỗi vì đến trể, nếu tôi đến sớm hơn thì.."

"không sao đâu, anh không có lỗi" Hinata cười ngượng nói, thật tình cái anh chàng này mới gặp mà đã xin lỗi mình ríu rích vậy cậu cũng thấy hơi tội, chắc chắn là cấp dưới của lão cha, vì lão cha cậu cũng là một Đại Tướng, thời trẻ ông có rất nhiều chiến công trong quân đội, chức vụ cao, nên không ít người ganh ghét muốn hãm hại ông

Không chỉ nhắm vào ông mà còn nhắm vào gia đình ông, từ thời ông cố của cậu đã là người có tiếng trong quân đội, kéo dài đến đời thứ 4 là cậu thì cậu lại chọn con đường bác sĩ

"anh có mệt thì cứ về đi, một lát lão cha và mẹ tôi cũng vào mà, chưa kể chú của tôi còn đang công tác ở đây nữa"

"không được, tôi đã được đại tướng giao trách nhiệm là bảo vệ cậu rồi nên không thể về được"

"vậy thì anh đi thay đồ đi chứ, tôi khá chắc bộ đồ của anh đã dính máu của tôi lúc nãy đấy"

Thật hết nói nổi, cái người này cứng đầu ghê, Atsumu lấy một bộ đồ được chuẩn bị sẵn đem vào nhà vệ sinh thay, cậu cũng buồn ngủ rồi nên nằm xuống, đang nằm thì cậu nghe tiếng mở cửa, quay mặt lại là một anh chàng điển trai kiểu thư sinh, nếu anh ta khoác trên mình bộ quân phục thì là vẻ đẹp ngầu lòi, giờ thì theo một vẻ đẹp trong sáng khi mặc bộ đồ thể thao

"cho tôi hỏi, giờ tôi nên ngủ ở đâu đây??"

"hả??"

Quên mất luôn, chổ ngủ cho anh ta, có nên cho anh ta ngủ trên ghế không, khôn không được, vậy thì tội anh ta lắm

"hay để tôi gọi y tá đến hỏi xem có chăn gối không nha"

"vậy cũng được"

Một lát sau y tá đến, cậu xin thêm chăn gối thì họ bảo không còn, vì mấy hôm nay bệnh viện khá đông nên cũng đã hết chăn gối cho mọi người, đó cũng là lí do phòng cậu chỉ dành cho một người, không có giường cho người thân ngủ lại

"bây giờ làm sao??"

"hay cứ để tôi ngồi ghế ngủ"

"h..hả?"

"tôi ở trong quân đội cũng đã lâu rồi, nên mấy cái việc như chổ ngủ không nhằm nhò gì đâu"

Làm vậy có tội cho anh ta không, nhưng anh ta đã nói là ở trông quân đội lâu nên mấy việc này không sao mà, suy nghĩ một lúc, rồi cậu đỏ mặt bảo

"ha..hay là, anh lên giường ngủ cùng tôi đi, ý..ý là giường cũng rộng nên anh cứ lên đây đi,th..thật ra tôi không có ý nghĩ gì xấu xa đâu.."

"như vậy..có được không"

"kh..không sao"

"vậy phiền cậu rồi"

Atsumu cứ vậy mà lên giường nằm cùng cậu, đã không có gối chắn ngang rồi mà còn phải đắp chung chăn, ayyyy cái tình cảnh chó má gì đây chứ, ngại chết đi được, cậu trong chốc lát liền hối hận vì lời nói của mình, nhưng để anh ta ngủ ngồi như vậy sẽ không tốt cho xương, và sức khỏe nữa

Nên cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nói với Atsumu

"tuy không có gối chắn ngang, nhưng chổ ai nấy ngủ, nước sông không phạm nước giếng đấy"

"um"

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu ngủ là liền tìm vật nào đó để ôm nào lòng, tối khuya khi ngủ say, cậu quay sang ôm lấy lưng Atsumu, anh tuy ngủ nhưng không sâu, liền giật mình quay sang, thấy cậu ôm chặt lấy bản thân cũng không nỡ tháo tay cậu ra

Trở mình ôm lấy cậu vào lòng, Hinata tìm được hơi ấm liền rút vào lòng Atsumu, hai bạn trẻ cứ vậy ôm nhau ngủ đến sáng

---

Sáng hôm sau Atsumu là người thức dậy sớm nhất, vì đã quen giờ giấc trong quân đội nên chỉ mới 5h30p anh đã tỉnh giấc, nhưng như vậy là đã trễ nửa tiếng so với thường ngày, giật mình bật dậy

Bỗng anh cảm thấy cánh tay hôm nay thật nặng nề, quay sang nhìn có một chỏm tóc cam lấp ló từ chăn ra, anh mới sực tối hôm qua đã ôm Hinata đi ngủ luôn, nhìn Hinata nheo mắt khi anh cử động cánh tay, anh liền để yên đó cho cậu nằm

Cứ như vậy đến sáng anh lại tiếp tục ôm Hinata đến 7 giờ sáng

"Shouyo-chan ơi, mẹ đến thăm con đây"

Bà Mushia mở cửa bước vào, mục đích bà đến là để thăm đứa con trai của mình, vì hôm qua đã trể nên bà không đến được, nên từ sớm bà cùng quản gia đến từ sớm, nhưng.....




-----



dạo này tui đang mê trai quân đội lạnh lùng boi đồ đó :))

truyện có vô lí thì cứ cho nó vô lí, vì tui cố tình để hai bạn trẻ ôm nhau ngủ é


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro