Chocolate syrup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saiki quay mặt sang chỗ khác, Misako lại rất bình tĩnh, mắt mờ mờ "Sao cậu lại ở đây?"
"Đồ ngốc, đây là phòng tắm nam"
Misako vẫn ngẩn ngơ. Có vẻ ngâm nước nóng lâu khiến đầu óc cô nàng trở nên mụ mị. Cô vươn người ngó qua nhìn biển hiệu dán ngoài cửa. Cái động tác rất bình thường ấy lại có tác động không nhỏ đến Saiki
Cả người Misako dường như ngả hẳn về phía cậu, mấy lọn tóc còn vương vấn nước rơi xuống vai Saiki khiến tim cậu đập loạn xạ. Mùi hương ngọt cũng thoảng qua khiến cả người cậu run lên
"Ra ngoài đi"
Misako tỉnh táo hẳn khi cảm nhận gió lành lạnh từ bên ngoài phòng thay đồ. Lúc này cô nàng mới nhận ra những hành động đáng xấu hổ của mình. Cơ thể vẫn còn hồng hồng vì hơi nóng bỗng đỏ ửng lên như cà chua chín
Bên này, Saiki sờ lên mặt mình đang nóng bừng vì một lí do nào đó cậu không thể hiểu được
.
.
.
Ngày hôm sau, cả lớp tụ tập lại sân vườn để chuẩn bị đi đến khu tham quan tiếp theo. Qủa nhiên, vườn dứa chẳng có gì thú vị, chỉ là quan sát rồi ngắm nghía mấy sản phẩm làm ra từ dứa đủ thứ. Sau đó họ quay trở lại khách sạn để chuẩn bị hoạt động buổi chiều đó là tắm biển, nơi những cô gái sẽ khoe mình với những đồ tắm tuyệt đẹp nhất mà bọn họ đã cất công chuẩn bị. Bây giờ Teruhashi, Yumehara và Mera đã ra rồi, giờ có một vài thằng con trai đang bàn tán sẽ chờ Misako diện áo tắm
Rất tiếc phải nói với họ, Misako sẽ chơi bóng chuyền với Hairo và vài người khác nên cô sẽ chỉ mặc quần đùi áo phông. Cậu bạn đã căng xong lưới, Misako cũng bắt đầu khởi động tay chân. Cô nàng buộc mái tóc của mình lên, kéo chiếc áo phông mình của mình ngắn chút để lộ vòng eo đáng ngưỡng mộ

- Design by me -
Bắt đầu cuộc chơi, đội của Hairo và Misako đã gây chú ý vì những đòn đánh đẹp và sự ăn ý đáng kinh ngạc, đặc biệt hào quang rực lửa của hai người họ thu hút mọi người xung quanh
Saiki ngồi một góc ở dưới bóng ô, cậu liếc mắt nhìn nhóm đang chơi bóng chuyền. Misako đang vô cùng nhiệt huyết, mồ hôi chảy ra như tắm nhưng rõ ràng nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt. Từng cái bật nhảy và đập bóng đều khiến Saiki không thể rời mặt khỏi cô nàng
Cậu ấy đẹp quá...
Lời vừa thốt ra, lập tức mặt Saiki tối lại, cảm thấy dạo này tâm tư mình rất lạ. Qủa nhiên dạo gần đây cậu có bệnh gì rồi đây.
Hoạt động buổi chiều kết thúc, Hairo thu dọn lưới và bóng trong khi Misako lại đi đâu đó. Lúc nãy cậu đã thấy mặt của cô hơi cau có, không biết có chuyện gì không. Mong là cô ấy không bị gì
Saiki lượn qua tạp hóa lề biển để mua kem thì bỗng nhiên lướt qua bóng lưng của Misako ở một góc đằng sau cửa hàng. Không cần hỏi, cậu dễ dàng đọc được dòng suy nghĩ của cô nàng
"Đau. Đau quá đi. Chết mất"
Ồ hóa ra là đau chân. Saiki thở dài, quả nhiên Misako cũng không thể đọ được với sự nhiệt huyết của Hairo. Vậy mà cố chơi làm gì. Ngốc chết đi được. Saiki lầm bầm rồi vào cửa hàng mua một túi đá to tiến đến gần Misako
"Fuduki, chườm cái này đi"
Misako giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Saiki với chiếc túi đang tỏa hơi lạnh. Nhận lấy và ghì xuống vết thương, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Màu sắc trên da cũng trở nên đều màu hơn, không còn đỏ ửng như trước nữa
Trong khoảng thời gian đó, Saiki không nói nửa lời cũng không đi đâu cả chỉ đứng đó quay lưng lại kiên nhẫn chờ cô. Nhưng những suy nghĩ của Misako lại khiến cậu đứng ngồi không yên
Sao nó vẫn nhức thế? Có khi nào bong gân rồi không? Vừa đau vừa lạnh khó chịu quá
Không cần một thoáng nghĩ ngợi, Saiki quay người quỳ xuống, đặt chân Misako lên đùi mình. Cậu giả vờ quay nắn đôi chân nhỏ nhắn khiến cô nàng kêu oai oái nhưng cốt yếu để Saiki dễ dàng dùng năng lực lên chỗ bị thương
Chỉ trong 5s, Misako cảm thấy cơn đau hoàn toàn mất đi thậm chí sự dịu dàng của Saiki còn khiến cô rất dễ chịu. Saiki đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, những cậu vẫn đứng ngồi trong tư thế ấy để massage nên Misako mới cảm thấy dễ chịu như vậy
Trong đầu cậu lúc này có hàng tá câu hỏi nghi hoặc về bản thân nhưng tuyệt nhiên vẫn muốn làm việc này cho cô nàng
Một thoáng lâng lâng, Misako ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ tóc của đối phương, mấy sợi tóc mềm mại len lỏi giữa những ngón tay của cô. Đầu ngón tay kia chạm qua làm da đầu có cảm giác tê dại khó tả, mùi hương đang quanh quẩn khắp cơ thể làm Saiki giật mình nắm lấy bàn tay của Misako
"A!! Xin lỗi"
Saiki chỉ biết bật dậy, gương mặt bần thần rời khỏi chỗ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro