Chương 4 | Không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng trưởng thành, vòng bạn bè của Harumi càng thu hẹp.

Thời điểm danh tiếng nhà Izayoi còn vững vàng, cô đã hiếm khi tham gia hội nhóm náo nhiệt như đa phần bạn bè đồng trang lứa khác. Là tầng lớp con nhà giàu, lại đang tuổi mới lớn thì những cuộc chơi, những buổi tiệc linh đình chưa bao giờ thiếu, cái nào tránh được Harumi đều ra sức tránh. Cô tự thấy mình không hợp với việc xã giao kết bạn chút nào.

Lizza thì ngược lại, khả năng giao thiệp mở rộng quan hệ phải nói là khó ai sánh bằng. Cho nên cô ấy cứ càm ràm mãi, bảo Harumi cứng nhắc không biết tận hưởng cuộc sống. Nhưng hết cách, từ bé cô đã sống khép mình, thậm chí có hơi hướng nội. Chẳng trách người khác thường đánh giá cô khó gần, là một con nhóc kiêu căng không dễ nói chuyện.

Dĩ nhiên Harumi không quan tâm người khác nghĩ gì, cô chỉ muốn được là chính mình một cách toàn vẹn nhất. Giống như thời thơ ấu vậy, cứ trốn vào góc nào đó vẽ tranh, ngày này qua tháng nọ, đắm chìm trong thế giới riêng cô là đủ rồi.

Thế nên cũng dễ hiểu khi mang tiếng buổi "họp lớp định kì" mà phòng bao tối nay chỉ có vỏn vẹn ba người.

Harumi và Lizza như thường lệ ngồi một bên trao đổi về luận văn tốt nghiệp cả hai đang ấp ủ. Thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh chuyên tâm nhúng lẩu, cẩn thận gắp từng miếng thịt vào bát cho Harumi, thi thoảng sẽ góp ý đôi câu hay vui vẻ tán đồng một ý tưởng nào đó.

Bữa cơm trôi qua trong sự thoải mái dễ chịu của cả ba, hệt những năm tháng trung học khi xưa, tan học cùng ăn tối, cùng đến thư viện, đi đâu làm gì cũng có nhau. Sáu năm qua, mối quan hệ của bọn họ vẫn vẹn nguyên như thế.

Nếu có gì bất thường thì hoạ chăng, chỉ Lizza mới biết.

Trước khi đến đây, cô đã dặn lòng phải nhắm mắt làm ngơ, có nhìn thấy gì cũng không được để tâm, không được tỏ thái độ ra mặt. Thế nhưng hành động của ai đó càng lúc càng trắng trợn, dường như cậu ta chẳng buồn che giấu cảm xúc cá nhân của mình nữa.

Harumi đang thao thao bất tuyệt về mẫu thiết kế trang phục cách tân có thể đưa vào bài luận, nhưng Lizza không tài nào tập trung nổi. Cô thở dài một hơi, hạ quyết tâm tối nay phải nhân cơ hội gỡ bỏ nghi vấn trong lòng.

"Này Ryota, cậu thiên vị quá rồi đấy." - Lizza cau mày lườm thiếu niên trước mặt, nửa đùa nửa thật trách cứ, "Thịt của tôi đâu?"

Bàn tay cầm đũa của thiếu niên hơi khựng lại, rồi rất nhanh cậu nhoẻn miệng cười, thản nhiên vớt phần thịt vừa chín trong nồi vào bát Lizza: "Yên tâm, làm sao thiếu phần của cậu được?"

Lizza nhìn hai cái bát ngập tràn thức ăn của cô và Harumi, nhất thời không biết nói gì.

Vì là con trai duy nhất trong nhóm, Ryota luôn nhường nhịn bọn cô, từ bé đã quan tâm săn sóc cả hai chu đáo chả khác gì anh em ruột. Nửa phần đời của họ lớn lên cùng nhau, thành tâm tri kỉ, chưa từng câu nệ bất kì điều gì, mối quan hệ có khi còn khắng khít hơn người nhà.

Cha Ryota là quân nhân, mẹ là giảng viên đại học, có lẽ vì thế nên trời sinh tính tình cậu khá ôn hoà. Vẻ ngoài điềm đạm lịch thiệp, gương mặt sáng sủa điển trai, đã vậy còn rất thích chăm sóc người khác, đúng chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng nhiều người mơ ước trong truyền thuyết. Lizza và Harumi cứ hay trêu cậu, bảo những lá thư tình nữ sinh gửi cho cậu cộng lại chắc còn nhiều hơn số bài kiểm tra mỗi tháng.

Khó mà tin được đến giờ Ryota vẫn độc thân, cậu chưa từng đáp lại hay công khai theo đuổi ai. Ngoại trừ những buổi hẹn cùng bọn cô, thời gian còn lại cậu ta cứ quanh quẩn trên giảng đường, phấn đấu mỗi ngày để theo kịp bước chân người mẹ giảng viên của cậu.

"Ăn nhiều chút đi." - Ryota nhìn sang Harumi, lên tiếng cắt ngang không khí có phần kì quặc trong phòng, "Chuyện qua rồi nên đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ tinh thần của cậu."

Mặc dù Ryota uyển chuyển nói tránh nhưng Harumi vẫn hiểu ý. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm cốc nước bên cạnh bâng quơ đáp: "Đâu có, tôi đang nghĩ vài chuyện không liên quan thôi."

Kể từ ngày bản tin phát sóng trên toàn thành phố, Ryota luôn mong mỏi bữa cơm này. Harumi xưa nay tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác hay để ai phải thương hại mình. Nhưng chí ít cậu phải nói cô biết, rằng chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng có người sẵn sàng chống đỡ cùng cô.

"Thời gian này cần gì cứ gọi tôi và Lizza, đừng như những lần trước, hễ có chuyện buồn là tránh mặt bọn tôi một mình chịu đựng..."

Nghe ra sự quan tâm không thèm che giấu trong lời cậu, Harumi rốt cuộc cũng bật cười.

"Không tới nỗi nghiêm trọng vậy đâu, dạo này hơi bận nên chưa báo tin cho hai cậu, bên cảnh sát liên tục có phản hồi tốt, cha mẹ tôi cũng mời một vài người bạn đến giúp, IZ tạm thời không đáng lo nữa."

Cô bất giác nhìn sang Ryota và Lizza, nụ cười trên môi càng trở nên tươi tắn hơn, chân thành nói: "Cảm ơn hai cậu mấy ngày nay đã luôn động viên tôi, nhưng mà không sao thật đấy."

"Vậy là tốt rồi." - Lizza thở phào nhẹ nhõm, "Ở hiền gặp lành, tớ tin pháp luật sẽ trừng trị thích đáng tên kế toán đó, trả lại công bằng cho IZ."

Lâu lắm rồi mới thấy Harumi nói cười không lo nghĩ gì, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Ryota nhẹ đi phân nửa. Cậu yên tâm gật gù, quay sang gọi phục vụ mang món tráng miệng đến.

Thẳng thắn chia sẻ với nhau xong quả nhiên tâm trạng buông lỏng hơn hẳn, Harumi hăng hái nâng ly: "Bữa này để tôi mời đi."

Ryota phản đối ngay: "Sao thế được?"

Nghe bảo từ khi xảy ra chuyện đến nay, Harumi không những đi làm thêm mà còn thay đổi thói quen sinh hoạt, dành dụm từng li từng tí. Dù xưa nay cô vẫn sống rất khiêm tốn, chẳng mấy khi tiêu tiền hoang phí nhưng bây giờ muốn mua thứ mình thích cũng phải đắn đo nửa ngày thì làm sao có thể để cô trả bữa ăn này?

Giọng điệu Ryota rất dứt khoát, không cho người ta chút cơ hội từ chối nào: "Từ đầu đã nói tôi mời mà, ăn mừng vì được trường nhận làm trợ giảng chính thức, nhớ không?"

"Hai cậu cứ giành nhau đi, tôi làm trọng tài vậy." - Lizza cắn một miếng dưa, nhún vai nói.

Khi bữa ăn kết thúc, nhân lúc Harumi vào nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người trong phòng, Lizzz chớp ngay cơ hội ba mặt một lời. Cô đan tay trước ngực, cặp mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Ryota, đảm bảo không bỏ sót bất kì biểu cảm thoáng qua nào của cậu ta.

"Nói xem cậu thích Harumi từ bao giờ?"

Ryota không bất ngờ trước câu hỏi quá mức trực diện này, đây là tác phong đặc trưng của Lizza, với ai cô cũng thẳng thừng như thế. Hơn nữa cậu đã có quyết định của riêng mình, giờ phút này chẳng ngại phơi bày tất cả trước mắt cô.

"Không biết, có thể là dạo gần đây, có thể từ rất lâu rồi." - Không để Lizza kịp hé môi, cậu ta lập tức nói tiếp, bằng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh: "Tôi sẽ theo đuổi cô ấy."

Lizza nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, đủ loại cảm xúc linh tinh đang rối bời trong tâm trí cô.

Ryota thích ai hay theo đuổi ai là việc của cậu ta. Nhưng mối quan hệ của ba người bọn họ đang tốt đẹp biết bao, đột nhiên một người nảy sinh tình cảm, thử nghĩ xem cảm giác đó nó kì cục cỡ nào. Chưa bàn đến việc hai người có thành đôi hay không, một khi chuyện này xảy ra thì mối liên kết đơn thuần bấy lâu nay của họ chẳng thể nào duy trì được nữa.

Tệ hơn là tan tành mây khói vô phương cứu chữa...

Lồng ngực Lizza tắc nghẹn, đang yên đang lành đùng cái vào thế đứng giữa, cô không biết nên nói gì mới phải. Cô thật lòng quý trọng mối quan hệ tri kỉ của ba người, muốn bảo vệ nó bằng mọi giá, nhưng đây không phải chuyện một mình cô có thể định đoạt nữa rồi.

"Tôi không có ý kiến, cũng không giúp cậu thúc đẩy hai người đến với nhau, đó là việc của cậu." - Mặc dù đã kìm nén nhưng Lizza vẫn nghe ra buồn phiền đong đầy trong giọng mình, "Tôi chỉ hi vọng mỗi khi cậu có ý định làm gì đó, hãy nghĩ đến tình bạn sáu năm nay của chúng ta. Hẳn là cậu biết Harumi cố chấp cứng đầu cỡ nào..."

"Tôi biết." - Ryota thản nhiên cười với cô, "Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi."

Lizza khinh khỉnh lườm một cái: "Bớt ảo tưởng đi, là do tôi tham lam, không muốn mất một ai trong hai người các cậu mà thôi."

Ryota chỉ cười không đáp.

***

"Như đã hứa, hôm nay đại mỹ nữ đây sẽ đưa hai người đi xả stress đúng nghĩa." - Lizza báo địa chỉ cho tài xế taxi, kẹp vai Harumi ngoác miệng cười, "Đảm bảo không vui không lấy tiền."

Harumi bắn qua ánh nhìn không tin tưởng: "Lại là tụ điểm ăn chơi thác loạn mới?"

"Không phải! Câu lạc bộ tư nhân của một người quen, yên tâm đi, là kiểu làm ăn lành mạnh."

Cả Harumi và Ryota đều nghi ngờ định nghĩa "lành mạnh" trong miệng cô nàng. Sự thật chứng minh, chỗ Lizza đưa họ đến không quá thác loạn, nhưng so với lành mạnh thì kém xa.

Đó là một quán bar nằm dưới tầng hầm khu dân cư cũ, toạ lạc ngay giữa thành phố, băng qua cầu thang chật hẹp, rẽ hai lần sẽ bắt gặp bàn lễ tân đón khách. Người bình thường chắc chắn không thể tự tìm ra chỗ này.

Lizza nháy mắt với thanh niên gần đó, anh ta nhanh chóng tiến tới kéo cửa cho họ.

Âm thanh rộn ràng kéo theo hàng loạt ánh đèn nhấp nháy ùa đến, chia cắt căn hầm với bên ngoài thành hai thế giới đối lập nhau.

Trên sàn nhảy, nhóm vũ công mới nổi đang biểu diễn bài hát làm mưa làm gió giới trẻ thời gian qua. Rất đông người bên dưới ngồi thành nhóm, tâm sự trò chuyện, tận hưởng âm nhạc và thưởng thức rượu ngon. Đây chính là mặt trái của phồn vinh ban ngày, là thiên đường cho những người thích sống về đêm.

Khu vực bàn riêng phải đặt từ trước, tất nhiên Lizza đã sớm chuẩn bị cho bọn họ một vị trí tốt không thể chê.

Ryota nhận menu từ nhân viên phục vụ, chủ động đưa qua cho Harumi chọn trước, không quên buông lời trêu chọc: "Mỗi ngày tôi đều đi qua toà nhà này, không ngờ bên dưới có một quán bar hoàng tráng đến vậy, thật bái phục tiểu thư Lizza."

Lizza nhếch môi: "Chuyện thường thôi, thỉnh thoảng tôi hay đến nghe nhạc với hội chị em, chủ quán quan hệ tốt nên có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí đến biểu diễn. Hai cậu đấy, lâu lâu phải ra ngoài đổi gió đi."

"Một mình cậu chinh chiến đủ rồi, có chỗ nào hay giới thiệu bọn này là được." - Harumi gọi một ly Margarita double chanh tươi, chuyền menu qua hai người còn lại, "Ngày mai tớ có ca làm, hết ly này thôi nhé."

Ryota biết chuyện cô làm thêm bên ngoài đã một thời gian, nhưng mỗi lần đề cập đến Harumi đều né tránh hoặc trả lời qua loa lấy lệ, quyết tâm không để cậu biết cô làm gì ở đâu.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu ta quyết định không chèn ép cô mà lựa lời hỏi: "Công việc vất vả không?"

Harumi nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng tạm, so với mức lương thì không vất vả lắm."

"Hy vọng lần sau cậu sẽ kể với tôi về công việc của cậu, tôi rất muốn nghe."

"Khụ!" - Lizza chọn thời điểm sặc rượu, vừa vặn cắt ngang cậu ta, "Đừng nói chuyện công việc nữa, không phải bảo các cậu xả stress sao? Cụng ly đi chứ?!"

Tiếng ly thuỷ tinh va leng keng vào nhau, hoà vào âm thanh xập xình của sàn nhảy.

Qua hai bài nhạc, nhiệt độ trong quán càng lúc càng nóng, khách đến cũng đông hơn trước, chẳng mấy chốc mà dãy bàn hai bên đã được lấp đầy. Dễ dàng nhận ra người lui tới nơi này toàn những gương mặt nổi bật, không phải tay chơi chính hiệu thì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu có địa vị nhất định nào đó.

Ngồi chưa được bao lâu đã có rất nhiều bạn bè của Lizza đến bàn bọn họ mời rượu. Ryota như mọi khi ra mặt uống thay bọn cô, chặn hết số rượu có thể chặn khi ai đó đưa đến tay hai người.

"Cứu mạng! Cũng tại thời gian qua tớ cứ bùng kèo bọn họ, không ngờ tối nay bị tóm." - Khó khăn lắm nhóm người vừa rồi mới chịu đi, Lizza ngã ngồi xuống sofa, thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Ryota, không sao đấy chứ?"

"Vẫn ổn."

"May là lúc nãy tụi mình đều gọi taxi." - Harumi uống hết ngụm rượu cuối cùng, ly Margarita cạn cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ. Cô giữ đúng lời, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Ryota cầm theo áo khoác, quay đầu nói với Lizza còn đang mơ màng trên ghế: "Ở lại chơi với bạn cậu đi, tôi đưa cô ấy về."

"Không đâu, tôi cũng về." - Lizza hiếm khi rời khỏi cuộc chơi giữa chừng, cô không nói hai lời kéo lấy Harumi, cứ như sợ lơ là một khắc ai đó sẽ cướp bạn thân của cô đi vậy.

Ryota hết cách với cô, cậu cười cười rồi nhanh chóng đuổi theo hai người đến cửa quán.

Lối ra vào chỉ có duy nhất một cái cầu thang hẹp, Lizza nhường cho Harumi qua trước, thừa cơ thủ thỉ vào tai cô: "Đợi về đến nhà, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì thế...A!"

Cô còn chưa nói xong, cửa tầng hầm thình lình mở ra, ai đó đúng lúc bước vào.

Harumi không kịp tránh, tức thì đâm sầm vào ngực đối phương, lực chạm khá mạnh khiến hai tai cô ù cả lên. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa ra, cộng thêm chút rượu ban nãy, hậu quả là một trận hoa mắt chóng mặt kéo đến, may là Lizza và Ryota ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt cùng lúc túm lấy cô.

Ryota kéo cô tựa vào vai mình, vẻ mặt tràn đầy lo lẳng hỏi: "Harumi, không sao chứ?"

"K-Không sao," - Harumi ngẩng đầu, trong bóng tối lập loè của tầng hầm nhận ra vóc dáng trước mặt là một người đàn ông, theo bản năng lên tiếng, "Ngại quá, vừa rồi tôi hơi mất tập trung nên..."

Cô nói đến đây thì im bặt, ánh đèn spotlight trên sân khấu soi đến, đúng lúc dừng trên gương mặt sắc lạnh của người đàn ông.

Trùng hợp làm sao, người cô đụng phải không ai xa lạ chính là thiếu gia nhà Williams.

Hiển nhiên hắn cũng nhận ra Harumi, chỉ là lặng thinh không nói gì, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô như thế.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ước chừng qua năm giây, rốt cuộc cũng có nhân vật đầu tiên lên tiếng phá tan cục diện này.

"Sao thế?" - Lizza đẩy vai cô, "Người quen à?"

Harumi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô hoàn hồn thu lại tầm nhìn của mình trong tích tắc: "Không có, tớ không quen người này."

Nói xong cô lách qua người đàn ông, đi một mạch lên cầu thang bỏ lại rộn ràng náo nhiệt của quán bar sau lưng mình.

Lizza Ryota hai mặt nhìn nhau, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhanh chân đuổi theo cô.

...

"Gì đây? Đến tận đây mà lại gặp người quen á?"

Shenri không để vào tai giọng cười cợt nhả của tên bên cạnh. Hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đến khu vực bàn riêng được đặt từ sớm.

Có tổng cộng bốn người đã ngồi sẵn trong bàn, hai nam hai nữ, bọn họ vừa mới khui một chai vang mới.

"Sao muộn thế, bình thường hai cậu đâu có lề mề vậy?"

"Quán mới nên tài xế tốn thời gian tìm đường." - Shenri ngồi xuống ghế sofa trong góc, thờ ơ trả lời, "Xa hơn chỗ cũ, lại ồn ào hơn."

Cô gái đối diện mỉm cười, duỗi tay rót rượu đưa qua cho hắn: "Chịu thôi, nếu không phải do Tonic đột nhiên bị bắt về Hồng Kông, chúng ta cũng đâu cần phải ghé ủng hộ đối thủ truyền kiếp của cậu ta làm gì?"

"Có khi cậu ta dẹp luôn quán rượu không chừng, khi đó mới thật sự không còn chỗ để đi." - Thanh niên góc phải khẽ cười, "Jin công tử, hay là cậu mua lại đi."

Người đàn ông đi cùng Shenri nghe nhắc đến tên mình thì cười đến tít cả mắt. Hắn luồn tay hất mái tóc ngược ra sau, uống hết nửa cốc rượu mới kiêu ngạo đáp: "Kinh doanh quán rượu thì an toàn quá, tôi chỉ đam mê bộ môn đầu tư mạo hiểm thôi."

Những người còn lại nghe tên vô sỉ này luyên thuyên chém gió đã thành quen, bọn họ đồng loạt cười rộ lên, thi nhau buông lời châm chọc hắn. Ai chả biết gia thế Jin công tử nổi danh khắp thành phố Y, mà chẳng riêng gì hắn, bất kì người nào ở đây cũng thừa sức mua lại quán bar mở vì đam mê của Tonic.

Bề ngoài họ đích thị là hội cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử trong suy nghĩ của nhiều người. Thế nhưng tuổi trẻ đó đã sớm qua rồi, bây giờ thi thoảng tụ tập uống rượu, nói vài câu chuyện phiếm, giải trí bằng những thú vui đơn thuần chẳng hại đến ai thôi.

"Anne à, đừng mãi rót rượu nữa, cốc của Shenri sắp bị cậu rót tràn ra rồi." - Jin bất mãn kêu lên, "Mau chia bài đi, hôm nay các cậu chết chắc!"

"Chơi trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Shenri đột nhiên đứng dậy rời đi làm mọi người một phen hiếu kì, ba bốn ánh mắt thay nhau dõi theo bóng lưng hắn.

"Tối nay Shenri hơi lạ, có vẻ không được thoải mái."

Anne nhúng vai tiếp lời: "Trước giờ cậu ấy có thích những nơi ồn ào đâu."

"Ừ nhỉ, mấy chuyện về thiếu gia Williams lẽ ra phải hỏi Anne mới đúng~"

"Muốn chết không?" - Anne lườm anh ta một cái.

Jin vừa hùa theo không khí đùa cợt trong bàn vừa liếc sang góc áo của Shenri vừa biến mất trong dòng người, không khỏi đâm chiêu trong giây lát.

Hắn cầm bài lên, nhếch môi cười một tiếng, quyết định tạm thời không nói cho đám người ở đây biết về cuộc đụng độ vừa rồi. Để mà so sánh thời gian quen biết của hắn và Shenri, những gương mặt ở đây vẫn còn kém tận mười năm, làm sao bọn họ có thể hiểu hết?

***

Shenri tắt vòi rửa, rút khăn giấy trên bệ sứ gần đó chậm rãi lau tay.

Chiếc gương sáng bóng bên trên phản chiếu giương mặt không góc chết của hắn. Hắn nhìn chính mình trong giây lát, chẳng hiểu sao bản thân lại có phần lơ đễnh mất tập trung, tâm trí cứ không tự chủ nhớ lại chuyện vừa rồi.

Là người trường thành, ai cũng có sở thích thú vui của riêng mình. Mặc dù nơi này không dành cho người bình thường nhưng khả năng trùng hợp vẫn có thể xảy ra, chẳng có chỗ nào không ổn cả. Thế nhưng cô gái đó vẫn như vậy, dù lần đầu gặp mặt, những lần sau đó, hay là hôm nay, tất cả đều mang đến cho hắn cảm giác rất kì lạ, là cảm giác hoài nghi khi không thể nắm bắt được ai đó.

Ánh mắt ấy, sự điềm tĩnh thản nhiên ấy, từ đầu đến cuối vẫn không đổi, lúc ở dinh thự và vừa rồi chẳng khác gì nhau. Người như vậy, sẽ vì vài đồng tiền mà cam tâm đến nhà hắn giúp việc, chẳng vì mục đích nào khác sao?

Xuất phát từ thân phận đặc biệt, từ bé hắn đã đa nghi, không tin tưởng một ai trên đời ngoài chính mình.

Mà lẽ ra hắn không nên để tâm quá nhiều vào một người làm thêm, mặc cho đối phương mang theo mục đích gì đi nữa cũng không có khả năng đối phó nổi hắn.

Shenri tự nhủ như thế, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hắn vo tròn tờ giấy quăng vào sọt rác dưới chân, vừa xoay người rời đi thì bỗng dưng có gì đó theo động tác của hắn rơi xuống bệ sứ, keng một tiếng, lăn tròn vài vòng rồi dừng lại.

Shenri cầm đồ vật kia lên, cau mày quan sát một hồi. Chiếc khuyên tai kim cương kiểu dáng đơn giản lấp lánh dưới ánh đèn đập vào mắt hắn.

Thứ thuộc về phụ nữ, hiển nhiên không thể nào rơi ra từ trên người hắn, trừ khi...

Shenri hồi tưởng lại một chút, nếu không lầm thì đụng vào ngực hắn chính là nửa sườn mặt và một bên tai của ai đó.

"Không có, tớ không quen người này."

Câu nói phủ nhận chắc nịch kia lần nữa ùa vào tâm trí, hắn lại tốn thêm năm giây để nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai, trước khi quyết định nắm chặt nó trong tay rồi đút vào túi quần, chân dài sải bước ra khỏi nhà vệ sinh của quán bar.


__________ღ ღ ღ__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro