Chap 1: Thưa thầy ! Cậu ta là ai vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggg" - Tiếng chuông trường cao trung A cuối cùng cũng vang lên.

Nhắc đến cao trung A, mọi người thường nghĩ ngay đến một thế giới vô cùng phức tạp. Thử nghĩ xem, học sinh ưu tú, học sinh cá biệt cùng với tiểu thư, công tử cùng hít một lượng không khí ít ỏi trong cùng một mái trường thì chắc hẳn là vô cùng phức tạp rồi.

Hôm nay là buổi đầu tiên xuất hiện ở trường sau một thời gian nghỉ hè 'khá' dài. Sân trường được bữa, ồn như cái chợ vỡ. Chỉ có học sinh năm nhất vừa vào trường mới tụ thành đám này đám kia đứng dưới sân trường. Chứ sau này vài tháng đã có thể tùy tiện đi bất cứ đâu, huống hồ là học sinh năm hai.
Chuyện của sau này thì để sau này tính, còn chuyện bây giờ là việc tìm kiếm chỗ ngồi thoải mái của bạn Hy An Nhã nhà ta. Tiêu chuẩn không cần cao lắm đâu. Rộng rãi, thoáng mát và tốt nhất nên khuất được tầm nhìn của giáo viên. Là chỗ đó ! Vị trí duy nhất chiếm được thế thượng phong như vậy chỉ có ở cuối lớp, đặc biệt là trong góc phòng. Hy An Nhã nhanh chóng phi thân đến vị trí 'then chốt' để 'đóng quân'.

Lớp đông dần lên, toàn những bạn học năm ngoái nên chẳng hứng thú liếc mắt nhìn. Cũng chưa ai có ý định ngồi ở cuối lớp, khỏi phiền hà đứng lên ngồi xuống tiêu tốn năng lượng. Chỉ là mấy bạn học cứ ồn ào quá mức khiến cho cái đầu của Hy An Nhã như muốn vỡ ra. May mắn thầy giáo Hàn bước vào. Vẫn cái khuôn mặt chằn chằn ấy khiến lớp im bặc.

"Lớp 11F phải không ?" - Vừa chỉnh lại chiếc mắt kính, thầy giáo Hàn vừa khàn giọng hỏi.

"Vâng" - Lớp đồng thanh đáp.

"Là cái lớp 10F tai tiếng ngày nào chuyển lên phải không ?"

"Vâng" - Tần số âm thanh cao hơn ban nãy. Các bạn tự hào đến thế sao ?

"Hôm nay, lớp có thêm một thành viên. Tôi hy vọng thành tích năm nay sẽ được cải thiện" - Nói rồi thầy giáo quay sang cửa lớp, gọi người đứng bên ngoài vào.

Quả nhiên là nhân vật đặc biệt. Vừa đặt chân vào đã khiến tình hình trong lớp rất không ổn định. Người đập bàn, kẻ hò hét, có đứa nhảy hẳn lên bàn... Bạn An Nhã không hiểu chuyện, tự nhiên bực bội, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt người đứng giữa lớp, dõng dạc nói:

"Thưa thầy ! Cậu ta là ai vậy ?"

Cả lớp lại được dịp khuấy động. Thầy giáo Hàn đứng trên bục mà mặt mày cũng tối sầm. Rốt cuộc thì Hy An Nhã tôi nói sai chỗ nào ?

"Chào cậu. Tôi là Trần Minh" - Cậu bạn ôn nhu trả lời.

"Thì ra là tên Trần Minh. Thế có gì các bạn phải náo động như thế ? Bực hết cả mình" - xong xuôi, Hy An Nhã ngồi luôn xuống ghế, thật bình thản.

"Còn vài chỗ trống, em tự thu xếp chỗ ngồi được không ?" - Thầy giáo quay sang người đứng bên cạnh.

Trần Minh gật đầu một cái rồi chậm rãi bước đến chỗ trống bên cạnh bạn học Hy. Không khí lớp lại căng thẳng như quả bom sắp nổ. Ai ai cũng nín thở, thầm cầu nguyện cho cô bạn xấu số.

"Tôi ngồi ở đây được không ?" - Trần Minh nhẹ giọng hỏi.

"Không. Tôi muốn ngồi một mình" - Bạn học Hy quả thực đã ngây ngốc lại còn ngạo mạn. Bạn thật sự không biết mình đã đặt một chân đến cổng địa ngục rồi sao ?

Nhưng núi này cao vẫn có núi khác cao hơn. Bạn học Trần vốn bỏ ngoài tai lời nói của An Nhã, nhanh chóng cảm ơn bạn cùng bàn rồi an vị bên cạnh. Bạn học Hy tức muốn hộc máu, dự định quay sang giáng ngay trận lôi đình vào con người không biết điều này, nhưng lại bị thầy giáo Hàn lôi trở về tiết học. Bạn thầm rủa trời, rủa đất, rủa cả con người họ Trần tên Minh kia...

Trải qua hai tiết Sử học khô khan của thầy giáo Hàn, tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng cứu rỗi những con người khốn khổ đang chết dần vì chán. Nhân lúc bạn cùng bàn đã rời khỏi, Hy An Nhã nằm phịch luôn xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bạn Ánh Tuyết và bạn Lâm Hỷ ngồi phía trước cũng xoay người xuống tán gẫu.

"Hy An Nhã, Trần Minh có nói gì với cậu không ?"

"Không".

"Thế là do số cậu may mắn nhé. Trần Minh nổi tiếng kiêu ngạo, hễ ai chọc giận là gặp phải tai ương ngay".

"Rốt cuộc cậu ta là ai mà các cậu tâng bốc đến thế ?"

"Cậu thật sự không biết sao ? Là con trai vàng ngọc Trần Nhiên Hạo đó".

"Trần Nhiên Hạo... người đó rốt cuộc là ai ?"

"Hả ? Cậu không biết Trần Nhiên Hạo luôn hả ? Rốt cuộc cậu từ trên trời rớt xuống hay từ dưới đất chui lên vậy ?" - Bạn Ánh Tuyết với bạn Lâm Hỷ có ý tốt muốn khuyên bạn học giữ gìn ý tứ một chút. Nhưng kết quả vẫn không nhét được thứ gì vào cái đầu đất của An Nhã. Cả hai đành quay lên lại.

Trần Minh từ xa bước đến, dáng đi lại vô cùng phong lưu khiến cho các bạn nữ cùng lớp cũng như khác lớp cứ hét thầm trong bụng. Tuy biết gia thế có hơi đặc biệt, nhưng một con người tuấn tú như thế thì lại có nàng nào không muốn sánh vai cùng ?
Cầm hai chai nước trên tay, bạn học Trần về lại chỗ ngồi, đưa cho bạn cùng bàn một chai. Bạn An Nhã tính tình thẳng thắn, đã không thích ai rồi thì tuyệt nhiên không bao giờ nhận đồ của người đó. Tất cả việc làm nãy giờ của bạn Trần Minh đều bị bạn cơ bản không để trong tầm mắt. Điều đó khiến lòng mấy bạn nữ trong lớp như bị thiêu đốt. Thật ganh tị với cái cô bạn đại ngốc kia quá, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng cho bạn. Hy An Nhã à ! Bạn đang tự chọc tay vào ổ kiến lửa đó ~~

End chap 1 ♡

#Nhớ_vote_nha <3 <3 Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro