Chap 15: Bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đôi mắt anh dường như còn ầng ậng những giọt nước mắt đang chờ chực trào ra. Thứ đầu tiên khiến anh quên đi nỗi đau mà nghĩ đến:
-Đúng rồi... Mình ở đây vậy anh Hùng đâu?


Phòng 5 ư... -Căn phòng cách đây đến tận 3 dãy nhà lớn... Nhưng anh nào có thời giờ để suy nghĩ đến khoảng cách vô nghĩa ấy. Đối với anh, trái tim của họ đã hòa vào làm một, khoảng cách địa lý dù có xa bao nhiêu thì anh cũng không nề hà gì mà chạy thẳng tới...
Anh rút đủ thứ dây chuyền chằng chịt trên người mình ra, mặc kệ cho cái máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng kêu inh ỏi... Anh chạy, chạy thật nhanh, chạy trên con đường đến với tình yêu của bản thân mình...
Chớp mắt, ngay trước mặt anh là căn phòng số 5... Không một động tĩnh, ngay cả tiếng một con ruồi vo ve cũng thật khó để nghe được. Tai anh ù dần...
Nhưng không còn thời gian nữa, anh bật tung cánh cửa ra... Nhào vào lòng của người mà anh thương, khóc nức nở rồi chìm vào cơn mê lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro