Chương 1: Cuộc gặp gỡ " định mệnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Windsor, London mùa thu năm 1991.

Martina che miệng bước xuống nhà ăn, hậu quả do việc háo hức cả đêm không ngủ khi nhận được thư mời nhập học trường Hogwarts.

"Chào buổi sáng, chị Lynn và Hen"

Cô ngồi xuống bàn ăn trước chiếc ghế nhung đã được người hầu gái chuẩn bị rồi thong thả chờ đợi bữa sáng được mang lên.

Ngồi ở vị trí chủ vị là người chị gái lớn hơn cô hai tuổi nhưng vô cùng chững chạc và trưởng thành, hiện tại đang là học sinh năm hai nhà Ravenclaw tên Lynna Rosier.

Đối diện với cô là em trai thứ ba và cũng là người thừa kế gia tộc kém cô bốn tuổi Henry Rosier.

Còn Martina cô, đứa con gái thứ hai trong gia tộc phù thủy thuần huyết lâu đời tại Anh và là có tư chất tầm thường nhất trong ba chị em nay đã bước sang tuổi 11 và sắp trở thành học viên của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts.

"Em không nghĩ sẽ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà chị ngủ quá giờ ăn sáng đâu!" Henry dùng dao cắt trứng ốp la thành từng miếng vừa châm chọc.

"Một nhóc con 7 tuổi sẽ không thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại của chị đâu. Đơn giản là bởi vì em còn quá nhỏ đó, bé Hen ạ!"

Lynna nhìn thấy không khí nghiêm trọng giữa hai đứa em mình cuối cùng cũng đành phải lên tiếng:

"Thôi nào hai đứa. Hôm nào cũng phải biến bữa sáng thành trận đấu khẩu mới hài lòng sao?"

Martina nghe có vẻ chả quan tâm mà chỉ hồ hởi đợi phần ăn của mình được dọn ra, trong khi ở phía đối diện cậu nhóc được nhắc tên đang hăm hở chọc nĩa xuống món trứng giờ đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ của mình, hận thứ trên bàn không phải là bản mặt của bà chị đáng ghét.

Người chị cả thấy cảnh này không khỏi cất lên tiếng thở dài, cô quay sang nói với em gái: "Chị đã gửi thư cú thông báo tin em trúng tuyển học viện Hogwarts cho cha mẹ chúng ta, đoán chừng cha mẹ biết được sẽ rất vui mừng và tự hào về em đó!"

Được khen ngợi, trong đôi mắt xanh thẫm tựa như đá Saphire của Martina lóe lên sự vui sướng nhất thời nhưng rất nhanh chóng biến mất. Cô bé trở lại vẻ lạnh lùng bất cần thường thấy và chăm chú vào phần thức ăn của mình.

Lynna quan sát biểu hiện của em gái cũng không nói gì thêm mà chỉ chuyển sang cậu em trai.

"Henry yêu quý, em đã không còn nhỏ và chỉ thêm bốn năm nữa sẽ đủ tuổi nhập học Hogwarts. Chị sẽ nói với cha mời thêm gia sư về kèm cặp em các môn sẽ học tại trường. Hãy cố gắng học đừng để mất mặt gia tộc Rosier nha."

Thằng nhóc bĩu môi: "Vâng em đã biết rồi thưa chị Lynna, chị không cần phải rao giảng thêm cho em nghe về trách nhiệm và danh dự của gia tộc Rosier - một trong 28 dòng họ quý tộc thuần chủng có xuất sứ từ lâu đời tại Anh Quốc đâu ạ!"

"Chị muốn nhắc để em nhớ thôi, dù sao thì em cũng là người thừa kế của gia tộc chúng ta mà" Lynna không nhanh không chậm đáp.

Mặt thằng nhóc méo xẹo đi với biểu cảm trên khuôn mặt kiểu: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi khiến cô chị hay cằn nhằn đành phải chuyển hướng sang em gái Martina.

"Trước khi nhập học chúng ta sẽ đi đến Hẻm Xéo một chuyến. Em nên chuẩn bị trước danh sách những thứ đồ cần mua bởi chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để làm việc đó đến hai lần đâu." cô dặn dò trước khi đi lên phòng riêng.

Martina nhìn theo bóng lưng chững chạc và trưởng thành của chị gái dần khuất bóng sau dãy cầu thang gỗ lim được đánh sáng bóng mà thừ người trong giây lát.

Đứng trước một tiểu thư quý tộc hoàn hảo như Lynna, cô bé lo sợ thân phận của mình rồi đến một ngày nào đó sẽ bị bại lộ.

Bởi cô là một người xuyên không đến từ thế kỉ 21 vào trong bộ truyện giả tưởng xen lẫn kỳ ảo của tác giả người Anh J.K Rowling.

Bản thân Martina nhận ra điều này vào năm 6 tuổi đã rất sung sướng vui mừng nhưng khi biết mình chỉ là một nhân vật phụ không tên không tuổi chưa từng được nhắc tới trong truyện thì hưng phấn trong cô đã được giảm đi hơn phân nửa.

Nhưng may mắn cô còn thân phận và địa vị đáng để người khác ao ước, trên có chị gái dưới có em trai đùm bọc, che chở cha mẹ yêu thương nhau tạo thành một gia đình mẫu mực trong giới phù thủy thượng lưu. Cho nên mọi thứ đối với một người từ thế giới khác đến như Martina cũng không quá khó khăn. Cô từ từ tiếp nhận thế giới mới và nhanh chóng đã trở thành một phần trong đó.

Đối với chuyến đi đến Hẻm Xéo lần này cùng chị gái, trong lòng Martina không giấu được sự phấn khích cùng vui mừng khi được tham quan một trong những địa điểm nổi tiếng trong truyện Harry Potter.

Dòng máu Potterhead (fan hâm mộ truyện Harry Potter) chảy tràn trong người thúc giục cô hãy nên chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi lần đầu tiên trong đời này.

Trước ngày nhập học, Martina và Lynna cùng với hộ vệ đến Hẻm Xéo như đã định. Đây là một nơi mua sắm khá quen thuộc đối với giới phù thủy và hầu hết mọi thứ cô cần đều có ở đây.

Martina nhìn lá thư bằng da được gấp cẩn thận trong phong bì màu vàng, bên ngoài bì thư được ghi tên người nhận và địa chỉ bằng mực xanh lam và đề:

Người nhận: cô Martina Rosier

Địa chỉ: Dinh thự Winsor, số nhà 20 phố Downing, thành phố Westminster, London

Cô nghía kĩ tên mình trên đó rồi rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính gửi: cô Martina Rosier

Thay mặt Ban Giám Hiệu Học viện Pháp tuật và Ma thuật Hogwarts.

Chúng tôi trân trọng thông báo cho cô được biết mình đã trúng tuyển vào Học viện Pháp tuật và Ma thuật Hogwarts niên khóa 1991-1998.

Vui lòng xem thêm danh sách tài liệu và các dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh năm nhất được gửi kèm với thư thông báo này.

Thời gian nhập học dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 1991.

Hạn cuối nhận thư hồi đáp trước ngày 31 tháng 7.

Mong cô sớm quyết định và đưa ra lời hồi âm trong thời gian sớm nhất.

Kính thư,

Phó Hiệu Trưởng McGonagall

Cô đọc lướt qua nó và nhanh chóng chuyển sang bức thư thứ hai đính kèm theo đó.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

DANH SÁCH TÀI LIỆU VÀ DỤNG CỤ HỌC TẬP CẦN CHO HỌC SINH NĂM NHẤT

I. VỀ ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần trang bị những thứ sau:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón chóp nhọn (màu đen)

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo choàng mùa đông (màu đen)

Lưu ý rằng tất cả đồng phục của học sinh đều phải gắn phù hiệu nhà và bảng tên.

II. SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có đầy đủ các sách được liệt kê sau đây:

1. Thần chú căn bản - Miranda Goshawk.

2. Lịch sử pháp thuật - Bathilda Bagshot.

3. Lý thuyết pháp thuật - Adalbert Waffling.

4. Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn - Emeric Switch.

5. Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật - Phyllida Spore.

6. Đề cương phép lạ và độc dược - Arsenius Jigger.

7. Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng - Newt Scamander.

8. Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ - Quentin Trimble.

III. TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học bằng thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Ngoài ra học sinh có thể được đem theo một thú cưng bao gồm (cú, mèo hoặc cóc). Các loài động vật khác ngoại trừ ba loài kể trên đều sẽ bị nghiêm cấm.

LƯU Ý DÀNH RIÊNG CHO PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỞ HỮU CÁN CHỔI RIÊNG.

Nhìn danh sách những học liệu cần thiết được nhà trường gửi đến làm cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc và ngao ngán. Và để mua được hết những thứ có trong danh sách này chắc phải đến tối mới xong.

Lynna thấy vậy chỉ mỉm cười và dịu dàng trấn an Martina cố lên

"Đừng lo, chị sẽ giúp em. Đầu tiên chị sẽ cầm danh sách này qua tiệm sách Bổ và Hại để mua sách mới cho cả hai chúng ta. Trong lúc đó em cũng có thể ghé qua tiệm may của phu nhân Malkin để may đo đồng phục."

Lyn còn chu đáo dẫn Martina đến tận cửa tiệm may, sau khi trao đổi qua vài câu với phu nhân Malkin mới cùng gia nhân lớn tuổi bước ra cửa.

"Chị sẽ quay lại ngay sau khi mua xong đồ nên em cứ đứng đợi ở đây nhé!"

Cô dặn dò em gái lần cuối.

Đối với những lời dặn dò của cô chị cả Martina chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, em biết rồi. Chị đi sớm về sớm nhé!"

Tiễn chị gái đi, Martina quay vào trong tiệm.

Phu nhân Malkin là một bà phù thủy có dáng người hơi mập và hay tươi cười lên tiếng chào hỏi cô trước:

"Chị của cháu đã nói qua với ta rồi. Cháu muốn may đo riêng đồng phục Hogwarts đúng không?"

Martina lễ phép trả lời, thái độ khiêm nhường của cô bé có vẻ đã rất được lòng bà chủ tiệm may ở đây.

Tiệm may của phu nhân Malkin là một trong những tiệm may tốt nhất và được ưa chuộng nhất trong giới phù thủy Anh Quốc. Ở đây không chỉ bán và may đồng phục cho học sinh trường Hogwarts mà còn kinh doanh cả trang phục cho người lớn nữa.

Vị phu nhân mặc đồ màu violet dẫn cô qua những gian trưng bày bộ sưu tập mới với đủ mọi trang phục và đủ mọi kiểu dáng khác nhau. Vừa đi bà vừa giới thiệu cho Martina về lai lịch và tên gọi các mẫu mới một cách phấn khích.

"Ta rất vui khi được đồng hành cùng những đóa hồng nhà Rosier. Chị con và ngay cả mẹ con đều rất phù hợp với những bộ cánh diễm lệ mà ta tạo ra." bà nói một cách vui sướng.

"Cô biết mẹ cháu ư?"

"Biết chứ, Helen Rosier từng là một trong số những bạn học thân thiết của ta tại Hogwarts trước khi cô ấy tốt nghiệp và gả cho cha con là Victor Rosier." bà nói thêm "Nhưng dạo này ta thấy cô ấy ít xuất hiện hơn hẳn!"

"Dạ, bởi vì cha mẹ con vướng chút việc kinh doanh bên ngoài nên không thường xuyên có mặt tại London ạ."

"Ừm, vậy hãy thay ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cha mẹ con nhé!" phu nhân Malkin thân thiện nói và dẫn Martina đến phòng lấy số đo.

Trong phòng bày chứa rất nhiều dụng cụ như thước đo, kéo cắt vải và nguyên liệu và trang phục thành phẩm.

Bà Malkin dẫn Martina đứng lên một cái bục nhỏ, cầm lấy một cây thước dây và điều khiển nó đo cho cô một cách thuần thục.

"Con giơ tay ra nào! Đúng rồi!" bà liếc qua số đo lấy được và gấp sổ ghi chép lại.

"Xong rồi đó!" bà nói, liếc nhìn đồng hồ "Giờ ta có một cuộc hẹn với một quý ông trẻ tuổi, chị con cũng có nhờ ta hãy giữ con lại đây nên hãy cứ ở yên trong phòng và đừng động vào đồ đạc nhé!" sau đó bà rảo bước nhanh ra ngoài

Martina dạ vâng song vẫn không kiềm được tính tò mò mà đi ra ngoài xem vị khách bí ẩn mà phu nhân Malkin tiếp là ai.

Bước vào tiệm là hai cha con tóc bạch kim, người cha cao lớn nắm trong tay quyền trượng gắn đầu rắn hổ mang đang há miệng chực chờ cắn xé kẻ địch lại gần. Nổi bật nhất có lẽ nằm ở cặp mắt rắn được nạm đá quý phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo và chân thực đến mức khiến người nhìn vào như bị tê liệt tạm thời. Một cây trượng bá đạo càng tôn thêm khí chất lạnh lùng, tàn ác, nham hiểm cho người sở hữu nó.

Đi cùng ông ta là một thằng nhóc đầu vuốt keo bóng lộn, khuôn mặt điển trai của nó đang nhếch miệng tạo thành một nụ cười kiêu căng đầy hống hách thật muốn đấm cho một phát.

"Hẳn là hai cha con nhà Malfoy" Martina nghĩ, hai kẻ thuộc tuýp nhân vật phản diện nửa mùa trong câu chuyện. Nhất là thằng con trai Draco Malfoy - một thằng nhóc kiêu căng, tự phụ được sinh ra như chỉ để làm nền cho Chúa Cứu Thế.

Trong khi cha nó còn đang trao đổi với bà chủ tiệm thì thằng con bắt đầu đánh giá xung quanh bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Trong đầu nó đang suy nghĩ là tại sao cha nó lại bắt nó đến may đồng phục trong một cửa tiệm tồi tàn, rách nát với những bộ đồ lỗi mốt như thế này và còn luôn miệng khen ngợi rằng đây là tiệm may tốt nhất tại London.

Đôi khi nó cũng chả thể hiểu nổi hai ông bà bô nó đang nghĩ gì nữa, họ không thể áp đặt những tiêu chuẩn thời họ còn đi học lên người nó được.

Nghĩ vậy Draco chán ghét đi xung quanh trong khi cha nó vẫn tiếp tục bàn công việc làm ăn, càng nhìn thì những háo hức, mong chờ của nó về một tiệm may như mơ như thơ càng tan tành và vỡ vụn.

Dường như nó cảm nhận được có kẻ đang theo dõi mình, đôi mắt xanh xám của nó lùng sục khắp quán những vẫn không tìm thấy có thứ gì khả nghi.

"Là ai? Mau ra đây!"

Nó nâng cao giọng nhưng chỉ gây sự chú ý đến cha nó - ông Lucius Malfoy.

"Draco, có chuyện gì vậy con?"

Trước cái lừ mắt răn đe chớ làm loạn của phụ thân, Draco đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt và đáp lại là không có gì.

"Vậy chúng ta đi thôi, bởi vì cha còn có việc cần bàn thêm với phu nhân Malkin nên con hãy theo người đi đo đồng phục trước đã nhé."

Lucius nói rất nhẹ nhàng nhưng thực chất đây là một câu ra lệnh và yêu cầu nó phải thực hiện khiến Draco chỉ đành biết hậm hực đi theo nhân viên đến phòng đo đồng phục.

Trong khi Martina tưởng chừng sắp bị tóm thì may mắn cha thằng lỏi con xuất hiện và cứu cô một bàn thua trông thấy. Nghĩ ở lại chắc sẽ có chuyện chả lành nên không đợi nghe tiếp cuộc đối thoại giữa hai cha con nhà nọ, Martina đã xách váy chạy thật nhanh về phòng may đo và vờ như không có gì xảy ra.

Trong khi đó Draco lúc này không có ông cha bên cạnh quản thúc đã bắt đầu than phiền với người thợ may học việc về những điều khủng khiếp mà cậu được trải nghiệm tại đây.

"Cái tiệm may ọp ẹp này quá là tệ. Tôi đã từng đến và chiêm ngưỡng các tiệm may tại Paris, bảo sao nước họ được mệnh danh là kinh đô thời trang thế giới chứ không phải xứ sở sương mù quê mùa này!"

"Vâng, thưa cậu Malfoy"

"Bảo với bà chủ của ngươi nên thay đổi và bắt kịp xu hướng thời trang mới đi! Dăm ba bộ váy phồng áo chẽn này sớm đã sớm không có ai thèm mặc nữa rồi!"

Người thợ trẻ sớm đã mất hết kiên nhẫn nhưng vì khách hàng là Thượng Đế nên anh ta nhẫn nhịn nở một nụ cười gượng gạo với nó: "Thiếu gia Malfoy, mời!"

Nó cũng không thèm quan tâm đến biểu cảm của người kia mà nghênh ngang bước vào trong.

Martina đang xem qua vài mẫu váy áo có trong phòng, bởi vì kiếp trước cô rất yêu thích thời trang nên rất am hiểu về chúng.

Bàn tay cô bé đang thử chạm vào một chiếc áo choàng dạ đen thì nghe thấy tiếng bước chân, cô ngoảnh lại và nhận ra đó là cậu ấm Malfoy đã đến.

Thấy cô bé Draco bắt đầu tỏ thái độ không vui, cậu ta chẳng thèm quan tâm cô gái này là ai đã trịch thượng lên tiếng hỏi: "Con nhóc này là ai đây? Sao nó lại xuất hiện trong phòng này?"

"Này, cậu bảo ai là con nhóc vậy? Hơn nữa nghĩ đây là nhà mình à mà không cho người khác được ở?" Martina lườm thằng nhóc, thầm nghĩ thằng nhãi ranh này mắt cho coi thường người khác cùng vừa phải thôi.

Thấy không khí đậm mùi thuốc súng giữa hai đứa trẻ, người thợ phải lên tiếng giảng hòa: "Tiểu thư Rosier, thiếu gia Malfoy hãy bình tĩnh lại nào!"

"Tiểu thư nhà Rosier? Ồ hóa ra cô cũng thuộc 1 trong 28 gia tộc thuần chủng cao quý chứ không phải mấy con máu bùn hôi tanh không rõ nguồn gốc nào đó. Thất lễ rồi." Thằng nhóc nở nụ cười hòa hoãn rồi chủ động đưa tay ra định bắt tay với cô :"Xin tự giới thiệu, ta là Draco đến từ gia tộc Malfoy."

Thái độ tự tin cùng phép ứng xử lịch thiệp hoàn mỹ khác hẳn với vừa nãy khiến Martina phải nhìn cậu ấm nhà Malfoy bằng một ánh mắt khác. Tất nhiên đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cô cũng rất biết điều cho Malfoy chút mặt mũi bằng cách nắm lấy tay nó "Hân hạnh được gặp cậu, thiếu gia Malfoy! Tôi là thứ nữ của gia đình Rosier, tên Martina Rosier."

Nụ cười trên mặt Draco càng sâu, càng kết giao được với nhiều người trong giới quý tộc lại càng có lợi thế cho bản thân và gia tộc nó. Cho nên nó không bỏ qua cơ hội hiếm có được làm quen với một tiểu thư bằng tuổi như thế này.

"Tiểu thư Rosier khách khí rồi, mà hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải!"

"Đúng là lần đầu tiên!" trong đầu cô bé thầm thêm vài câu phía sau: "Nhưng không được tốt đẹp lắm do cái thói xấc xược, hỗn láo của mi mà ra đấy, thằng ranh con miệng còn hôi sữa ạ!"

Tuy trong lòng ghi hận những bề ngoài Martina vẫn mỉm cười dịu dàng giả bộ đoan trang, lễ phép đáp lại: "Cha mẹ tôi vì bận chuyện kinh doanh nến ít khi có thời gian đưa tôi tham dự các bữa tiệc xã giao trong giới quý tộc, cho nên lần này đã khiến cậu hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu thôi!"

Martina cố ý nhắc lại chuyện này làm Draco đỏ mặt ngượng ngùng: "Là sơ suất của tôi, mong tiểu thư đừng giữ trong lòng!"

"Thiếu gia đừng vì chuyện này mà bận lòng, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi không đáng để nhắc đến." Martina xua tay tỏ vẻ rộng lượng mặc dù lòng dạ vô cùng hẹp hòi.

Cuộc trò chuyện sặc mùi "mải thao" giữa hai đứa trẻ quý tộc vẫn tiếp tục tiếp diễn.

"Cậu cũng đến may đồng phục nhập học Hogwarts à?" Draco hỏi trong khi người thợ đang bận rộn xung quanh người nó.

"Đúng vậy, nhưng tôi đã đo xong rồi và đang chờ người đến đón!" Martina cũng không giấu diếm mà trả lời.

"Vậy à?" trong suy nghĩ của thằng nhóc lóe lên ý tưởng sẽ kéo thêm cô vào bè cánh của nó ở trong trường học "Không biết tiểu thư Rosier đã lựa chọn được nhà cho mình hay chưa?"

"Tôi chưa biết nhưng tôi tưởng chúng ta chỉ biết rõ điều đó sau khi đã chính thức nhập học thôi chứ?"

"Đúng là vậy, nhưng tôi biết chắc mình sẽ vào nhà Slytherin, bởi vì các thành viên trong gia tộc bao gồm cả cha mẹ tôi đều tốt nghiệp ra từ nhà đó. Thử nghĩ nếu Draco này mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt tổ tiên 18 đời nhà Malfoy quá." thằng nhóc lải nhải một mình.

Martina cũng không biết nói gì hơn ngoài ậm ừ vài câu cho qua chuyện trong khi Draco lại chuyển sang chủ đề khác.

"Cậu biết qua về Quidditch chứ?"

"Biết đôi chút nhưng không rành lắm!"

"Thề chứ, không hiểu nổi tại sao nhà trường lại không cho học sinh năm nhất sở hữu chổi riêng. Trong khi Draco tôi vừa mới được ba tặng một cây Nimbus 2000 mới toanh hàng xách tay từ bên Pháp về ngồi còn chưa kịp ấm mông mới tức chớ. Nhưng thôi không sao, tôi sẽ tính làm nũng với ba để được lén đem nó đến trường chơi." thằng nhóc nháy mắt với cô "Có gì thì giúp tôi giữ bí mật nhé!"

Martina gật đầu, nghĩ tới tình tiết Harry Potter vượt mặt Draco trong lớp học bay và được tuyển thẳng vào đội Quidditch nhà Gryffindor thì âm thầm hả hê.

Không biết bản mặt tên đầu bạc vuốt keo lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Cô rất tò mò muốn biết đây.

Sau đó thằng nhóc tiếp tục ba hoa về việc cha nó có chân trong Hội đồng quản trị nhà trường và về việc nó không thấy ưa thích phải học chung với lũ máu bùn tanh hôi ấy.

"Cậu cũng biết chúng ta không nên thu nhận người thuộc giới Muggle vào Hogwarts đúng không? Cái đám không sở hữu năng lực pháp thuật đó không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách đám con nhà nòi chúng ta đã từng nên không ai dám chắc chúng sẽ trò chống gì." nói đến đây thằng nhóc hếch mũi lên tỏ vẻ khinh thường: "Nghe nói có nhiều đứa còn chẳng biết tí gì về Hogwarts trước khi nhận được giấy báo nhập học, đều đó cũng thật là kinh khủng. Và tôi nghĩ rằng cha tôi nên kiến nghị với Nhà trường không nên nhận lũ không rõ nguồn gốc ấy vào trường mới phải! Mất hết thể diện Hogwarts ra."

Martina không đồng tình với suy nghĩ và ngôn từ mang tính miệt thị nặng nề của Malfoy, và vì vậy cô ấy lên tiếng: "Tôi không cho là như vậy. Mặc dù cá nhân tôi cũng không ưa gì những phù thủy gốc Muggle, nhưng quyền được học tập giữa người với người đều bình đẳng như nhau. Không thể chỉ vì xuất thân hay gia thế mà không cho họ có quyền được học tập được."

Mặt thằng nhóc cau có sau khi nghe ý kiến của cô: "Cô nói thế không khác gì là đang bảo vệ đám con hoang đó đấy!"

"Tôi không bảo vệ họ mà chỉ nói ra những lý lẽ đúng mà thôi. Thiếu gia Malfoy cậu đã quá đặt nặng và coi trọng hóa vấn đề huyết thống và dòng máu thuần chủng lên rồi!"

Draco tức giận nhảy xuống từ trên bục, đôi mắt xanh xám lăm lăm giận dữ nhìn Martina: "Thế nào là đặt nặng và coi trọng hóa huyết thống và dòng máu thuần chủng hả? Không lẽ tôi không có quyền được tự hào và kiêu ngạo về dòng máu thuần việt (thuần chủng + siêu việt) đang chảy trong người mình hay sao thưa quý cô Rosier?"

Đáp lại Martina vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và thái độ lạnh nhạt đáp: "Cậu không cần xuyên tạc lời tôi nói, chúng ta đề cao huyết thống chảy trong người mình thì cũng không nhất thiết phải dẫm đạp người khác xuống bùn lầy và gọi họ bằng cái tên như Mudblood - máu bùn bẩn thỉu kia đâu!"

"Cô còn dám bênh vực bọn họ!" Draco đã không giữ nổi bình tĩnh mà dồn ép Martina khiến một người ngại tiếp xúc thân mật với người khác giới như cô bé chỉ còn biết trốn tránh.

"Cậu tránh ra xa một chút!" Cô nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

"Trừ khi cô thừa nhận mình sai và lên tiếng xin lỗi tôi" Draco vẫn tiếp tục cắn chặt không tha.

"Cậu...vừa phải thôi!"

Martina bước hụt chân ngã xuống giá treo quần áo khiến cơ man nào quần áo treo trên mắc đổ ụp xuống sàn kéo theo cả thằng nhãi Draco do Martina trong lúc hoảng hốt đã cuống cuồng túm loạn phải áo nó khiến cái áo chùng mới mua rách một mảng và rõ ràng là người thợ học việc còn nghe được cả tiếng xé vải rít lên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người xem chưa kịp hoàn hồn, còn hai nhân vật chính đang phải vật lộn trong đống quần áo theo cách chật vật và thê thảm.

Lát sau Draco mới đứng lên được và liếc xéo Martina với ánh mắt muốn giết người: "Cớ sao cô ngã lại còn phải kéo tôi ngã cùng hả?"

Martina lồm cồm bò dậy, đau điếng vì lưng va phải mấy cái mắc quần áo nhưng cái miệng cô bé vẫn rất sắc nhọn phản bác: "Cá nhân tôi không thích việc phải ngã xuống một mình nên chủ ý kéo theo cái đệm chống cũng không tệ!"

Draco rít lên qua kẽ răng: "Hóa ra cô chỉ coi tôi như cái đệm lưng thôi đúng không? Được vậy thì lần này cô ngã một mình đi!"

Trong khi đó tại hành lang trên đường đến phòng may chị gái Lynna đang có cuộc trò chuyện rất thân thiện với ngài Malfoy và phu nhân Malkin.

"Đã làm phiền phu nhân khi phải trông chừng Martina rồi, con bé còn chưa hiểu chuyện nếu có gì thật lễ vẫn mong phu nhân rộng lượng tha thứ!"

Phu nhân Malkin tươi cười: "Ồ không tiểu thư Lynna đừng nói vậy, tiểu thư Martina rất hiểu chuyện và ta rất yêu thích cô bé ấy!"

"Mia sẽ rất vui nếu nghe được những lời khen ngợi của phu nhân!" Lynna cười đáp lại rồi quay sang hỏi ông Lucius "Nghe nói cậu quý tử con trai của ngài bằng tuổi em gái Martina, tôi rất hy vọng hai đứa có thể trở thành bạn bè và cùng giúp đỡ nhau trong quá trình học tập tại Hogwarts!"

"Đó là lẽ đương nhiên. Tôi tin chắc Draco con tôi sẽ trở thành một người bạn tốt của nhị tiểu thư nhà Rosier đây."Lucius tỏ vẻ khá tự hào khi nhắc đến cậu quý tử của mình "Nhân tiện cho Lucius tôi hỏi thăm ông Victor và phu nhân vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn ngài, cha mẹ tôi đều rất khỏe và nếu có dịp tôi sẽ nhắc họ lưu ý tới dự tiệc của gia tộc Malfoy nhiều hơn." Lynna lễ phép đáp, không mất đi phong phạm của một tiểu thư quý tộc được nuôi dạy đàng hoàng.

"Được đón tiếp gia chủ và phu nhân cùng toàn thể các thành viên nhà Rosier đến tham dự gia yến là niềm vinh hạnh lớn của Lucius tôi!" Lucius cũng nở nụ cười xã giao quen thuộc. Bầu không khí tự nhiên hòa thuận khiến ba người không nhận ra mình đã gần đến nơi cần đến.

Bất chợt giọng con trai gào lên "...ậy thì lần này cô ngã một mình đi!" cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, Lynna dự cảm có chuyện không lành liền nhanh tay vặn nắm cửa.

Cánh tượng xuất hiện phía sau cánh cửa không khỏi khiến ba người bên ngoài ngỡ ngàng khi được chứng kiến Draco tóc bạch kim xô tay đẩy một cô bé xuống đất.

Khuôn mặt Lynna đang tươi cười thoáng chốc biến sắc, cô chạy như bay đến đỡ em gái dậy từ trên sàn, vồn vã hỏi thăm cô bé có sao không.

Cảnh tượng em ngã chị nâng mẫu mực được tái hiện thông qua hai chị em nhà Rosier khiến người xem cảm thấy ấm lòng về tình người và tình cảm ruột thịt.

Nhưng khung cảnh đó rất nhanh đã biến mất sau những câu hỏi chất vấn từ phía bị hại: "Cậu là thiếu gia nhà Malfoy đúng không? Tôi cần một lời giải thích từ đằng sau sự việc này!"

"Cô là..." Malfoy nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc

"Tôi là Lynna Rosier và là chị gái của Martina Rosier - đứa - em - yếu - đuối - và - vô - tội - vừa bị cậu đẩy ngã một cách không thương tiếc đấy! Với thân phận như vậy đã đủ để nghe miệng vàng lời ngọc của thiếu gia đây hay chưa?"

Trước miệng lưỡi sắc như dao cạo, câu nào câu nấy ghim trúng tử huyệt của Lynna, Draco bây giờ vẫn chỉ là nhãi ranh có chút ấp úng không nói lên lời.

Cậu ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía cha mình.

Nhưng cô chị không - phải - dạng - vừa - đâu của Martina cũng chưa hơi đâu quan tâm thằng nhóc đấy, cô lên tiếng hỏi em mình: "Mia, hãy thành thật kể cho chị nghe chuyện gì đã diễn ra giữa hai đứa."

Martina nhìn vào đôi mắt chị cô bé một lúc lâu, biết không thể thay đổi được ý chí kiên định muốn biết chân tướng sự thật của Lynna mới nói: "Chúng em mới đầu cũng nói chuyện khá vui vẻ nhưng sau đó cậu ta lại nói đến việc sẽ cậy cha mình ở trong Hội đồng nhà trường mà không nhận những học sinh gốc Muggle nên em mới..." Martina ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Mới xảy ra tranh luận và cậu ta đẩy ngã em xuống sàn đúng không?"

"Dạ vâng, nhưng tệ hơn là cậu ta còn bắt em hạ mình xin lỗi em không muốn nên mới bị vậy!" cô bày ra bộ dạng ủy khuất khiến Lynna càng nhìn Draco bằng ánh mắt muốn giết người.

"Cậu ta nói dỗi, rõ ràng không phải vậy!" cậu ấm nhà Malfoy phản bác.

"Tôi không nói dối rõ ràng cậu đã bắt tôi phải làm thế, không tin thì mọi người có thể hỏi thợ phụ đằng kia."

Thấy mình bị kéo vào cuộc điều tra, anh chàng thợ học việc là người trung thực cũng không giấu diễm: "Rõ ràng tôi có nghe được thiếu gia đây yêu cầu như vậy với vị tiểu thư này và còn dồn ép đẩy cô ấy ngã xuống nữa. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp ngăn cản nên rất áy náy ."

Những người lớn trong phòng bao gồm cả ông Lucius và phu nhân Malkin sau khi nghe xong lời khai của nhân chứng đều nhìn về phía Draco bằng ánh mắt khó tin và thất vọng. Nhưng vị đại tiểu thư nhà Rosier đã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của họ bằng câu hỏi dành cho thằng nhóc: "Hiện tại cậu còn gì để nói không, thiếu gia Malfoy?"

Lý do Lynna cố nhấn mạnh từ Malfoy thì ai cũng hiểu còn Draco bé nhỏ biết mình có trăm miệng cũng khó cãi chỉ đành cúi đầu cam chịu thất bại và chờ nhận ra điểm khác lạ trên chiếc áo choàng.

"Khoan đã, em gái cô đã kéo tôi ngã theo và còn làm rách áo tôi, bằng chứng là áo tôi còn rách một mảng đây này." Draco nói và chỉ vào chỗ vết rách như một bằng chứng khó chối cãi. Nếu tận dụng tốt điểm này có thể là át chủ bài giúp nó chống lại hai chị em nhà Rosier.

"Chỉ có thế nên cậu đã nhẫn tâm đẩy ngã em tôi thêm một lần nữa đúng không? Khi vừa đến đây tôi cùng ba cậu và phu nhân Malkin có nghe loáng thoáng tiếng cậu rủa Martina!" Lynna quay sang ông Lucius :"Tôi thay mặt nhà Rosier yêu cầu gia chủ nhà Malfoy cho gia đình chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về hành vi gây tổn hại đến danh dự và thân thể của con trai ngài đối với em gái tôi. Không biết ngài Lucius sẽ sẵn lòng đáp ứng chứ?"

"Tiểu thư Lynna à, đây chỉ là vấn đề xích mích giữa hai đứa trẻ mà thôi. Tôi rất xin lỗi về những gì mà nghịch tử con tôi đã làm với tiểu thư Martina và hứa sẽ về nhà cẩn thận dạy bảo lại Draco. Mong cô và gia đình hãy tha thứ cho hành vi xốc nổi của Draco." Thái độ nhận lỗi của gia chủ nhà Malfoy rất chân thành nhưng đối với Lynna thì như vậy là chưa đủ.

"Ngài Lucius, lấy thân phận ra so thì ngài là trưởng bối của tôi, chắc ngài cũng hiểu chuyện gây gổ giữa Martina và Draco con ngài tùy nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì không lớn nhưng nếu không giải quyết cho ổn thỏa sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai gia tộc chúng ta. Gia tộc Rosier tôi cũng không muốn làm khó ngài nhưng cái chúng tôi cần là một câu trả lời thích đáng và mức bồi thường hợp lý!"

"Tiểu thư Lynna..." ngài Lucius vẫn cố nài nỉ và bỏ vệ cho con trai mìn

"Martina mau chào hỏi phu nhân Malkin và hai cha con ngài Malfoy rồi về, chị sẽ thưa lại chuyện này với cha và nhờ cha mẹ chúng ta giải quyết!"

Khuôn mặt Lynna cau lại, giọng điệu mềm mỏng trước giờ thay bằng cứng nhắc khiến Martina ngoan ngoãn làm theo.

Martina biết chị mình đang rất tức giận và hậu quả sẽ đáng sợ thế nào nếu cô dám chống đối cô chị tuy nhìn có vẻ hiền lành nhưng bên trong là bà la sát của mình.

Thấy hai chị em sắp ra khỏi phòng, Lucius là một tên cáo già biết rằng nếu không để con trai mìn xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Ông vỗ đầu Draco và nói: "Draco mau xin lỗi tiểu thư Martina đi con!"

"Không con không có sai, con sẽ không nói lời xin lỗi cô ta!" thằng nhóc vùng vằng đáp với vẻ khó chịu

"Khoan nói đến việc con tranh luận vấn đề về phù thủy Muggle là đúng hay sai. Nhưng việc còn dồn ép và đẩy ngã một quý cô là việc mà cha không hài lòng. Ba đã dạy con là một quý ông nên hành xử thế nào đối với các quý cô và tiểu thư, không lẽ con quên rồi à?"

"Nhưng cô ta là kẻ quỷ quyệt, ranh ma không đáng để con làm vậy!" thằng nhóc vẫn cãi cố.

"Là đàn ông phải có tấm lòng bao dung, rộng lượng đối với nữ giới. Tiểu thư Martina có thể giống những gì con vừa nhận xét nhưng không có nghĩa vì thế mà con ra tay với người ta. Đánh người yếu thế hơn mình và phụ nữ chỉ có thể là thứ đàn ông hèn hạ thôi con hiểu không? Và nếu con không muốn làm mất hết danh dự gia tộc Malfoy chúng ta thì nên hạ mình đi xin lỗi đi!" ông Lucius xua tay hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn với cậu con trai nhỏ.

Lynna và Martina thả bộ thật chậm khiến cô bé tò mò hỏi: "Sao chị không đi nhanh lên, đỡ phải ở chung với hai cha con bọn họ!"

Lynna thì thấm to nhỏ với cô bé: "Lát nữa Draco sẽ đến xin lỗi em, đến lúc đó hãy hạ cho cậu ta bậc thang để đi xuống nhé!"

"Sao chị biết được!" Martina ngay sau đó đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình, chị cô bé chỉ cười nhẹ và nói: "Chị tin tưởng vào thái độ làm người của ông Lucius, Draco tuy có hơi kiêu căng ngạo mạn nhưng bản chất không xấu. Chị cũng không mong vì chuyện này mà gây ảnh hưởng đến mối giao hảo vốn có từ rất lâu đời giữa hai gia tộc!"

"Tiểu thư Lynna và tiểu thư Martina chờ chút! Tôi có chuyện muốn nói!" Draco gọi với theo

Hai chị em quay lưng lại, Lynna hỏi : "Có chuyện gì vậy thiếu gia Malfoy!"

"Tôi muốn nói lời xin lỗi đối với tiểu thư Martina!" Draco nói và hướng về phía cô bé "Rất tiếc vì hành động lỗ mãng vừa rồi của tôi đã khiến tiểu thư không vui. Mong tiểu thư Martina hãy rộng lòng tha thứ."

Draco nói với thái độ thành khẩn khiến Lynna rất hài lòng. Còn đối tượng nghe câu xin lỗi chân thành như Martina vốn dĩ là người lòng dạ nhỏ hẹp đến mức có thể kẹp chết một con muỗi sẽ không dễ dàng tha thứ cho thằng nhóc đó, nhưng vì Lynna đã mở lời trước nên cô chấp nhận.

"Không có gì, hy vọng thiếu gia Malfoy sẽ không tay nhanh hơn não làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy thêm một lần nào nữa!"

"Tất nhiên sẽ không, cảm ơn hai vị!"

"Nếu đã không có gì vậy chúng tôi xin phép đi trước. Martina mau chào thiếu gia Draco đi!"

Lynna có vẻ rất hài lòng về thái độ xin lỗi chân thành và cách ứng xử của cậu ấm nhà Malfoy. Nhưng khi đi qua người Draco, Martina còn xoay người thì thầm rất nhỏ như không muốn để chị mình biết: "Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy đâu!"

Thằng nhóc ngẩn người ngỡ như mình đang trong trạng thái gặp ảo giác, nhưng khi thấy nụ cười chế giễu, thách thức ẩn hiện trên môi Martina khi cô đang đi cách nó khá xa thì nó đã rõ.

Quan hệ đối địch giữa nó và cô tiểu thư xấu tính của nhà Rosier mới chỉ bắt đầu.

Lynna cùng Martina ra khỏi cửa tiệm may lúc trời đã chuyển dần về chiều. Cô bé ngạc nhiên khi trong tay ba người cận vệ đã ních đầy những chồng sách dày cộp.

Martina đã mường tượng ra được khuôn mặt tươi cười như hoa của ông chủ tiệm sách Bổ và Hại khi vớ được vị khách sộp là chị cô rồi.

Lynna cười và giới thiệu cho em gái về những thứ cô mua được: "Chú Faber đang cầm sách của em bên tay trái và sách tham khảo bên tay phải, còn lại sách trong tay chú John và cô Emily là của chị!"

"Nhưng em nhớ năm nhất chỉ cần 8 quyển sách bắt buộc thôi mà!" Martina nói và choáng váng trước số sách bên tay phải của chú Faber.

"Ôi, Mia. Nếu em muốn đạt điểm A+ ở tất cả các môn thì chừng đó sách vẫn chưa đủ đâu em gái ạ."

Mặt cô bé nhăn nhó nhưng không phản bác lại trước những lời của chị gái, rút kinh nghiệm lần sau cô nhất định sẽ không để người nhà Ravenclaw đi mua sách hộ mới được.

Lynna nhìn danh sách những thứ cần mua và nói: "Mọi thứ đều đã mua gần đủ rồi, thứ cuối cùng em cần là một cây đũa phép và một con thú cưng. Đi, chúng ta đến tiệm đũa phép của ông Ollivander thôi!"

Họ đi đến tiệm cuối cùng tại Hẻm Xéo. Trái với những tiệm to lớn, đẹp đẽ mà Martina được thấy thì tiệm này rất nhỏ và hẹp như bị o ép bởi các cửa tiệm khác xung quanh. Trên cửa tiệm có đề mấy chữ chạm khắc bằng vàng trông khá hoài cổ: Ollivander nhà sản xuất đũa uy tín có từ năm 382.

Bên trong tủ kính trưng bày sản phẩm bám đầy bụi bặm, có đặt một cây đũa cũ kĩ trên một cái gối tím bạc màu.

Khi hai chị em bước vào đã nghe có tiếng chuông gió leng keng treo trước cửa tiệm vang lên. Bên trong trống rỗng không có gì ngoài một vài chiếc ghế dựa dành cho khách ngồi chờ và ba bức tường chất đầy hàng ngàn chiếc hộp nhỏ và dài lên tới tận trần nhà

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Hoan nghênh đến với tiệm đũa phép Ollivander"

Một ông lão tóc bạc trắng nhưng bộ dáng nhanh nhẹn đến chào hỏi hai đứa trẻ. Lynna cũng rất vui mừng đáp lại: "Chào ông Ollivander cháu dẫn em gái đến mua đũa phép."

"Ồ hóa ra là đại tiểu thư Rosier, ta vẫn nhớ cây đũa của cháu là gỗ liễu với lõi lông phượng hoàng dài 3 tấc rưỡi, thanh mảnh và mềm mại, đó là một cây đũa phép rất thích hợp cho việc luyện bùa chú."

"Dạ, đúng rồi ạ!

"Những kẻ đến đây mua đũa của ta đều nghĩ rằng phù thủy chọn đũa phép nhưng không phải vậy. Chính đũa phép sẽ chọn chủ nhân mà nó phục tùng. Vậy người sẽ mua đũa phép hôm nay hãy lại đây."

"Chào ông Ollivander, cháu tên là Martina Rosier!" Martina lên tiếng giới thiệu.

Đôi mắt sáng ngời cụ đánh giá Martina: "Cô Rosier đây là người khá nhanh nhẹn, linh hoạt và mạnh mẽ. Tính cách hoàn toàn trái ngược hẳn với cô Lynna, quả đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính hơn nữa cô cũng đang sở hữu nguồn ma lực lớn. Xem nào, chúng ta sẽ cần một cây đũa phép nhiều quyền phép để có thể vận dụng hết khả năng của cô Martina đây!"

Dứt lời ông lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây và hỏi:

"Cháu thuận tay nào?"

"Cháu thuận tay trái ạ!"

"Được rồi! Hãy giơ tay lên ngang vai và giữ nguyên tư thế giúp ta"

Ông điều khiển chiếc thước đo từ vai đến ngón tay của Martina, sau đó đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai xuống đến sàn và từ tay đến đầu gối. Trong lúc đó ông giải thích thêm về đũa phép trong tiệm mình.

"Mỗi cây đũa phép mang thương hiệu Ollivanders đều dùng những chất liệu pháp thuật hùng mạnh như lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng để làm lõi đũa.

Bởi vậy những cây đũa Ollivander đều được chế tác thủ công một cách tỉ mỉ, tinh tế và mỗi cây đũa đều là phiên bản giới hạn duy nhất của chính nó. Bởi chúng tôi không thể thu được hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng giống y hệt nhau. Chính điều đó đã nâng tầm giá trị cho những cây đũa phép mang thương hiệu Ollivander."

Lynna và Martina nghe như si như say trước những lời giới thiệu của cụ ông trong khi ngài Ollivanders đã đi tới chỗ mấy cái kệ lấy xuống vài cái hộp dài bọc nhung đỏ và xanh rất quý phái.

Ông thu lại cái thước và lên tiếng:

"Cô Martina hãy thử cây này xem. Nó được chế tác từ gỗ sồi và gân rồng dài hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt." ông nói qua về nguồn gốc chiếc đũa và bảo cô bé hãy cầm nó lên vẫy một cái.

Martina cầm cây đũa và nghe theo ông quơ nhẹ tay.

Nhưng ông Ollivanders đã giật lại cây đũa ngay tức thì và đưa cho cô cây khác.

"Thử sang cây này. Gỗ thích và lông phượng dài hai tấc ba trông khá lợi hại.

Lần này cô bé vừa chạm vào đầu đũa đã bắn ra một ngọn lửa làm cô hoảng sợ rụt tay về.

"Không đúng rồi, hãy thử tiếp cây này. Được làm từ gỗ mun và lông kỳ lân dài hai tấc tám."

Martina thử và nó đã tạo ra sức tàn phá hủy hoại một góc tường trong tiệm. Cứ vậy cô bị bắt cầm hết cây đũa này đến cây đũa khác, đầu óc cô bé hoa lên vì vô vàn lời giới thiệu về xác cây đũa cô đã thử nhưng bị loại.

Cô bé chẳng hiều ông Ollivanders chờ đợi phép mầu gì từ việc thử những chiếc đũa. Trong khi đống đũa Martina đã thử đã chất thành đống trên chiếc bàn cạnh ghế dựa nhưng cụ Ollivanders vẫn lấy ra thêm nhiều cây đũa khác để cô thử với vẻ mặt phần khởi.

"Ta hiểu cảm giác của cháu nhưng đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây đũa hoàn hảo nằm lẫn trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao không thử một cây đũa mới mẻ và khác thường giống như gỗ dẻ gai và lông phượng dài 3 tấc 8. Đẹp và có thể uốn dẻo được."

Martina cầm cây đũa và thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào các đầu ngón tay. Cô giơ cây đũa lên vẩy một cái trong không trung, tức thì một chuỗi những tia sáng lấp lánh bắn ra từ đầu đũa tựa như pháo hoa chiếu sáng một góc tường.

Lynna vỗ tay vui mừng, còn cụ Ollivanders thì thốt lên

"Đúng, chính là nó. Cây đũa đầy quyền năng này rất phù hợp với cháu, hãy dùng nó cho cẩn thận bởi mỗi cây đũa đều chỉ xuất hiện một lần trên đời này."

"Dạ vâng, cháu sẽ chú ý trân trọng nó!" Martina cười rồi ngắm nghía cây đũa trong tay.

"Xem ra hai vị tiểu thư nhà Rosier rất có duyên với những cây đũa phép có lõi làm từ lông phượng hoàng!" cụ nói "Ta hy vọng cả hai có thể dùng những cây đũa phép Ollivander để tạo ra những kì tích và làm những chuyện đúng đắn chứ không như hắn - kẻ đã gieo rắc kinh hoàng cho toàn bộ giới phù thủy xứ sương mù này"

Cả hai lễ phép đáp lại, Martina trả ông bảy đồng Galleons vàng làm phí mua đũa. Sau đó ông Ollivander còn thân thiện tiễn cả hai cô bé ra tận ngoài cửa tiệm.

Hai cô bé chợt nhận ra vậy mà mình ngồi trong tiệm cũng mất gần cả buổi chiều rồi.

Vầng Thái Dương đỏ au tròn trịa như lòng đỏ một quả trứng gà đang trôi dần về chân trời phía Tây, Hẻm Xéo lúc này cũng thưa thớt và vắng lặng hơn lúc cả hai mới đến.

Hai cô bé tiếp tục đi theo ba người lớn trước khi Lynna lên tiếng: "Chúng ta vẫn còn thiếu thú cưng và là bạn thân thiết của em khi ở trường. Vậy em muốn con vật gì? Cú, Mèo, hay Cóc chị sẽ mua nó cho em như một món quà mừng em nhập học Hogwarts!"

Martina xoa cằm và ngầm nghĩ: "Nhà chúng ta đã nuôi rất nhiều cú rồi nên em sẽ không muốn nuôi thêm, cóc thì nhớp nháp đến là ghê đã vậy còn hay nhảy loạn nữa chớ, rất khó quản nên em không thích đâu. Hay chị dẫn em đi xem một con mèo tương tự như bé Copper của chị đi!"

Copper là thú cưng của Lynna, đó là một chú mèo lông dài Anh Quốc trông hệt như một tấm thảm lông di dộng màu vàng cam xen lẫn trắng, được cái tính cách Copper rất giống chủ nhân của mình rất dịu hiền và đài các nên rất được chị cô cưng chiều, yêu quý.

Khổ nỗi vì sở hữu bộ lông dài thướt tha mềm mại với cái đuôi xù lên trông không khác gì cây chổi lông gà từng là ác mộng của biết bao đứa trẻ nên việc chăm sóc nó rất cầu kì. Phải thường xuyên tắm và đem nó đi chải lông nếu không sẽ khiến Copper trở thành thảm họa trong loài mèo nên Martina khá e dè trước nó.

Cô biết với tính cách lười chẩy thây đến vệ sinh cá nhân cho mình còn khó nói gì đến việc rảnh rỗi như chải lông và tắm cho mèo.

Nên giống mèo Anh lông dài giống Copper là thứ đầu tiên bị cô loại khỏi danh sách pet cưng mặc dù nói ra miệng là muốn con mèo giống chị gái.

Đó chỉ là lời nịnh dỗ chị cô vui mà thôi

Rất nhanh sau đó cả hai đến nơi mang tên viện mèo Lolipet - nơi nuôi nhốt đầy những con mèo thuộc đủ chủng loại đang nhìn những vị khách mới đến bằng đôi mắt sáng như sao đêm.

Ngày sau đó Martina đã chọn được cho mình một chú mèo Anh lông ngắn màu xanh xám vô cùng hoạt bát và kiêu ngạo. Cô bé khệ nệ xách theo cái chuồng nhỏ đựng Natalya, vừa đi vừa nhảy chân sao trông vô cùng vui vẻ.

Lynna cùng ba người hộ tống nhìn cô bé như vậy đều nở nụ cười: "Vậy là hôm nay Martina đã tìm được niềm vui nho nhỏ cho riêng mình rồi!"

Tối đó, trước khi đi ngủ Martina còn đang cưng nựng Nat thì tiếng gõ cửa vang lên:

"Mia chị vào được không?"

"Dạ được ạ!" cô bé nói rồi đích thân ra mở cửa cho chị mình.

Lynna đang bận bộ váy ngủ dài chấm chân và đi dép bông tay cầm một lọ gì đó: "Em đang chơi với Natalya à?"

"Vâng!"

"Em chơi cùng nó nhưng đừng ôm lên giường ngủ bởi nó rất dễ lây bệnh cho em. À đây là lọ thuốc mỡ chị nhờ cô Emily lấy, chị không chắc vụ ẩu đả với cậu ấm nhà Malfoy sáng nay có khiến em bị bầm tím hay không? Nếu có hãy bôi vào cho tiêu sưng nhé!"

Martina thực sự rất cảm động trước sự quan tâm của chị gái, mặc dù cô thực sự không phải em ruột của Lynna nhưng hành động chăm sóc của cô chị cả vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

"Cảm ơn chị, Lynn"

"Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, chúng ta là chị em ruột mà."

"Dù vậy em vẫn cảm thấy rất biết ơn chị và Lynn mãi là người chị tốt trong lòng em!"

Nghe những lời hơi khác thường của Martina, Lynna ngạc nhiên và cảm thấy lạ.

"Với chị cũng vậy, đã muộn rồi em nên chuẩn bị ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon Mia!"

"Chúc chị ngủ ngon, Lynn"

Cánh cửa phòng Martina được khép lại ngăn cách hai chị em ở hai không gian khác nhau.

Lynna mang theo tâm tư khó nói thành lời lững thững bước về phía phòng mình cùng với nhiều suy nghĩ về lời cuối của Martina.

"Có lẽ con bé cũng đã trưởng thành hơn một chút rồi!" cô ấy nghĩ vậy.

Đêm còn rất khuya, kim đồng hồ cúc cu trong đại sảnh lớn nhích dần về còn số 12. Một ngày bận rộn với nhiều sự kiện lạ thường diễn ra đã sắp kết thúc và mở đầu cho những ngày tháng sắp tới của Martina tại Hogwarts.

Liệu cô bé sẽ làm nên điều kì tích gì? Hãy cùng đón chờ trong chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro