Aftertaste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện hằng ngày
Không khí càng ngày càng lạnh, báo hiệu một mùa đông sắp tới. Năm nay dự báo thành phố sẽ đón gió mùa sớm hơn mọi khi nên sự xuất hiện của những cơn gió heo may không có gì lạ. Nhà Saiki đang lái xe đi tìm một cái sưởi điện phù hợp để đón mùa đông sắp tới
"Này Kusuo"
"Sao thế?!?"
Misako cau mày chỉ vào bàn tay hư hỏng đang lần mò ở đùi cô. Thỉnh thoảng lại ấn vào mấy dấu hôn chính mình tạo ra hôm qua.  Chuyện cũng chẳng có gì nếu anh ấy đang lái xe, một tay anh để lên vô lăng tay kia lại sờ soạng đùi cô rất lâu rồi
"Bỏ tay ra"
Saiki vờ như không nghe thấy, tiếp tục hành động của mình. Không những thế, anh lại đánh lừa cô bằng vụ đi du lịch cô hằng mong ước từ lâu
"Em muốn đi đâu?? Brazil hay Canada"
Misako mắt sáng như sao, chân lập tức duỗi lên đùi Saiki như một thói quen và thao thao bất tuyệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Saiki mỉm cười lắng nghe người con gái bên cạnh. Misako nói rất nhiều. Dẫu vậy, anh một chút, cũng không muốn cô ngừng lại.
Saiki muốn biết vì sao mặt trời to lớn đến vậy, lại nằm gọn được trong mắt anh mỗi lúc anh nhìn Misako. Có lẽ, Misako chính là mặt trời mà anh vẫn luôn hướng về
Valentine 7th
Dạo gần đây tâm trạng của Misako cực kì cực kì không tốt. Suốt ngày cứ cáu gắt, làm gì cũng không thấy vừa ý. Chả là đợt valentine Saiki đã nhận chocolate của một nữ đồng nghiệp trong khi miệng vẫn còn hương vị kẹo của Misako
Nhìn thấy sợi ruy băng ở trong túi của Saiki, tâm trạng Misako càng lúc càng tệ hơn
"Đừng có chạm vào em nữa"
Saiki nhíu mày khó hiểu nhìn Misako. Cô ấy nói vậy là sao? Sao tự nhiên lại nặng lời như thế? Nghe âm giọng đó anh đoán chắc cô nàng đang giận lắm. Saiki hạ thấp giọng hết mức hỏi
"Sao thế?"
Saiki tiến đến nắm lấy tay cô. Misako gạt tay anh ra, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ vô cùng không hài lòng. Sau một hồi hỏi han nhưng Misako vẫn không chịu mở lời, Saiki quay người đi mặc kệ cô nàng đằng sau. Ngay lập tức, Misako theo bản năng kéo tay anh lại, để Saiki nắm chặt tay mình, người anh đổ xuống cơ thể cô
Hương ngọt ngào tìm đến mọi ngóc ngách trong lá phổi hồng. Một thứ đồ ngọt chỉ được nếm bằng khứu giác, nó khiến Saiki cảm thấy dễ chịu. Cái mũi nhỏ của anh vì mãi cọ vào áo mà trở nên đỏ ửng.
Vì úp mặt vào lòng Misako nên giọng Saiki có hơi khó nghe "Em sao thế? Nói anh nghe"
Misako yếu thế dần bị thuyết phục bởi hành động nũng nịu đầy dễ thương này. Tay xoa xoa mái tóc hồng mềm mượt, bĩu môi nói
"Sao anh lại nhận chocolate từ người khác?"
Saiki lập tức véo nhẹ một cái lên eo khiến Misako giãy giụa kêu đau. Anh ngồi dậy, vò vò mái tóc rối rồi trợn mắt nhìn cô nàng đang ứa nước mắt
"Có người nhờ anh tặng cho tên khoa học thần kinh kia, lần sau em mà ghen vớ ghen vẩn đừng có trách anh"
Misako khóc trong lòng "Ai mà ngờ anh Kusuke lại có người tặng quà chứ"
Beach and a gift
Giữa dòng người lặng lẽ lướt qua nhau trong cái tiết trời ẩm ướt, Saiki khẽ đan năm ngón tay dài và ấm vào đôi tay nhỏ bé của Misako – người đang vui vẻ mỉm cười, thi thoảng còn ngâm nga một điệu nhạc kì lạ
Cũng không có gì lạ lùng khi tâm trạng Misako đột nhiên tốt như vậy. Bởi, hiếm có dịp nào mà hai đứa được đi dạo riêng với nhau thế này. Hai chiếc bóng lặng lẽ lướt qua những bậc thềm đá ngoài phố xá trong sự tĩnh lặng.
"Kusuo..."
"Em đói à?"
Những giọt nước mưa còn sót lại sau một ngày mưa tầm tã chầm chậm lăn khỏi chiếc lá xanh, rơi xuống nền xi măng, vỡ tan trong không khí.
"Không phải, em muốn đi biển "
Nếu là trước đây, Saiki dễ dàng dịch chuyển Misako đến một vùng eo biển nào đó nhưng từ lúc bị tước đi năng lực và sống như một người bình thường, việc này trở nên khó khăn hơn.
Dạo gần đây cũng vậy, họ càng ngày càng xa cách vì cuộc sống mưu sinh. Saiki không phải người hoàn hảo, đó là con người anh ngày trước, bây giờ gánh vác cả gia đình và thế giới khiến anh quên mất hạnh phúc thực sự
Saiki nắm chặt tay Misako gật đầu
Gió thổi mạnh qua lớp nước bóng bẫy làm từng đợt sóng lớn gợn đều, vỗ về vào mặt cát vàng ươm. Misako đứng trên mõm đá cao, mái tóc tung bay theo từng cơn gió đượm mùi muối biển, đôi mắt long lanh chầm chậm nhắm lại.
"Kusuo, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau, em cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp anh trong đời" - Cô mỉm cười, cố hít một hơi thật dài cho cái hương vị nồng mặn ấy lấp đầy trái tim
Cảm nhận từng cơn sóng vỗ rì rào vào mặt cát, hít lấy hương muối nồng mặn và đón lấy chút bọt nước tung bay trong không khí làm cô như quên đi những chuỗi ngày phải đối mặt với mệt mỏi. Những áp lực bấy lâu chầm chậm biến tan theo từng làn gió cuồn cuộn.
" Ừ " - Saiki cúi người nhặt chiếc áo khoác bị cô nàng vứt trên bãi cát, chầm chậm tiến tới đầu mõm đá.
"Anh có muốn một gia đình lớn hơn nữa không?" - Misako bật ra một câu hỏi kì lạ, đôi mắt long lanh, nhìn về phía mặt trời đang chầm chậm bị mặt nước kéo xuống
"...Có em là đủ " - Saiki phủi sạch lớp cát mịn trên chiếc áo khoác dài, chậm rãi khoác lên đôi vai đỏ ửng vì lạnh của cô
"Anh làm bố rồi, Kusuo "
Saiki đờ người, chiếc áo khoác vừa được nhặt lên lập tức rơi xuống chỗ cũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên người con gái mặc váy trắng đang tung tăng trong gió biển. Sự hạnh phúc, sự lạ lẫm hiện lên tâm trí chàng trai, miệng mãi mới nói được một câu
"Misa, xuống đây"
"Trả lời gượng ép quá." - Misako phì cười, vươn tay kéo Saiki ngồi xuống nền đá, đặt tay anh lên bụng mình nói "Có một sinh linh đang lớn lên ở đây đó"
Hơi ấm khiến tay Saiki nổi da gà. Trong suy nghĩ đầy hoang mang ấy hiện hình ảnh Misako và đứa trẻ, nghĩ về căn nhà nhỏ có gió biển thổi qua hằng ngày, nghĩ về những sớm tinh mơ thức dậy được nghe thấy tiếng sóng biển dập dìu.
Tình yêu mà anh chàng trao tặng đối phương thật to lớn. Nhưng cách anh ta trao nó cho cô chỉ là một cái nhìn lén đáng yêu và một nụ cười thầm thì chứa tran bao nhiêu cái đẹp của tình yêu muôn vàn. Để rồi tình yêu đó đơm trái thành quả ngọt chứa trái tim hai người. Cảm ơn thế giới đã mang lại món quà to lớn này....

Saiki Miki (nữ ) con của Misako và Saiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro