sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi chừng ổ gà"

Vừa dứt lời xong, cả hai người đang ngồi trên xe đều bị xốc lên. May mắn yên xe là lớp đệm mềm nên dẫu có xốc thì cũng chẳng hư hại gì, cùng lắm là đau thôi.

"Sao mày hông nói sớm?"

Nhân Tuấn hùng hổ vặn tay ga. Cả hai phóng nhanh vào sâu bên trong hẻm. Không biết đã là lần thứ mấy Nhân Tuấn chở Đông Hoàng về đến tận nhà rồi nên bây giờ cậu ta trông thuần thục về mấy cái này lắm.

Chiếc xe dừng lại ở nơi có bóng mát tuy nó cách khá xa cổng trọ. Đông Hoàng sẽ phải lội bộ một đoạn để vào.

"Tốt ghê ha."

"Chứ sao, tao hông tốt ai tốt hả mạy"

Không quên gạt chân gác lên trước khi bước xuống xe. Đông Hoàng cởi nón bảo hiểm rồi đưa cho bạn mình.

"Cầm đi, đợi tao vô lấy cái"

"Lẹ lẹ nha"

Mái tóc cậu đã bết lại vì đội chiếc nón kia trong một khoảng thời gian dài từ trường về đến nhà. Cậu xốc lại chiếc balo đeo sau lưng mình, băng qua đường rồi chạy thẳng vào cánh cổng to đã được mở sẵn. Ở ngoài sân lúc này, xe cộ được xếp ngổn ngang trông như đang có khách ghé đến vậy.

Đúng như cậu đoán, lúc này có mấy người thanh niên trẻ bước ra. Trong số đó, cậu không biết mặt một ai hết. Họ vác theo mấy món đồ lỉnh khỉnh bên mình, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đông Hoàng cũng chẳng quan tâm, cứ vậy cậu đi thẳng lên phòng mình để lấy màu cho Nhân Tuấn.

Đông Hoàng tìm nốt bên dép còn lại để xỏ vào chân. Cậu khép vội cánh cửa sau đó chạy nhanh xuống dưới sân.

Mấy người lúc nãy vẫn còn ở đó. Họ đang đứng đợi nhau ở ngoài cổng và bàn bạc về chuyện gì đó mà Đông Hoàng không nghe thấy rõ.

Tất cả bình thường cho đến khi trong đám người đó, cậu nhận ra người mà mình ghét nhất. Đông Hoàng cảm thấy cuộc đời này thật lắm tréo ngoe. Chỉ cần nhìn thấy thôi, Đông Hoàng đã lo lắng đến nỗi không dám bước đi dù chỉ nửa bước.

Mạnh Khải gạt chân chống xe xuống, anh quay mặt về phía cậu đang đứng.

Nhịp tim lúc này của Đông Hoàng đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vội vã nép vào bên mép tường.

"Đi đâu vậy bro."

"Quên đồ, đợi chút."

Mạnh Khải chạy thẳng về phòng mình. Hoàn toàn không để ý đến cậu. Đông Hoàng lấy tay đặt lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới nhân cơ hội để chạy nhanh ra ngoài.

"Nè...của...mày...nè" Đông Hoàng dúi cái túi đựng họa cụ vào tay bạn mình. Cậu thở dốc, hai tay chống lên gối.

"Hơi lâu nha mạy...ủa mà...ai dí mày hả?"

"Không có" Đông Hoàng lắc đầu. "Đừng để ý làm gì"

"Vậy cho mượn nha, tối mai tao đi học về rồi trả mày..."

"Tối hả..."

"Quên mất tiêu, tối mai mày làm thêm mà phải không?" Nhân Tuấn đập tay lên trán mình trông giống như mấy người sắp đến độ đãng trí.

"Vậy thôi để lên trường"

"Ừm...ừm sao cũng được...tao cũng không cần gấp."

Đông Hoàng cứ liên tục ngoái nhìn về phía khu trọ kia trong nỗi thấp thỏm để thăm dò về điều gì đó.

"Mà nè..."

Cậu thấy những chiếc xe khác, những người khác. Họ chuẩn bị nổ máy rời đi nhưng lại không thấy người kia đâu.

"Hoàng..."

Tự nhủ trong lòng chắc có lẽ Mạnh Khải chưa ra khỏi cổng.

"Có nghe tao hông vậy"

Cứ như thế này sao mà Đông Hoàng dám bước vào đó được. Cậu hoàn toàn rất ghét việc đụng mặt người đó.

"Hoàngggg"

Nhân Tuấn gọi bạn trong bất lực cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bóp còi. Tiếng còi to phát ra làm vang động cả một con hẻm. Đông Hoàng bị giật mình, cậu lập tức quay đi khi bị mấy anh trai kia bất chợt nhìn lại chỗ mình đang đứng lúc này.

"Mày nhìn gì hoài dạ...mà khu mày nay đông dữ ha"

"Không có gì đâu"

Tiếng xe khởi động vang lên bên tai lần lượt. Cuối cùng mấy anh chàng đó cũng đã chịu đi. Đông Hoàng dẫu không nhìn nhưng cậu đoán là như vậy.

"Mày đang có chuyện gì hả?"

"Đâu có."

Xe chạy ngang qua chỗ cậu và Nhân Tuấn. Đâu đó Đông Hoàng nhẩm đếm được phía sau lưng mình gần 3 đến 4 xe. Cậu nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cuối cùng mấy người đó cũng đã rời đi thật rồi.

"Vậy sao sáng nay đi học mắt mày sưng dữ vậy"

"Mắt tao???" Đông Hoàng vô thức đưa tay chạm lên mí mắt mình.

"Giờ nó xẹp rồi, đụng chi nữa" Nhân Tuấn ngồi khoanh tay thở dài.

"Mà nè...thằng Minh nói với tao là hình như...mày quay lại với thằng cha Phúc đúng không?"

Đông Hoàng nghe xong, cậu không thể giấu được vẻ khó xử của mình khi bị nhắc đến chuyện đó.

"Gì chứ...làm gì có...hồi nào?"

"E hèm" Nhân Tuấn rút chìa khóa xe ra rồi móc nó vào ngón tay mình.

"Không hẳn là thằng Minh nói, mà là dạo này tao cảm thấy."

"Đúng hông?"

"Píp"

Tiếng còi đột ngột vang lên. Sau đó chiếc xe tăng tốc rồi bỏ chạy cái vèo đi mất.

Đông Hoàng vẫn không khỏi thất thần trước mấy hành động vừa mới diễn ra. Cậu chỉ biết đứng ngơ người ra một lúc.

"Tự nhiên mày lùi ra giữa đường, hên là người ta né kịp đó."

Chứng kiến tình huống vô tri của bạn mình. Nhân Tuấn thấy tim mình như sắp bay ra khỏi lồng ngực, chút nữa thôi là tới công chuyện.

"Đừng nói là ổng hành mày ra nông nỗi này nha..."

"Với lại từ lúc mới chuyển đến chỗ mới. Tao thấy hình như mày..."

"Không có gì hết á, tao ổn mà..." Cậu cúi thấp gương mặt mình rồi lắc đầu.

"Ai ăn hiếp mày thì nhớ nói tao nha. Tao với thằng Minh quyết khô máu với nó."

Đông Hoàng cười nhưng trông có vẻ thẫn thờ. Cậu phủ nhận ngay lập tức.

"Mày nói gì á, người ta tốt với tao lắm... Thôi mà... tao vô trong nha..."

"Ê"

Chưa kịp đợi Nhân Tuấn phản ứng lại. Đông Hoàng đã nhanh chân sủi đi. Để lại cậu bạn ngồi trên xe một mình nheo mắt nhìn theo.

"Định bao đi ăn lẩu mà... Thiệt tình..." Nhân Tuấn lẩm bẩm trong miệng.

.

.

.

"Em nhớ kĩ mấy điều chị dặn nha."

"Dạ"

Bộ đồng phục còn mới tinh Đông Hoàng đang ôm trên tay. Lúc này, chị quản lí nói vài ba câu cuối cùng rồi cũng rời đi mất.

Vậy là công việc bắt đầu ngay từ bây giờ luôn sao. Cậu vẫn còn có chút gì đó chưa sẵn sàng trong lòng.

Vừa rồi Đông Hoàng trúng tuyển vào công việc pha chế ở một tiệm cà phê. Đây chỉ đơn thuần là việc bán thời gian để làm vào buổi tối. Tuy biết rằng từ nay sẽ phải gánh thêm chút vất vả, nhưng biết làm sao để có thể kiếm tiền trang trải đủ mọi loại chi phí bây giờ.

Sao cũng được, chỉ mong là công việc này diễn ra suôn sẻ, đừng giống như lần trước.

Trong phòng nghỉ dành cho nhân viên lúc này chỉ có mỗi mình cậu. Đồng hồ treo trên tường đang tích tắc từng giây, từng phút chẳng ngừng. Chỉ còn 15 phút nữa là vào ca làm việc rồi.

.

.

"Cái kem trứng, nhớ là phải đặt vòng rồi mới khè lửa... Quan trọng đó."

"Dạ"

"Còn mấy cái ngoài lề nữa, quản lí dặn em hết rồi đúng không?"

"Đúng rồi á anh"

Đông Hoàng nhìn theo từng thao tác nhanh gọn của người đồng nghiệp, không rời mắt dù chỉ một giây. Vậy là một món nước nữa đã xong trước sự cảm thán của cậu.

"Anh xem giúp em cái này vị ổn chưa ạ."

Đông Hoàng đưa cốc nước chanh là thành phẩm ban nãy vừa làm dành cho anh nhân viên kia. Cậu như ngưng thở chỉ để chờ đợi phản ứng của người đó. Trong lòng thấp thỏm nhẩm đi tính lại lượng công thức ban nãy đã cho vào cốc không biết bao nhiêu lần.

"Ừm được rồi á, học nhanh quá ha."

"Hì hì...cảm ơn anh"

Nghe được câu nói đó cùng cái gật đầu tâm đắc của đồng nghiệp. Đông Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Quả không uổng công mất cả đêm để học công thức.

"Ngon ha, hông ngọt gắt như bạn kia làm"

"Nói gì tui đó"

Có giọng nói lập tức đáp trả lại. Từ một chị đang đứng ở quầy order. Chị gái trong bộ áo đồng phục cùng mái tóc được cột gọn phía sau. Đang lẩm nhẩm ghi chép gì đó.

"Mà anh ơi cho em hỏi?"

"Sao em?"

"Anh với chị tên gì á, để em dễ xưng hô"

"À, anh là Khôi, chị này là Vy"

Chị gái kia quay sang vẫy tay chào cậu. Trông có chút đáng yêu. Lúc này Đông Hoàng để ý thấy sắc mặt anh Khôi có hơi thay đổi.

"Bây giờ chỉ cần đẩy nhanh tốc độ làm lên là được nha."

"Gần 7 giờ rồi, quán bắt đầu đông á, tối nào cũng vậy..."

"Với lại cuối tuần có band đến chơi nữa"

"Band? Là gì hở anh" Cậu ngây tròn mắt.

"À do em không biết chứ cuối tuần ở đây hay có band nhạc đến diễn á."

Thảo nào nhìn cái cách dựng sân khấu nổi bần bật ngay chính giữa quán. Ban đầu Đông Hoàng còn ngô nghê tưởng chỉ là trang trí thôi. Từ trước đến nay, đây lần đầu tiên được diện kiến, vì vậy Đông Hoàng có hơi tò mò.

"Mà band...là nhóm nhạc hả anh?"

Anh Khôi đứng chung quầy khẽ bật cười rồi đánh mắt nhìn về phía chị Vy trong giây lát. Bỏ lát chanh đã vắt đến nhừ vào sọt rác bên cạnh.

"Em chưa thấy người ta diễn bao giờ hả...?"

"Dạ..."

"Cũng kiểu vậy đó. Mà tới đó đi rồi em cũng biết à..."

"Ước gì đến cuối tuần nhanh ha"

"Để bà gặp 'chồng' hả?"

"Hihi chính xác"

"Trai thôi mà, có gì đâu mà mê dữ dợ..."

"Hay quá ha, chứ con trai thấy gái đẹp là không nhảy dựng lên hả?"

"Bà nói sao chứ tui có người trong mộng rồi"

"Ai vậy, chắc nhỏ đó sui lắm"

Đông Hoàng như lạc hoàn toàn vào thế giới khác. Cậu cẩn thận đặt chồng ly bẩn vào bồn rửa, vặn vòi nước lên. Trong đầu không hiểu hai người kia đang nói về vấn đề gì nữa.

"Chồng?"

Nghĩ đến từ đó, nói đâu xa. Đông Hoàng nghĩ ngay đến Nhân Tuấn bạn mình. Cậu ta lâu lâu cũng hay gọi mấy idol bên Hàn của mình là chồng. Chẳng biết là bao nhiêu người nữa, đếm không xuể. Toàn là những người chồng không có cửa chạm đến.

.

.

.

Mạnh Khải đang dọn phòng thì cảm giác như có ai đang đứng phía bên ngoài cánh cửa hơi mở hé kia nhìn mình. Ai đó cứ thập thò nãy đến giờ nhưng mãi vẫn không chịu ló dạng.

Chiếc thùng carton đựng vô số đồ cũ mà Mạnh Khải không thiết dùng đến nữa. Cứ mỗi lúc lại càng đầy dần. Cho đến khi không còn chỗ cho bất kì món nào. Anh cẩn thận đóng hộp lại, niêm phong nhanh gọn qua một lớp băng keo.

Anh dùng chân đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Cánh cửa kêu cót két một lúc thì dừng lại. Ở dãy hành lang lúc này. Mạnh Khải ngó nghiêng xung quanh kiểm tra. Hoàn toàn không có ai, khác với những gì đã hình dung trong đầu.

Cuối cùng cũng đi ra đến kho. Mạnh Khải mở khóa cửa, khom người rồi đặt chiếc hộp vào trong đó. Anh phủi phủi tay, đóng cửa xong còn không quên khóa lại. Lúc đi ngang qua bãi đỗ xe, Mạnh Khải có đưa mắt tìm kiếm một lúc.

Chiếc xe kia không có ở đây. Chủ nhân của nó chắc có lẽ đã đi vắng chưa quay về.

"Anh trai, cho em hỏi?"

Ở ngoài cổng, có giọng nói vọng vào. Anh giao hàng với cái áo khoác màu cam sáng cầm điện thoại trên tay trông có hơi bối rối. Phía sau là cả một thùng chất đầy ắp hàng hóa. Có lẽ cần tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Ở khu này có ai tên Đông Hoàng không anh?"

"Đông Hoàng???" Mạnh Khải vuốt tóc, lặp lại cái tên đó trong đầu nhiều lần.

Lần đầu tiên anh nghe đến cái tên đó.

"Em thấy ghi địa chỉ ở đây nè, mà em gọi ảnh hông bắt máy. Hình như ở đây là khu trọ phải hông anh."

"Ừm dạ...đúng rồi"

"Phiền anh quá hà.... trời ơi có gì anh lấy hàng cho ảnh dùm em... Để em nhắn cho ảnh sau...Chứ cái này ảnh chuyển khoản rồi."

Mạnh Khải vô thức đưa tay nhận lấy hai gói hàng từ anh shipper.

"Mà...anh ơi..." Anh nói lí nhí, người kia chắc không nghe thấy.

"Cảm ơn anh nhiều lắm lắm nha" Anh trai trong bộ đồng phục màu cam chóe vừa nói xong câu đó liền trèo lên con xe SH của mình rồi phóng đi mất.

"Đông Hoàng....ai vậy ta?"

"Chẳng lẽ người mới..."

Anh nhìn lướt qua cái thùng hàng nhỏ nhưng cầm có hơi nặng tay. Trên đó không ghi bất cứ gì ngoài mấy cái địa chỉ giao nhận. Còn cái bọc niêm phong màu hồng kia trông có vẻ như là quần áo, cầm nhẹ tay hơn hẳn.

Mạnh Khải như nhìn trúng phải thứ gì, gương mặt chuyển sang đỏ mà không rõ lí do.

.

"Sao giờ cậu mới nói cho anh biết?" Mạnh Khải thở dài.

"Em không nghĩ là nặng đến nỗi hai anh xích mích như vậy..."

"Với lại em hông cố ý, do xe ảnh để ngay đó chứ bộ..." Cậu trai đứng thu mình một góc, mấy lời nói trên môi phát ra lắp bắp, khó xử thấy rõ.

"Rồi bây giờ em phải đi xin lỗi người ta chứ sao? Còn hỏi anh nữa."

Cậu nhóc sinh viên năm nhất trông có vẻ đang rất ăn năn hối lỗi về việc làm của mình.

Về việc gì ư?

"Em tưởng là xe của nhỏ kia nên là...em..."

"Lúc đó tối thui nên em đâu có thấy đường..."

Thì ra cậu ta chính là người mấy hôm trước đã làm cho bánh xe Đông Hoàng thành ra nông nổi như vậy.

Mạnh Khải nhìn cậu nhóc, chút trách móc lẫn với chút gì đó hơi khó tin đang đấu tranh trong anh. Cái lí do này quả thật là không ổn chút nào.

Cái trò phá bánh xe người khác đã có từ thuở xa xưa nào rồi. Mạnh Khải nhìn cậu nhóc mà mấy kỉ niệm thời đi học cứ ùa về. Hồi học cấp hai, mỗi khi không ưa ai cả đám sẽ lén đi chọc bánh xe của đứa đó. Chọc cho vui thôi, vì có lần xém bị bắt lên phòng giám thị ngồi rồi.

Nhóc này xem ra cũng đáo để thật, Mạnh Khải thầm nghĩ. Chắc là đang có tư thù cá nhân với ai ở đây nên mới làm vậy.

"Lần sau có ghét ai thì để đó anh giúp. Đừng có tự tiện phá."

Ở đây, nếu nói thẳng ra, Mạnh Khải không lạm quyền thì còn là gì nữa. Chính bản thân anh cũng tự thấy như thế.

Mấy lời anh vừa nói khác xa tưởng tượng cậu nhóc. Cậu gãi đầu thắc mắc. Cứ ngỡ  Mạnh Khải sẽ trách nhưng không.

Đôi mắt cậu nhóc ban nãy hoàn toàn sụp xuống vì ăn năn, lúc này đã biết vui trở lại.

"Hả? Vậy anh hông phạt em hả?"

Mạnh Khải ngồi chống cằm, đang bận rộn suy nghĩ về bài tập trên máy tính của mình. Sau đó anh quay sang cậu nhóc.

"Ừ, chứ muốn quét sân cả tuần hả?"

Cậu sinh viên nhìn ra ngoài sân. Mặt xi măng trơn ẩm bởi dư âm từ những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Hơn nữa rải rác xung quanh là vô số triền lá, xác tím của cánh hoa đã rơi rụng.

"Thôi thôi, không cần đâu"

Gương mặt cậu nhóc trở nên phấn chấn hơn hẳn, mừng rỡ không tả được. Trông hệt như vừa thoát khỏi mấy kiếp nạn. Cũng vì vậy mà vui vẻ tiến lại chỗ đang đặt hai gói hàng mà cầm nó lên.

"Để em đi xin lỗi rồi gửi đồ cho ảnh thay anh nha..."

Vừa dứt lời, cánh cửa đóng lại. Cậu nhóc hí hửng chạy đi mất.

Mạnh Khải nhìn vào màn hình trước mặt hiện lên bài deadline còn đang làm dang dở của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh bất giác nghĩ ngợi vu vơ về gì đó rồi đăm chiêu dựa người vào ghế, hơi thở chợt có chút nặng nhọc.

Có lẽ là về cái người tên Đông Hoàng kia.

.

.

.

"Suỵt...lộn phòng rồi..."

Đông Hoàng vỗ vào vai bạn mình rồi dẫn đi. Lúc này trời đang là giữa trưa. Cả dãy hành lang hiện chẳng có bất kì bóng dáng nào khác trừ cậu và Gia Minh. Đâu đó, tiếng radio từ căn trọ ai khẽ khàng ngân nga lên mấy khúc ca xưa cũ, nghe hoài niệm vô cùng.

Đông Hoàng dừng lại ngay trước cửa căn trọ mình, cánh cửa đã được mở khóa nhanh chóng. Nhưng bạn mình thì lại chưa thấy đâu. Cậu cứ ngó nghiêng đủ kiểu về phía cầu thang.

"Mày ngủ ở dưới hả?"

"Đâu có?"

Gia Minh nói, bước chân cậu ta chậm rãi, vừa đi vừa quay mặt lại phía sau như đang để ý đến gì đó bên dưới.

"Lâu rồi mà nhìn vẫn đẹp trai phết?"

Đông Hoàng nhún vai, không để tâm đến mấy lời vô tri của Gia Minh lắm. Cậu mở cửa rồi bước vào bên trong.

.

Máy lạnh trong phòng phả ra hơi mát sướng đến tê người. Gia Minh đang nằm dài trên giường, mắt chăm chú nhìn vào tập phim đang chạy trên laptop trước mặt. Trên bàn lúc này bày biện mấy món ăn vặt linh tinh và một chút rượu soju mà ban nãy cả hai đã ghé mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Tao gọi rồi, thằng Tuấn nói nó hông tới đâu..."

"Biết ngay mà, nó chăm học còn hơn gì nữa... Chắc giờ này ở trường rồi."

Gia Minh chỉnh lại mặt nạ đang đắp trên mặt. Không biết nãy giờ đã là bao nhiêu phút trôi qua. Có vẻ cũng đã đến lúc tháo nó ra được rồi, chỉ là Gia Minh không muốn rời nửa bước khỏi cái giường này.

Đông Hoàng đang nhai nhai gì đó trong mồm. Trên mặt cũng đang đắp một cái mặt nạ làm đẹp y chang. Cậu tiến lại chỗ Gia Minh đang nằm.

"Xích ra coi"

Gia Minh nhích hết chân tới mông rồi lại tới thân vào trong thì mới đủ chỗ cho Đông Hoàng nằm.

"À quên cái này"

Vừa nằm xuống chưa được năm giây, Đông Hoàng liền bật dậy để đi đâu đó. Chỉ trong chốc lát, cậu quay lại với trên tay cầm theo một chiếc hộp.

"Nè...của mày...lần sau đừng có nhờ tao đặt mấy cái đồ này nữa nha. Ngại muốn chết."

Đông Hoàng đưa chiếc hộp cho Gia Minh. Trong đó đương nhiên có chứa đồ. Đồ gì thì không tiện nói.

"Sao dạ, người ta che tên sản phẩm hết rồi mà, ai mà biết được..."

"Thì...chậc...lần sau mày nhận đi nha...tao nhận không được nữa đâu."

"Hoànggg... Mày ở một mình không sao. Còn tao...nhỡ mẹ tao thấy hàng không ghi tên rồi nổi hứng vạch ra để kiểm tra chắc tao chết mất."

"Tao mới chết nè" Cậu chỉ tay vào người mình.

"Ủa mà?" Gia Minh ngồi dậy. Đặt chiếc laptop sang một bên.

"Có chuyện gì...? Sao nhìn mày lo lắng quá vậy"

Đông Hoàng đang phân vân không biết có nên kể hay không. Chắc là không nhưng cuối cùng cũng kể.

"Thì...mày biết lần trước tao có nói về vụ mặc maid đó..."

"Ừm"

"Cái shop đó không che tên cho tao."

Gia Minh ấn phím ngưng tập phim đang xem dở lại để hóng.

"Gì..."

"Nó để tên sản phẩm y chang luôn mới chết."

"Đâu cho xem với"

"Kia kìa" Đông Hoàng chỉ vào trong góc tủ áo.

Đập vào mắt Gia Minh là gói hàng, mã đơn dán trên đó ghi đầy đủ không thiếu bất kì chi tiết nào. Tên người nhận, địa chỉ,...

"Bộ đồ hầu gái sexy..." Gia Minh đọc to lên, sau đó cười khúc khích.

"Nín"

Đông Hoàng lúc này đã ngại đến đỏ mặt. Cậu giật lại gói hàng rồi đem đi giấu mất.

"Biết vậy không kể cho rồi, aaa" Đông Hoàng chu cái miệng ra bất bình. Không biết nên đào hố rồi trốn đi đâu.

Ở trên giường, Gia Minh vẫn đang nằm cười vào mặt thằng bạn mình mà chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Cười nhiều đến nỗi thấy đau bụng là đằng khác.

"Bộ mày với bồ... E hèm...mày bị tà răm nhập hả?"

"Gì..."

"À thôi... chuyện gia đình mày tao không nên biết."

Mặt nạ đắp trên mặt Gia Minh khô đến nỗi nó tự bong ra rồi rơi xuống giường. Làm cậu ta phải lập tức nhặt lên rồi chạy đi rửa mặt.

"Aish, thiệt tình... đã vậy người nhận còn không phải tao nữa. Là người tao ghét mới ghê á"

"Gì mày ghét ai hả?"

"Ừ...cái thằng cha tầng dưới...không biết thấy chưa nữa."

Đông Hoàng nhớ lại ngày hôm qua. Khi cậu vừa đi học về. Cậu nhóc sinh viên nọ đã đến tìm gặp để xin lỗi cậu. Lỗi lầm đã giải quyết xong theo biện pháp của đôi bên. Mọi chuyện sau đó sẽ chẳng có gì nếu như cậu nhóc ấy không nói ra câu này.

"Là anh Mạnh Khải nhận đó ạ, em chỉ giao thôi."

Tại sao không phải là ai mà lại là cái tên đó chứ. Đông Hoàng thấy cuộc đời này như cứ thích đùa giỡn với cậu vậy.

Nhỡ đâu hắn thấy. Nhỡ đâu hắn nghĩ là cậu...

Trong đầu Đông Hoàng xuất hiện chục cái kịch bản không được mấy tươi đẹp về tương lai sau này mỗi khi chạm mặt hắn ta.

Làm hòa còn chưa kịp, vậy mà...

"Ngắm trai hả?"

"Ừ...ủa làm gì có..."

"Tao ở đây gần 1 tháng. Làm gì có trai đẹp mà ngắm"

"Tao gặp người quen thôi..."

Gia Minh khẽ vén rèm cửa rồi dõi theo bóng dáng ai đó phía dưới sân. Phải nói là hơi bị lâu. Điều này làm Đông Hoàng có chút thắc mắc.

"Quen hả, quen nhiều hông?"

"Không hẳn, chỉ là tao biết... Vì lúc trước có học cùng cấp 3."

"Trái đất này tròn ha"

Gia Minh im lặng, một lúc sau cũng chịu lên tiếng.

"Mà Đông Hoàng..."

"Hở...?"

"Mày biết ở đây có ai tên là Mạnh Khải không?"

----------------
30/6/23

Hết tháng 6 rùi, lẹ ghê... Hy vọng mọi người vừa rồi làm bài thi tốt, chuyện gì qua cũng qua rùi, đừng lo lắng nữa nha... Còn bây giờ au đi ngủ.( ̄Θ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro