#nđ1973

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nđ1973

Dạo này những "tác phẩm lịch sử" như "Thành Kỳ Ý" và "Thiên hạ kỳ duyên" có vẻ nổi tiếng lắm nên tôi quyết định viết confession này để nêu lên chút thiển kiến của mình.

Lịch sử là gì ? Nếu bạn nghĩ lịch sử chỉ là những sự kiện với những con số khô khan thì bạn hoàn toàn sai lầm. Với tôi lịch sử  là con người, là thời đại, là văn hóa, là ngôn ngữ, là các quan điểm và góc nhìn...  Lịch sử vốn không phải là sự thật hiển nhiên, nó chỉ là những manh mối mà thông qua đó bạn có thể nhìn thấy quá khứ theo nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng theo tôi thì phải nhìn nhận làm sao cho thật khách quan, hợp logic cho dù đó có là bất cứ sự thật gì đi nữa. Viết một tác phẩm bình thường đã khó, viết về lịch sử còn khó hơn trăm ngàn lần. Tôi là một độc giả trung thành của dòng truyện dã sử/có yếu tố lịch sử. Một người viết thật sự  nghiêm túc thì cần phải đặt tâm huyết vào đứa con tinh thần của mình. Đặc biệt là khi viết truyện về lịch sử.

Trước tiên bạn phải xây dựng bối cảnh, cô J.K.Rowling đã dành hẳn 5 năm trời để dựng nên thế giới phù thủy trong Harry Potter nên tất nhiên là nó vô cùng quan trọng. Tôi nhận thấy các tác giả của Thành Kỳ Ý và Thiên hạ kỳ duyên quá bị ảnh hưởng bởi ngôn tình nên bối cảnh Đại Việt thời xưa cứ mang hơi hướm Trung Quốc như thế nào ấy. Tuy là nước ta bị phương Bắc đô hộ nghìn năm nên chịu nhiều ảnh hưởng nhưng chúng ta có bị đồng hóa không ? Không. Chúng ta vẫn là chính chúng ta – những con người chất phác, đôn hậu với hàm răng đen, với những trầu những cau... Chúng ta có rừng vàng biển bạc, có đồng lúa xanh ngắt cò bay thẳng cánh, có những làn điệu dân ca ngọt ngào, có những nét đẹp truyền thống đáng quý được thể hiện qua kho tàng văn học dân gian vô cùng phong phú. Nói thế chứ không phải dân ta không “quý phái” như bên Tàu, bạn có thể tìm hiểu về ẩm thực và nhã nhạc cung đình Huế, lễ phục của các vị vua, trang sức cổ hay dễ dàng hơn là lên mạng tra cứu về kiến trúc cung đình trên wiki, vương giả chẳng kém ai. Quan trọng hơn hết là bạn phải tìm hiểu thật kĩ lưỡng, từ lời ăn tiếng nói, cách xưng hô, những hoa văn, kiến trúc, trang phục, món ăn, quan hệ giữa người với người, những thù chơi tiêu khiển cho đến chế độ thi cử, bộ máy hành chính của thời đại hay thậm chí là một loài hoa, loài cây nào đó bạn muốn đưa vào truyện của mình.

Trong “Độc huyền cầm” của chị isis, tôi nhớ là chị ấy phải sửa lại nguyên một chương chỉ vì nhận thấy cách xưng hô bị sai. Đăng truyện lên mạng đồng nghĩa với việc truyện của bạn sẽ được nhiều người nhìn vào và đánh giá.

Trước khi quyết định bất cứ việc gì, bạn phải suy nghĩ một cách kĩ lưỡng, chuẩn bị một cách chu đáo. Chẳng thể lấy cái danh “viết vì thích” hay “viết để đưa lịch sử đến gần với công chúng” để bao biện cho những sai sót của bạn. Bạn có thể viết vì thích đấy, nhưng những kiến thức sai lệch từ truyện của bạn sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người hay thậm chí là bao nhiêu thế hệ ? Người Trung Quốc trước khi nói đến Tam Quốc Diễn Nghĩa thì họ nghĩ đến đầu tiên là Tam Quốc Chí, họ có thể phân biệt được đâu là tác phẩm văn học còn đâu là sự liệu chính thức.

Còn dân ta thì sao ? Họ có biết đến những sử liệu chính thức hay chỉ ngộ nhận từ những tác phẩm “thùng rỗng kêu to” này ? Lúc trước có người nói “Ánh Tuyết Triều Dương đã sửa chữa lại những cái sai” hay đại loại thế nhưng khi ấy tôi mở ngay lên chương mới nhất thì có một chi tiết như thế này “xếp cánh hoa hồng thành hình trái tim” (?!). Nếu tôi nhớ nhầm thì mong mọi người lượng thứ :)) Bạn không thể hư cấu hoàn toàn một nhân vật có thật (vừa nghe đã thấy vô lí) mà quan trọng hơn hết là họ còn nổi tiếng, bạn phải có nhãn quang tinh tường để xem xét, phân tích nhân vật ấy là người như thế nào qua các sự kiện chung, qua lời bình của sử gia, không có ai là hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm, việc của bạn là phải thể hiện chúng một cách đúng đắn, logic dưới ngòi bút của mình, đôi khi bạn có thể vận dụng trí tưởng tượng một chút những đừng để mọi thứ đi quá xa là được :))

Nói chứ không phải tâng bốc các tác giả như isis, Bí Bứt Bông, Trường An… ai cũng có vài khuyết điểm nhưng tôi đánh giá cao ở chỗ họ có tâm huyết với tác phẩm của mình, họ có nhãn quang lịch sử tốt, có sự tìm hiểu vô cùng kĩ lưỡng. Tôi chỉ mong mình được thưởng thức những tác phẩm về lịch sử Việt Nam nghiêm túc chứ không muốn bị nhức mắt vì những câu chữ chẳng đâu ra đâu hay lai tạp với những thứ ngoại lai như ngôn tình. Bởi “Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh sáng phản chiếu của tương lai trên quá khứ.” – Victor Hugo
=====

Đại Việt thế kỷ XV quả thật vi diệu:

- Chơi đàn nguyệt mười ngón
- Tỉa cà rốt thành cẩm tú cầu
- Xếp hoa hồng thành hình trái tim
...

Mời anh chị em cô bác gần xa bổ sung thêm cho sự vi diệu này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro